Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 35: C35: Chương 35




Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans +Beta: Sunni

Kính Hoa Cốc.

Cao Thu Mân nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tố Ngưng Chân, lúc sau được đáp lại, mới thật cẩn thận đi vào trong.

Tố Ngưng Chân bị Tang Kỳ đánh một chưởng trọng thương, điều tức mấy ngày vẫn chưa khôi phục, hiện giờ trong môn trên dưới đều do Cao Thu Mân tạm xử lý. Kính Hoa Cốc trên dưới đều cung kính gọi Cao Thu Mân một tiếng đại sư tỷ, trong lòng bọn họ đều minh bạch, Cao Thu Mân sớm muộn gì cũng sẽ được tiếp nhận từ tay Tố Ngưng Chân Phất trần chi thế, pháp khí tuyệt thế tượng trưng cho Kính Hoa Cốc Cốc chủ chi vị.

"Sư phụ, các nơi trong môn bố trí pháp trận phòng ngự đã kiểm tra xong, tất cả đều hoạt động bình thường" Cao Thu Mân đứng bên cạnh Tố Ngưng Chân khiêm tốn mà hồi báo.

Tố Ngưng Chân chậm rãi mở mắt ra, gật đầu: "Tốt, Thu Mân, ta có một chuyện muốn dặn dò con, con cẩn thận nghe kỹ".

Cao Thu Mân trong lòng hiện lên cảm giác bất an, nàng nắm chặt quyền, thấp giọng nói: "Đệ tử nghe lệnh".

"Tang Kỳ sẽ không bỏ qua Kính Hoa Cốc, vi sư đã chuẩn bị sẵn sàng, tử chiến đến cùng, con phải bảo vệ tốt những đệ tử khác, không cần phải hy sinh vô nghĩa, không thể để thảm kịch Minh Nguyệt sơn trang phát sinh tại Kính Hoa Cốc" Tố Ngưng Chân trầm giọng nói.

Cao Thu Mân mắt rưng rưng, quỳ xuống: "Sư phụ, Tang Kỳ quá mạnh, người không cần cùng hắn đánh trực diện! Tạ tông chủ có thể ngăn cản Tang Kỳ".

Tố Ngưng Chân sắc mặt xám trắng, thở dài, nhìn về phía Cao Thu Mân: "Thu Nhi, con không hiểu...."

Tố Ngưng Chân từ trước đến nay nghiêm túc hà khắc, ngay cả yêu thương tin tưởng Cao Thu Mân nhất, cũng rất ít khi lộ ra ôn nhu hòa khí. Ở trong trí nhớ Cao Thu Mân, tựa hồ chỉ có khi lúc nàng còn rất nhỏ, Tố Ngưng Chân từng ôm qua nàng, ôn nhu mà vuốt v e đầu nàng, gọi qua nàng Thu Nhi.

"Tang Kỳ sẽ không giết con, chỉ cần con tồn tại, giữ được người Kính Hoa Cốc, vậy Kính Hoa Cốc liền có ngày tái khởi" Tố Ngưng Chân lấy ngữ khí hậu sự giải thích cho Cao Thu Mân nói: "Ngày xưa sư phụ đối với con nghiêm khắc, là bởi vì đối với con có quá nhiều kỳ vọng. Con tư chất bất phàm, nếu dụng tâm tu luyện, nhất định có thể có thành tựu Pháp Tướng, nhưng tâm tư con đặt quá nhiều lên người Tạ tông chủ.... Trước kia sư phụ cũng hy vọng con có thể kết đạo lữ cùng Tạ tông chủ, nhưng có lẽ hắn không phải lương xứng với con. Đối với người tu đạo mà nói, tình yêu thế gian đều là xuyên tràng chi độc, hắn chỉ biết làm rối loạn đạo tâm của con, chậm trễ con tu hành. Sư phụ về sau không thể lúc nào cũng chỉ điểm cho con, cũng không biết con có thể nhớ kỹ sư phụ giao phó hay không...."

Cao Thu Mân hốc mắt đỏ lên, lã chã rơi nước mắt, nàng nằm trên đầu gối Tố Ngưng Chân nức nở nói: "Sư phụ, người là người thân duy nhất còn lại trên đời của con, người không thể bỏ rơi con....."

Tố Ngưng Chân nặng nề thở dài một tiếng, vỗ nhẹ sau lưng Cao Thu Mân.

Nàng là hài tử của tỷ tỷ và Cao Phượng Hủ....

Tố Ngưng Chân cũng không có nắm chắc, trong lòng Tang Kỳ yêu càng nhiều, hay vẫn là hận càng nhiều, đối với Cao Thu Mân đúng sai đều phải giết, hay vẫn là nể mặt mũi Tố Ngưng Hi mà tha cho nàng một con đường sống. Nhưng nàng chỉ có thể đánh cược.....

Kính Hoa Cốc thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, toàn bộ trận pháp phòng ngự đều mở hết, năm bước một đồn, mười bước một trạm canh gác, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, mỗi tấc nơi này đều có người nhìn chằm chằm.


Tang Kỳ đang ở thời điểm tu hành mấu chốt, sai Mộ Huyền Linh đem mười mấy ma binh tinh nhuệ đêm khuya lẻn vào Kính Hoa Cốc, không được bứt dây động rừng, chỉ cần tìm ra mộ của Tố Ngưng Hi ở nơi nào.

Mộ Huyền Linh trong lòng cảm thấy cái yêu cầu này có điểm kỳ quái, nhưng không dám trái mệnh lệnh của Tang Kỳ, sai Dục Ma mang theo mấy tên ma binh cao giai lẻn vào Kính Hoa Cốc. Nhưng Tố Ngưng Chân sớm có chuẩn bị, phỏng chừng cũng biết Tang Kỳ đối với Kính Hoa Cốc hận thấu xương, bởi vậy thủ vệ mới kín không kẽ hở như vậy.

Kính Hoa Cốc nữ tu chiếm đa số, tổng thể thực lực yếu nhất trong năm đại tông môn. Hiện giờ Cốc chủ Tố Ngưng Chân cũng là Pháp Tướng căn cơ bên trong nông cạn nhất, vốn dĩ Cốc chủ đời trước hướng người kế thừa là Tố Ngưng Hi, chỉ là Tố Ngưng Hi chết sớm, vị trí này liền rơi xuống đầu Tố Ngưng Chân. Tu vi nàng khó thuyết phục lòng người, từ trước nhậm chức Cốc chủ tiếp nhận Phất trần chi thế trong tay đã làm rất nhiều việc bất mãn lòng người, nhưng nàng khắc nghiệt tàn nhẫn, liền khiến mọi người kinh sợ.

Kính Hoa Cốc Pháp Tướng tôn giả ít nhất có ba người, Tố Ngưng Chân trọng thương hẳn là chưa khôi phục thực lực, hai vị trưởng lão Pháp Tướng tôn giả khác trấn tọa phía sau, nếu không nói ra, Mộ Huyền Linh còn có thể đối phó một hai lần, nếu là ra tay, nàng liền chỉ có thể vội vàng rút lui.

Cũng may Tang Kỳ không phụ Đại Tế Tư chi mệnh, thủ đoạn quỷ bí khiến người khó lòng phòng bị, lại có pháp khí có thể che giấu yêu khí cùng ma khí, để Mộ Huyền Linh và những người khác có thể cảm nhận kết giới ẩn giấu, lẻn vào trong cốc. Lúc trước hắn cũng dùng cách này để lẻn vào trong thành Ung Tuyết.

"Thánh Nữ, cái Tinh Trầm Cốc là chỗ sâu nhất ở Kính Hoa Cốc, chúng ta đi qua như thế nào?" Dục Ma đè thấp thanh âm hỏi.

Mộ Huyền Linh nhớ lại tấm bản đồ Tang Kỳ vẽ, mày hơi hơi nhăn lại. Tinh Trầm Cốc là nơi yên nghỉ của các tu sĩ Kính Hoa Cốc, ngay cả các đại trưởng lão, cốc chủ cũng được mai táng tại đây, đây cũng là nơi Tang Kỳ hoài nghi nhất. Kỳ thật bảy năm trước, Tang Kỳ xuất quan, diệt Minh Nguyệt sơn trang lúc sau liền đối với Kính Hoa Cốc muốn xuống tay, nhưng lúc đó hắn bất quá chỉ là Đại Tế Tư, nếu không lấy cớ thích hợp, cũng khó điều động đủ lực lượng xâm chiếm Kính Hoa Cốc. Mấy năm nay giấu tài, ẩn nhẫn tu hành, theo như lời chưa thể thực hiện, đó là tìm kiếm thi hài Tố Ngưng Hi.

Tinh Trầm Cốc là chỗ sâu nhất Kính Hoa Cốc, phòng thủ cũng không có nghiêm ngặt, rốt cuộc chỉ là mộ địa, sẽ không có người nào tới càng sẽ không có cái bảo vật gì. Nhưng mà muốn đi Tinh Trầm Cốc, lại phải đi qua cả tòa Kính Hoa Cốc, muốn không kinh động đến người khác, liền có chút khó.

"Tất cả ma binh dung nhập vào trong bóng đêm, tùy thời tìm kiếm đối tượng thích hợp nhập vào. Lúc sau ta thay y phục nữ tu trong cốc, để cho bọn họ yểm hộ ta tiến vào Tinh Trầm Cốc".

Đêm khuya là chiến trường Ma tộc, Mộ Huyền Linh vung tay lên, ma binh liền giống như đống nước mực dung nhập bên trong bóng ma mặt đất, tùy thời tìm kiếm đối tượng nhập vào người.

Màn đêm là màu sắc tự vệ tốt nhất của Ma tộc, đặc biệt Ma tộc nhập vào người thường hoàn thành trong vô thanh vô thức. Không mất nhiều thời gian, Dục Ma liền thành công nhập vào người một nữ tu, đi đến trước mặt Mộ Huyền Linh liền muốn cởi áo và thắt lưng.

"Thánh Nữ, ta đem bộ y phục này cho người" Dục Ma ôm mặt nữ tu thấp giọng nói.

Mộ Huyền Linh giơ tay ngăn cản hắn, chán ghét mà nói: "Không cần, cởi ra cho ta ngươi mặc cái gì?"

Lúc này lại có vài tên nhập vào người nữ tu đi đến, trên người còn khiêng một cái nữ tu đang hôn mê, nhìn thân hình cùng Mộ Huyền Linh cũng không sai biệt lắm, vừa hay lột áo ngoài xuống cho Mộ Huyền Linh mặc.

"Ta quan sát một chút, nơi này tuần tra đội ngũ năm người làm một nhóm, ta vừa hay chia làm ba nhóm, một nhóm lưu lại cửa cốc tiếp ứng, một nhóm khác đi theo sau chân ta, phối hợp tác chiến với nhau, nếu gặp được có người hỏi, các ngươi liền nói phát hiện bộ dạng yêu vật khả nghi, liền muốn bẩm báo đại sư tỷ" Mộ Huyền Linh nói, liền có ba con Bích Tình thỏ ngọc nhảy ra khỏi giới tử túi, phân tán thành hai tiểu đội mà chạy đi.

Bích Tình thỏ ngọc là thú thể bán yêu, cũng giống con thỏ bình thường nhưng khác biệt ở chỗ đôi mắt bọn chúng có màu xanh biếc phỉ thúy xinh đẹp, thị lực rất tốt, gần như thị giác của Pháp Tướng chi lực. Những con Bích Tình ngọc thỏ này đều có hơn một trăm tuổi công lực, thả tu tập ma công, chẳng những có thể nói chuyện, hơn nữa lực chiến đấu cũng không tầm thường, chỉ là vẻ ngoài đáng yêu thực dễ lừa gạt địch nhân.

Mộ Huyền Linh an bài hết mọi việc, liền đem một nhóm mang đi, hướng Tinh Trầm Cốc mà đi. Trên đường gặp phải một hai lần các tu sĩ khác, nhưng cũng không bị phát hiện dị thường.


Một đường thuận lợi đi đến trong cung điện, Mộ Huyền Linh đi đường vòng dọc theo thiên điện mà đi, sau một lúc đi qua hậu viện, đột nhiên nghe được một trận âm thanh quen thuộc.

"Sư phụ đã nghỉ ngơi, các ngươi tối nay không cần hầu hạ" thanh âm Cao Thu Mân lãnh đạm mà nói với những đệ tử khác.

"Là đại sư tỷ" một cái thanh âm khác có chút quen tai, Mộ Huyền Linh bừng tỉnh nhớ tới, là ở tiểu thành gặp qua nữ tu mặt tròn.

Nữ tu mặt tròn thanh âm điềm tĩnh mà nịnh nọt, cùng Cao Thu Mân vừa đi vừa nói chuyện: "Đại sư tỷ, sư phụ thật là càng ngày càng tin tưởng tỷ".

Cao Thu Mân không biết suy nghĩ cái gì, tinh thần có chút không tập trung mà ừ một tiếng, thái độ có lệ.

"Ta nghe nói, sư phụ đem hộ sơn mắt trận Kính Hoa Cốc đều truyền cho tỷ" nữ tu mặt tròn cười theo nói: "Đây là Cốc chủ mới có quyền lực a, chẳng lẽ sư phụ muốn bế quan, đem Cốc chủ chi vị truyền lại cho tỷ?"

"Nói bậy gì đó, ta bất quá là Kim Đan tu sĩ, có tài đức gì mà gánh trọng trách này" Cao Thu Mân không vui mà trách cứ một tiếng: "Sư phụ đang độ tuổi xuân, còn có ngàn năm tuổi thọ, hiện tại liền sẽ không truyền vị".

Nữ tu mặt tròn không biết vì sao Cao Thu Mân đột nhiên nổi giận đùng đùng, vội vàng gật đầu nhận lỗi, ăn nói khép nép mà lấy lòng đối phương.

Mộ Huyền Linh nhìn bóng dáng hai người đi xa, trong lòng cũng có chút kì lạ. Theo hiểu biết của nàng, Cao Thu Mân sẽ không phải loại tính tình như vậy. Cao Thu Mân sinh ra cửu khiếu, tư chất không tầm thường, liền ở Minh Nguyệt sơn trang nhận hết sự sủng ái. Tuy nói là sau Minh Nguyệt sơn trang chịu khổ huyết tẩy, nhưng nàng được Tố Ngưng Chân nhận nuôi, đó là đệ tử thân truyền, ở Kính Hoa Cốc địa vị cao cả, cũng không có chịu quá nhiều ủy khuất. Cao Thu Mân từ trước đến nay luôn để mắt cao hơn đỉnh đầu, ngạo mạn khoe khoang, thích người khác nịnh nọt, sao lại bày ra một bộ tâm sự nặng nề, bộ dạng tích tụ với tâm.

Mộ Huyền Linh trong lòng còn nghi vấn, lại cũng không có thời gian nghĩ nhiều, thấy Cao Thu Mân đi xa, liền lập tức dẫn người đi đến Tinh Trầm Cốc.

Sau khi rời khỏi cung điện, người tuần tra liền ít đi rất nhiều, càng tới gần Tinh Trầm Cốc càng hoang vắng, rốt cuộc là mộ địa, buổi tối cũng không có người nguyện ý đến.

Sau khi đi qua một cây cầu, liền nhìn thấy một mảnh sơn cốc lập lòe ánh huỳnh quang màu xanh nhạt, nhìn kỹ hơn, là không đếm được đom đóm. Kính Hoa Cốc bốn mùa như xuân, ẩm ướt ấm áp, linh khí dồi dào, thích hợp nhất là gieo trồng linh thảo, cũng bởi vậy mà phần lớn đệ tử trong cốc đều am hiểu trị liệu. Này mặc dù Tinh Trầm Cốc là nơi chôn cất, nhưng cũng là nơi trồng linh hoa dị thảo, u hương nồng nàn.

Đi đến phía trước lại là một đoạn đường ngắn, liền có thể nhìn thấy mộ địa san sát, màu trắng bên trên mặt đá có khắc tên một đám tu sĩ, nhưng ở bên ngoài, đa số là đệ tử bình thường, Mộ Huyền Linh chỉ là nhìn lướt qua, liền hướng chỗ càng sâu mà đi.

Trong Tinh Trầm Cốc cóc một cây đại thụ cành lá tươi tốt, không biết có mấy ngàn năm tuổi, lấy cái cây làm trung tâm, đó là mộ địa của đại trưởng lão cùng Cốc chủ. Hầu hết đều là Pháp Tướng tôn giả, sau khi chết thi cốt trăm năm không hủy, thậm chí còn có thể hóa thành linh khí dễ chịu nuôi dưỡng vùng đất này, bởi vậy thực vật chung quanh có vẻ càng tươi tốt, linh lực càng dồi dào.

"Cẩn thận tìm một chút" Mộ Huyền Linh trầm giọng đối mọi người nói.

Nàng trong lòng thầm cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Tố Ngưng Hi mồ không cất giấu đầy nghi vấn, Cao Phượng Hủ biết không? Nếu như Cao Phượng Hủ biết, vậy tại sao người ta lại mang thi hài đi. Nếu là Cao Phượng Hủ không biết, ai lại dám mạo hiểm trộm đi thi cốt Trang chủ phu nhân Minh Nguyệt sơn trang. Trộm tới lại là vì cái gì?

Vô luận là người trước hay người sau, thi cốt Tố Ngưng Hi đều không có khả năng quang minh chính đại đại táng ở Kính Hoa Cốc.


Mộ Huyền Linh cảm thấy, Tang Kỳ không có khả năng không hiểu rõ điểm này, này một chuyến đi rất có thể là vô ích. Nhưng nếu Tang Kỳ an bài như vậy, chắc chắn có mục đích của hắn, chỉ là hắn không có nói ra.

Mộ Huyền Linh chậm rãi đi tới dưới gốc cổ thụ ngàn năm, đem lòng bàn tay đặt lên trên thân cây, muốn cảm thụ linh lực của cây. Nói như vậy, cổ thụ ngàn năm sinh ra ở động thiên phúc địa, rất có khả năng sinh ra thụ linh hoặc thụ yêu.

Nhưng mà lòng bàn tay nàng vừa mới đặt lên thân cây, một luồng linh lực không tầm thường liền dao động dưới chân trên nàng, như cục đá lọt vào trong nước, đầy ra những vòng tròn gợn sóng.

Mộ Huyền Linh cả kinh, bỗng nhiên xoay người, liền nhìn thấy một thân ảnh bạch y quen thuộc ở cách đó phía sau không xa, ánh mắt nặng nề nhìn nàng.

Tạ Tuyết Thần nếu là cố ý che lấp hơi thở, này thiên hạ thế gian liền không có ai có thể phát hiện.

—Hắn chờ ở chỗ này, hắn biết nàng sẽ đến?

Mộ Huyền Linh trong lòng hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng nàng đã nắm Đoạn Niệm trong tay, lùi ra phía sau kéo dài khoảng cách với đối phương, như vậy có thể làm nàng có một tia cảm giác an toàn.

Tạ Tuyết Thần không có như nàng dự đoán lập tức đuổi theo như vậy, hắn cũng không cấp bách, tựa hồ như liệu định nàng chắp cánh khó thoát.

Liền vào lúc này, linh lực dưới chân dao động càng ngày càng mạnh, thanh âm Phạn âm ngâm tụng quanh quẩn ở trong đầu, đây là Bàn Nhược Tâm Kinh mà Ma tộc sợ nhất, Mộ Huyền Linh tuy rằng không sợ, nhưng cũng cảm thấy một trận phiền muộn. Lại nhìn bốn phía, những nữ tu bị ma binh nhập vào người ôm đầu ngã xuống mặt đất, mà ma binh chạy tứ tán mọi nơi, không biết tung tích.

Một hành giả không lớn tuổi đứng ở nơi xa, người nọ mặt mày tuấn tú, hai tròng mắt trong sáng, như ngân hà rơi xuống, minh nguyệt treo cao, môi hồng răng trắng, tuấn mỹ bất phàm, hắn có bảy phần giống Nam Tư Nguyệt làm lòng người sinh thân cận, rồi lại có một phần thánh thiện, cao quý, tầm thường không làm vấy bẩn được, nếu bá tánh bình thường nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi có ý muốn bái dập đầu. Bây giờ trong bàn tay hắn đang đếm một chuỗi ngọc gỗ đàn, theo hắn ngâm tụng, tiếng động Bàn Nhược Tâm Kinh ngâm tụng càng ngày càng mạnh, làm Ma tộc không dám tới gần.

Mộ Huyền Linh lòng trầm xuống, nàng không nghĩ tới, Tạ Tuyết Thần lại ở chỗ này, càng không nghĩ tới, Kính Hoa Cốc còn tìm cứu binh từ chùa Huyền Thiên. Người này có thể tự mình ngâm tụng Bàn Nhược Tâm Kinh đến nỗi uy lực cường đại, mặc dù không phải Pháp Tướng, cũng là cuối Nguyên Anh.

Tạ Tuyết Thần hắn không phải ở hai giới sơn kiềm chế Tang Kỳ sao?

Chẳng lẽ là Tố Ngưng Chân mời đến?

Mộ Huyền Linh không rảnh nghĩ nhiều, nàng cần phải ra tay loại bỏ Tạ Tuyết Thần trước khi hành giả ra tay, nàng không dám giữ lại sức lực dư thừa, linh lực đổ dồn lên phía trên Đoạn Niệm, Đoạn Niệm đột nhiên phát ra ánh sáng tím lấp lánh, phảng phất giống hơi thở một sáng một tắt, ngay sau đó liền giống linh xà tấn công hướng Tạ Tuyết Thần.

Tạ Tuyết Thần có trăm ngàn loại phương pháp đem nàng lưu lại, nhưng cùng Quân Thiên Kiếm, liền chần chờ dừng lại một chút.

—Làm cách này, nàng sẽ bị thương.

Tạ Tuyết Thần ẩn nhẫn linh lực không phát, nhanh như tia chớp, giảo hoạt quỷ mị như bóng với hình Đoạn Niệm, không lưu tình chút nào mà quất roi tới tấp về phía bạch y. Pháp Tướng chi khu tuy kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng áo dài trắng tinh không tì vết lại rơi xuống dấu vết nhàn nhạt.

Hắn nhìn Mộ Huyền Linh qua phía sau tiên ảnh trên bầu trời, ánh mắt của nàng lạnh lùng vô tình, làm hắn nhớ tới khoảng thời gian không lâu trước đây, nàng cũng như vậy đứng ở trước mặt chính mình, con ngươi xinh đẹp phủ một tầng hơi nước không rõ ràng, ủy khuất lại tức giận nói —Huynh bất quá ỷ vào việc ta thích huynh, không đành lòng làm huynh bị thương!

Nàng rõ ràng có thể đả thương hắn, nhưng nàng lại thủ hạ lưu tình, không sử dụng ma công.

Nàng nói, huynh bị thương nghiêm trọng như vậy, lại không có linh lực hộ thể, không ngăn được ma công của ta.


Cho nên bây giờ, hắn rõ ràng có thể đả thương nàng, bắt nàng, nhưng mà hắn cũng không có.....

Hắn biết, là chính mình không đành lòng.

Bởi vì thích, cho nên không đành lòng làm thương nàng.

Bởi vì thích, cho nên khắc chế chính mình.

Nhưng nàng cũng không có, nàng lạnh nhạt mà ra tay, chỉ nghĩ thoát khỏi nàng, tựa như hắn lúc trước, nghĩ mọi cách chạy trốn khỏi bên cạnh nàng.

Mà hiện tại, hắn được như ý nguyện.

Một trận tim đập nhanh làm động tác trên tay hắn dừng một chút, roi dài tức khắc linh hoạt đột phá sơ hở, hăng hung một roi đánh trúng ngực hắn. Rót linh lực vào cây roi dài cứng rắn như thiết, hắn tuy có Pháp Tướng chi khu, lại ẩn nhẫn linh lực mà chịu đựng một đòn roi này, tức khắc vạt áo xé rách, khí huyết lồ ng ngực cuồn cuộn, sắc mặt trắng nhợt.

Một tiếng cực nhẹ vang lên vào thời điểm không thích hợp, như là tiếng đứt gãy của ngọc thạch, trong trẻo sâu thẳm, thập phần dễ nghe.

Tạ Tuyết Thần động tác dừng lại, Mộ Huyền Linh vốn có thể nhân cơ hội đào tẩu, nhưng nàng không có, bởi vì ánh mắt của nàng cùng Tạ Tuyết Thần rơi xuống cùng một chỗ.

Thứ rơi trên mặt đất kia, vỡ thành hai đoạn ngọc trâm.

Nàng hoảng hốt nhớ tới đêm tuyết kia, cõi lòng nàng đầy vui sướng mà dựa vào trong lồ ng ngực hắn, mặc sức tưởng tượng trở thành Yêu nô nàng có thể ngày ngày đêm đêm bồi ở bên cạnh hắn — đó là ước mơ nàng tha thiết từ bảy năm trước.

Nhưng hôm nay hồi tưởng lại, chỉ là những cái hình ảnh tái nhợt, không có một tia thích.

"Vì sao ngươi ở nơi này?" Nàng buột miệng thốt ra câu hỏi, xong chính mình liền có đáp án.

Chắc là sau đó hắn đã tìm đến chủ quán kia chuộc về.

Hắn không có để trong giới tử túi, mà lại cất giấu bên người, có lẽ là bởi vì thường xuyên vô thức mà nắm trong tay.

Hắn suy nghĩ cái gì?

Tạ Tuyết Thần cúi người nhặt trâm ngọc đã đứt gãy, năm khớp ngón tay rõ ràng ẩn nhẫn run rẩy.

Kia giống như phảng phất một đường rạn nứt trong tim, không ngừng mà mở rộng ra, hóa thành nỗi đau nhỏ vụn mà dày đặc.

Bởi vì khoảnh khắc hoảng hốt này, hắn tính sai rồi, một mảnh bóng tối bao trùm ý thức hắn, đem hắn kéo vào trong Ma vực.

Cách đó không xa Mộ Huyền Linh thầm mắng một tiếng: "Dục Ma cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, nhà giam tham dục đối với Tạ Tuyết Thần vô dụng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.