Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 137: 137: Ngoại Truyện An An- Bình Bình 7





Hàn Lạc Miên nghe được tin tức từ miệng người đàn ông đó thì đứng chẳng vững nữa.
Cadilac...chẳng phải là xe của Vương Đình Khanh hay sao?
Anh vậy mà lại tới đây.

Anh không biết rằng nơi đây đang sạc lở rất nghiêm trọng hay sao chứ?
"Hiện tại có thể xuống núi không?"
Hàn Lạc Miên quay sang hỏi, hiện tại cô đang rất mất bình tĩnh.
"Sao có thể, đi là có thể mất mạng như chơi đấy bác sĩ Hàn"
Người đàn ông nhanh chóng ngăn cản.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2.

Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê
3.

[Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô
4.


Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài
=====================================
"Lạc Miên, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lê Duật nhanh chóng bước tới hỏi Hàn Lạc Miên khi thấy cô đang căng thẳng.
"Tôi muốn xuống núi"
Hàn Lạc Miên dự định cởi áo blouse ra rồi rời khỏi lều trại.
"Mau, mau cứu người"
Bỗng nhiên bên ngoài có một người phụ nữ bị thương khá nặng khiến Hàn Lạc Miên phải nhanh chóng từ bỏ ý định xuống núi của mình mà quay vào sơ cứu.
Đình Khanh, anh nhất định không được xảy ra chuyện...
Một lát sau, Hàn Lạc Miên bất chấp mọi sự ngăn cản của mọi người xung quanh mà xông xuống núi tìm Vương Đình Khanh.
Đường đi vô cùng khó khăn, nước ngập rất cao và trơn trợt.
Càng đi xuống thì càng vất vả, Hàn Lạc Miên vô ý bị quẹt phải một vài cành cây khô sắc bén đến cả chảy máu chân.
"Đình Khanh...anh ở đâu?"
Hàn Lạc Miên vừa tìm kiếm xung quanh vừa gọi tên anh giữa rừng núi bao la.
"Đình Khanh..."
Không thấy hồi âm, Hàn Lạc Miên lại đi xung quanh mỗi góc liền gọi một tiếng.
Gió phía trên vẫn ngày một lớn, mưa cũng ngày càng nặng hạt.
Hàn Lạc Miên quần áo ướt sũng đang tìm kiếm bóng dáng chồng mình giữa rừng núi hoang vắng trong vô vọng.
"Ầm"
Một tia sét lớn sẹt ngang bầu trời khiến Hàn Lạc Miên sợ hãi khuỵ một chân xuống ôm đầu.
"Hức...Khanh, anh mau đến đi"
Hàn Lạc Miên không sợ bất cứ thứ gì chỉ sơi sấm chớp.

Lúc này cô đang run lên từng hồi khóc lớn.
"Ầm"
Hàn Lạc Miên cố gắng ngẩng đầu lên tìm kiếm vị trí để tiếp tục di chuyển.
Bỗng nhiên chân cô vấp phải một tảng đá lớn làm cả người nhoài về phía trước.
"Xui tận mạng"
Chân trật, chảy máu, cả người ướt sũng, chật vật đến đáng thương.
"Miên Miên?"
Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền đến khiến Hàn Lạc Miên không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn.
"Khanh"
Hàn Lạc Miên cất giọng trả lời lại người đối diện, mắt bắt đầu rưng rưng.
"Miên Miên"
Vương Đình Khanh nhanh chóng bất chấp mọi thứ lao về phía Hàn Lạc Miên ôm chặt cô vào lòng.
"Hức..."
Hàn Lạc Miên nhẫn nhịn thật lâu cuối cùng cũng tìm được chổ phát tiết, cô ngửa đầu lên khóc thật lớn.

Hai tay bấu chặt lấy vạt áo Vương Đình Khanh thật chặt như sợ anh lại chạy mất.

"Thật xin lỗi, xin lỗi em"
Vương Đình Khanh hai tay ôm lấy cơ thể run rẩy của Hàn Lạc Miên gục đầu lên vai cô khàn giọng nhận lỗi.
"Hức..."
Nghe được câu này, Hàn Lạc Miên lại bất giác khóc lớn hơn, cô nấc lên từng hồi không nhịn được.
Ôm nhau một lúc lâu, Hàn Lạc Miên cũng chịu buông Vương Đình Khanh ra.

Anh cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô mà đáy lòng chua xót.
Bỗng nhiên anh hạ thấp đầu đặt lên môi Hàn Lạc Miên một nụ hôn.
Hàn Lạc Miên trợn mắt nhìn anh nhưng sau đó liền vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn nóng bỏng.
Trên trời mưa vẫn không ngừng rơi, giữa rừng núi hoang vu, một đôi vợ chồng trẻ hôn nhau thắm thiết.
Một lúc sau, Vương Đình Khanh cõng Hàn Lạc Miên trở về lều trại cứu trợ.

Những người dân ở đó liền thấy bộ dạng ướt sũng của cô nên bảo anh mang cô về một căn nhà gần đó ở tạm.
"Đình Khanh, xin lỗi.

Em đi nhưng không báo trước, khiến anh lo lắng rồi"
Hàn Lạc Miên đã thay một bộ đồ khác, cúi đầu nhìn Vương Đình Khanh đang bôi thuốc cho vết thương bị trật ở chân cho mình.
"Người có lỗi là anh"
Vương Đình Khanh thấp giọng trả lời.
"Chuyện tin tức trên TV, em đừng để bụng.

Thiên kim của tập đoàn ANA đã kết hôn.

Hôm đó chồng cô ấy cũng có ở bữa tiệc.

Anh và cô ấy chỉ tiện đường đến chung.


Không có bất kì mối quan hệ nào"
Anh hiếm khi kiên nhẫn giải thích rõ ràng, không muốn cô hiểu lầm.
"Em vốn dĩ tin tưởng anh mà"
Hàn Lạc Miên cười khổ một tiếng, vốn dĩ cô cũng chẳng để bụng chuyện này.

Chỉ là lần công tác này trùng hợp với chuyện xảy ra nên mới khiến anh tưởng rằng mình bỏ nhà ra đi.
"Miên Miên, có một chuyện.

Anh phải nói rõ ràng"
Vương Đình Khanh bôi thuốc xong thì ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hàn Lạc Miên.
"Dạ?"
"Nói ra thì khá buồn cười, nhưng em biết không? Anh thích em dường như rất lâu rồi.

Có thể tính bằng năm ấy chứ.

Chuyện kết hôn với em năm đó cũng là chuyện anh nằm mơ cả đời cũng chẳng tin được"
Vương Đình Khanh buồn cười lắc đầu thổ lộ.
Hàn Lạc Miên nghe được lời này thì ngơ mặt ra.
Anh cũng có tình cảm với cô từ lâu rồi? Vậy là trước giờ không phải cô yêu đơn phương sao?
Hàn Lạc Miên bỗng nhiên cười thành tiếng, cô cúi người ôm lấy cổ Vương Đình Khanh.
"Trùng hợp, em cũng yêu anh rất lâu rồi".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.