Ngài Vệ Sĩ Không Xứng Chức

Chương 13: Chương 13





Sáng hôm sau, Thẩm Kình Vũ được lái xe chở đến dưới khu nhà của Kỷ Cẩm.

Không lâu sau đó, Kỷ Cẩm đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, khẩu trang đi xuống. 
Vừa vào trong xe, Kỷ Cẩm tháo đồ trên mặt xuống, nói địa chỉ cửa hàng 4S cho tài xế.

Cậu quay đầu lại thì thấy Thẩm Kình Vũ đang nhìn mình.
“A Cẩm, hôm qua cậu ngủ không đủ à?” Thẩm Kình Vũ hỏi.

Sắc mặt của Kỷ Cẩm có vẻ không ổn lắm, tuy ánh mắt vẫn sáng ngời nhưng bên trong có rất nhiều tia máu.
“Cũng tạm.” Kỷ Cẩm bắt chéo chân, tựa vào lưng ghế.

“Tối qua đột nhiên có linh cảm, sau khi anh về tôi hoàn thành nốt bản nhạc kia, xong ngủ tầm hai, ba tiếng.”
“Cậu không mệt à?” Thẩm Kình Vũ hơi lo cho sức khỏe của Kỷ Cẩm.

Từ khi anh nhận chức vệ sĩ, trừ hôm chụp ảnh ngoại cảnh mà Túc An phải mất bao nhiêu công sức mới gọi được Kỷ Cẩm dậy, có vẻ Kỷ Cẩm ngủ rất ít.
“Không mệt, quen rồi, mỗi ngày tôi ngủ ba tiếng là đủ.”
Thẩm Kình Vũ nhíu mày.

Ba tiếng? Lượng công việc thì nhiều, ngủ lại ít, thật sự không lành mạnh chút nào. 
Lúc bọn họ xuất phát là đã qua giờ cao điểm, trên đường không đông lắm, đi chẳng bao lâu đã đến cửa hàng 4S.

Kỷ Cẩm đeo lại kính và khẩu trang, vẫy tay với lái xe để đối phương lái đi.
Sau khi vào trong, Thẩm Kình Vũ một mực theo sau Kỷ Cẩm.

Kỷ Cẩm đưa giấy đăng ký xe cho nhân viên phục vụ, đối phương bèn dẫn bọn họ đến bãi đỗ xe phía sau cửa hàng, nhanh chóng tìm được xế yêu của Kỷ Cẩm– Một chiếc xe thể thao Lamborghini màu tím dạ quang, thân xe góc cạnh, lớp sơn bóng bẩy, sang trọng như ngọc trai.

Loại xe thể thao kiêu ngạo, hống hách cùng cực này Thẩm Kình Vũ chỉ từng gặp trên TV thôi.
Kỷ Cẩm đi hai vòng quanh xe, kiểm tra cẩn thận chỗ bị đụng hỏng trước đó rồi ngồi vào ghế lái, thử một vài tính năng.

Xác nhận xe đã được sửa, cậu bèn nhảy xuống, ném chìa khóa cho Thẩm Kình Vũ: “Anh lái đi.”
Thẩm Kình Vũ bắt lấy chiếc chìa khóa như củ khoai lang nóng phỏng tay: “Ây, tôi không lái được.”
“Không được?” Kỷ Cẩm nhíu mày.

“Không phải anh có bằng lái à?”
“Có thì có, nhưng một năm không cầm lái rồi…” Quan trọng hơn là anh chưa bao giờ lái chiếc xe nào trị giá quá năm mươi ngàn cả, còn giá chiếc này có lẽ phải thêm ít nhất hai chữ số sau năm mươi ngàn. 
“Không sao.” Kỷ Cẩm thẳng thừng kéo cửa xe bên ghế phụ ra, ngồi vào trong.

“Một năm không lái chứ có phải mười năm đâu, chẳng lẽ anh quên giẫm chân ga chân phanh thế nào được chắc? Lái nhanh đi.”
Thẩm Kình Vũ lâm vào tình thế không trâu bắt chó đi cày, chỉ có thể ngồi vào ghế lái. 
Sau khi lên xe, anh chần chừ mãi không khởi động, loay hoay với cái vô lăng rất lâu.


Kỷ Cẩm nhìn vậy mà chẳng hiểu ra sao: “Anh tìm cái gì đấy?”
Bàn tay cầm chìa khóa của Thẩm Kình Vũ đầy mồ hôi: “Chìa khóa cắm vào đâu?”
“Để làm gì?”
Thẩm Kình Vũ như một cô gái ngây thơ*: “Không cắm chìa khóa thì khởi động xe kiểu gì?”
(*) gốc là 傻白甜 (sòa bạch điềm): tiếng lóng chỉ những câu chuyện tình với tình tiết rập khuôn, có thể hơi máu chó hoặc chỉ nhân vật nữ chính điển hình trong đó: ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào 
Kỷ Cẩm muốn nói lại thôi, đưa tay ấn nút khởi động cạnh tay lái, tiếng động cơ vang lên ầm ầm.
Thẩm Kình Vũ dở khóc dở cười, cảm thấy mình như nhà quê lên tỉnh*.

Anh cầm chìa khóa bằng hai tay trả lại cho Kỷ Cẩm, nói giọng khẩn thiết: “Nếu không thì cậu lái đi.

Tôi chỉ từng đi chiếc Santana 2000 đã qua tay thôi, xe này thật sự không lái được.”
(*) gốc là 初进大观园的刘姥姥 (thím Lưu vào sân lớn nhà quan), là một cảnh trong “Hồng lâu mộng”, để chỉ thái độ ngạc nhiên, thấy cái gì cũng mới mẻ của nhân vật trong cảnh
Kỷ Cẩm không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, lông mày xoắn hết cả lại.

Ánh mắt cậu dừng ở chiếc chìa khóa hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhận lại.
“Tôi cũng không lái được.” Cậu đưa mắt nhìn sang nơi khác.
“Tại sao?”
“Mất bằng lái rồi.”
Thẩm Kình Vũ sững người.

Mất bằng lái? Đây là lí do kì cục nào vậy?
“Xe nát như thế anh cũng lái được, xe xịn còn dễ hơn.

Tôi dạy anh cách lái xe, lúc về anh đi chậm một lúc là được.” Kỷ Cẩm chỉ về phía chân đối phương.

“Chân phanh, chân ga, phân biệt được chưa?” Cậu lại chạm vào hộp điều khiển ở giữa.

“Phanh tay, cần gạt, mấy số cần gạt không cần tôi giới thiệu chứ?”
Thẩm Kình Vũ: “…”
“Đây là xi nhan, cần gạt nước, đèn khẩn cấp*, điều hòa.

Nhấn vào đây để chỉnh gương chiếu hậu, nút điều chỉnh ghế ở dưới.

Dùng mấy cái này là lái xe được, còn lại không dùng nhiều, tôi cũng không tìm hiểu.

Còn vấn đề gì nữa không?”
(*) đèn khẩn cấp: nút có biểu tượng tam giác đỏ, dùng trong các trường hợp nguy hiểm (xe gặp vấn đề trên đường hoặc dừng lại bên đường, thời tiết quá xấu), khi đó cả hai bên xi nhan sẽ cùng nháy để báo hiệu
Thẩm Kình Vũ: “…”
Tuy anh vẫn hơi căng thẳng, nhưng trước nay anh không phải người hay thoái thác vì sợ phiền phức.


Thêm việc đàn ông vốn không có nhiều khả năng kháng cự trước xe cộ, anh cắn răng, nhắm mắt lại.

Đầu tiên anh thử tất cả chức năng mà Kỷ Cẩm vừa chỉ, thấy ổn rồi bèn thắt dây an toàn vào, hít một hơi thật sâu rồi từ từ lái xe ra ngoài. 
Trên đường, Thẩm Kình Vũ lái cực kì chậm, đặt an toàn lên hàng đầu nên điều khiển chiếc siêu xe bằng tốc độ của xe kéo.

Vì lái quá chậm, anh còn lo những xe phía sau không chịu được sẽ bóp còi liên tục, song anh nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi– Tất cả xe trên đường đều tránh anh, dù sao ai trông thấy một chiếc xe sang trọng, đắt tiền như vậy cũng sẽ tránh đi cả, làm xước lớp sơn thôi cũng không phải chuyện đùa.  
Thẩm Kình Vũ nhìn xe cộ trước sau nhường đường cho mình, bỗng thấy hơi nghi hoặc.
“A Cẩm.” Anh hỏi bằng giọng lơ đãng.

“Hồi trước xe này bị đụng thế nào? Nghiêm trọng không?”
“Bị bám đuôi, không nghiêm trọng.”
Bị bám đuôi? Tài xế gây tai nạn uống nhiều quá rồi ngủ mất hay sao mà lại dám theo đuôi Lamborghini? Hay là cố ý?
“Chắc tiền sửa đắt lắm đúng không? Đối phương đền được không?”
Kỷ Cẩm vốn đang tìm tòi màn hình đa phương tiện trên xe, thật ra số lần cậu đi chiếc xe này cũng không nhiều, nghe Thẩm Kình Vũ nói vậy thì khựng lại.
“Không đền nổi, phần bảo hiểm không chi trả cũng không phải đền.” Kỷ Cẩm nhăn mặt, hàng mi dài ngăn lại ánh mắt của cậu.

“Tôi tự bỏ tiền thôi, dù sao số tiền đấy tôi diễn một buổi là được mà.”
Kỷ Cẩm rõ là không có ý định nói tình hình cụ thể, Thẩm Kình Vũ thì sợ mình hỏi nhiều quá sẽ vượt ranh giới, cuối cùng chỉ có thể im lặng.
“Dù sao cũng mất bằng lái rồi, sau này không muốn tự lái nữa, lỡ có việc gì thì phiền phức muốn chết.

Tài xế mà công ty sắp xếp cũng phiền phức.” Kỷ Cẩm phàn nàn.

“Anh tập lái cho thành thạo mau lên, về sau tôi có việc ra ngoài còn chở.”
Trải qua sự kinh khủng của fan cuồng, rồi biết chiếc xe quý giá thế này vẫn có thể bị đụng, Thẩm Kình Vũ cũng không yên tâm để Kỷ Cẩm lái xe.

Anh gật đầu trịnh trọng: “Được, tôi sẽ tập.”
Kỷ Cẩm nhìn Thẩm Kình Vũ.

Từ lúc ra mắt đến giờ cậu đã đổi ba, năm trợ lý, công ty cũng sắp xếp ít nhất mười mấy trợ lý tạm thời.

Người trong giới quá dễ thay đổi, toàn là kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chẳng phân biệt được lời nói thật giả.

Dù Thẩm Kình Vũ không nhiều lời, nhưng anh thật sự rất đáng tin, khi anh nói “được” thì anh thật sự đã nhớ kĩ, và chắc chắn sẽ làm.
Nhớ lại lúc Túc An đưa một đống ảnh cho cậu chọn vệ sĩ, cậu chọn Thẩm Kình Vũ không chỉ vì anh đẹp trai.

Thật ra trong số hình Lục Minh đưa cũng không ít người đẹp, song bọn họ đều có tính công kích.


Chỉ riêng với ảnh của Thẩm Kình Vũ, cậu nhìn nửa phút mà không thấy khó chịu trong lòng.
Cảm ơn trời đất, việc “trông mặt mà bắt hình dong” của cậu không hề sai, ở cùng Thẩm Kình Vũ khiến cậu thật sự rất dễ chịu– Đúng, là dễ chịu, không có từ nào miêu tả đúng hơn cả.
Kỷ Cẩm bỗng thấy vui vẻ, nhưng chỉ thay đổi cảm xúc đơn thuần như vậy làm cậu hơi trống rỗng, cậu bỗng muốn làm gì đó để hiện thực hóa niềm vui này.
Lúc Thẩm Kình Vũ dừng xe trước đèn đỏ, Kỷ Cẩm đột nhiên lấy chiếc điện thoại đang gài trên giá, thoát khỏi tuyến đường trước đó để nhập địa chỉ mới vào.

Dưới con mắt ngạc nhiên của Thầm Kình Vũ, cậu để điện thoại về chỗ cũ:
“Quay lại đi, đến Quảng Trường Hằng Long*.”
(*) Quảng Trường Hằng Long (恒隆广场) hay Plaza 66 là tên một tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải, gồm 2 tỏa nhà và 1 trung tâm thương mại 
“Quảng Trường Hằng Long? Cậu muốn đi mua sắm à?”
“Ừ, dạo này bận quá không dạo phố được, tôi muốn mua vài thứ.”
Thẩm Kình Vũ không biết cậu định làm gì, chỉ có thể lái tiếp theo cung đường mới.
Không lâu sau, chiếc Lamborghini đỗ dưới hầm trung tâm thương mại, hai người đi thang máy lên trên.
Vẫn đang trong giờ hành chính, thêm việc nơi Kỷ Cẩm đến là trung tâm mua sắm xa xỉ bậc nhất Thượng Hải, bên trong không có nhiều người qua lại.

Mặc dù bộ dạng kín mít khác thường của Kỷ Cẩm đã thu hút một vài ánh mắt, nhưng may là không ai nhận ra bọn họ, hoặc ít nhất không có ai quấy rầy.
Hai người đi qua một cửa hàng trưng bày mô hình, Kỷ Cẩm liếc thấy trên kệ trưng bày một loạt gấu búp bê.

Mỗi con gấu nhỏ mặc một bộ đồ tập võ khác nhau, làm những động tác khác biệt, không chỉ có Karate, Taekwondo mà còn có con mặc trang phục bát quái tập Thái cực quyền.

Con gấu tròn vo cố gắng lắm mới có thể làm được những động tác yêu cầu sự mềm dẻo như vậy, trông dễ thương vô cùng.
Kỷ Cẩm thấy vậy thì bật cười, xoay con gấu đang đá chéo sang cho Thẩm Kình Vũ nhìn: “Anh thấy con này giống mình không?”
Thẩm Kình Vũ nhìn con gấu mập mạp mang biểu cảm ngốc nghếch, giật giật khóe miệng: “Trông… đáng yêu lắm.”
Kỷ Cẩm gọi nhân viên: “Mô hình này có bao nhiêu mẫu?”
Nhân viên cửa hàng vội nói: “Thưa anh, đây là Bé gấu tập võ, cửa hàng chúng tôi có tổng cộng hơn ba mươi kiểu.”
“Tôi lấy mỗi mẫu một con, gói lại cho tôi đi.”
Cả Thẩm Kình Vũ và nhân viên đều ngạc nhiên trước sự hào phóng của cậu.
Nhân viên phục vụ hỏi: “Anh có muốn xem từng mẫu không ạ?”
“Không cần.” Kỷ Cẩm có vẻ vội đi chỗ khác, thúc giục.

“Cứ lấy hết đi, nhanh một chút.”
Hơn ba mươi mô hình chất đầy cả ba chiếc túi lớn, nhân viên cửa hàng đưa hóa đơn cho Kỷ Cẩm: “Thưa anh, mỗi bé gấu trị giá bốn trăm sáu tám đồng, ba mươi lăm bé tổng cộng là mười sáu ngàn ba trăm tám mươi đồng, đây là hóa đơn ạ.”
Thẩm Kình Vũ nghe giá mà hít một hơi khí lạnh.

Món đồ chơi chỉ to bằng bàn tay mà còn đắt hơn cả tấm đệm tay hàng tốt!
Kỷ Cẩm đưa thẻ tín dụng ra chẳng chút do dự, quẹt xong thẻ thì nhét cả ba cái túi cho Thẩm Kình Vũ, bản thân quay đầu đi ra ngoài.
Thẩm Kình Vũ cầm trong tay hơn nửa tháng tiền lương của mình, hỏi: “A Cẩm, con gấu này ở trong bộ phim hoạt hình nào à?” Anh đoán đây là sở thích nào đó của Kỷ Cẩm nên mới hào phóng như vậy, định về sẽ tìm hiểu.
“Hoạt hình? Không biết.” Kỷ Cẩm nhún vai.

“Thấy đáng yêu thì mua.

Trong nhà trống quá, muốn mua tủ để vào thì phải có đồ trang trí chứ.”
Thẩm Kình Vũ: “…”
Anh biết các ngôi cao có thu nhập rất cao, nhưng là một người lúc nào cũng phải dọn bớt đồ cho rộng chỗ, lần đầu tiên anh thấy có người phải mua thêm đồ để lấp đầy chỗ trống trong nhà, bất giác thấy hơi chấn động.
Kỷ Cẩm nhanh chân bước về phía cửa hàng thứ hai.

Cậu đi quá nhanh, Thẩm Kình Vũ thầm nghi hoặc trong lòng: Anh cứ cảm thấy hôm nay Kỷ Cẩm hưng phấn hơn ngày thường.
Đến một cửa hàng quần áo nam, Kỷ Cẩm chợt dừng bước, nhìn Thẩm Kình Vũ từ trên xuống dưới.


Ngoại trừ đôi giày của một hãng thể thao, anh mặc kiểu đồ bình thường nhất, ở trên người anh mới miễn cưỡng ra hình ra dạng.
“Anh đang mặc đồ của hãng nào?” Kỷ Cẩm hỏi.
“Không biết.” Thẩm Kình Vũ lắc đầu.

“Hai năm trước mua ở Thái Lan.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Khoảng hai trăm? Tôi không nhớ rõ lắm.”
“Nhân dân tệ?”
“Baht Thái.”*
Kỷ Cẩm: “…”
(*) Chuyển đổi tỷ giá, 200 NDT tầm 700k VNĐ, 200 Baht tầm 130k
Hai phút sau, Kỷ Cẩm lấy ba chiếc áo và hai chiếc quần từ trên kệ xuống, nhét vào trong ngực Thẩm Kình Vũ: “Anh đi thử đi.”
Hai tay Thẩm Kình Vũ đang xách đồ, phải ôm lấy quần áo mà Kỷ Cẩm ném tới chúng để không rơi xuống đất: “Tôi thử?”
“Ừ, tôi thấy mấy bộ đấy hợp với anh.”
Lúc nãy khi Kỷ Cẩm chọn quần áo, Thẩm Kình Vũ có lén xem phần mác phía sau.

Phàm là những nhãn hàng vào được trung tâm thương mại này thì giá phải hơn một, thậm chí hai số không phía sau so với giá bên ngoài, chỉ là một chiếc áo len bình thường, không có bất kì hoa văn gì mà cũng tận mười ngàn! Vừa nãy anh còn cố tình ghi nhớ tên hàng này, sau này nhìn thấy sẽ đi đường vòng.
“Không thử được không?” Thẩm Kình Vũ không biết Kỷ Cẩm có ý định gì, thử lảng sang chuyện khác.

“Sắp mười hai giờ rồi, cậu không đói à?”
Kỷ Cẩm không tiếp lời, nhấc chiếc túi trong tay anh để qua một bên, thúc giục: “Đi thử đi, anh không thử tôi mua luôn đấy.”
“… Mua cho tôi?”
Trên mặt Kỷ Cẩm là mấy dòng “nói nhảm đấy à”.
Thẩm Kình Vũ không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào, từ chối thẳng thì lạnh lùng quá, chỉ có thể nói uyển chuyển: “Không cần đâu… Tôi không thiếu quần áo, trong nhà còn mấy bộ mới tinh chưa từng mặc.”
Kỷ Cẩm không nhịn được nữa, đẩy anh về phía phòng thay đồ: “Thử nhanh lên.

Đây là hãng tôi thích nhất, để tôi xem anh mặc vào trông như thế nào.”
Thẩm Kình Vũ bị đẩy mạnh đến tận cửa phòng, vừa định nói gì đó thì “rầm” một tiếng, Kỷ Cẩm thẳng thừng đóng sập cửa phòng thay đồ vào cho anh.
Thẩm Kình Vũ: “…”
Anh do dự mãi, thở dài, bắt đầu thay đồ.
Nửa phút sau, Thẩm Kình Vũ đã thay xong quần áo đi ra khỏi phòng thử đồ, song nhận ra bên ngoài vắng tanh, chỉ còn hai nhân viên đang nói chuyện ở quầy.

Hai người thấy anh bước ra, nhiệt tình đón tiếp: “Thưa anh, bộ trang phục này hợp với anh lắm ạ, anh mặc vào trông cực kì phong độ.”
Thẩm Kình Vũ lấm lét nhìn hai bên, chỉ có túi đồ ở dưới đất, còn Kỷ Cẩm không thấy bóng dáng đâu.

Anh hơi căng thẳng, vội hỏi: “Cho hỏi hai người có thấy Kỷ… bạn của tôi không?”
“Bạn của anh đang thử đồ ạ.” Nhân viên chỉ vào phòng thử đồ phía đối diện.

“Anh ấy ở trong đó.”
Thẩm Kình Vũ bèn thở phào nhẹ nhõm.
Từ trong phòng có tiếng Kỷ Cẩm: “Thẩm Kình Vũ, anh thay xong rồi à?”
Anh đến bên cửa trả lời: “Xong rồi.”
“Vậy anh vào đây giúp tôi chút.” Vừa dứt lời, cảnh cửa được mở hé từ bên trong.
Thẩm Kình Vũ chần chừ mấy giây trước khe cửa, lách mình vào, đóng cửa lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.