Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 3




Editor: maikari

Beta: kaori0kawa

Vùng nhiệt đới vào tháng 08, nhiệt độ như muốn thiêu đốt tất cả, nếu có người nào dám để mình trần đi dưới ánh mặt trời, da sẽ nhanh chóng bị thương tổn. Ban ngày, trên đường đặc biệt an tĩnh, người người đều trốn trong phòng điều hòa, không có việc gì cũng không đi ra ngoài, đừng nói tới việc phơi nắng dưới ánh mặt trời.

Trong sân bay quốc tế Khê La vẫn vô cùng náo nhiệt, khắp nơi là dòng người đông đúc.

Lạc Mẫn chờ ở cửa ra trên lầu một, xem bảng điện tử di chuyển các “Chuyến bay đến”, chuẩn bị tiếp người.

Năm ngoái, Chu Tự cầu hôn hắn, càng làm cho hắn thêm lo lắng, dù về mặt tình cảm, hắn cũng không thể tự ý quyết định, vì vậy theo quy trình mà báo cáo cho thượng cấp, xin được phép kết hôn. Không lâu sau, hắn nhận được mệnh lệnh, nói cho hắn biết hiện tại hắn không còn thuộc bộ phận lúc đầu nữa, mà đã chuyển hắn qua bên cục 19 thuộc bộ Quốc An.

Cục này bố trí nhân viên ra khắp nơi trên thế giới, tất cả đều là nhân vật quan trọng, không những không cần tiếp nhận nhiệm vụ, mà còn được người khác bảo vệ an toàn, bởi vì an nguy của họ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến tình hình chung của Trung Quốc, thậm chí có khi còn liên hệ tới kết cục Á Châu thậm chí cả thế giới.

Từ tổng bộ trực tiếp đưa ra hai mệnh lệnh cho hắn, một là đồng ý cho hắn kết hôn cùng với Chu Tự, đồng thời cũng muốn hắn thực sự tham gia vào giới chính trị, làm một người bạn đời thật sự bên cạnh Chu Tự. Chuyên gia tình báo của Bộ Quốc An phân tích, tương lai Chu Tự rất có khả năng sẽ kế thừa chức vị của Lý Nguyên khi ông lên làm tổng thống, như vậy Lạc Mẫn sẽ trở thành “Bạn đời chính thức” của y, điều này vô cùng quan trọng đối với việc bảo hộ con đường dầu mỏ trên biển của Trung Quốc.

Trung Quốc hiện tại là cửa khẩu nhập dầu của nhiều nước Châu Á, cũng vì vậy mà Mỹ cùng Nhật Bản luôn tìm cách cản trở việc dẫn dần từ Trung Á sang Trung Quốc, hiện nay Trung Quốc vận chuyển dầu thô vào bến cảng chủ yếu bằng đường biển. Nếu như con đường trên biển bị cắt, sẽ khiến cho nền kinh tế Trung Quốc trong nhất thời gặp khủng hoảng. Bởi vậy, Trung Quốc luôn cố gắng hết sức lực để khống chế các âm mưu chống phá của phương Tây.

Nếu như Chu Tự quả thực có thể trở thành tổng thống của B quốc về sau, xét độ tuổi của y, chí ít có thể ảnh hưởng đến B quốc khoảng hai mươi năm, thậm chí có thể lâu hơn, mà Lạc Mẫn lại là bạn đời của y, vì vậy rất có lợi trong việc xây dựng mối quan hệ cùng bảo vệ đường biển. Bởi vậy, Lạc Mẫn hiện tại trên thực tế đã về hưu, trừ phi quốc gia có chuyện liên quan đến hưng vong, Bộ Quốc An tuyệt đối không dùng tới hắn nữa.

Lúc này đây, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cải trang biến đổi, từ Manila (1) đến Khê La, chỉ đơn giản là muốn dùng Chu Tự cùng Lạc Mẫn làm “người dẫn đường”, cũng không muốn làm nguy hiểm tới tính mạng của hắn.

Thế nhưng Lạc Mẫn lại thấy rất hưng phấn.

Cũng đã hơn 1 năm, hắn rất ít khi nhận được mệnh lệnh của thượng cấp, cho dù có, cũng chỉ dặn hắn cẩn thận an toàn. Tuy rằng không cần dấn thân vào chỗ nguy hiểm nữa, nhưng lại khiến hắn rất cô đơn. Cho nên, khi nhận được mệnh lệnh lần này là đưa hai người họ vào khu Kim Tân Nguyệt, trong lòng hắn lập tức thấy hưng phấn.

Trước khi hai người họ đến B quốc, tất cả các mặt đều đã được xếp đặt chu đáo.

Vua bài Macau Tần Thành gọi điện cho Lý Nguyên, báo cho ông biết rằng bang chủ Hổ Đầu Bang của Philippines Trần Nhất Cẩn bị bệnh nặng, cho nên muốn để con nuôi của mình là Musa Oman nhậm chức, nhưng sợ mọi người lại không phục, bởi vậy hy vọng anh ta có thể đến khu Kim Tân Nguyệt, trực tiếp cùng tướng Guzman kết nối quan hệ, giao dịch trực tiếp cùng ông ta, sau đó thiết lập con đường buôn lậu súng ống đạn dược. Nhật Nguyệt Hội cùng tướng Guzman đã có hơn mười năm giao dịch, hy vọng Lý Nguyên nể mặt là bạn cũ lâu năm, giúp đỡ anh ta một chút.

Việc này Lý Nguyên cũng có nghe qua. Hổ Đầu Bang của Philippines là một bang xã hội đen mới thành lập, ngoại trừ buôn lậu vũ khí thì không làm gì khác. Đối với tình hình chính trị bất ổn của Philippines, chỉ cần bất cứ nơi nào cần súng ống đạn dược, Hổ Đầu Bang luôn cung ứng đúng lúc, việc buôn bán rất giữ chữ tín, nhất là trong bang bọn họ còn có chuyên gia súng ống, có thể căn cứ yêu cầu của khách mà thay đổi vũ khí, bởi vậy làm ăn vô cùng hưng thịnh. Trước kia, phần lớn nguồn cung cấp cho bọn họ đều là do Nhật Nguyệt Hội, hai bên hợp tác rất vui vẻ.

Lúc này đây, ngoại trừ Tần Thành gọi điện thoại cho ông, đích thân Trần Nhất Cẩn đang nằm liệt giường cũng gọi nói vài câu với ông, tha thiết van cầu ông giúp đỡ đứa con nuôi mà mình yêu thương hết mực này, cũng hứa rằng sau khi giao dịch thành công với tướng Guzman, về mặt giao chuyển vẫn sử dụng tàu thuyền của Nhật Nguyệt Hội y như lúc trước, mỗi năm đưa cho bọn họ thêm 2% lợi tức, tuyệt không để bọn họ chịu thiệt thòi. Trần Nhất Cẩn sắc mặt xanh xám, là một người tàn tật ốm gầy, nhìn dáng dấp này của ông ta, chỉ sợ không còn cố gắng được thêm nhiêu ngày nữa. Đối với lời cầu xin hợp lý cùng chân thành của người bạn cũ, Lý Nguyên tất nhiên là không chối từ.

Cùng lúc đó, một tín đồ đạo Hồi hoành hàng hơn mười năm tại Philippines hiện này đang giữ chức thủ lĩnh của đội du kích vũ trang Abu Sayyaf, Malabanan, gọi điện thoại cho Chu Tự, nói y trợ giúp giùm cho người bạn thân Musa Oman. Chu Tự nghe xong, tất nhiên liền đáp ứng. Abu Sayyaf là một khách hàng lớn của bọn họ, bao năm qua đều công khai chống đối chính phủ, hơi một tí mà dùng phi cơ trực thăng cùng quân hạm, vũ khí đạn dược tiêu tốn không ít, cho nên mua bán cũng rất hào phóng, lại không thiếu nợ, hàng năm vì Nhật Nguyệt Hội mà cung ứng tiền lời hơn mấy chục triệu đô la. Một người khách tốt vậy, tất nhiên là phải cực lực giữ gìn rồi, chỉ cần không phải là yêu cầu quá phận, Chu Tự cũng không từ chối làm gì.

Rất nhanh, bọn họ nhận được điện thoại của Musa Oman, báo cho bọn họ biết chuyến bay cùng thời gian đến của bọn họ.

Theo ý của Chu Tự, định là phái một cán bộ cao cấp trong tổ chức đi tiếp là được, không cần phiền đến Lạc Mẫn. Hai người bọn họ chính thức kết hôn cũng mới nửa năm, y đối với Lạc Mẫn vẫn vô cùng săn sóc bảo vệ, nghĩ rằng trời nóng như thế không cần hắn bôn ba lao lực, đối phương là có chuyện nhờ mình, không cần chăm sóc cẩn thận như thế.

Thế nhưng Lạc Mẫn kiên trì muốn đi đón. Hắn cười nói: “Em biết bọn họ không quan trọng gì, nhưng nếu là chú Thành, chú Cẩn cùng cả Malabanan cũng đã gọi điện, thì phải cho bọn họ chút mặt mũi chứ. Nếu như bọn họ ở chỗ của chúng ta xảy ra chuyện gì, anh ăn nói sao với những người kia đây?”

Chu Tự nghe xong cũng thấy có lý, lúc này mới không phản đối, nhưng phái vài người theo, tránh cho hắn gặp phải nguy hiểm.

Tết âm lịch năm ngoái, em họ của Lạc Mẫn “bị giết hại”, khiến hắn bị đả kích lớn, Chu Tự tận mắt nhìn thấy biểu tình của hắn khi nằm ở bệnh viện, hắn cứ trầm mặc ít lời, đau lòng đến chịu không nổi.

Sau đó, dì của Lạc Mẫn đến đây lo chuyện hậu sự của Khúc Ngạn, đối với hắn không có chút hòa nhã nào, ngôn ngữ cũng không có chút thông cảm, trước mặt Chu Tự còn trách cứ hắn: “Nhà họ Lạc của mày ở Mã Lai được xem là gia đình trong sạch, thế nào lại có một đứa nghịch tử như mày chứ? Không chỉ bản thân nhập tịch nước khác, trở thành xã hội đen, còn liên lụy đến em họ của mình chết không có chỗ chôn, mày còn mặt mũi nào ăn nói với liệt tổ liệt tông nhà họ Lạc hả? Ba của mày không chịu nhìn mặt mày là đúng mà, thương cho chị của tao, thực sự là tốn công sinh dưỡng mày. Bởi vậy tao mới ghét con trai, dưỡng nó nhiều năm đến vậy, kết quả cũng là công dã tràng? Có ý kiến gì sao? Em họ của mày tuy rằng tuy kém nhiều mặt, học cũng không giỏi, không có ý cầu tiến, chí ít cũng ngoan ngoãn, sẽ không xằng bậy. Ai biết đến nơi đây thăm mày, cũng bị mày liên lụy …”

Lạc Mẫn nghe dì mắng, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc. Chu Tự ở một bên nhìn, thật sự là khó chịu thay hắn, nhanh chóng đưa ra khuôn mặt tươi cười, lại ăn nói khép nép mà giải thích. Bạn đời của dì Lạc Mẫn là nữ, thế nên bà coi đàn ông trong mắt chẳng khác gì giống như rác rưởi, khuôn mặt tươi cười như hoa của Chu Tự hoàn toàn không có đất dùng võ, khiến y càng thêm bực mình. Bất quá, vì cái chết của Khúc Ngạn, vì Lạc Mẫn, còn vì Lý Nguyên đang âm thầm khổ sở, y vẫn cho người chạy trước lo sau chuyện hậu sự, cho Khúc Ngạn một buổi lễ long trọng, lại thay cho người phụ nữ kia làm xong thủ tục kế thừa di sản. Đến tận khi đưa dì ta lên máy bay bay về Mã Lai, y mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó về sau, Chu Tự giống như là biến thành một người khác. Y hành sự trầm ổn, tình cảm chuyên nhất, đối mặt truyền thông có lý có lễ, hơn nữa còn có dung mạo tuấn mỹ không gì sánh kịp, nhanh chóng tiến vào chính giới cùng chiếm được ủng hộ của người dân khắp nơi, cho nên thuận lợi được tuyển vào trong đợt tuyển cử nghị viên năm nay.

Sau đó, Lý Nguyên biến đổi toàn bộ Nhật Nguyệt Hội, tuyên bố thành lập Nhật Nguyệt Đảng, bản thân lên làm chủ tịch, Chu Tự trở thành phó chủ tịch, Lạc Mẫn đảm nhiệm bí thư trưởng. Nhật Nguyệt Đảng sau khi biến đổi, lập tức thay đổi tình hình, toàn lực tiến quân vào lĩnh vực kinh tế, khiến cho tỉ lệ thất nghiệp của B quốc giảm 2%, mọi người đều ca tụng, những người chống lại cũng không thể nói gì.

Đối với hướng đi của Nhật Nguyệt Đảng, truyền thông vẫn quan tâm mật thiết, luôn tận dụng tất cả các cơ hội để phỏng vấn lấy tin tức. Như hiện tại, khi Lạc Mẫn đang chú ý lắng nghe phát thanh báo chuyến bay vân sân, thì chẳng biết từ đâu một đám phóng viên ào ra, vây quanh hắn, thất chủy bát thiệt mà hỏi. Theo âm thanh ầm ĩ, còn có nhiều ánh đèn sáng ngời.

Bên cạnh Lạc Mẫn có mấy người “Nhân viên công tác trong Đảng”, thấy tình thế không ổn, muốn cản trở cũng không kịp. Lúc này tự nhiên không thể cứng rắn, đối với hình tượng chính trị của Lạc Mẫn cùng Chu Tự không có lợi. Lạc Mẫn thẳng người, trên mặt anh tuấn lộ nét cười lễ phép ôn hòa, rất mê người.

Các phóng viên liên tục hỏi tới.

“Xin hỏi Lạc tiên sinh, nghe nói hai năm sau Lý Nguyên tiên sinh có ý định tranh cử tổng thống, định sẽ đưa nghị viên Chu Tự trở thành người tranh cử vị trí của ông ấy, việc này có thật hay không?”

Lạc Mẫn nhướng mày, hài hước nói: “Chuyện này tôi chưa nghe nói.”

“Vậy thì, xin hỏi Lạc tiên sinh, Chu tiên sinh bằng cấp không cao, ngay cả đại học cũng không học qua, anh có cho rằng y cho thể đảm đương trọng trách của nghị viên không?”

Lạc Mẫn trầm ổn mà mỉm cười nói: “Tôi nghĩ, vấn đề này anh nên hỏi những người dân đã tín nhiệm bầu phiếu cho y.”

Có một nữ phóng viên sắc sảo hỏi thêm: “Xin hỏi Lạc tiên sinh, nghe nói anh cùng Chu tiên sinh trước đây đều là xã hội đen, đúng không?”

Đối vấn đề này, bọn họ sớm đã có chuẩn bị. Lạc Mẫn phát huy đầy đủ mị lực đặc biệt của hắn, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt ấm áp như xuân phong, thanh âm nhu hòa nói: “Thưa cô, cái gọi là xã hội đen, bất quá là do mọi người gọi là như vậy, cuộc sống ở bên trong cùng những người làm công việc khác cũng chẳng khác gì nhau, có tốt cũng có xấu, không thể quơ đũa cả nắm. Muốn nói đến mặt xấu, người làm công việc bình thường chẳng lẽ không có? Chúng ta làm công việc, tất nhiên cũng không hy vọng làm ảnh hưởng đến cuộc sống ổn định cùng trật tự xã hội, nỗ lực khiến kinh tế phát triển, khiến cho cuộc sống bọn họ càng lúc càng tốt.”

Đối với câu trả lời không chê vào đâu được của hắn, phóng viên chung quanh đều lấy làm sgiật mình, sau đó có một nữ phóng viên tuổi còn trẻ dời đi trọng tâm câu chuyện trong lúc rối ren: “Xin hỏi Lạc tiên sinh, ngài đến sân bay là đón ai? Là chính khách sao? Hay là một người quen … lúc trước trong bang?”

Lạc Mẫn nở nụ cười hiền nhìn về phía cô: “Thưa cô, tôi tới đón bạn của mình. Bọn họ chỉ là người bình thường trong giới kinh doanh, lại đây bàn chuyện làm ăn.”

Phóng viên khác hiển nhiên đối với trọng tâm câu chuyện này không có hứng thú, lập tức có người hỏi: “Lạc tiên sinh, Chu nghị viên tháng sau sẽ đi 5 nước Tây Âu, cùng chủ tịch quốc hội EU (2) đàm phán, xin hỏi bọn họ sẽ bàn luận tới vấn đề gì?”

Lạc Mẫn lập tức trở nên nghiêm túc, rõ ràng mà nói: “Chủ yếu là thêm nước ta vào trong tổ chức thương mại EU, hy vọng có thể hợp nhất kinh tế.”

Phóng viên này cảm thấy hăng hái hơn, hỏi càng nhiều, Lạc Mẫn cũng chỉ mắt điếc tai ngơ. Hắn chú ý tới hai người cao gầy trẻ tuổi đứng xa xa, nhìn hướng về bọn họ, liền lập tức nói với những phóng viên này: “Xin lỗi, chuyến bay tôi đợi giờ đã tới rồi, xác thực không có thời gian trả lời thêm các vấn đề của mọi người. Nếu như mọi người còn cần phỏng vấn, có thể liên lạc Bộ Quan Hệ Xã Hội trong Đảng, để bọn họ sắp xếp thời gian. Cám ơn mọi người.” Nói xong, hắn liền đi nhanh ra ngoài, vội vã hướng về phía trước.

Các phóng viên muốn đuổi theo, những người là “Nhân viên công tác” ra sức bao vây, chặn bọn họ lại.

Lạc Mẫn bước đi đến chỗ hai người. Trên điện thoại hắn chỉ mới gặp qua Musa Oman, gương mặt đường nét của người này vô cùng đẹp, làn da nâu sáng bóng, mái tóc đen hơi xoăn, vừa nhìn liền biết người này có huyết thống Arab, đây có thể cũng là nguyên nhân mà Malabanan tình nguyện giúp đỡ người này đi.

Người đứng cạnh anh ta vóc người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp, nhưng toàn thân đều toát ra nét lạnh lùng, khiến cho người hơn nghìn dặm cũng cảm thấy sợ, làm người bình thường hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào cậu.

Lạc Mẫn nhìn hai người xa lạ, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như là nhìn thấy người nhà đã lâu không gặp, khiến trong lòng hắn cảm thấy nóng, kích động vô cùng. Hắn nhanh chóng đưa tay ra, cùng Musa bắt tay: “Oman tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh.”

Musa Oman cười nói: “Bí thư trưởng, thực sự là xấu hổ, để cho ngài tự mình tới đón. Ngài cùng cha nuôi của tôi là bạn, cũng không cần khách khí, gọi tôi Musa là được rồi.”

“Ừ, được, vậy cậu cũng không cần gọi tôi là bí thư trưởng gì đó, giữa chúng ta không cần lễ nghi, cứ giản đơn là được.” Lạc Mẫn cũng cười. “Mấy cái này là giữ lại để nói với phóng viên.”

Musa Oman nghe được thấy buồn cười, nhưng cũng thẳng thắn, lập tức gật đầu: “Tốt. Mẫn ca, tôi đã sớm nghe qua danh tiếng của anh cùng Tự ca, các anh là thần tượng của tôi đó.”

Lạc Mẫn rộng rãi cười mà lắc đầu: “Đâu? Lời này của cậu là quá khoa trương rồi, đó là thủ đoạn mánh khóe của phóng viên, cậu đừng để bọn họ đầu độc cậu chứ.”

Musa Oman vừa nghe, không khỏi cười ra tiếng. Nói đùa lâu như vậy, anh bỗng nhiên ý thức được, vội vã chỉ chỉ người thanh niên trẻ tuổi đứng thẳng người như cây giáo bên cạnh: “Cậu ấy gọi là Diệp Thu, là bạn thân của tôi, tôi cùng cha nuôi cũng rất thích cậu ấy, lần này cho đi theo cùng tôi học hỏi kinh nghiệm, mong rằng Mẫn ca quan tâm nhiều hơn. Tiểu Thu, lại đây, chào Mẫn ca đi.”

Diệp Thu vẫn lạnh lùng như cũ, liếc mắt qua nhìn Lạc Mẫn, không nói gì, cũng không cử động.

Lạc Mẫn nhìn ánh mắt của Diệp Thu, chủ động tiến lên, hướng cậu vươn tay, nhiệt tình mà nói: “Tiểu Thu, hoan nghênh tới Khê La.”

HẾT CHAP 03

Mục lục

(1) Manila: Manila là thủ đô của Philippines, trung tâm hành chính của tỉnh và đồng thời là vùng thủ đô Philippines. Đây là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Philippines. Thành phố tọa lạc bên bờ đông của Vịnh Manila trên đảo Luzon – đảo lớn nhất đảo quốc này.

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Manila

(2) EU: Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu (tiếng Anh: European Union), viết tắt là EU, là một liên minh kinh tế chính trị bao gồm 27 quốc gia thành viên thuộc Châu Âu. Liên minh châu Âu được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 1 tháng 11 năm 1993 dựa trên Cộng đồng châu Âu (EC).

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAnminhch%C3%A2u%C3%82u

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.