Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 46: Chương 46





Ngày hôm sau, trời còn chưa tỏ Kỷ Cẩm đã tỉnh.

Cậu ngủ vốn nông, nhưng tỉnh rồi cũng chỉ nằm trong lòng Thẩm Kình Vũ chứ không nỡ dậy.
Cậu ngắm đối phương ở khoảng cách gần, nghĩ đến chuyện mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi mà hạnh phúc trong lòng, không kiềm chế được bắt đầu bắt chước động tác của Thẩm Kình Vũ tối hôm qua.

Cậu hôn trán anh, lướt qua sống mũi rồi hôn mấy lần vào bờ môi.

Trước đó không lâu cậu chỉ dám lén lút, mà nay đã có thể hôn một cách quang minh chính đại rồi!
Tâm trạng của cậu như được chắp cánh bay lên, tất cả tình cảm bị kìm nén trong lòng trước giờ như thể phun trào ra ngoài, ngọt ngào đến mức có thể tan thành nước.
Thẩm Kình Vũ bị cậu đánh thức, nói lẩm bẩm: “Mấy giờ rồi?”
Kỷ Cẩm cầm điện thoại ở đầu giường lên nhìn: “Bốn rưỡi.”
Thẩm Kình Vũ vẫn chưa ngủ đủ, giọng nói đầy vẻ uể oải: “Ngủ một lúc nữa đi.”
“Anh ngủ đi.” Nói thì nói vậy nhưng Kỷ Cẩm vốn không kiểm soát được tay mình, cách một lúc lại gảy hàng mi dày của Thẩm Kình Vũ hay dùng tay phác họa theo sống mũi anh.
Thẩm Kình Vũ không chịu được việc bị làm phiền như vậy, xoay người dùng cả tay và chân để giữ cậu lại: “Đừng nghịch nữa.”
Nửa thân dưới của anh áp sát lại, Kỷ Cẩm nhận được xúc cảm từ bên hông thì mặt như bị đốt cháy: thứ đang chào cờ buổi sáng của đàn ông chọc vào người cậu rồi…
Cậu lập tức ngoan ngoãn trở lại, không nghịch ngợm nữa, nằm một lúc lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sáu rưỡi sáng, lần này đến lượt Kỷ Cẩm bị Thẩm Kình Vũ đánh thức.

“Dậy thôi.” Thẩm Kình Vũ đã đánh răng rửa mặt xong, tinh thần phơi phới ngồi cạnh giường lay cậu.

“Chạy bộ buổi sáng với anh đi.”
Kỷ Cẩm ngồi trên giường vươn vai, nghe vậy thì khựng lại giữa không trung: “Chạy bộ buổi sáng?”
“Ừ.

Về sau nếu có điều kiện thì em ngủ sớm dậy sớm với anh, ăn uống vận động theo quy luật.”
“Hả?”
Cậu muốn nhìn Thẩm Kình Vũ để xem anh đang nói thật hay đùa, nhưng không hề tìm thấy ý đùa cợt nào cả.
“… Chạy mười cây số á??” Âm cuối cùng của cậu cao vút.
“Không vội, cứ từ từ, em cứ chạy càng xa càng tốt thôi.”
Kỷ Cẩm nằm lại xuống giường không chịu dậy: “Em không muốn! Em không đi đâu!”
Thẩm Kình Vũ kéo cậu lên, dùng giọng như đang dỗ trẻ con: “Ngoan nào A Cẩm, vận động thường xuyên có lợi cho cơ thể của em mà.”
“Không được!” Kỷ Cẩm lắc đầu hoảng loạn.

Bảo cậu dốc sức chạy một hôm thì được, nhưng ngày nào cũng ngủ sớm dậy sớm rồi chạy bộ thì thà lấy mạng cậu đi còn hơn.

“Em có vận động mà! Đâu phải anh không biết mỗi tuần em có hai buổi tập!”
Thẩm Kình Vũ xoa đầu cậu: “Vận động có quy luật vẫn tốt hơn.”
Đây không phải lần đầu anh muốn giúp Kỷ Cẩm điều chỉnh lại lịch sinh hoạt và nghỉ ngơi, từ khi biết được bệnh của đối phương anh đã tìm rất nhiều tài liệu trên mạng rồi, Kỷ Cẩm không chịu uống thuốc nên chỉ có thể cải thiện từ nếp sống của cậu thôi.

Bây giờ cuộc sống của cậu không lành mạnh lắm, mất ngủ mấy ngày đêm rồi lại ngủ liên tục để bù lại, dù là người khỏe mạnh sống như vậy cũng đổ bệnh thôi!
Không chỉ ăn uống ngủ nghỉ theo quy luật, tập thể dục cũng là một điều cần thiết.


Thẩm Kình Vũ tự học vận động học, anh biết thể thao cũng có ảnh hưởng nhất định đối với việc não bộ điều khiển hệ nội tiết.

Khi còn dạy ở phòng tập thể hình, anh đã từng tận mắt chứng kiến một số người mắc bệnh trầm cảm cải thiện được bệnh tình của mình nhờ việc kiên trì vận động.

Trầm cảm hay rối loạn lưỡng cực đều có nguyên nhân chủ yếu là những sai lệch của hệ thần kinh và nội tiết, dù vận động không thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn nhưng tóm lại vẫn có lợi.
Thấy Kỷ Cẩm vẫn ủ ê, Thẩm Kình Vũ dịu giọng tiếp tục dỗ dành: “Em chạy với anh một lúc được không? Anh muốn đi cùng em thôi.”
Kỷ Cẩm chẳng thể từ chối câu nói này nhưng vẫn không muốn đi, cậu nhìn chằm chằm Thẩm Kình Vũ bằng ánh mắt đầy oán hận.

Anh dùng nụ cười đáp lại ánh mắt đối phương.

Trước kia Kỷ Cẩm chỉ cần tỏ ra không vui là Thẩm Kình Vũ đã chiều theo cậu rồi, nhưng bây giờ hai người nhìn nhau một lúc lâu mà anh chẳng hề dao động chút nào, Kỷ Cẩm lại là người không chịu được trước tiên.
“Anh, anh, anh…” Kỷ Cẩm ấm ức.

“Anh thay đổi rồi, rõ ràng trước kia em nói gì anh cũng nghe theo!”
Thẩm Kình Vũ biết cậu đã nhượng bộ, bất giác giương khóe môi: “Trưa nay em muốn ăn gì? Chạy bộ xong anh sẽ đi mua nguyên liệu rồi làm cho em.”
Kỷ Cẩm nhớ hôm qua anh hứa hẹn về sau cậu thích gì cũng sẽ nấu cho cậu, nhưng rõ ràng anh không hề nói còn có điều kiện kèm theo! Cậu giận dỗi nhảy xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.
Không lâu sau, hai người thay đồ thể thao rồi xuống tầng làm nóng người, bắt đầu chạy bộ.
Tháng sáu mới vào đầu hạ, lúc bảy giờ sáng bầu trời đã vô cùng quang đãng, trời xanh mây trắng.

Ban đầu Kỷ Cẩm còn đi xuống một cách miễn cưỡng, nhưng khi được ánh mặt trời ấm áp phủ lên người và những ngọn gió sớm mai lướt qua gò má, cậu bỗng trở nên phấn chấn hơn nhiều.
Trong khu chung cư cao cấp cho đường dành cho người đi bộ, Thẩm Kình Vũ dẫn Kỷ Cẩm chạy men theo nó.
Đúng là các lớp học thể dục thường xuyên của Kỷ Cẩm vẫn có tác dụng, dù thể lực của cậu không bì lại được với Thẩm Kình Vũ nhưng cũng không quá tệ, thêm việc cậu là ca sĩ nên biết cách điều hòa nhịp thở.

Chạy tầm năm cây số cậu mới bắt đầu thấm mệt, Thẩm Kình Vũ cũng chạy chậm lại để song hành với cậu trên đường.
“Em còn ổn không?” Thẩm Kình Vũ hỏi.
Kỷ Cẩm dùng khăn lau mồ hôi, yết hầu bỏng rát không muốn mở lời, chỉ gật đầu.
Dù đúng là rất mệt nhưng sau khi mồ hôi chảy đầm đìa có cảm giác như mọi áp lực đã biến mất, thoải mái như thể được thả lỏng toàn thân.
Chạy bộ xong, Thẩm Kình Vũ đi mua đồ ăn sáng và nguyên liệu nấu ăn cho buổi trưa.

Khi Kỷ Cẩm xuống không mang theo khẩu trang và kính râm, hơn nữa đã chạy đến sức cùng lực kiệt rồi nên chỉ muốn lên tầng tắm rửa nghỉ ngơi.
Vừa lúc Thẩm Kình Vũ còn chưa chạy đủ, anh bèn chạy hai, ba cây số nữa đến các khu chợ lân cận để mua rau quả và thịt bò tươi, tiện đường mua cả đồ ăn sáng về nhà.
Hai người tắm rửa ăn sáng xong vẫn chưa đến tám rưỡi.

Thẩm Kình Vũ không vội chuẩn bị bữa trưa, Kỷ Cẩm cũng không muốn đi viết nhạc luôn, cặp đôi mới chớm hẹn hò ngồi nói chuyện phiếm trên sofa.
Kỷ Cẩm dựa vào trong lòng Thẩm Kình Vũ, mở Wechat ghim tên Thẩm Kình Vũ lên đầu.

Cậu mở trang cá nhân của anh ra xem, ảnh đại diện của anh là một đôi găng tay đấm bốc, tên Wechat là Thẩm Kình Vũ, chẳng có chút thú vị nào cả.

Kỷ Cẩm đề xuất: “À, hay em đổi biệt danh cho anh?”
Thẩm Kình Vũ gác cằm lên đỉnh đầu cậu, ngửi mùi dầu gội trên tóc đối phương: “Được.”

“Đổi thành gì bây giờ?” Kỷ Cẩm lẩm bẩm một câu, hỏi.

“Anh có tên ở nhà không? Cái kiểu chỉ có bạn bè thân thích mới biết ấy?”
Thẩm Kình Vũ lắc đầu.
Kỷ Cẩm mím môi, suy nghĩ một lúc đột nhiên nảy ra một ý kiến.

Cậu gõ vài cái trên màn hình, xóa tên của Thẩm Kình Vũ rồi giơ lên cho anh xem: “Sau này em gọi anh như vậy nhé!”
Thẩm Kình Vũ nhìn lại, thấy cậu đã đổi biệt danh của mình thành “Tiểu Ngư”.

Tiểu Vũ, Tiểu Ngư?
“Em là Cẩm, anh là Ngư, hai chúng ta ghép lại thành cá chép* đó.” Kỷ Cẩm vô cùng đắc ý đối với sáng kiến của mình, không nhịn được quay đầu lại để khoe khoang.

“Vừa xứng đôi vừa may mắn đúng không?”
(*) Bằng hiểu biết tiếng Trung hạn hẹp của mình thì phiên âm tên anh Vũ là /yǔ/ còn phiên âm chữ Ngư là /yú/, tóm lại là phát âm na ná nhau.

Còn cá chép là 锦鲤 (cẩm lý), trong đó chữ Cẩm từ tên bạn Cẩm còn chữ Lý thuộc bộ Ngư, hơn nữa ý nghĩa cũng bao hàm tên Tiểu Ngư.

Trước giờ cá chép có ý nghĩa về may mắn, tiền tài phong thủy và hạnh phúc hôn nhân =))))))
Thẩm Kình Vũ nhìn đôi mắt cong cong và vẻ mặt phấn chấn của cậu, chỉ thấy người yêu mình đáng yêu chết mất, không nhịn được bèn hôn lên mí mắt của cậu, hôn thêm cả một cái ở khóe môi.

Vốn anh không có ý sắc dục gì mà chỉ thuần biểu hiện tình yêu, song cái hôn trên môi đối với Kỷ Cẩm như một lời dụ dỗ.

Cậu không nhịn được, nghiêng người ôm lấy cổ anh để tiếp tục nụ hôn ấy.
Sau một hồi lâu bọn họ mới chấm dứt nụ hôn trong tình trạng cờ bay phấp phới, hai người tách nhau ra mà cả hai đều mang ánh mắt mập mờ, da thịt cũng nóng lên.
Trước kia dù bọn họ ở chung trong một căn phòng cũng không cảm thấy lúng túng, nhưng hôm nay thân phận thay đổi, bọn họ như có thêm nam châm trên người rồi bị đối phương hấp dẫn một cách chẳng thể hiểu nổi.

Càng hút càng gần, càng dán càng chặt.

Thẩm Kình Vũ thấy cứ tiếp tục như vậy không được, chỉ hôn thôi anh đã có phản ứng rồi mà trông Kỷ Cẩm có vẻ cũng không khác lắm, cứ vậy khẳng định bọn họ sẽ va vào nhau mất! Nhưng bọn họ chỉ vừa xác định mối quan hệ vào tối qua, dù thế nào thì tiến độ cũng nhanh quá.

Huống chi nửa tháng sau anh còn phải thi đấu, một tháng trước mỗi giải đấu anh đều phải cấm dục, mà mấy ngày nữa Kỷ Cẩm cũng có sự kiện thương mại cần tham dự, không thể qua loa được.
Bọn họ phải tìm việc gì đó làm để phân tán sự chú ý.
“Hay là chúng ta cùng xem ‘Bí mật nhỏ về tình yêu’ đi? Hình như đã chiếu ba tập rồi.” Thẩm Kình Vũ đề xuất.
“Không được!” Kỷ Cẩm lập tức từ chối.

Cậu chưa bao giờ xem những chương trình tạp kĩ mà mình tham gia, quá mức mất mặt.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Xem phim cũng được.”

Thẩm Kình Vũ đồng ý.
Lúc sửa chữa Kỷ Cẩm đã cho lắp một cái máy chiếu trong nhà, trước đây không có cơ hội, bây giờ cuối cùng đã có thể dùng đến.
Kỷ Cẩm thử điều chỉnh thiết bị rồi lên mạng tìm phim.

Dưới bầu không khí này xem phim tình cảm là thích hợp nhất, cậu lướt bảng xếp hạng một lúc, tìm được một bộ rất thú vị: “Không thì chúng ta xem lại “Xuân quang xạ tiết”* nhé?”
(*) “Xuân quang xạ tiết” (春光乍泄, Happy Together) là một bộ phim điện ảnh Hồng Kông của đạo diễn Vương Gia Vệ, với hai diễn viên chính là Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh, được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất về đề tài tình yêu đồng tính.

Em chưa xem bộ này nhưng dựa trên kinh nghiệm với 3 bộ phim khác của đạo diễn thì chắc là siêu nghệ từ góc quay, màu phim đến lời thoại (╯_╰) và buồn nữa
Thẩm Kình Vũ chớp mắt mấy cái: “Anh chưa xem.

Phim về gì thế?”
Kỷ Cẩm ngạc nhiên: “Anh chưa xem “Xuân quang xạ tiết” á?”
Thẩm Kình Vũ gật đầu.

Là một sinh viên thể thao không chú ý đến giới giải trí, hoạt động thư giãn ngoài việc tập võ của anh chỉ loanh quanh bóng rổ, cầu lông, bơi lội, lái xe, leo núi,… Bộ phim có điểm Douban cao duy nhất anh xem là “Titanic”, xem với bạn bè hồi cấp hai.

Kỷ Cẩm không nói nữa.

Thẩm Kình Vũ chưa xem cũng hay, bây giờ bọn họ xem cùng nhau càng hợp.
Máy chiếu ở trong góc phòng khách, Thẩm Kình Vũ đang nằm lười trên sofa mà Kỷ Cẩm cũng làm ổ trong lồng ngực anh, bèn dùng điều khiển để bật máy.

Bộ phim vừa qua phần mở đầu, cảnh đầu tiên là Lê Diệu Huy không mặc quần áo đang nằm sấp nhìn chăm chú vào gương.

Kỷ Cẩm sững người, chợt nhớ ra điều gì đó.

Bộ phim lập tức chuyển sang cảnh tiếp theo với hình ảnh Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh khỏa thân, dây dưa thân mật trên chiếc giường phòng thuê.
Kỷ Cẩm: “…”
Cậu sắp chết lặng rồi.

Từ hôm qua tới nay cậu hành động như thể đang ám chỉ điều gì, nhưng thề có trời đất chứng giám, đây là bộ phim cậu xem từ rất lâu về trước nên chỉ nhớ đây là một câu chuyện bi kịch về tình yêu đồng tính, hoàn toàn không nhớ rõ chi tiết!
Thẩm Kình Vũ thấy vừa mở đầu đã là hình ảnh kích thích như vậy thì nhìn Kỷ Cẩm ngạc nhiên.

May mà anh vẫn nhận ra hai vị diễn viên nổi tiếng, cũng tin đây là một bộ phim đứng đắn nên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục xem.

Mấy phút sau, Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy lần đầu cãi nhau rồi chia tay, cả hai người đều bị cuốn theo mạch phim nên không suy nghĩ bậy bạ nữa, xem vô cùng chăm chú.
Phim chiếu đến phân nửa, số lần cãi cọ giữa Hà Bảo Vinh và Lê Diệu Huy đã không đếm xuể, Lê Diệu Huy đóng sập cửa đi ra ngoài, Thẩm Kình Vũ chợt nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ trong lòng.

Anh cúi đầu, không biết Kỷ Cẩm đã khóc từ bao giờ.
“Đừng nhìn em.” Giọng Kỷ Cẩm đặc lại, khoát tay.

“Xem phim đi.”
Thẩm Kình Vũ biết khi cậu khóc không thích bị người khác nhìn nên chỉ khẽ hôn vào vành tai cậu, nắm chặt tay cậu rồi yên lặng nhìn vào màn hình.
Kỷ Cẩm còn nhớ lần đầu mình xem bộ phim này chỉ thấy nó quá đỗi thê lương, mà lần này xem kĩ bỗng thấy đồng cảm hơn nhiều với nhân vật Hà Bảo Vinh này.
Hà Bảo Vinh liên tục mâu thuẫn và đòi chia tay chẳng phải do mắc bệnh tâm lý nên khó khống chế được cảm xúc hay sao? Mà sau mỗi lần tha thứ, thái độ của Lê Diệu Huy dần từ đau khổ, phẫn nộ biến thành chết lặng, thờ ơ, bắt đầu chủ động thoát khỏi mối quan hệ ấy.
Rốt cuộc một người có thể bao dung với người khác đến đâu? Kiên nhẫn đến mức nào? Tình yêu có thể làm cán cân ấy lệch hơn bao nhiêu?
Vừa chìm trong cảm xúc lo âu, cậu vừa nhận ra mình lập dị như thế nào.

Bọn họ chỉ vừa bắt đầu yêu đương, chưa gặp phải bất kỳ phiền toái gì, sao cậu cứ phải xoắn xuýt mãi về những thứ không có thật như thế? Chuyện cậu lo lắng nhất định sẽ xảy ra à?

Nhưng dù hiểu rõ và trách móc bản thân như thế nào, cậu cũng không thể ngăn lại cơn lo âu ấy, trái lại càng chìm sâu hơn!
Thẩm Kình Vũ không biết người trong lòng đang nghĩ gì, cách mấy phút lại hôn lên tóc hoặc tai cậu để cậu cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Khi phim chiếu đến đoạn Lê Diệu Huy thật sự chia tay với Hà Bảo Vinh rồi bất ngờ gặp Tiểu Trương ở nhà hàng, Kỷ Cẩm tắt đi.
“Tâm trạng em không ổn.” Cậu nhỏ giọng.
Đây là một ám hiệu giữa cậu và Thẩm Kình Vũ, khi cậu nói như vậy nghĩa là cậu cảm thấy bản thân đã đến kỳ trầm cảm rồi.

Giai đoạn hưng cảm và trầm cảm của cậu luôn hoán đổi rất đột ngột, có lúc đang nằm trên giường hưng phấn không thể ngủ được thì bỗng sự mỏi mệt ập tới, cậu ngủ thiếp đi rồi ngày hôm sau làm cách nào cũng không tỉnh; có khi cậu đang hào hứng làm việc mình thích, chỉ một nháy mắt sau tất cả sự thích thú ấy đã bị hút vào một hố đen, cậu không thể hiểu mình đang làm cái gì nữa; hay cũng có khi cậu bị tác động nên cảm xúc đau khổ trong lòng dâng lên rồi không sao biến mất nổi.
Cậu không biết vừa rồi bộ phim đã làm tâm trạng cậu đi thẳng xuống đáy hay đột nhiên cậu chuyển sang giai đoạn trầm cảm nên mới thấy suy sụp khi xem phim, tóm lại giờ phút này cậu không muốn xem bất kỳ cái gì nữa.
Thẩm Kình Vũ giật mình, dìu cậu đứng dậy: “Về phòng nghỉ ngơi một lúc được không?”
Kỷ Cẩm gật đầu.
Thẩm Kình Vũ đưa cậu về phòng, Kỷ Cẩm nằm dài trên giường, anh giúp cậu đắp chăn thật kín: “Em ngủ đi, anh nấu cơm trưa.”
Kỷ Cẩm không nói gì, bàn tay từ trong chăn vươn ra bắt lấy tay anh.
Thẩm Kình Vũ rũ mắt nhìn ngón tay tái nhợt của cậu, hiểu ý, bèn nằm xuống giường sờ trán cậu: “Anh ngủ với em.”
Lúc trầm cảm Kỷ Cẩm không cần an ủi, người khác chủ động trao đổi còn khiến cậu cảm thấy nặng nề.

Nhưng nếu có người có thể yên tĩnh ở bên cậu, cho cậu biết bản thân không cô đơn thì sẽ khiến cậu thoải mái hơn nhiều.
Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho huấn luyện viên ở phòng tập.

Vốn anh đã hẹn sau khi ăn trưa sẽ đến đó tập, nhưng giờ không thể đi nữa, anh sẽ tự tập ở nhà để nếu Kỷ Cẩm cần có thể tìm thấy anh.
Kỷ Cẩm nhắm mắt nằm xuống nhưng vẫn chưa ngủ.

Một lát sau, cậu khẽ nói: “Xin lỗi.”
Thẩm Kình Vũ không biết tại sao cậu lại xin lỗi, vì đã không xem hết bộ phim hay bởi lý do gì khác? Anh không trả lời, chỉ vuốt ve khuôn mặt của Kỷ Cẩm.
Mấy phút nữa trôi qua, cậu hỏi: “Thẩm Kình Vũ, anh thích em à?”
“Thích chứ.”
Vài phút sau, cậu tiếp tục hỏi: “Sao anh lại thích em?”
“Vì em là Kỷ Cẩm, em thông minh, tốt bụng, anh tuấn, đáng yêu, biết viết nhạc, biết ca hát, em tỏa sáng như một ngôi sao.”
“Anh nói dối…”
“Không hề.”
“Anh không thích em…”
“Anh thích.”
Hai người trò chuyện đứt quãng.

Đôi lúc Thẩm Kình Vũ cho rằng Kỷ Cẩm đã ngủ rồi thì cậu lại nỉ non một câu, vậy là anh tiếp tục trả lời.

Không biết đã qua bao lâu, anh thấy Kỷ Cẩm mở mắt ra, vẻ mặt trống rỗng, chết lặng.

Kỷ Cẩm đảo mắt một cách máy móc, nhìn sang Thẩm Kình Vũ.

Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, chờ cậu hỏi tiếp, qua rất lâu cậu mới mở miệng: “Anh đừng thích em nữa…”
Dường như Thẩm Kình Vũ hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói ấy, anh cúi người khẽ hôn lên trán cậu: “Anh ở đây, đừng sợ, anh sẽ không đi mất đâu.”
Kỷ Cẩm từ từ nhắm mắt lại.

Cho đến khi chìm vào giấc ngủ, cậu không nói thêm lời nào khác.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.