Ngai Vàng Không Bằng Dưỡng Muội

Chương 81: 81: Người Cũ Trong Tranh Vào Chính Thời Khắc Này Hắn Ta Đã Đắm Chìm Rồi





Đám người A Dung cuối cùng cũng đắc thủ rồi.Có lẽ vị tiền bối sáng tạo nên Kiếm Cốc này vốn không có ý định giấu kín bảo vật, chẳng qua ông chỉ là để giữ gìn thi thể của mình và bạn mà thôi, cho nên chọn một nơi dễ dàng để cất giữ nhất, bố trí một vài cơ quan để bảo vệ.Quanh thân Minh Sương Kiếm màu băng lam, hai mặt kiếm mơ hồ có thể thấy được hoa văn tuyết sáu cảnh, rãnh kiếm ở giữa sâu mà sạch sẽ, không có chút mùi máu nào, nó yên bình sạch sẽ không giống một thanh kiếm tuyệt thế, chỉ thấy được sương khói màu trắng sữa lúc ẩn lúc hiện xung quanh thân, thể hiện sự bất phàm của nó.A Dung tò mò ngắm nghía, Cố Tề Quang đứng một bên tránh cho nàng làm bản thân bị thương, mà Yến Tuyết Chiếu lại đi về hướng bên cửa sổ, ở đó có một con bồ câu trắng, nghiêng đầu tò mò đánh giá hắn, ánh mắt giống như dáng vẻ lúc A Dung ngắm nghía Minh Sương Kiếm vậy.Yến Tuyết Chiếu thấy con bồ câu trắng này, liền nhớ tới Tạ Quân mặc áo bào trắng quanh năm không đổi, trong lòng nảy sinh dự cảm.

Lấy miếng giấy cuộn được buộc dưới chân con chim, mở ra xem, quả nhiên là tên đó.Yến Tuyết Chiếu đọc một hồi, cười nói với A Dung và Cố Tề Quang: “Tiểu tử Tạ Quân mời chúng ta chơi cờ.”Tạ Quân là Vương gia, Yến Tuyết Chiếu vốn không nên xưng hô bất kính như vậy, nhưng hắn ta vừa nghĩ đến sau này Tạ Quân cướp đi bảo bối mà hắn ta yêu thương nhất, liền cảm thấy không thể tôn trọng nổi.“Chơi cờ? Tam ca ca sắp tới rồi ạ?” Trong mắt A Dung đầy vẻ phấn khích, hân hoan nhảy nhót, giống như con chim vừa vui sướng vừa tự do trong ngày xuân.Mỗi khi Yến Tuyết Chiếu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng đều là chua xót, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, giải thích nói: “Hắn đang mượn thế bố cục, để sau này còn dụ dỗ Dung Dung chạy trốn.”A Dung vừa nghe, không hiểu phụ thân sao lại nhắc đến chuyện xuất giá, nhưng mờ hồ hiểu được Tam ca ca đang lên kế hoạch cho hôn sự của bọn họ, trong lòng nảy sinh cảm giác vui sướng, lại không có nhiều vẻ thẹn thùng.Yến Tuyết Chiếu ngắm đi ngắm lại, cảm thấy phản ứng của A Dung rất không bình thường, nhưng nàng quả thực rất thích Tạ Quân, hắn ta cảm thấy vấn đề này còn phải cân nhắc cẩn thận.Đưa mẩu giấy trong tay cho Cố Tề Quang, Yến Tuyết Chiếu nói: “Mười ngày sau phải khởi hành tấn công trấn Hoài Du rồi, Linh Quân ở nhà đợi chúng ta nhé.” Hắn ta nhìn đôi mắt long lanh của A Dung: “Con cũng vậy, ở nhà đợi đi.”Nếu A Dung muốn gặp Tạ Quân cũng không nóng lòng vào lúc này, huống chi, chuyện bao vây trấn Hoài Du quá nguy hiểm rồi.***Đổng Quyết Minh đi vào trong phòng.Mưa to đột nhiên dừng lại, lúc này sắc trời đã muộn, trong không khí có chút ấm ấm còn dư lại từ ánh nắng nhàn nhạt, cho dù là nữ tử khuê các, hay là phụ nhân đã có chồng, cũng nên trở về rồi.Mà nữ tử nằm trên giường tuy đã hạ sốt, nhưng vẫn chưa tỉnh, hai má trắng bạch ửng đỏ mê người, khuôn mày thanh tú buồn sầu nhíu chặt lại trong mộng, dường như có nỗi buồn phiền không thể giải quyết được, lông mi dài mỏng khẽ run, một giọt lệ liền lăn xuống từ khóe mắt tuyệt đẹp.

Nàng dường như hoàn toàn không biết được vẻ đẹp của mình, lúc nào cũng e lệ giấu diếm.Nếu muốn Đổng Quyết Minh nói, nữ tử hắn ta gặp trong cả cuộc đời này, cũng chỉ có A Dung và Trân phi là không thua kém nàng.

Nhưng Trân phi biết rõ vẻ đẹp của mình, hơn nữa đẹp đến phô trương, mà A Dung lại là tiểu đồ đệ nhỏ bé của hắn ta, hắn ta chưa từng nghiêm túc ngắm kỹ lại vẻ đẹp của nàng.Nữ tử trước mắt lại khác biệt, nàng để Đổng Quyết Minh nảy sinh ra ý nghĩ gặp nhau muộn màng.Đổng Quyết Minh đi đến trước giường, ngón tay cử động, phải rất gắng sức mới có thể kiềm chế được xúc động muốn lau lệ cho nàng.Triền Chi tiến vào thông báo, nói bên ngoài có một nha hoàn muốn đưa nương nương nhà họ về, tự xưng là hạ nhân phủ Tứ Hoàng tử.Vậy là thân phận vị nữ tử trước mặt, đã không còn gì phải bàn cãi nữa.Nữ nhi của Hải Đông Hầu, hắn ta vốn có thể lấy được, chẳng qua tốn chút sức mà thôi, nhưng bây giờ đã muộn rồi.


Ý nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu Đổng Quyết Minh, hắn ta liền vội vã đuổi nó ra khỏi.

Cho dù hắn ta có phong lưu, coi thường lễ phép như thế nào, cũng không nên ngấp nghé phụ nhân đã có chồng.Trước khi để nha hoàn kia đi vào, hắn ta cẩn thận hỏi họ của Hoàng tử phi nương nương, nha hoàn cũng không hoảng, từ từ trả lời, Đổng Quyết Minh lúc này mới để nàng ta đi vào.Nha hoàn biết Đổng Quyết Minh là thần y nổi danh trong Kinh, lương y nhân từ, giúp đỡ nương nương nhà mình cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Có thể nói, bởi vì thân phận của hắn ta, nên tránh được sự nghi ngờ của người ngoài.Nha hoàn có vóc dáng nhỏ nhắn, sức lực cũng không lớn, cõng Thôi Linh Bích thì hơi khó khăn, lảo đa lảo đảo, Triền Chi nhìn thấy mà không đành lòng, nhận lấy Thôi Linh Bích, nhẹ nhàng cõng ra khỏi cửa, nha đầu đằng sau thấy mà kinh ngạc, sau đó mau chóng giơ tay đỡ lưng Thôi Linh Bích.Phu xe bên ngoài nghe dặn dò, đã đi xe vào trong Hạnh Lâm Hầu Phủ, lúc này đang dừng ngay ngoài bức tường phù điêu.Đổng Quyết Minh không ra ngoài cùng mà đi lại trong sương phòng, trong phòng thanh tĩnh đẹp đẽ, có mùi hương nhàn nhạt như có như không, ngửi cẩn thận thì lại không thấy gì.

Tầm mắt của hắn ta dời chuyển, nhìn thấy trên giường Thôi Linh Bích nằm để lại một vật.Đó là một khối bích tròn màu xanh biếc, từ trong chăn vén lên lộ ra một đường cong lóng lánh, khiến cho người ta nhìn thấy nó trong ánh nắng tối dần.Đổng Quyết Minh nhặt khối bích tròn lên, nhẹ nhàng vuốt ve cảm thấy ngọc ví như người, vừa xanh biếc vừa linh hoạt khéo léo.Vì sao là linh hoạt khéo léo chứ? Nếu Đổng Quyết Minh không nhìn lầm, Thôi Linh Bích nhất định sẽ tốt lên thôi, cho dù đã chịu phải tổn thương khắc cốt.Nha hoàn đưa Thôi Linh Bích đi.

Tứ Hoàng tử một hơi ngồi lên xe ngựa liền hạ lệnh hồi phủ, chỉ để lại hai người Thôi Linh Bích và nha hoàn kia, đợi nha hoàn theo Thôi Linh Bích ra khỏi Li Đường Các, sớm đã không thấy bóng dáng của nàng đâu rồi, nha hoàn gấp đến phát khóc, chỉ đành về phủ trước, đưa thêm nhiều người ra ngoài đi tìm.Mà sau khi Tứ Hoàng tử bình tĩnh lại cũng cảm thấy mình làm không thích đáng, nhưng lúc đó hắn ta thấy rõ được vẻ kinh diễm cùng lửa nóng trong mắt đám bạn đối với Thôi Linh Bích, lại nhớ đến sự nhục nhã đêm động phòng hoa chúc.


Những người này, không có người nào thật sự để hắn ta vào mắt, ở trước mặt hắn ta còn không biết bớt phóng túng đi.

Đương nhiên trong này cũng có nguyên nhân do Thôi Linh Bích quá mức xinh đẹp, Tứ Hoàng tử nghĩ đến đây, lại càng thấy buồn bực.Phu nhân nhà mình xinh đẹp, vốn là chuyện vô cùng tốt đẹp, nhưng sự xinh đẹp của Thôi Linh Bích đã đem lại cho hắn ta cái gì? Hành vi to gan của thị vệ, ánh mắt khó thể che giấu của bạn bè, đều giống như những cái tát, mạnh mẽ tát vào mặt hắn ta.Tứ Hoàng tử ở trong phủ sốt ruột chờ đợi, nghe một thái giám đi vào thông báo, trong lòng cũng coi như thả lỏng đôi chút, bàn chân đi ra ngoài mới được một bước, lại dừng lại, hắn ta gượng gạo nói: “Hầu hạ nương nương cho tốt, đừng phạm sai lầm.” Sau đó lại đi theo hướng ngược lại tới thư phòng.Thái giám cuống quít nhận lời, sau đó nhìn bóng dáng của Tứ Hoàng tử, trong lòng than tiếc thương xót, nương nương có dáng vẻ như vậy còn không được điện hạ yêu thích, thật không biết điện hạ muốn nữ tử có dáng vẻ thế nào nữa.Sau khi Thôi Linh Bích vào phủ cũng không để ý Tứ Hoàng tử có đấy không, chỉ là mới tỉnh lại từ trong mộng, có hơi mơ màng, nghe thấy tiểu nha đầu bên cạnh nhỏ giọng oán trách Tứ Hoàng tử, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, hắn ta lại trốn nàng.Nàng ngăn nha hoàn nhỏ giọng thì thầm, cũng không biết vì sao, nàng lại chẳng cảm thấy gì cả, có lẽ sớm đã đoán được rồi.Hòa ly? Trong chớp mắt, trong lòng phu thê hai người đều xẹt qua ý nghĩ này, đúng là sự ăn ý hiếm có.Nhưng Tứ Hoàng tử nhớ đến lời dặn dò của Thái tử, liền cố đè ép xuống, huống chi, tuy Tứ Hoàng tử không muốn nhìn thấy Thôi Linh Bích, nhưng lại không có ý định lấy người khác.

Còn Thôi Linh Bích, hòa ly quá khó khăn đối với nàng, cứ được ngày nào hay ngày đấy đã.

Phu thê bằng mặt không bằng lòng, trên đời này cũng không phải không có.Chỉ là không biết Tứ Hoàng tử có muốn giả vờ vậy không.***Thời tiết càng ngày càng nóng, hơn nữa còn hơi oi, cả vương phủ to như vậy và các sản nghiệp đều do Dịch Vân Trường quản lý, Tạ Quân tin tưởng hắn ta vô điều kiện, hắn ta biết.Nhưng hắn ta vẫn không thể kìm được vẽ người trong lòng Tạ Quân, thật ra cũng không phải vậy, người mà hắn ta vẽ, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng cẩn thận nhìn lại thì không giống nhau.


Khuôn mặt A Dung dưới ngòi bút của hắn ta không rành thế sự, nghiêng đầu, ngốc ngốc nhìn hắn ta, hoặc là cực kỳ đau lòng, trong đôi mắt đào hoa long lanh ánh nước chứa đựng giọt lệ sắp rơi xuống, mím môi nhìn qua đây, vừa uất ức vừa đáng yêu, ánh mắt như chứa đựng cả một thế giới khác.Nhưng nàng lại hiểu chuyện khiến người ta đau lòng, nàng biết trên đường chạy trốn hắn ta sẽ rất vất vả, cho nên suốt chặng đường không khóc không làm loạn.

Hắn ta cõng nàng trên lưng, đi vào rừng, cành cây đụng phải đầu nàng, tuyết đọng rơi trên tóc nàng, vốn là do Dịch Vân Trường không cẩn thận, nàng lại không nói gì, lặng lẽ phủi tuyết trên tóc, vừa ngốc nghếch vừa chăm chú, cho đến khi hắn ta phát hiện ra động tác của nàng, lúc này mới biết tiểu nha đầu bị tuyết đọng rơi đầy đầu, dường như trong nháy mắt bạc cả đầu.Vì thế hắn ta đặt nàng xuống, buông tóc nàng, sau khi phủi sạch đống tuyết động nâng mắt nhìn nàng.

Tóc nàng đen dày, nhưng rất nghe lời suôn mượt phủ sau lưng và trước ngực, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, nàng cứ nhìn chằm chằm hắn ta, ánh mắt là sự chăm chú mà kẻ si ngốc mới có.Trong đôi mắt đó, toàn là hình dáng của hắn ta.

Chăm chú như vậy, dường như cả thế giới chỉ còn lại hắn ta.

Dịch Vân Trường nghĩ, chắc là vào chính thời khắc này, hắn ta đã đắm chìm rồi.Đổng Quyết Minh lại không chào hỏi gì đã đi vào, Dịch Vân Trường gập cuộn giấy lại, giấu trong tay áo.Khoảng thời gian này Tạ Quân không ở Kinh thành, Đổng Quyết Minh vẫn thỉnh thoảng lại đến vương phủ một chuyến, dần dần, hai Dịch Vân Trường và Đổng Quyết Minh cũng trở nên thân uyên, Dịch Vân Trường tính cách nội hướng, nhưng không thể ngăn nổi Đổng Quyết Minh.Đổng Quyết Minh theo lệ thường đến uống rượu, nhưng hắn ta vẫn chưa giải được độc của Hoàng Thượng, chỉ có thể cứ để đó từng ngay, tâm trạng vô cùng phiền muộn.


Đây đương nhiên không phải lo lắng cho thân thể của Hoàng thượng, mà là ôm sự kỳ vọng cao hơn đối với y thuật của bản thân mà thôi.Nhưng vẫn may đám người Thái tử cũng coi như biết được Đổng Quyết Minh không phải loại người tham luyến vinh hoa, bởi vậy không có hành động cưỡng dụ dỗ, chỉ dùng tâm kế để đả động hắn ta mà thôi.

Tính cách như Đổng Quyết minh, nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, ôn hòa hiền hậu, nhưng thật ra lại là một người cứng mềm không ăn, hắn ta muốn làm một chuyện, vậy lí do chắc chắn phải là xuất phát từ bản thân hắn ta, chứ không phải là từ người khác.Ví dụ như bây giờ, chẳng qua là hắn ta đang có hứng thú với loại độc này thôi.Dịch Vân Trường lại không để ý đến việc này, chỉ là lúc Đổng Quyết Minh muốn uống rượu thì uống cùng hắn ta thôi.

Bởi vì Dịch Vân Trường biết, Hoàng Thượng ở kiếp trước, là chết như vậy đấy.Trúng phải kì độc, không có thuốc nào chữa được.Nhưng lúc đó không có Đổng Quyết Minh đến chữa trị, lần này cũng không biết có thay đổi hay không.Nhưng mà thái độ của Tạ Quân thì vô cùng rõ ràng.

Lúc hắn biết Hoàng Thượng trúng độc liền nghĩ ngay đến cái chết của Hoàng Thượng ở kiếp trước, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì, chắc hẳn đã ngầm ưng thuận với cái chết này.Trong Hoàng gia, quân thần phụ tử đã sớm bị bóp méo đến không thành hình gì, người ngoại có lập trường gì mà chen chân chứ.

Dịch Vân Trường chỉ định lặng lẽ ngồi xem kịch.Nhưng có một chuyện lại không kéo dài được.Hoàng Thượng băng hà, Tạ Quân phải chịu tang ba năm, mà hắn đã hai mươi tư rồi.Cho nên tính mạng của Hoàng đế, vẫn phải giữ lại.Dịch Vân Trường nghĩ, nếu đã không thể ở bên cạnh A Dung ngốc nghếch của hắn, thì nhất định phải tận mắt thấy A Dung này thành thân..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.