Ngài Tư Và Người Yêu Hoa Cát Cánh Của Anh Ấy

Chương 14: Người lạ




“Xin lỗi xin lỗi.”

Ngài Tư vô cùng phiền muộn – y vừa nói chuyện điện thoại với Tư Minh Nguyễn xong. Tư Minh Nguyễn nói hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để dành quyền nuôi con, ngài Tư khuyên hắn vài câu, hai người liền cãi nhau một trận. Vừa nãy đi bộ trên đường mà hồn y bay đâu mất, sơ ý hất thẳng ly cà phê trên tay vào áo choàng của một người phụ nữ. May mà cà phê đã nguội rồi.

“Ui da!” Cô gái bên cạnh người phụ nữ kêu lên, Thấy thái độ của y như vậy, cô không tiện làm ầm lên, chỉ nhỏ giọng nói.

Ngài Tư nhìn cái áo choàng bị y làm bẩn, “Hay là vầy được không, tôi mang áo đi giặt, giặt xong sẽ đem trả hai người ngay.”

Cô gái hơi do dự, nhìn sang người phụ nữ.

“Không cần.” Người phụ nữ khoát tay.

Ngài Tư rất áy náy, y biết cái áo choàng kia rất đắt tiền, “Đây là danh thiếp của tôi. Hai người đừng lo lắng, tôi biết một tiệm giặt ủi chuyên giặt đồ tơ lụa, chắc chắn sẽ không làm hỏng áo đâu.”

“Hai người cho tôi xin địa chỉ đi, xong việc tôi sẽ gửi lại.” Ngài Tư vừa nói vừa lấy quyển sổ và cây bút trong người ra.

Thấy mỗi một hành động của y đều toát lên cảm giác của một tinh anh xã hội, lại còn làm luật sư; nên cô gái liền viết ra địa chỉ của mình.

Ngài Tư dịu dàng nói thêm: “Cho tôi số điện thoại nữa, phòng khi có chuyện gì cần liên lạc.”

Lúc y cầm cái túi đựng áo choàng đã gấp gọn gàng định rời đi, người phụ nữ liếc nhìn danh thiếp, đột nhiên nói: “Luật sư… Tư. Đây là con gái tôi, nhỏ hơn ngài mấy tuổi, chắc là ngài chưa kết hôn đúng không?”

Cô gái bối rối, vội vàng đẩy đẩy mẹ mình.

Ngài Tư thật bấc đắc dĩ với vụ mai mối từ trên trời rơi xuống này, “Tôi sắp kết hôn rồi.”

Người phụ nữ vẫn kiên trì không cho y đi, nói bà muốn hỏi một số vấn đề về pháp luật.

“Tôi có một đứa con trai, nhưng không nuôi được bao lâu. Lúc nó lên cấp hai, ba nó đòi nuôi nó, tôi không thể cản được. Hơn nữa, nó theo ba thì sẽ được sống tốt hơn… Nhưng họ chỉ nhận đứa con trai, Tiểu Thanh phải ở với tôi, rồi theo họ của tôi luôn.”

Trần Vũ Thanh khẽ đẩy mẹ một cái. Sao lại nói chuyện trong nhà ra cho người ngoài nghe như vậy?

“Nhưng nó luôn gửi tiền cho tôi, sau lại đổi sang tài khoản khác gửi… Tôi biết tôi không làm tròn bổn phận, không phải là một người mẹ tốt, sao nó lại phải làm vậy chứ?”

“Bà Trần, bà đừng nghĩ nhiều quá. Cậu ấy là con trai bà, đương nhiên là có nghĩa vụ phụng dưỡng bà. Nếu không… hẳn là cậu ấy phải yêu bà lắm.”

Ngài Tư không thể ở lâu hơn nữa, chiều nay y còn phải tham dự một phiên tòa.

Nghĩ một lúc, người phụ nữ lại hỏi, “Ngài thật sự sắp kết hôn?”

“Đương nhiên rồi. Chúng tôi yêu nhau đã lâu, yêu rất nhiều.” Ánh mắt ngài Tư rất đỗi ngọt ngào.

Người phụ nữ thở dài, mãi sau mới thấp giọng nói: “… Thế cũng tốt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.