Ngắm Một Trời Xuân

Chương 5




Xưa nay mới thấy cha ta nhẫn tâm đẩy nữ nhân vào biển lửa chứ chưa thấy cha bị nữ nhân đẩy vào hang cọp bao giờ…

Tuy rằng vẫn còn ghi hận cái trò mở yến tiệc mùng 8 tháng Chạp của ông, hại ta đói bụng phải ăn bừa, nhưng nhác thấy cha ta phen này khó giữ được trinh tiết, ta đây rất có khí phách nhấc làn váy, đạp tuyết bước như bay tới Noãn Hương các, ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Suy suy nghĩ nghĩ, rốt cuộc nên trực tiếp cứu người hay ngồi chờ xem cảnh hay một tí rồi nói sau~

" Dực Lâm… Ngươi đẹp thật… Quả thực là rất đẹp… " Mạnh mẽ kéo ngoại bào của cha ta, đè lại trung niên nam tử đang ra sức muốn che lại, Lục Vương gia ngây ngốc tán thưởng, vuốt sói vươn tới trước bờ ngực trắng noãn của cha ta sờ sờ soạng, khiến cho người kia run rẩy cùng rên rỉ: " Vương gia… Không cần~ "

Thật là rèn sắt không thành thép, ta đừng ngoài nhìn vào không ngừng cắn môi đầy căm tức. Ai đó nói cho ta biết đê~ Lão cha sinh ra để người ta khi dễ kia, trước mặt người đầu óc chỉ chăm chăm muốn xâm phạm mình mà lại phát ra thanh âm yếu đuối nhu nhược như thế!! Rõ ràng cố ý thêm dầu vào lửa!

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nghe được thanh âm cầu xin khiến người khác nghe mặt đỏ tim đập của lão cha, Lục Vương gia mỉm cười, đôi mắt hổ híp lại – hoàn toàn  một bộ mặt dâm đãng! Hắn như hổ đói thấy dê non kéo lão cha đặt lên bàn bát tiên, dùng một tay kẹp chặt hai tay cha ta trên đầu, tay còn lại thốc vạt áo bên dưới lên, men theo đùi tiến vào.

" Không cần~ Không cần mà~ Vương gia, van xin ngươi… Ta, ta đã có vợ có con r – A… " Lục Vương gia có vẻ không hài lòng với thái độ không hợp tác của lão cha, hắn nhướng đôi mày rậm, xấu xa nắm lấy ‘chỗ yếu hại’ sờ qua sờ lại một trận, khiến người kia lập tức run rẩy, ngửa đầu dật ra một tiếng rên dục tiên dục tử nho nhỏ~ Sau đó hắn tháo đai lưng của lão cha ra, lại tháo dây cột tóc để buộc hai cổ tay lại, để cho mĩ nam vì bị doạ cho sợ hãi mà ánh mắt đã dần tan rã dựa vào ngực mình, mở rộng hai chân, ở nơi mẫn cảm lúc này có thể để cho người ta tuỳ ý động chạm mà không ngừng âu yếm.

Nhìn thấy cha ở trong tay người đó xuất hiện vẻ phong tình quyến rũ đối lập hoàn toàn với lúc ở nhà, ta nuốt nước miếng, âm thanh kêu cứu giờ chỉ còn là tiếng ngân nga~ Cha a~ Không phải con không muốn cứu người, ai bảo lúc này nhìn cha ngon miệng vậy chớ, con không nỡ đánh gảy chuyện tốt đó mà ~~ Ngươi nếu biết chắc sẽ xấu hổ rôi giận ta đi.. Nhưng mà lúc ngươi không biết, ta sẽ trốn đi liền à.

" Ha… Không cần…. Dừng tay… Ưm~… Không mà~… " Đôi chân thon dài bị gập lại khiến người ta thấy thẹn, cha ta khàn giọng rên rỉ, chỉ thấy giống như muốn Lục Vương gia lưu lại dấu vết trên người mình, da thịt ẩm ướt một tầng mồ hôi. Càng vặn vẹo chống cự chỉ càng khiến Vương gia bạo ngược hứng thú mà thôi. Chỗ đó dần cứng lên sau vài lần bị khiêu khích, Lục Vương gia cúi đầu, áp môi lên viên ngọc đỏ hồng sung huyết dựng đứng trên ngực lão cha mút vào.

" Không… Đừng… Ha~ A~ " Khuất nhục lại thoải mái mà lắc lắc đầu, thân thể lão cha đương nhiên đã phản bội lại ý chí của hắn, đôi chân thon dài đang gác trên vai Lục Vương gia không ngừng run rẩy, há mồm không ngừng thở dốc, trong bụng quặn thắt từng cơn.

Cho dù ta không mấy chú ý tới việc nam nữ hoan ái nhìn thấy cũng phải mặt đỏ tai hồng.

Ầy~ Thật là thâm tàng bất lộ nha~ Bảo sao cha và mẹ rõ ràng tương kính như tân mà cứ có vẻ giữ khoảng cách với nhau.

Như vậy, cha xinh đẹp a~ Chỉ có trong lòng nam nhân mới nở rộ ha…

" Dực Lâm… Thoải mái quá… Thân thể ngươi quả nhiên là khát vọng của ta… Ngươi đừng tự lừa mình dối người… " Ghé vào tai lão cha đang đầu óc mơ màng của ta nhẹ giọng xúi giục, Lục Vương gia vươn lưỡi liếm tai người kia, bàn tay lúc nhanh lúc chậm chăm sóc hạ thể đang run rẩy, rất nhanh đã rỉ ra mật dịch màu trắng đục

" Ha a~~ Không được… Ưm~ Vương gia, Vương gia, nhanh lên, sắp không,… A A….~ " Ngẩng đầu hô to, lão cha cả người co rút, đùi căng cứng mãnh liệt co lại, bên môi vương nước miếng đầu hưng phấn, dưới sự kích thích mà cao trào dồn dập ập đến, thân thể xụi lơ, đầu óc choáng váng! Phát tiết xong, thân thể mỏng manh ngã vào vòng tay Lục Vương gia.

" Rất thích có phải không? Dực Lâm? Dực?… Ai bảo ngươi bắt ta đợi lâu như vậy… Ai bảo ngươi trốn tránh ta chứ… " Thì thào oán giận, Lục Vương gia nâng lão cha đã toàn thân vô lực của ta lên, mở rộng hai chân, phen này trinh tiết phía sau của cha (nếu như mà có thật ấy) thật là khó giữ nha~

" Nương nương? Ngài lén lút làm gì ở đây vậy? " Ngay khi ta cho quên bẵng lí do mình chạy tới đây, thời khắc quan trọng chẳng những không nhảy vào cứu giúp, còn đứng ngoài xem thiếu điều phất cờ cổ động. Ngay lúc ấy một gương mặt xinh đẹp hoản hảo chường ra, giọng nói dịu dàng như nước chảy mây trôi mà doạ ta suýt nữa thì hét toáng lên.

" Tư, Tư Không tướng quân… " Quay lại nhìn lại nhìn thấy tuấn mĩ nam tử khiến ta choáng váng, luống cuống tay chân tìm cách che đi cảnh xuân đằng sau chấn song. Đáng buồn là, ta thấp hơn hắn nửa cái đầu, diện tích không đủ~~

" Ô~ Người kia không phải Lục Vương gia sao? " Hắn chỉ ngâng đầu là có thể nhìn thấy rõ ràng ‘trận địa’ trong phòng, dung nhan anh tuấn chợt trở nên lạnh lùng, làm như khinh thường vì thói động dục tuỳ ý của đối phương. Ý~ Hay là hắn cùng chung cảnh ngộ thành ra đồng tình với cha ta??

" Người kia… Hình như là tả thừa…. Ế~ Đó không phải phụ thân của ngài Tô đại nhân sao? "

" ………….. " Ngươi thị lực tốt như vậy làm gì hả hả hả? Có biết chuyện xấu trong nhà là không được đem ra khoe không?

" Thật quá đáng, tình ái phải là hai bên đồng lòng, đâu ra cái chuyện áp đặt như vậy? Dừng tay!… " Hây~ Ta thật xem nhẹ cái kẻ yêng hùng gặp chuyện bất bình chẳng tha này~ Trước cái lí do giấu đầu hở đuôi ta vừa nghĩ ra, Tư Không Xạ Nguyệt mày kiếm nghiêm nghị, toàn thân khẽ động, rồi tựa như bạch điểu phá cửa xông vào, bình tình mà uy nghiêm, phá tan ý đồ gạo nấu thành cơm của  Lục Vương gia.

Tư Không tướng quân, ngươi có muốn làm anh hùng làm nghĩa sĩ hay muốn lưu danh sử sách là việc của ngươi chớ~

Biết rõ ta ở ngoài cửa thấy chết mà không cứu lại còn cố tình nhảy vào làm giề~ rõ là đem ta quăng xuống sông cho rồi

" Nữ.. Nữ nhi… " Bị giọng nói như sắt đá của Tư Không Xạ Nguyệt làm cho bừng tỉnh, lão cha hết sức khổ sở mới đem được mớ quần áo tơi tả che lấy người mình.

" Ấy… Cha à, coi như ta không quen biết nhau nha… Con chưa có thấy gì hết " Cười gượng hai cái, ta giấu đầu lòi đuôi chặt đứt mọi quan hệ với đương sự. Xong ~ Cha mà nói cho mẹ biết chuyện với Lục Vương gia hôm nay, Hoàng hâu ta đây đến nhà mẹ đẻ chắc cũng chẳng thể về nữa mất~ Nhỡ mà đến lúc nào đó Hoàng thượng điên lên đòi phế truất ta, bảo ta làm sao thực hiện được sự nghiệp vĩ đại còn đang trứng nước a~?!?

Tư Không Tướng Quân~~~~ Ta hận ngươi đến tận xương tuỷ aaaaaaaa~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.