Ngân Hà Lặng Thinh

Chương 23




Nhưng dù có ở chung thì cũng cần phải chuẩn bị.

Yến Bắc Thần cho An Hạ thời gian một ngày, để cô về dinh thự thu dọn hành lý, đồng thời chọn một tòa nhà mà mình thích. Buổi trưa, hai người về đến Nam Thành, An Hạ được đưa về nhà chính, Yến Bắc Thần đến thẳng công ty.

Trước khi đến công ty, Yến Bắc Thần đã nói cho An Hạ, tan tầm chiều nay sẽ về nhà chính ăn cơm, đồng thời cũng đến đón cô.

Sau khi tiễn An Hạ, chú Trương tài xế đưa Yến Bắc Thần đi tới công ty.

Lúc Yến Bắc Thần đến công ty, đã đến giờ làm việc buổi chiều. Lý Trạch đang chuẩn bị đi họp thì nhìn thấy Yến Bắc Thần vốn đang đi công tác ở Hải Thành xuất hiện trước mắt anh ấy.

Nhìn thấy Lý Trạch, Yến Bắc Thần đưa cho anh ấy một đống đồ.

“Đặc sản đó. Không phải cho cậu cả đâu, cậu với ba cô thư ký chia nhau.”

Trên tay Lý Trạch vẫn còn cầm sấp tài liệu, anh ấy đỡ lấy một đống đặc sản, ba cô thư ký bên cạnh đã phản ứng lại, vội vã nhận lấy đặc sản từ trong tay Lý Trạch.

Khi đặc sản được cầm đi rồi, Yến Bắc Thần đứng trước mặt anh ấy, dù sao Lý Trạch đã làm trợ lý cho Yến Bắc Thần nhiều năm rồi nên chỉ hỏi một câu.

“Sao anh lại về rồi?”

Yến Bắc Thần nói đi công tác ở Hải Thành thì lập tức đi luôn, hiện tại mọi việc bên Hải Thành còn chưa xử lý xong, vừa nói trở về đã trở về rồi.

“Bên kia có sếp nhỏ Uông của bọn họ, cũng chẳng cần tới tôi, cho nên tôi về.” Yến Bắc Thần nói.

Yến Bắc Thần vừa nói xong, Lý Trạch nói: “Thực ra bên này cũng không cần đến anh lắm.”

Yến Bắc Thần: “...”

Lý Trạch vừa nói xong câu này, Yến Bắc Thần đã nở nụ cười, anh giơ tay cầm lấy tập tài liệu trong tay Lý Trạch, cười nói: “Tiểu Lý, đừng nói như vậy, tôi ở tập đoàn vẫn có ích cho cậu lắm. Phàm là những ngày tổng giám đốc Uông tới tìm mọi người để trút giận mà tôi ở đó thì lửa giận đều đổ hết lên người tôi.”

“Nếu những ngày đó có anh ở đây thì tổng giám đốc Uông cũng không trút giận lên người chúng tôi.” Lý Trạch nói.

Yến Bắc Thần: “...”

“Sao hôm nay cậu lại phản nghịch như vậy hả?” Yến Bắc Thần nhìn Lý Trạch nói.

Yến Bắc Thần đánh giá như thế, Lý Trạch cảm thấy huyệt thái dương của mình nhảy lên hai cái. Anh ấy nhìn Yến Bắc Thần, rốt cuộc cũng biết có nói gì cũng vô ích.

Yến Bắc Thần đã đánh giá như thế, Lý Trạch lập tức cảm thấy huyệt thái dương của mình cũng giật mấy cái. Anh ấy nhìn Yến Bắc Thần, rốt cục nhận ra mình nói gì cũng vô dụng.

“Anh đã xin lỗi bên phía tổng giám đốc Uông chưa?” Lý Trạch bắt đầu xử lý việc chính.

"Vẫn chưa.” Yến Bắc Thần nói.

Lý Trạch liếc anh một cái.

"Không phải lát nữa cậu phải đi họp à? Để tôi đi cùng, đến khi kết thúc cuộc họp gặp trực tiếp ông ta nói lời xin lỗi là được rồi.” Yến Bắc Thần cười nói: “Tôi đã xin lỗi sếp nhỏ Uông và trợ lý Trương rồi, bọn họ đều tha thứ cho tôi.”

Nhìn Yến Bắc Thần lúc này rất giống một đứa nhỏ sau khi làm sai nói lời xin lỗi, rồi chờ đợi người ta khen ngợi.

Lý Trạch buồn bực không lên tiếng, chỉ nói: “Vậy vào phòng họp trước đã.”

Dứt lời, hai người đi về phía phòng họp.

Hai người là bạn thân đã nhiều năm, từ sau khi Lý Trạch tốt nghiệp thạc sĩ thì đã đến tập đoàn Yến Thị làm trợ lý cho Yến Bắc Thần. Năng lực làm việc của anh ấy rất mạnh, về cơ bản, tất cả công việc của Yến Bắc Thần đều do anh ấy xử lý. Mặc dù vậy, thân phận của Yến Bắc Thần vẫn là chủ tịch của tập đoàn Yến Thị, ngày thường Lý Trạch và anh nói chuyện với nhau thế nào cũng không vấn đề gì, nhưng ở trước mặt người khác vẫn rất để ý chú trọng thân phận.

Hai người cùng nhau đi về phía phòng họp, Lý Trạch đi phía sau Yến Bắc Thần, cầm tài liệu của Yến Bắc Thần trong tay, nói với anh về những chuyện xảy ra gần đầy trong tập đoàn.

Đối với công việc, xưa nay Yến Bắc Thần đều không hứng thú cho lắm, nhưng mà những điều Lý Trạch nói anh đều nghe. Lúc báo cáo gần xong toàn bộ công việc, Lý Trach nói: “Mấy ngày trước sức khỏe tổng giám đốc Ngô không tốt, đi bệnh viện kiểm tra xét nghiệm xong thì cũng nằm viện luôn, nếu anh có thời gian thì qua thăm ông ấy một chút.”

Hiện tại, những người có quyền lợi lớn nhất trong hội đồng quản trị của tập đoàn Yến Thị thuộc về tổng giám đốc Uông, tổng giám đốc Ngô và tổng giám đốc Trình. Mà trong ba người này, người có quan hệ mật thiết nhất với Yến Bắc Thần chính là tổng giám đốc Ngô.

Lúc Yến Bắc Thần còn đi du học ở nước ngoài, tổng giám đốc Ngô là giáo sư thỉnh giảng ở trường đại học của anh, cũng xem như một nửa thầy giáo của anh. Sau đó, Yến Bắc Thần về nước, anh trở thành chủ tịch của tập đoàn Yến Thị, cũng được tổng giám đốc Ngô trợ giúp rất nhiều trong việc này.

Dù sao cũng có tình nghĩa thầy trò, sau khi Yến Bắc Thần nghe Lý Trạch nói xong, nụ cười trên mặt cũng nhạt bớt một chút.

“Có nghiêm trọng không?”

Lý Trạch ít khi nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt Yến Bắc Thần, cho nên cũng không lảm nhảm với anh nữa, nói: “Chỉ là tiểu phẫu thôi, làm xong thì hiện tại phải ở lại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bây giờ đang ở ngay bệnh viện Thiên Nhạc.”

Tập đoàn Yến Thị chuyên kinh doanh các loại thuốc và thiết bị y tế, đương nhiên cũng có mối tương quan về phương diện bệnh viện. Bệnh viện Thiên Nhạc chính là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Yến Thị, cũng là một trong những bệnh viện có trang thiết bị y tế tiên tiến nhất ở Nam Thành.

“Hiểu rồi.” Yến Bắc Thần đáp lại.

Sau khi nói hết đề tài này, Yến Bác Thần có vẻ im lặng hơn vừa rồi một chút. Hai người đi thẳng về phía phòng họp. Lý Trạch nhìn Yến Bắc Thần, hỏi.

“Lần này anh đột nhiên trở về là có chuyện gì bên sếp nhỏ Uông à?”

Lý Trạch hỏi xong, ánh mắt Yến Bắc Thần nhìn lại anh ấy.

Bất kể Yến Bắc Thần trong mắt người ngoài có như thế nào, Lý Trạch trêu chọc ra sao, thế nhưng sâu trong lòng mình, Lý Trạch hiểu rõ Yến Bắc Thần không hề lông bông giống như vẻ ngoài của mình.

Anh làm việc không hề có trình tự, nhưng luôn luôn có lý do của nó.

Lúc trước, Yến Bắc Thần bị đẩy lên vị trí chủ tịch tập đoàn Yến Thị vì phải đối phó với anh em Yến Nam Tân, đám người tổng giám đốc Uông cũng giúp đỡ được nhiều cho Yến Bắc Thần. Nhưng mà bây giờ anh em Yến Nam Tân không làm được gì, cho nên thân phận hiện giờ của Yến Bắc Thần lại trở nên lúng túng.

Dù sao cũng chỉ là hư danh, ngoại trừ cổ phần mà cha của Yến Bắc Thần để lại cho anh thì Yến Bắc Thần cũng chẳng có bao nhiêu quyền lợi cả. Còn những cổ phần kia của anh, nếu so sánh với ba người tổng giám đốc Uông tổng thì cũng không lớn hơn là bao. Điều này dẫn đến nếu ba người kia hợp tác lại với nhau, Yến Bắc Thần chỉ có thể để mặc cho người ta xâu xé.

Thế nhưng rốt cuộc Yến Bắc Thần không phải phế vật để mặc cho người khác sắp xếp.

Anh có dã tâm của mình, cũng có lòng riêng của bản thân mình, có dự tính của mình. Chẳng qua đã trải qua nhiều chuyện mà trưởng thành, làm cho anh phải ẩn giấu cực sâu mà không muốn để lộ cho ai.

Đương nhiên là Lý Trạch đứng về phía anh vô điều kiện, nhưng anh ấy cũng biết, nếu đối với chuyện không nắm chắc chắc một trăm phần trăm. Cho dù là anh ấy, thì Yến Bắc Thần cũng không vì sự tín nhiệm đối với anh ấy mà tiết lộ được bao nhiêu.

Lúc Lý Trạch hỏi câu này, ánh mắt của Yến Bắc Thần nhìn về phía anh ấy có chút khác lạ. Đôi mắt của anh hẹp dài sâu thẳm, dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào tòa nhà, nhưng lại lộ ra một chút ánh sáng không rõ ràng.

“Có chút việc.”

Lúc đối diện với ánh mắt của Lý Trạch, Yến Bắc Thần đã thu lại ánh sáng kia, khôi phục lại biểu hiện như trước đó rồi nói một câu như vậy.

Sau khi nói xong, anh nở một nụ cười tỏa nắng, giơ tay về phía đối diện không xa.

“Tổng giám đốc Uông ~ chào buổi chiều.”

Yến Bắc Thần vừa mở miệng, Lý Trạch đã thu hồi tâm trí nhìn về phía cách đó không xa. Tổng giám đốc Uông đang đi cùng trợ lý của ông ta tới, bọn họ cùng đi vào phòng họp mở cuộc họp.

Nhìn thấy Yến Bắc Thần trở về, có vẻ cũng không ngoài dự kiến của tổng giám đốc Uông, ngày ấy bộc lộ tính tình nóng nảy khi con trai bị đặt vào tình huống nguy hiểm, nhưng dưới sự rèn luyện nhiều năm, rốt cuộc cũng không để lộ ra trước mặt Yến Bắc Thần.

“Sếp Yến.” Tổng giám đốc Uông cười lên tiếng chào Yến Bắc Thần.

"Tôi muốn nói lời xin lỗi với ông...”

Lúc tổng giám đốc Uông chào hỏi với Yến Bắc Thần, Yến Bắc Thần đã đi tới trước mặt ông ta, thái độ nhận sai rất thành khẩn, rồi cười tủm tỉm bắt đầu xin lỗi tổng giám đốc Uông.

Lý Trạch nhìn Yến Bắc Thần cười, ánh mắt dần dần khôi phục lại sự bình thản trước đó, sau đó cười với hai người khác đang đi tới.

-

Sau khi An Hạ trở lại nhà chính nhà họ Yến, dì Vương lập tức ra đón.

Mấy ngày trước cô nhóc câm đi xa nhà cùng với cậu chủ, có người nói cậu chủ cho cô một kỳ thực tập. Bây giờ đã thực tập xong trở về, cô bé câm nói muốn thu dọn hành lý đi tới một tòa nhà khác của cậu chủ để ở. Kết quả như vậy vừa ra, cho dù là người giúp việc trước đây không coi trọng An Hạ, cũng đều biết hiện tại cô bé câm đã trở thành giúp việc riêng của cậu chủ rồi.

Đối với việc đứa bé câm được trở thành giúp việc riêng của cậu chủ, ngoại trừ một số người đã từng đến phỏng vấn vào vị trí giúp việc riêng cho cậu chủ có chút bất bình, thì phần lớn người giúp việc trong nhà đều cảm thấy không liên quan đến mình, còn dì Vương lại thật lòng mừng cho cô.

“Quá tốt rồi, đúng là quá tốt rồi.” Dì Vương vui vẻ, khí sắc trên mặt cũng trở nên hồng hào hơn so với trước đó. An Hạ có thể trở thành giúp việc riêng cho Yến Bắc Thần đúng là còn vui vẻ hơn cả việc bà ấy trở thành giúp việc riêng cho Yến Bắc Thần.

Đối với sự phấn khởi của dì Vương, An Hạ cũng trở nên vui vẻ theo bà ấy, sau đó đương nhiên không thiếu được việc liên tục cảm ơn.

Cô bé câm không thể nói chuyện, nhưng mà mấy câu đơn giản như “Cảm ơn”, dì Vương ở lâu cùng với đứa nhóc câm cũng có thể hiểu được. Nhìn ngón tay của cô liên tiếp ra hiệu, dì Vương cười nói: “Không cần phải cảm ơn nữa, đây chính là do bản thân cháu tự nỗ lực, nếu không cậu chủ cũng sẽ không chọn cháu.”

Nói xong, dì Vương thở ra, giống như đã buông được tảng đá lớn trong lòng, nói: “Ban đầu, dì còn lo cháu không thể nói chuyện sẽ có ảnh hưởng gì đó hay không, nhưng bây giờ xem ra cậu chủ cũng biết thủ ngữ, cháu cũng thật là may mắn.”

Dì Vương nói xong, An Hạ nở nụ cười.

“Mấy ngày qua, cháu ở cùng với cậu chủ có hòa hợp không?” Dì Vương nhìn An Hạ cười, hỏi một câu.

An Hạ nghe xong, cầm điện thoại gõ vài chữ rồi đưa cho dì Vương.

An Hạ: Cậu chủ là người rất tốt.

Dì Vương nhìn, lại nhìn vẻ mặt của cô bé câm, không hề giống như nói dối. Bà ấy nở nụ cười, nói: “Vậy thì tốt.”

Nói xong, sắc mặt dì Vương hơi khựng lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Nhưng cuối cùng bà ấy cũng không nói gì, chỉ cười với An Hạ rồi nói sang một chuyện khác.

“Đúng rồi, chiều nay con trai dì sẽ đến đây,”

Nghe dì Vương nói xong, đôi mắt An Hạ sáng lên.

Con trai của dì Vương tên là Lý Văn Tiệp, là bạn cùng trang lứa với An Hạ. Sau khi An Hạ và chị gái được đưa đến Nam Thành, thì ở sát vách nhà với dì Vương. Trước khi làm người giúp việc, An Hạ cũng đi học, cô và Lý Văn Tiệp học cùng cấp, hai người còn từng là bạn học cùng lớp.

Đầu năm ngoái, An Hạ phải nghỉ học đi làm, còn Lý Văn Tiệp vẫn đến trường. Thành tích của anh ta không tồi, thi đậu một trường đại học ở địa phương. Chiều nay không có tiết học, đúng lúc dì Vương cần thứ gì đó nên Lý Văn Tiệp mang đến cho bà ấy.

Nhìn thấy đôi mắt An Hạ sáng lên, dì Vương nghĩ đến duyên phận của hai người, trong lòng rốt cuộc cũng có chút hơi xúc động.

Thực ra dì Vương giúp đỡ An Hạ như thế, ngoại trừ việc nhìn hai chị em cô phải bươn trải khó khăn bên ngoài thì cũng vì Lý Văn Tiệp hay khen ngợi An Hạ trước mặt bà.

Hai người là bạn học nhiều năm, Lý Văn Tiệp nói mặc dù An Hạ không biết nói, nhưng thành tích của cô ở trong lớp rất tốt. Nếu như có thể học xong lớp mười hai như bình thường, cố gắng phát huy ổn định thì cũng có thể thi đậu vào đại học.

Nhưng mà ai biết thế sự khó lường, khi cô lên đến lớp mười hai, chỉ còn một bước tiến nữa thôi thì trong nhà lại xảy ra vấn đề.

“Buổi chiều nó đến đây, cháu có thể nói chuyện với nó. Năm nay nó mới học năm hai đại học. Chẳng qua… Chẳng qua xảy ra chút chuyện trong trường học, nếu như cháu muốn biết, cũng có thể hỏi nó một chút.” Dì Vương nói.

Dì Vương nói xong, có bé câm cười với bà ấy, gật đầu.

Nhìn dáng vẻ vui tươi của cô bé câm, trong lòng dì Vương khẽ thở dài, cuối cùng cũng đi làm.

-

Yến Bắc Thần cho cô một buổi chiều để thu dọn hành lí, nhưng chưa tới nửa giờ An Hạ đã thu dọn xong. Sau khi, chỉnh lại hành lí, An Hạ làm việc cùng với dì Vương. Trên đường lại đây, quản gia Lâm đã nói cho cô, bây giờ cô đã là giúp việc riêng của cậu chủ, lúc cậu chủ không ở đây, cô không cần làm việc.

Nhưng An Hạ không chịu được nhàn rỗi, nên quản gia Lâm cũng không quản.

Khoảng hơn bốn giờ chiều, Lý Văn Tiệp đến, anh ta bằng tuổi với An Hạ, năm nay vừa tròn mười chín tuổi. Tính ra cũng vẫn là thiếu niên. Từ khi An Hạ đi làm giúp việc, số lần gặp mặt Lý Văn Tiệp không thể so sánh với lúc đi học được, mặc dù hai người là hàng xóm những cũng ít khi gặp nhau.

Nhìn thấy Lý Văn Tiệp bước từ trên xe xuống, An Hạ cảm thấy hình như anh ta cao hơn một chút so với lần gặp gần nhất.

Lý Văn Tiệp cao một mét tám, người cao chân dài, sau khi lớn lên, khung xương cũng cân đối hơn, cho dù chỉ mặc một cái quần tây đơn giản cũng làm cho khí chất của anh ta trở nên sạch sẽ và tỏa nắng dưới ánh mặt trời. Tóc anh ta được cắt rất ngắn, màu da cũng không được gọi là trắng, nhưng ngũ quan khá đẹp. Lúc anh ta vừa xuống xe đã nhìn thấy mẹ và An Hạ đứng cùng với nhau, vừa nhìn thấy An Hạ, chàng trai đã cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng nanh, rồi chạy về phía hai người.

"An Hạ!"

Nhìn thấy An Hạ, Lý Văn Tiệp rất vui vẻ. Chỉ hai ba bước anh ta đã chạy tới trước mặt mẹ và An Hạ, dì Vương nhận lấy đồ từ trong tay anh ta, An Hạ nhìn về phía anh ta nở nụ cười, giơ tay làm một câu thủ ngữ.

An Hạ: Đã lâu không gặp.

Bởi vì là hàng xóm với nhau, Lý Văn Tiệp cũng tiếp xúc với An Hạ khá nhiều, cho nên anh ta cũng học được một chút thủ ngữ, biết ý nghĩa của một vài thủ ngữ mà An Hạ biểu đạt. Nhìn thấy An Hạ ra hiệu bằng tay, Lý Văn Tiệp cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng, dưới ánh mặt trời, nụ cười của chàng trai trẻ trở nên tuấn lãng, anh ta gật đầu nói.

“Đúng rồi.”

“Được rồi. Đến mà còn không lên tiếng chào hỏi mẹ trước, còn nói chuyện với An Hạ.” Dì Vương nhìn con trai cao lớn đẹp trai, đáy mắt ánh lên sự tự hào và hài lòng, sau khi oán giận một tiếng, Lý Văn Tiệp cười nhìn về phía bà ấy, gọi một tiếng: “Mẹ”. Dì Vương đáp một câu rồi giơ tay vỗ sau lưng con trai, nói: “Vào nhà thôi.”

Nói xong, ba người cùng đi vào nhà chính của nhà họ Yến.

-

Đây cũng là lần đầu Lý Văn Tiếp đến chỗ như dinh thự của nhà họ Yến.

Thế nhưng dù sao cũng là sinh viên đại học vẫn chững chạc hơn một chút, lúc đầu nhìn thấy thì chỉ than lên sợ hãi một tiếng. Sau đó trên đường đi cùng với mẹ và An Hạ, anh ta chỉ tập trung nói chuyện với An Hạ.

Hai người cùng tuổi, mặc dù một người học đại học, một người là người giúp việc, nhưng vẫn có rất nhiều tiếng nói chung với nhau.

An Hạ không biết nói chuyện, phần lớn âm thanh đều là của Lý Văn Tiệp, đôi khi dì Vương cũng nói vào được vài câu. Đối với việc Lý Văn Tiệp đến đây, An Hạ rất vui vẻ, cô hỏi rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện cuộc sống đại học và bạn học của Lý Văn Tiệp.

“Lúc cậu nghỉ làm, mình có thể dẫn cậu đi thăm trường học của bọn mình.” Lý Văn Tiệp không miêu ta được dáng vẻ của trường đại học cho An Hạ, cho nên chỉ nói một câu hứa hẹn như vậy: “Nếu như hôm nay không phải cuối tuần, mình có thể dẫn cậu tới học hai tiết học ở trên giảng đường.”

Ngày nghỉ của người giúp việc không giống với ngày nghỉ của sinh viên, bọn họ khá trái ngược nhau.

Nghe xong lời đề nghị của Lý Văn Tiệp, ánh mắt An Hạ sáng lên, giơ cánh tay lên nói.

An Hạ: Có được không?

“Đương nhiên. Trên giảng đường có nhiều người như vậy, giáo viên cũng sẽ không cố ý để ý đến sinh viên đâu.” Lý Văn Tiệp nói.

An Hạ: Có lẽ mình sẽ không hiểu.

An Hạ nói xong, Lý Văn Tiệp nở nụ cười, nói: “Mình cũng không hiểu. Thậm chí người tập trung nghe giảng bài trong lớp cũng rất ít, cái này hoàn toàn không giống học cấp ba.”

Nghe Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ yên tĩnh nở nụ cười.

“Lớp chúng ta có mấy bạn học thi cùng trường đại học với mình, chỉ là không cùng một ngành học thôi. Nếu như cậu tới, buổi tối chúng ta có thể ra ngoài trường học ăn cơm cùng nhau.” Thấy An Hạ cười, Lý Văn Tiệp lại nói một câu như vậy.

Mà sau khi Lý Văn Tiệp nói xong, An Hạ lại gật đầu.

Thực ra, tuy An Hạ không biết nói, nhưng cô rất yên tĩnh, tính tình cũng tốt, quan hệ bạn bè trong lớp cũng khá. Có hai bạn học nữ thi cùng trường với anh ta, lúc anh ta ở trường học, các cô ấy còn hỏi thăm về An Hạ.

Những chuyện này, Lý Văn Tiệp đều nói rõ tường tận cho An Hạ.

Còn An Hạ sau khi nghe Lý Vân Tiệp nói những chuyện này, tuy cô không đến trường, mặc dù rất lâu rồi cô không gặp bạn học trước đây, nhưng Lý Văn Tiệp lại làm cho cô nhớ lại rất nhiều hồi ức thời còn đi học.

Lúc đi học, ngoài việc được học thêm kiến thức, thứ cô có được chính là có rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, có thể cùng nhau vượt qua thời thanh xuân, lưu lại những ký ức cùng nhau.

Bây giờ, cô đã bắt đầu bươn trải trong xã hội, thế nhưng cô vẫn có quyền nhớ lại những kỷ niệm của mình.

Lý Văn Tiệp kể lại cho cô rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng An Hạ cùng anh ta nhớ lại về hồi ức, cũng đôi khi nói về những chuyện chưa từng trải qua, trong ánh mắt hiện lên chút khát khao.

Cho dù là biểu hiện gì, ánh mắt cô nhìn Lý Văn Tiệp đều là ý cười.

Yến Bắc Thần tan làm về nhà thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Buổi chiều nay anh có tổ chức một cuộc họp, thương lượng một vài chuyện với Lý Trạch, sau đó không còn chuyện gì, nên anh đã nghĩ đến việc về sớm.

Bởi vì buổi trưa khi anh rời đi, anh đã gửi cho An Hạ mấy tấm ảnh để cô lựa chọn tòa nhà mà hai người sẽ ở cùng nhau. Anh chỉ sợ cô giúp việc nhỏ chỉ nhìn ảnh sẽ không dễ dàng lựa chọn, cho nên muốn về sớm một chút để lựa chọn cùng nhau.

Thế nhưng anh không ngờ tới, anh trở về sớm lại nhìn thấy cô bé giúp việc của anh đang ở cạnh một chàng trai với khuôn mặt chứa đầy ý cười, còn giao lưu với anh ta bằng thủ ngữ.

Cảnh tượng như thế này làm cho người ta cảm giác rất kỳ diệu.

Bây giờ là năm giờ chiều, ánh chiều tà xuyên qua hàng lang, phía trước có một người phụ nữ trung niên hơi mập đang đi tới, đằng sau là một cô gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn và một chàng trai cao lớn, cường tráng.

Cô gái và chàng trai trao đổi cái gì đó, cho nên khuôn mặt hai người đều tràn ra ý cười. Thỉnh thoảng hai người có thể cảm ứng được ý của đối phương cùng một lúc, nét cười trên khuôn mặt của hai người càng đậm thêm. Cô gái không biết nói chuyện nhưng sẽ giơ tay lên làm thủ ngữ, còn chàng trai cũng hiểu được ý của cô, sau khi cô biểu đạt xong sẽ đáp lại cô.

Ánh tịch dương nhè nhẹ ôn hòa, chiếu lên trên người bọn họ, giống như chiếu vào phần cuối cuốn tiểu thuyết.

Yến Bắc Thần ngồi trên xe, ánh mắt nhìn hai người bạn cùng lứa tuổi và nụ cười trên khuôn mặt của hai người. Đây là một hình ảnh thật đẹp, nhưng Yến Bắc Thần lại không hề cảm thấy sự vui vẻ từ sau cảnh này mang tới.

Không biết tại sao, Yến Bắc Thần cảm thấy đây không phải phần cuối cuốn tiểu thuyết mà anh muốn xem.

- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.