Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 5




Tiếng kêu cứu này đã kéo ý thức của Yến Bắc Thần về. Sự hung ác và tàn bạo đồng tử anh giống như động vật máu lạnh chợt co lại, sau đó nhanh chóng biến mất trong con ngươi. Lúc lấy lại ý thức, Yến Bắc Thần nhìn An Hạ ở dưới người, buông cánh tay đang kiềm chế cô ra.

Cánh tay của người đàn ông được nâng lên, An Hạ như thể vừa được vớt lên từ trong nước sâu, cô vội vàng hít thở một hơi thật mạnh. Không khí đầy miệng tràn vào khí quản và l0ng nguc cô, cổ họng của An Hạ như thể bị thứ gì đó rạch qua, cô ho khan dữ dội.

“Khụ khụ khụ.”

Cô gái nhỏ ngồi dậy khỏi giường, cô giơ tay lên che chỗ cổ họng vừa bị kiềm chế, ho khan kịch liệt. Ho khan khiến cho cơ thể nhỏ gầy của cô khẽ run rẩy, làn da trắng nõn của cô hơi ửng đỏ.

Yến Bắc Thần giơ tay đặt ở sau lưng của cô, anh vỗ nhẹ giúp cô dễ thở hơn, nói xin lỗi cô: “Em không sao chứ? Rất xin lỗi, tôi không để ý, ra tay theo bản năng.”

Dứt lời, Yến Bắc Thần vừa nghe cô bé ho khan vừa nói: “Sao em không gọi tôi?”

Anh nói xong, An Hạ ngước mắt nhìn anh một cái.

Vừa rồi ho khan vài cái, cảm giác khó chịu ở cổ họng đã hơi dịu đi, An Hạ lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh. Gò má cô ửng đỏ vì ho khan, mặt đỏ bừng bừng, hai mắt có chút hơi nước vì ho khan, chúng long lanh trong đôi mắt trong trẻo đen láy của cô, trông càng sáng hơn bình thường.

Đối diện với đôi mắt của cô bé, Yến Bắc Thần nhớ ra, cô không biết nói.

Bàn tay to của Yến Bắc Thần vẫn còn đang vỗ sau lưng cô, sau khi An Hạ đỡ hơn, cô đứng dậy khỏi giường. Cô ra dấu tay với Yến Bắc Thần, làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Âm thanh điện tử quá ồn, sợ sẽ hù dọa anh.

Cô nhóc đứng ở đó, nghiêm túc giải thích vì sao vừa rồi cô không muốn gọi anh, mà lại dùng tay đẩy anh để đánh thức anh. Cô ra dấu tay xong, Yến Bắc Thần nhớ tới âm thanh điện tử ồn ào kia.

Đúng là sẽ dọa sợ thật.

Yến Bắc Thần ngước mắt lên nhìn An Hạ đứng ở chỗ đó, cười một tiếng, nói: “Giọng em hay mà, em có thể trực tiếp gọi tôi.”

Mặc dù cô giúp việc nhỏ không nói được, nhưng hình như là có thể phát ra âm thanh, cũng chính âm thanh do cô phát ra đã kéo ý thức của anh lại. Lúc nãy cô còn ho khan mấy cái, tiếng mềm như bông, hơi giống nước suối mát lạnh, rất êm tai.

Đây là lời khen dành cho cô, Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ cười một cái.

Cô giúp việc nhỏ cười rộ lên mà vẫn im phăng phắc, không có tiếng động gì. Yến Bắc Thần nhớ lại âm thanh cô vừa phát ra lúc nãy, hỏi: “Em có thể phát ra âm thanh à?”

Yến Bắc Thần hỏi xong, cô bé giúp việc gật gật đầu.

“Vậy chứng tỏ cấu tạo s1nh lý để nói chuyện của em là bình thường.” Yến Bắc Thần nói: “Vậy tại sao em lại không thể nói chuyện?”

Yến Bắc Thần hỏi xong, An Hạ cụp mi nhìn về phía anh.

Sau khi anh hỏi, cô giúp việc nhỏ chìm vào yên lặng trầm tĩnh hơn cả mọi khi. Cô chỉ mở to hai mắt rồi nhìn anh, không dùng thủ ngữ, cũng không dùng âm thanh điện tử, chỉ nhìn anh như vậy.

Yến Bắc Thần đợi một lát, cô bé giúp việc vẫn không có ý muốn lên tiếng, anh cũng không hỏi nữa.

“Thôi vậy.” Dứt lời, Yến Bắc Thần đi xuống giường.

-

Sau khi cậu chủ rời giường thì đến phòng ăn để ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, cậu chủ ra khỏi nhà.

Nhà chính bận rộn từ sáng sớm trở nên rảnh rỗi hơn vì cậu chủ đã chủ rời đi. Quản gia Lâm lại sắp xếp một vài việc, đám người giúp việc ở nhà chính túm năm tụm ba đi dọn dẹp sửa sang lại. Những việc này không gấp, mọi người làm từ từ mà nghiêm túc cẩn thận. An Hạ vẫn được xếp vào cùng một nhóm với dì Vương, hai người và vài người khác phụ trách dọn dẹp cửa kính và rèm ở nhà chính.

Mùa đông qua đi, mùa hè sắp đến, cả căn nhà sắp sửa tiến hành tổng vệ sinh theo quý.

Quản gia Lâm giao việc xong thì rời khỏi nhà chính, đến các tòa nhà khác. Nhà chính không có quản lý, mọi người đều thả lỏng, dì Vương lôi kéo An Hạ, cũng bắt đầu hỏi cô về chuyện sáng nay.

“Thế nào? Cậu chủ có nói sẽ giữ cháu lại không?”

Buổi sáng, An Hạ đi gọi cậu chủ dậy, sau khi cậu chủ rời giường thì đến phòng ăn để ăn cơm. Mà An Hạ thì lại về nhà bếp giúp đỡ, hình như cô cũng chỉ được giao việc đi gọi cậu chủ dậy mà thôi.

Dì Vương hỏi xong, An Hạ lắc đầu.

“Không nói à? Cũng chưa chắc nhỉ.” Dì Vương hơi thắc mắc. Bình thường chuyện gọi cậu chủ dậy như này cũng chỉ có giúp việc riêng mới có thể đi làm mà.

“Sáng nay có chuyện gì thế? Cháu có chọc cậu chủ mất vui không?” Dì Vương hỏi.

Dì Vương vừa hỏi như vậy, An Hạ nhớ lại chuyện hồi sáng. Ban đầu, hình như không có gì, nhưng khi cậu chủ hỏi cô vì sao không nói được, sau khi cô im lặng, hình như cậu chủ không nói chuyện với cô nữa.

Nhớ đến đây, An Hạ lấy di động ra, gõ mấy chữ cho dì Vương xem.

Dì Vương lại gần nhìn thoáng qua màn hình di động, một người làm khác ở bên cạnh đang chăm chú hóng hai người nói chuyện, thấy dì Vương tiến lại gần, cô ta cũng thuận thế xích lại.

“Cậu chủ hỏi cô nhưng cô không trả lời á?” Người làm kia nhìn thấy chữ trên di động thì hơi giật mình.

“Cô đúng là rất to gan đấy.” Người làm kia nói xong thì nhìn về phía An Hạ, nói: “Chúng ta phục vụ cậu chủ, kể cả người làm bình thường thì chủ nói cái gì chính là cái đó, giúp việc riêng lại càng phải nghe lời hơn, thế mà cô lại dám không trả lời câu hỏi của cậu chủ.”

Người làm đó nói xong, An Hạ lo lắng liếc nhìn dì Vương một cái. Trong lòng dì Vương cũng thấy ngờ ngợ, An Hạ là một người ngoan ngoãn nghe lời, bảo gì làm nấy, sao lại hỏi cô mà cô không trả lời chứ. Bà ấy muốn hỏi tỉ mỉ hơn, nhưng nhìn qua thấy vẻ lo lắng trong mắt cô bé, bà không hỏi nữa, chỉ an ủi nói:

“Chưa chắc. Nếu không, đợi tối nay cậu chủ về thì hỏi thử đi.”

“Tối nay cậu chủ không về đâu.” Người làm kia lại nói: “Bình thường cậu ấy rất ít khi về nhà, bốn năm ngày mới về một lần, có khi lần này cũng thế.”

Sau khi nói xong, người làm kia nhìn lướt qua An Hạ, nói: “Theo tôi thì cô đừng hỏi. Chuyện làm giúp việc riêng vốn đã bấp bênh, có khi cô hỏi, cậu chủ lại nhớ ra cô là đứa không nghe lời, nói không chừng còn không cho cô làm người giúp việc trong nhà luôn ấy chứ.”

Người làm kia nói xong, vẻ mặt của An Hạ càng lo lắng hơn.

-

10 giờ, Yến Bắc Thần đã đến tòa nhà của tập đoàn Yến Thị.

Trong phòng họp rộng lớn trang nghiêm, các quản lý cấp cao trong tập đoàn đã đợi ở đây từ lâu. Yến Bắc Thần đi tới cửa, trợ lý công việc của anh là Lý Trạch đã đưa tài liệu cho anh, nói qua một lượt về nội dung cuộc họp lần này.

“Liên quan tới chuyện công ty chi nhánh ở Hải Thành có vấn đề.”

Tập đoàn Yến Thị là tập đoàn y dược lớn nhất trong nước, công ty chi nhánh của tập đoàn trải rộng khắp cả nước. Năm ngoái, sau khi Yến Bắc Thần nắm giữ tập đoàn Yến Thị, bởi vì người quản lý mới nhậm chức nên nội bộ tập đoàn ồn ào xôn xao. Đã gần nửa năm trôi qua, mặc dù bầu không khí giương cung bạt kiếm đã dịu đi, nhưng không ai biết liệu bây giờ có phải là yên bình trước bão táp hay không.

Yến Bắc Thần nhận tài liệu, cũng chẳng thèm lật xem, dứt khoát đẩy cửa đi thẳng vào phòng họp.

Các quản lý cấp cao trong phòng họp nhìn thấy Yến Bắc Thần, vẻ mặt phức tạp không giống nhau. Mọi người đều là nhân viên lâu năm có chức có quyền trong tập đoàn Yến Thị, đối với người quản lý tự dưng giữa đường nhảy bổ ra như Yến Bắc Thần, trong lòng cũng có đủ loại suy nghĩ riêng.

Mà Yến Bắc Thần dường như không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, anh cười đi đến vị trí trong cùng trên bàn dài hình bầu dục, ngồi xuống rồi nói: “Xin lỗi vì đến muộn, lại còn bắt các chú các bác phải chờ cháu. Thật ra thì mọi người cứ bắt đầu trước đi là được, dù sao cháu cũng không hiểu chuyện công ty.”

Yến Bắc Thần cười nói xong, mấy quản lý cấp cao trong công ty dùng ánh mắt phức tạp để liếc nhìn nhau một cái, sau đó, một ông cụ đã bạc hết hai bên tóc mai nói: “Vậy thì bắt đầu đi.”

Dứt lời, cửa phòng họp đóng lại, hội nghị chính thức bắt đầu.

-

Cuộc họp dài dòng này kéo dài hơn hai tiếng, lúc họp xong, Yến Bắc Thần đứng dậy cài cúc áo vest, rồi rời khỏi phòng họp dưới cái nhìn soi mói của mọi người.

Ra khỏi phòng họp, Yến Bắc Thần đưa tài liệu cho Lý Trạch ở bên cạnh, xoay xoay cái cổ hơi tê mỏi vì cúi đầu quá lâu.

“Cuộc họp dở hơi này mà kéo dài hơn hai tiếng, mỏi hết cả cổ.” Yến Bắc Thần phàn nàn.

“Đấy là vì anh cứ cúi đầu vẽ tranh chân dung của tổng giám đốc Uông suốt hai tiếng đồng hồ đó.” Lý Trạch nói.

Lý Trạch nói xong, nhìn liếc qua bức tranh vẽ cái đầu của ông chú béo ục ịch trên bìa tài liệu. Lúc anh ấy nhìn, Yến Bắc Thần cũng thò đầu lại gần nhìn thoáng qua, cười nói: “Thế nào? Vẽ không tệ nhỉ.”

Lý Trạch cạn lời, không tỏ ý kiến gì với cái này.

“Ông ta nói hiệu quả kinh doanh và lãi bên phía Hải Thành không tốt, quản lý lỏng lẻo, cần ông ta đi xử lý một chút.” Yến Bắc Thần nhớ lại nội dung cuộc họp rồi nói một câu với Lý Trạch.

“Đúng rồi.” Lý Trạch nói. Cuộc họp lần này vốn được mở ra là vì công ty chi nhánh ở Hải Thành có vấn đề.

“Hải Thành à.” Yến Bắc Thần ngẫm nghĩ, nói: “Vậy để tôi đi cho.”

Lý Trạch đang xem tài liệu: “… Hả?”

Yến Bắc Thần giơ tay xoa bóp sau gáy, nói: “Tôi vốn là chủ tịch tập đoàn Yến Thị, tập đoàn xảy ra chuyện, đương nhiên phải làm đầu tàu gương mẫu, cứ quyết định như thế đi.”

Yến Bắc Thần tự quyết định xong, Lý Trạch mới lấy lại phản ứng từ trong tư duy bay xa bay cao của anh, nói: “Không đúng, chuyện của công ty chi nhánh không cần anh tự mình đến đó. Lúc họp đã nói là để tổng giám đốc Uông đến đó giải quyết chuyện này, hơn nữa, anh còn đồng ý rồi…”

“Nhưng tôi cũng có thể đổi ý mà.” Yến Bắc Thần nói xong, đi vào khu làm việc của chủ tịch, anh quay đầu lại nói với Lý Trạch: “Tổng giám đốc Uông lớn tuổi rồi, chuyện đi công tác này vẫn nên giao cho tôi thì hơn.”

Lý Trạch đè nén huyệt thái dương đang nhảy lên thình thịch thình thịch, nói: “Vậy anh đi, thì bên tổng công ty này phải làm thế nào?”

Yến Bắc Thần liếc Lý Trạch một cái.

Lý Trạch: “…”

“Vốn dĩ chuyện công ty đều do cậu xử lý, tôi có ở đây hay không cũng chẳng có vấn đề gì.” Yến Bắc Thần nói một cách hiển nhiên.

“Nhưng mà…”

“Đây là cái gì?” Lý Trạch còn chưa nói xong, Yến Bắc Thần đã đứng trước quầy thư ký ở bên ngoài khu làm việc của chủ tịch. Sau quầy thư ký có ba thư ký, đều là thư ký của Yến Bắc Thần.

Lúc này, chỉ có một trong ba thư ký, lời vừa rồi là Yến Bắc Thần nói với cô ấy. Ánh mắt của Yến Bắc Thần dừng trên bàn làm việc của cô ấy, nhìn một cây gậy phép thuật sáng lấp lánh.

Thư ký: “…”

“Đây là…” Thư ký liếc Yến Bắc Thần một cái với vẻ hơi ngại ngùng, nói: “Gậy phép thuật.”

Yến Bắc Thần nhìn gậy phép thuật mà hứng thú bừng bừng, hỏi: “Để làm gì?”

“Cũng không có gì.” Thư ký cười giải thích một câu: “Mua về dỗ trẻ con.”

Thư ký giải thích xong, Yến Bắc Thần nhìn gậy phép thuật: “Ờ.”

“Ờ” xong, Yến Bắc Thần: “Cho tôi một cái.”

Thư ký: “…”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.