Ngầm Mê Muội

Chương 49: “Quay lại với anh? Hôn anh? Ôm anh?”




Tổ hợp triển lãm kết thúc cũng đã là cuối tháng chín.

Thi Tĩnh, đàn chị đã lâu chưa liên lạc bỗng nhiên gọi điện cho Lục Giai Ân, muốn hẹn gặp cô nói chuyện.

Lục Giai Ân đồng ý mà không do dự, hai người hẹn nhau ở quán cà phê gần Trung tâm nghệ thuật.

Ngày gặp mặt, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh quang đãng, gió thu man mát nhè nhẹ thổi qua.

Lúc Lục Giai Ân tới quán cà phê thì Thi Tĩnh đã ở đó.

Cô ấy mặc một bộ trang phục công sở, mái tóc màu nâu xoăn gợn sóng yểu điệu thướt tha theo phong cách lãng mạn, trông cô ấy thật trưởng thành và tinh tế.

Lục Giai Ân đi về phía Thi Tĩnh, cười lễ phép rồi chào hỏi: “Đàn chị.”

Cho dù họ đã đều tốt nghiệp nhưng cô vẫn quen gọi cô ấy như vậy.

“Giai Ân, chúc mừng em nhé. Triển lãm lần này rất thành công.” Thi Tĩnh đứng dậy và mỉm cười.

Lục Giai Ân: “Em cảm ơn chị.”

“Ngồi đi, em xem muốn uống gì nào.”

Thi Tĩnh đặt túi xách của mình lên ghế rồi cùng Lục Giai Ân đến quầy gọi đồ.

Lục Giai Ân liếc nhìn thực đơn, sau đó quay sang nhìn Thi Tĩnh.

“Cho em một ly trà bưởi là được ạ.”

Thi Tĩnh gật đầu, nhìn nhân viên bán hàng.

“Một ly trà bưởi và một ly Americano đá.”

Nhân viên bán hàng cười lễ phép: “Được ạ, mời các cô tìm chỗ ngồi, lát nữa tôi sẽ mang đồ tới cho các cô.”

Lúc này đang là giờ làm việc buổi chiều nên quán cà phê cũng khá vắng vẻ.

Sau khi hai người về chỗ ngồi không lâu thì người phục vụ mang đồ tới.

Thi Tĩnh nhìn ly trà bưởi đặt trước mặt Lục Giai Ân, khẽ mỉm cười: “Em vẫn luôn không uống cà phê nhỉ.”

Lục Giai Ân cũng cười: “Vâng ạ, em thậm chí còn không thể thưởng thức cà phê ở Ý.”

Hai cô gái cùng nhau trao đổi một chút thông tin về công việc hiện tại của hai người.

Lục Giai Ân được biết sau khi tốt nghiệp xong Thi Tĩnh không đi làm ở bất kỳ công ty nào mà cô ấy làm công việc tự do.

Hàng ngày cô ấy đi thăm các triển lãm khắp cả nước rồi viết các bài phê bình nghệ thuật và tự truyền thông.

“Nếu em không thấy phiền, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội làm việc với nhau.” Cô ấy cười nói.

Lục Giai Ân vui vẻ trả lời: “Được ạ.”

Thi Tĩnh “Ừ” một tiếng rồi nói: “Nhưng hôm nay chúng ta buôn chuyện đã.”

“Có thể em chưa biết, chị sắp kết hôn rồi.”

Lục Giai Ân trước đó đã nghe Trâu Dư nói về chuyện này nên cô cũng không quá ngạc nhiên. 

Cô chỉ khẽ cảm thán: “Sớm vậy ạ?”

Thi Tĩnh chỉ lớn hơn cô một tuổi, trẻ như vậy đã sắp kết hôn rồi.

Thi Tĩnh cười: “Ừ, bạn trai chị cũng không trẻ lắm.”

Lục Giai Ân gật đầu, cô đã hiểu.

Thi Tĩnh cúi đầu nhìn lớp bọt trắng trên miệng ly cà phê của mình. Cô ấy nhấp một ngụm, hương vị vừa đắng vừa lạnh trong nháy mắt tràn vào cổ họng.

Thi Tĩnh ngước nhìn Lục Giai Ân đang ngồi đối diện, cô đang mặc một chiếc váy liền kết hợp với chiếc áo khoác len màu vàng cam bên ngoài. 

Mái tóc màu đen dài xõa trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng như kem.

Từ trong ra ngoài cô toát ra một vẻ vô cùng điềm tĩnh mà lại rất dịu dàng. 

Những lát bưởi đặt trên mặt bàn trước mặt cô dưới tia nắng mặt trời ánh lên một màu vàng lấp lánh. 

Vẻ mặt Thi Tĩnh ngẩn ngơ trong giây lát, suy nghĩ của cô ấy vô tình lạc trôi đến tận nơi đâu.

“Đã lâu thế rồi em cũng không thay đổi mấy.”

Cô ấy dừng lại một chút rồi nói: “Điều này khá giống với Tần Hiếu Tắc.”

Lục Giai Ân đang bưng ly nước của mình lên bỗng dừng lại một chút, sau đó cô yên lặng nhìn Thi Tĩnh. Cuối cùng thì chủ đề cũng vẫn nhắc đến Tần Hiếu Tắc à?

Lúc Thi Tĩnh nói muốn buôn chuyện một chút cô đã linh cảm rằng Tần Hiếu Tắc sẽ được nhắc đến trong câu chuyện của bọn họ. truyện ngầm mê muội được edit và đăng full tại trichtinhlau.com, mọi bản edit nơi khác đều là bản ăn cắp, mong độc giả hãy ủng hộ bằng cách đọc tại web chính chủ <3

Quả nhiên…

Thi Tĩnh cụp mắt xuống, nhấp thêm một ngụm cà phê.

Khoang miệng của cô lại cảm thấy vừa đắng vừa lạnh.

Cô ấy ngước mắt nhìn Lục Giai Ân, ánh mắt có chút phức tạp.

“Hiện tại em vẫn độc thân à?”

Lục Giai Ân khẽ gật đầu.

Thi Tĩnh thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Vậy chị cứ thoải mái nói chuyện nhé.”

“Đã từ lâu rồi chị rất muốn nói lời xin lỗi với em.” Giọng nói của cô ấy có chút trầm thấp.

“Em còn nhớ không? Hồi chúng ta còn học đại học, hôm dự buổi tiệc sinh nhật Trần Huề. Sau đó, chị đưa em về trường, em có hỏi chị có phải chị đã gửi cho em một bức thư nặc danh hay không.”

Lục Giai Ân gật đầu: “Em nhớ rõ.”

Làm sao không nhớ rõ được chứ?

Thi Tĩnh cười khổ: “Thú thực lúc đó em đoán không sai. Bức thư đó là do chị gửi, nhưng hồi đó chị không dám thừa nhận, em biết vì sao không?”

Lục Giai Ân chậm rãi nói: “Bởi vì chị cũng thích anh ấy phải không?”

Trái tim Thi Tĩnh chợt nhảy lên một nhịp, cô ấy ngước mắt nhìn Lục Giai Ân.

Ánh mắt Lục Giai Ân vô cùng bình tĩnh và trong trẻo, không chút gợn sóng.

Hóa ra cô ấy đã sớm biết việc này.

Cũng đúng, cô ấy là người nhạy cảm và tinh tế đến như vậy, nhận ra được cũng là chuyện bình thường. 

Thi Tĩnh im lặng một lúc rồi từ từ thở dài một hơi.

“Đúng, hồi học trung học chị đúng là thích cậu ấy.”

Lục Giai Ân đưa bàn tay ôm trọn chiếc cốc, lông mi cô run rẩy.

Thật sự rất khó che giấu khi thích một ai đó.

Cô có thể thấy được Thi Tĩnh thích Tần Hiếu Tắc nên cô mới nghi ngờ chủ nhân bức thư kia chính là Thi Tĩnh.

Thi Tĩnh khẽ cười, cô ngả người tựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt trầm ngâm hồi tưởng lại quá khứ.

“Hồi cấp hai Tần Hiếu Tắc đã rất nổi. Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, tính tình lại rất hào phóng. Ở trường cậu ấy rất được săn đón.”

“Sau này lên trung học, cậu ấy tham gia đội tuyển bóng rổ, những nữ sinh thích cậu ấy ngày càng nhiều hơn. Lúc đó chị cũng phát hiện rằng mình cũng thích cậu ấy…”

Giọng Thi Tĩnh trầm thấp, cô ấy nhớ lại thời con gái mộng mơ của mình, không thể không nói thêm một chút về những việc trước kia.

Lục Giai Ân không ngắt lời, yên lặng nghe cô ấy nói.

Thi Tĩnh nhìn Lục Giai Ân: “Em cũng biết đấy, Tần Hiếu Tắc hàng ngày rất ham chơi, chơi bóng, đua xe, trượt tuyết, trượt băng cái gì cũng được. Còn chưa nói đến tính tình nóng nảy, đôi lúc còn ấu trĩ như một đứa trẻ con.”

Cô ấy hít vào một hơi: “Chị là một người rất kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không phải là người chủ động nói với cậu ấy.”

“Bọn chị là bạn bè, nếu chị thổ lộ thất bại thì xấu hổ chết đi được đúng không?”

Lục Giai Ân khẽ gật đầu, yên lặng không nói.

“Lúc đó chị nghĩ rằng Tần Hiếu Tắc chẳng thiết tha chuyện yêu đương, cho đến khi em và cậu ấy yêu nhau…”

Thi Tĩnh dừng lại một chút, ngồi thẳng người dậy nhìn Lục Giai Ân.

“Chị tự nhủ với mình rằng không thể cứ ngồi nhìn một cô gái ngây thơ vô tội như em bị lừa được nên chị đã gửi một lá thư nặc danh cho em. Chị tự thuyết phục bản thân rằng đó là một lý do chính đáng, nhưng thực tế bên trong vẫn có chút ích kỷ cá nhân của mình.”

“Sau khi hai người ở bên nhau, bề ngoài nhìn có vẻ như Tần Hiếu Tắc vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.” Thi Tĩnh cúi đầu nhấp thêm một ngụm cà phê, giọng cô ấy hơi khàn khàn.

“Nhưng chị biết cậu ấy đã thay đổi.”

Chẳng ai có thể hiểu được nhất cử nhất động của Tần Hiếu Tắc bằng cô ấy.

“Em biết không?” Thi Tĩnh mím môi dưới: “Sau khi bọn em yêu nhau, những lúc cậu ấy buồn cậu ấy sẽ ra ngoài uống rượu.”

“Chính cậu ấy thậm chí cũng không biết rằng cảm xúc của cậu ấy lại dễ bị chi phối bởi em đến như thế. Đặc biệt trong chuyến du lịch tốt nghiệp đó của chúng ta.”

Lục Giai Ân hơi nhíu mày. Cô nhớ tới những tấm ảnh đi uống rượu mà Thi Tĩnh đăng lên vòng bạn bè sau khi cô và Tần Hiếu Tắc cãi cọ hồi đó.

“Trước chuyến du lịch tốt nghiệp, cậu ấy thậm chí còn đến hỏi chị trong khoảng thời gian đó có những triển lãm nghệ thuật nào đáng chú ý ở Châu Âu hay không.”

Thi Tĩnh lắc đầu: “Chị biết cậu ấy lâu như vậy, chưa từng thấy cậu ấy quan tâm đến những việc như thế này. Cho dù mẹ cậu ấy có yêu cầu cậu ấy đi xem triển lãm thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ đi.”

Tim Lục Giai Ân thoáng chốc đập loạn.

Cô thoáng nghi ngờ rằng Thi Tĩnh chọn học ngành nghệ thuật là vì Tần Hiếu Tắc.

Nhưng khi lời nói đến miệng rồi cô lại cảm thấy không cần thiết nữa.

Quá khứ đã qua rồi, nhiều lời vô ích.

Những điều Thi Tĩnh nói khá trùng khớp với những gì Tần Hiếu Tắc nói với cô khi ở bên Ý.

“Lúc đó chị đã biết cậu ấy thực sự thích em.” Vẻ mặt Thi Tĩnh hơi chột dạ.

“Chị xin lỗi em, ngày đó lúc em đi chị đã không nói với em.”

Lục Giai Ân lắc đầu: “Không sao đâu ạ.” 

Kể cả ngày đó Thi Tĩnh có nói cho cô thì cũng không thay đổi được kết cục chia tay giữa cô và Tần Hiếu Tắc.

Chuyện này cũng không quá quan trọng đến như vậy.

Thi Tĩnh khẽ cong khóe miệng: “Em không trách chị, nhưng chị vẫn luôn áy náy.”

“Đàn chị, chị nói với em thì lúc đó em cũng không thể làm gì khác mà.” Lục Giai Ân cười cười.

Thi Tĩnh chăm chú nhìn cô một lúc rồi cất tiếng “Ừ”.

“Sau khi bọn em chia tay, chị…” Lục Giai Ân cẩn thận nhìn Thi Tĩnh.

“Chị có thổ lộ với cậu ấy không hả?” Thi Tĩnh nhướng mày rồi lắc đầu: “Không. Nhìn cách cậu ấy đối xử với em là chị biết cậu ấy sẽ không từ bỏ.”

“Chị cũng không phải đứa ngốc mà cứ nhất định đòi ở bên cậu ấy mới chịu.”

“Thật ra hôm nay chủ yếu chị gọi em ra đây là để xin lỗi em.” Cô ấy cong cong khóe môi: “Nói ra được cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng em đừng nói cho Tần Hiếu Tắc nhé. Giờ chị cũng chẳng còn thích cậu ấy nữa.”

Lục Giai Ân gật đầu: “Vâng ạ, em sẽ không nói đâu.”

Có lẽ bởi vì cô đã sớm đoán ra chuyện này, cũng có lẽ bởi vì Thi Tĩnh đã có vị hôn phu nên Lục Giai Ân đối với việc “Thi Tĩnh đã từng thích Tần Hiếu Tắc” cũng không có nhiều cảm xúc. 

Thi Tĩnh mỉm cười.

Lục Giai Ân vô tình có cảm thấy cô ấy thật đáng tin cậy và bao dung.

Nếu đối tượng không phải là cô ấy, có thể cô cũng không bao giờ dám nói ra.

Sau cuộc gặp với Thi Tĩnh, Lục Giai Ân nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, cô nhắn tin hỏi Tần Hiếu Tắc xem có ai ở nhà không vì cô muốn gặp Tứ Tứ.

Sau khi cô chuyển đến đây không lâu, Tần Hiếu Tắc đã nhập vân tay của cô vào khóa cửa để cô tiện chăm sóc Tứ Tứ. Cô có thể gặp Tứ Tứ dễ dàng hơn nhiều.

Tần Hiếu Tắc nhanh chóng trả lời rằng không có ai ở nhà.

Lục Giai Ân gọi xe về nhà, sau đó đi thẳng đến nhà Tần Hiếu Tắc.

Mặt trời đã ngả về hướng Tây, Tứ Tứ đang nằm trên ban công mắt lim dim thảnh thơi phơi nắng.

Lục Giai Ân thay giày rồi đi đến ngồi xổm trước mặt Tứ Tứ nhìn nó.

Tứ Tứ lười nhác mở to đôi mắt, chủ động đi tới gần cô.

Lục Giai Ân thuận thế vươn tay xoa gáy vuốt lông cho Tứ Tứ.

Trải qua khoảng thời gian vừa rồi, Tứ Tứ đã thân thiết với cô hơn nhiều. 

Thậm chí cô đã từng nhiều lần đề cập với Tần Hiếu Tắc về việc cho cô nuôi Tứ Tứ, nhưng Tần Hiếu Tắc vẫn chưa đồng ý, anh khăng khăng cho rằng anh và Tứ Tứ đã nảy sinh tình cảm sâu đậm nên không muốn sống xa nó.

Cuối cùng, đề tài lại biến thành: “Em dọn sang đây chúng ta cùng nuôi dạy Tứ Tứ.”

Lục Giai Ân không biết làm sao, đành phải thỉnh thoảng sang nhà Tần Hiếu Tắc chơi với mèo.

Sau khi chơi với Tứ Tứ hồi lâu, Lục Giai Ân đành phải nói lời chia tay Tứ Tứ, trở về nhà mình.

Ăn cơm, vẽ tranh, chạy bộ…

Thời gian gần đây mỗi ngày của cô đều trôi qua như vậy.

Cứ như vậy đã tới tháng mười, tuần triển lãm phục vụ công chúng đã được khai mạc tại Bình Thành.

Vào ngày khai mạc, ngoài một loạt các hoạt động theo thủ tục, buổi tối còn có các hoạt động đấu giá từ thiện.

Tác phẩm của Lục Giai Ân được một vị khách tên Vương Liên mua với giá rất cao, đây là mức giá cao nhất trong đêm hôm đó.

Trong bữa tiệc tối sau buổi đấu giá từ thiện, Lục Giai Ân được một nhân viên trong ban tổ chức gọi sang một bên.

“Vương Tổng muốn mời cô lên lầu gặp mặt một chút, có được không?”

Lục Giai Ân hôm nay mặc một bộ váy dạ hội, nhất thời sững sờ trong giây lát.

“Chúng ta không thể gặp ở dưới lầu sao?”

Nhân viên ban tổ chức thở dài: “Người ta sợ hoàn cảnh dưới này không tốt. Trên lầu yên tĩnh hơn.”

“Tôi không muốn đi.” Lục Giai Ân theo bản năng cảm thấy sự nguy hiểm nên từ chối.

Nhân viên ban tổ chức cau mày nháy mắt: “Cô biết bức tranh của cô bán được bao nhiêu tiền không? Hơn một triệu tệ đó!”

Cậu ta nghiêm túc nói: “Hợp đồng này một khi được ký kết, ngày mai tin tức được truyền thông ra, giá trị của cô sẽ tăng gấp bao nhiêu lần cô có biết không?”

“Cô vừa mới từ nước ngoài về đã gặp chuyện tốt như vậy, không phải nên cảm ơn người ta sao?”

Lục Giai Ân yên lặng suy nghĩ.

Cô rất quen thuộc với cái tên Vương Liên này, bởi vì tác phẩm tốt nghiệp của cô cũng đã từng được người đàn ông này mua.

Bức tranh này là cô vẽ cho trẻ em bị bệnh tim, bản thân cô nói lời cảm ơn hay không cũng không vấn đề gì.

Nhưng còn tác phẩm tốt nghiệp mấy năm trước thì sao?

Sau khi suy nghĩ một chút, cô ngẩng đầu hỏi: “Ông ấy ở đâu?”

“Thế này mới được chứ!” Nhân viên ban tổ chức vỗ tay cái đẹt sau đó đưa cho Lục Giai Ân một thẻ chìa khóa. 

Lục Giai Ân cầm lấy tấm thẻ rồi gọi điện thoại cho đại diện của mình là Hữu Hữu, muốn cô ấy đi cùng mình lên lầu.

Ông Vương này cũng đã giúp cô hai lần mặc dù hai người chưa từng quen biết, thế nên cô cũng nên cảm ơn một chút.

Lục Giai Ân cùng Hữu Hữu đi lên tầng sáu.

Sau khi tìm được phòng bao, Lục Giai Ân hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng.

“Mời vào.” Một giọng nam trẻ tuổi từ bên trong vọng ra.

Lục Giai Ân và Hữu Hữu đưa mắt nhìn nhau. Quẹt thẻ bước vào.

Nhìn thấy hai người đang ngồi trên sô pha, Lục Giai Ân bỗng dưng đứng sững người.

Một trong số họ là một người xa lạ, người còn lại thì lại rất quen thuộc.

… bởi vì anh ấy vừa mới cùng mình chạy bộ tối hôm qua.

Nghe được tiếng mở cửa, cả hai cùng đứng dậy.

Người xa lạ kia cười nói với Tần Hiếu Tắc: “Xem ra cậu thua rồi đấy.”

Vẻ mặt Tần Hiếu Tắc trông có vẻ hơi bất ngờ, anh sải bước đến trước mặt Lục Giai Ân.

Giọng nói như tức muốn hộc máu: “Người đàn ông lạ gọi em lên mà em cũng dám à!”

Lục Giai Ân giật mình, nhất thời không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông xa lạ cũng bước tới, mỉm cười rồi đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Vương Liên, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng họa sĩ Lục từ lâu.”

Lục Giai Ân ngập ngừng đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Lục Giai Ân.”

Hai bàn tay sắp chạm nhau thì đột nhiên tay Vương Liên bị Tần Hiếu Tắc hất ra: “Về mà bắt tay mẹ cậu.”

Vương Liên nghe vậy đành buông tay, nhún vai.

Ánh mắt Lục Giai Ân có chút hoang mang.

“Để cậu ấy nói chuyện với cô.” Vương Liên búng tay một cái, ra hiệu cho Hữu Hữu: “Đi, chúng ta xuống dưới trước đi.”

Hữu Hữu liếc nhìn Lục Giai Ân, nhẹ giọng nói: “Vậy em ra ngoài trước, anh chị ở lại nói chuyện nhé.”

Nói xong cô ấy ngoan ngoãn theo Vương Liên đi ra ngoài.

Sau tiếng đóng cửa, phòng bao chỉ còn lại hai người Lục Giai Ân và Tần Hiếu Tắc.

Sau vài câu, Lục Giai Ân đã lờ mờ đoán ra được điều gì.

“Bức tranh đấu giá lần này là anh mua.”

Cô lặng lẽ nhìn Tần Hiếu Tắc, giọng nói mang theo vài phần chắc chắn.

Tần Hiếu Tắc gật đầu: “Là anh.”

Anh nói tiếp: “Em định cảm ơn anh như thế nào?”

Lục Giai Ân theo bản năng hỏi: “Vậy anh muốn em cảm ơn anh như thế nào?”

Tần Hiếu Tắc mở miệng, cô vội vàng bổ sung: “Ngoại trừ những việc kia.”

Tần Hiếu Tắc thấy buồn cười: “Việc kia là việc nào mà không được?”

“Anh biết rồi.” Lục Giai Ân nhẹ giọng nói rồi yên lặng nhìn anh.

Tần Hiếu Tắc dừng lại một chút, sau đó tiếp tục trêu chọc cô: “Em cho rằng anh muốn em làm gì?”

“Quay lại với anh? Hôn anh? Ôm anh?”

Lục Giai Ân quay mặt đi, không để ý đến anh nữa.

Tần Hiếu Tắc nhìn biểu cảm của cô rồi chậm rãi nói: “Anh chỉ muốn em vẽ anh một bức thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.