Ngân Hà Rơi Xuống

Chương 59: Chương 59:




Mà bên cửa sổ tầng hai là tiếng hét kinh hãi.
 
Tống Vãn Chi đứng cứng đờ trên boong tàu, tất cả biến cố chỉ xảy ra trong vòng mấy giây, Tống Vãn Chi còn chưa bước đầu tiên thì bóng dáng Giang Tứ cũng đã biến mất trước mặt cô.
 
Những tiếng la hét cuồng loạn đã nhấn chìm thế giới của cô, giống như một làn sóng lớn lật đổ con tàu lắc lư.
 
Cô há miệng: “A...”
 
A Tứ.
 
Cô không thể lên tiếng.
 
Cô không thể giữ anh lại.
 
Biển sâu không thấy đáy ăn thịt A Tứ của cô.
 
Giống trong ngực cô đám mây hình nấm nổ tung, nó giãy giụa đánh mất toàn bộ giác quan của Tống Vãn Chi.
 
Thế giới im lặng rồi đột nhiên tối tăm.
 
*
 
Lúc mở mắt ra, Tống Vãn Chi đã nằm trong bệnh viện.
 
Khi ý thức trở lại trong đầu, Tống Vãn Chi sợ hãi run rẩy: “Giang Tứ, Giang Tứ...” Giọng cô khàn khàn muốn ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt đưa tay sờ về phía bên cạnh: “Mau cứu anh ấy, mau cứu...”
 
“Chi Chi.” Bên giường bệnh, Lư Nhã sợ tới mức cuống quít nhào tới, ôm lấy cô gái trên giường bệnh: “Chi Chi đừng sợ, mẹ ở chỗ này, mẹ ở chỗ này!”
 
“Mẹ, mẹ mau cứu Giang Tứ, mau cứu anh ấy, anh ấy rơi xuống biển, anh ấy sợ nhất là nước, anh ấy...” Nước mắt theo tiếng nói nghẹn ngào của Tống Vãn Chi rơi xuống.
 
Lư Nhã đau lòng ôm chặt con gái, một bên luống cuống vẫy tay với bà ngoại Chi Tử, một bên trấn an vỗ lưng Tống Vãn Chi: “Không có việc gì không có việc gì, thằng bé được cứu lên rồi, đừng sợ, Giang Tứ đã được cứu rồi, trên thuyền có thuyền viên tìm kiếm cứu nạn, Chi Chi đừng sợ, nhé?”
 
“...”
 
Trong mấy chục giây ngắn ngủi lại hỗn loạn mới tỉnh lại, dường như cô gái không nghe thấy ai nói gì cả, chỉ nói mê, một bên vừa khóc một bên nói cứu cứu Giang Tứ.
 
Mãi cho đến khi y tá tiến vào, thay kim truyền dịch bị cô giãy giụa đến bật máu trên mu bàn tay sau đó tiêm một mũi thuốc an thần, lúc này mới ổn định trở lại.
 
Dưới thuốc an thần và sự trấn an của Lư Nhã, Tống Vãn Chi nửa mê nửa tỉnh rất lâu mới dần dần tỉnh táo lại.
 
Bầu trời ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện che phủ chân trời đen tối, hơi hơi rung động, giống như bất cứ giá nào cũng phải che kín màn đêm, mở đường cho ánh sáng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
Tống Vãn Chi vịn giường chậm rãi ngồi dậy.
 

Cách một lối đi, là Lư Nhã đang ngủ.
 
Tống Vãn Chi há miệng nhưng vẫn không đánh thức bà. Cô chỉ cố gắng chống đỡ cơ thể xuống giường bệnh rồi đi ra ngoài cửa.
 
Buổi sáng, hành lang ngoài phòng bệnh vẫn còn im ắng yên tĩnh, ra khỏi cửa phòng bệnh không xa, còn chưa tới phòng y tá, Tống Vãn Chi đã gặp một y tá đang đi tới.
 
Đối phương thấy cô thì ngẩn ra: “Này em ơi, không phải em là cô bé tối qua vào viện à, sao lại ra đây?”
 
“Em không sao, chị y tá.” Tống Vãn Chi chịu đựng nỗi chua xót, hỏi: “Chị biết Giang Tứ, người vào cùng em…”
 
Giọng nói của cô gái không kiểm soát được sự run rẩy.
 
Y tá thấy thế vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay cô: “Em còn chưa khoẻ đâu, em nói thanh niên bị trúng dao phải không? Cậu ấy không ở khoa này, cậu ấy bị xuất huyết bụng, mất quá nhiều máu, vừa mới phẫu thuật xong đã đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi. Em cũng đừng đi qua, với tình trạng này thì em đi qua thì người ta cũng không cho em vào thăm đâu.”
 
“Em chỉ đứng ngoài cửa thôi.” Môi cô tái nhợt, bấu chặt tay áo chị y tá, giọng nói cầu xin: “Em chỉ nhìn một cái thôi được không?”
 
“Ôi, em ơi, không được đâu, lỡ em nhìn thấy rồi ngất xỉu thì làm người nhà lo lắng lắm đây.”
 
“Em, em không…”
 
“Vãn Chi, sao cháu lại đứng đây thế?”
 
Đột nhiên có tiếng nói cắt ngang lời cầu xin của cô với chị y tá.
 
Tống Vãn Chi quay đầu lại, cô vừa thấy rõ là Nhậm Phân thì nước mắt rơi như mưa.
 
Cô chạy đến ôm lấy bà cụ, khóc không thành tiếng: “Bà nội, cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu… Đều vì cháu mà…”
 
“Ôi chao, sao bà lại trách cháu chứ.” Bà cụ bị nước mắt cô gái làm cho đỏ mắt, bà ráng mỉm cười rồi trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô gái: “Đừng sợ, Giang Tứ sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Đi đi, bà nội dẫn cháu về.”
 
“…”
 
Đối với Tống Vãn Chi mà nói, ngày đó là một trong những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời cô.
 
Một ngày Giang Tứ không tỉnh thì Tống Vãn Chi cũng không uống giọt nước mà canh chừng một ngày, dường như là một tấc cũng không rơi phòng bệnh, cách cửa kính thuỷ tinh nhìn người đàn ông trên giường bệnh, ai khuyên ngăn cũng không được.
 
Cô chưa bao giờ nhìn thấy Giang Tứ như vậy, sắc mặt tái nhợt như vậy, cũng không cười với cô. Rõ ràng là người đàn ông đẹp trai nhất, mỗi mắt mũi miệng đều đẹp đến ưa cắn cho miếng, ngay cả đường cong trên mặt cũng xinh đẹp chết người nhưng bây giờ anh cứ nằm yên lặng như vậy, cách cửa kính thuỷ tinh, cũng không nói gì, cũng không biểu cảm gì.
 
Tống Vãn Chi nhìn đến hoảng hốt nhưng nhịn không khóc.
 
Sau khi tỉnh lại, cô nhớ tới bà ngoại nói với cô khi còn bé, trước giường bệnh thì không được khóc, như vậy sẽ không tốt với bệnh nhân.
 
Vì thế cô ngồi đó cả ngày, không cười không khóc.
 

Chịu đựng đến một rạng sáng khác, mệt mỏi buồn ngủ đến mức không chịu nổi nữa nên Lư Nhã đỡ cô trở về phòng bệnh.
 
“Mẹ, con xin lỗi.” Giọng cô gái khô khốc, hơi thở rất chậm, khẽ nói: “Không phải con cáu kỉnh, cũng không phải tùy hứng, chỉ là con, cổ họng giống như bị chặn lại, không nuốt gì nổi cả.”
 
Lư Nhã chỉ có thể chấp nhận.
 
Tống Vãn Chi đứt quãng ngủ mấy tiếng đồng hồ, chỉ là ngủ rất nông, chỉ nghe một tiếng động nhỏ thôi cũng tỉnh, mỗi lần y tá tiến vào cô đều yên lặng mở mắt ra, muốn chờ đối phương nói là Giang Tứ tỉnh nhưng mãi mà không đợi được.
 
Dương như cô cũng không vội vàng nữa, cứ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ, không phải tin tức của anh thì cô chợp mắt thêm một lúc.
 
Cứ như vậy tới hừng đông.
 
Lại một lần nữa tỉnh lại, Tống Vãn Chi nhìn thấy Nhậm Phân bên giường bệnh.
 
Cô siết chặt ga giường bệnh, cuối cùng gương mắt trắng toát cũng có một chút máu, giọng nói nhẹ nhàng lơ mơ: “Bà nội, Giang Tứ tỉnh rồi ạ?”
 
Nhậm Phân nhìn bộ dáng mới một hai này mà đã tái nhợt gầy gò thế này của cô gái, đau lòng thở dài: “Không, bác sĩ nói thằng bé mất nhiều máu, lại bị ngâm trong nước biển nên thân thể cần khôi phục, chỉ hai ngày này nhất định có thể tỉnh lại.” Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
“…Cảm ơn bà nội.”
 
Tống Vãn Chi gật gật đầu, cô muốn đứng dậy.
 
Nhậm Phân giữ chặt cô lại: “Vãn Chi, bà nội có việc nhờ cháu giúp đỡ.”
 
“?”
 
Lông mi Tống Vãn Chi khẽ run, giống như cô lấy lại tinh thần từ một thế giới hỗn độn nào đó và nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
 
Nhậm Phân sợ cô hiểu lầm lại bị k.ích thích nên nói tiếp: “Sắp Tết rồi, mỗi năm Giang Tứ đều đi cúng nhưng năm nay có tỉnh lại cũng không xuống giường được nên bà nội muốn nhờ cháu thay thằng bé đi cúng mộ với bà nội, được không?”
 
Tống Vãn Chi gật đầu không do dự: “Được ạ.”
 
“Đi cúng tế cũng cần có sức, ít nhiều gì con cũng ăn một miếng đi, được không?”
 
Tống Vãn Chi thoáng dừng lại vài giây, vẫn gật đầu: “... Vâng ạ.”
 
Bên cạnh cửa sổ, Lư Nhã cảm kích nhìn bà cụ Nhậm.
 
Nhậm Phân cũng trấn an vỗ vỗ bả vai cô gái.
 
Từ bệnh viện đi ra, dọc theo đường đến nghĩa trang nhà họ Giang, Tống Vãn Chi đều yên tĩnh.
 

Cô không động đậy mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
 
Nhậm Phân ngồi ghế sau với cô, bà trầm lặng rất lâu mới mở miệng: “Vãn Chi, chuyện trong buổi lễ, đó không phải lỗi của cháu. Nếu lỗi thì cũng do Giang Tứ tự tìm.”
 
Tống Vãn Chi quay lại.
 
Nhậm Phân nói: “Ngày đó đội trưởng vệ sĩ phụ trách an ninh đã nói với bà, Giang Tứ biết bố dượng của cháu ở trên thuyền cho nên nó mới không để bà với mẹ con cháu xuống tầng. Trong lòng nó tính toán gì thì chỉ có mình nó biết. Nhưng nói thế nào thì cháu cũng bị gạt nên đừng tự trách mình nữa, nhé?”
 
Tống Vãn Chi nghe, mí mắt run rẩy vài lần nhưng cuối cùng chỉ gật đầu: “Cháu biết rồi, bà nội.”
 
Nhậm Phân thở dài.
 
Nhìn là biết cô bé vẫn không nghe vào, vẫn còn tự trách mình.
 
Lại đi thêm một đoạn, chợt cô nhớ tới chuyện gì đó, hỏi bà nội: “Bà nội, Chung Hồng Lâm chết rồi sao?”
 
Trong lòng Nhậm Phân run lên, lắc đầu: “Chưa, hắn với Giang Tứ được cứu lên một lượt. Chỉ có điều cháu đừng sợ, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt cháu nữa.”
 
“Cháu không sợ.” Tống Vãn Chi lắc đầu, bình tĩnh rũ mắt: “Không chết thì tốt.”
 
Nhậm Phân có phần ngạc nhiên rồi quay đầu nhìn cô gái.
 
“Chung Hồng Lâm đáng chết nhưng không thể chết như vậy, cái thứ người như vậy không đáng để anh ấy ra tay.” Tống Vãn Chi nhẹ nhàng vu.ốt ve chiếc nhẫn gai trên ngón áp út, cúi đầu nỉ non: “A Tứ của cháu phải sạch sẽ, cả đời đều trong sạch.”
 
“…”
 
Nhậm Phân nghe vậy, trong lòng bà cũng hoảng sợ, vội vàng nắm tay cô gái.
 
Lạnh giống như băng, giống như chôn trong băng trong tuyết.
 
Tay Tống Vãn Chi được đôi tay ấm áp của bà nội nắm chặt, cô quay sang nhìn bà.
 
Nhậm Phân v.uốt ve tay cô rồi cười hiền hoà: “Bà có hỏi luật sư trong nhà rồi, kẻ cố ý giết hoặc làm bị thương người ta như vậy, gì cũng phải ngồi tù mười năm, hơn nữa còn là kẻ có tiền án, khả năng cao sẽ tù chung thân. Mặt này có dì và chú cháu lo, sẽ không để hắn có cơ hội đi ra làm hại người khác, cháu đừng lo nhé.”
 
Lông mi cô run lên, chậm rãi gật đầu mạnh.
 
Cuối cùng đã tới nghĩa trang.
 
Sau khi xuống xe, Tống Vãn Chi làm theo từng bước, giống như một con rối gỗ trước nghe lời vừa nhu thuận, bà bảo gì cô làm nấy, làm theo động tác của bà, hơn nữa còn làm rất tốt không phạm sai lầm.
 
Nhưng càng nhìn cô bé như vậy, lòng bà lại càng không yên.
 
Mãi đến khi rời khỏi nghĩa trang, dọc theo bậc thềm đá xanh, Tống Vãn Chi đang đỡ bà cụ đi chậm lại.
 
Đến một cấp nào đó, đột nhiên cô dừng lại rồi nhìn về phía rừng thông che khuất bên cạnh.
 
“Sao thế, Vãn Chi?” Bà Nhậm hỏi.
 
“Không có gì ạ.”  Tống Vãn Chi quay lại, im lặng rũ mắt xuống, cô nhẹ giọng hỏi: “Bà nội, cháu có thể đi bên kia, ở một mình một lát không?”
 
Biểu cảm Nhậm Phân giật giật cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, bà nội về xe chờ cháu.”

 
“Cám ơn bà nội.”
 
Tống Vãn Chi đưa bà cụ xuống bậc đá xanh rồi đỡ vào trong xe xong, lúc này mới một lần nữa trở về. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
Dọc theo con đường lần trước Giang Tứ dẫn cô đi qua, cuối cùng cô cũng bước chậm lại rồi đi qua, dừng lại trước tấm bia đá trống kia.
 
Tống Vãn Chi đi tới rất chậm, cô ngồi xổm xuống trước bia mộ trống.
 
Cô nhìn chằm chằm vào nó, rất lâu sau mới khẽ thì thầm: “Không cho anh đi trước.”
 
Gió thổi rừng thông vù vù xào xạc vang lên, giống như đang đáp lại cô.
 
Tống Vãn Chi chậm rãi cúi người rồi dựa vào tấm bia đá lạnh lẽo kia, lại giơ tay lên giống như muốn ôm lấy nó: “Nếu anh đến trước, em sẽ không chôn với anh đâu.”
 
“…”
 
Gió thổi qua cánh môi khô khốc của cô gái, làm cho má cô đau đớn.
 
Cô ôm tấm bia đá nhẹ nhàng vỗ vỗ, tựa như đang ngoéo tay với người nào đó, chỉ là một giây vừa muốn rút tay về, Tống Vãn Chi cảm giác đầu ngón tay chạm phải phần chữ khắc phía sau.
 
Cô gái ngẩn ra.
 
Một hoặc hai giây sau, cô nhớ lại điều gì đó rồi đứng dậy và đi vòng qua tấm bia đá rồi nhìn mặt sau của nó.
 
Giang Tứ đã từng nói, đó là quy củ tổ truyền của nhà họ Giang, dùng để khắc văn bia của mỗi người.
 
Hai dòng chữ mới.
 
Vụn đá vẫn còn trên mặt đất và gió cũng không thổi hết.
 
Tống Vãn Chi cứng đờ nhìn rồi chậm rãi quỳ gối ngồi xổm xuống, đưa tay sờ từng chữ từng chữ kia, chữ của Giang Tứ.
 
“Chi Tử nở vào tháng sáu.”
 
“Đến muộn là điều hối tiếc nhất của cả đời tôi.”
 

 
Đến muộn là điều hối tiếc nhất của cả đời tôi.
 
Còn Vãn Chi, là sự hối tiếc trong cuộc đời tôi.
 
“…”
 
Tống Vãn Chi nhịn nước mắt suốt một ngày, giờ phút này cô v.uốt ve vết chữ anh trên tấm bia nhưng không nhịn nổi nữa, cô cúi đầu, nước mắt mưa rơi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Coco & Killian (LuvEva team) và được đăng duy nhất tại luvevaland.co. Nếu có thắc mắc gì xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành nhé. 
 
“A Tứ, A Tứ.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.