Ngài Trịnh Khi Nào Chúng Ta Ly Hôn

Chương 46: Chương 46





Tô Na trở về công ty trễ gần 5 phút, Vương Nhã Tịnh ở trong văn phòng cẩn thận nhìn ra quan sát biểu hiện của cô có gì bất thường hay không.

Quả nhiên cô không hề hay biết mà vẫn làm việc bình thường, Vương Nhã Tịnh còn nhếch miệng thầm cười cợt mắng cô.

"Đồ ngu!"
Hôm nay, Tô Na cố ý tan làm muộn nhất, bản thiết kế mà cô để cùng với đống giấy tờ bị cô cho vào máy cắt giấy, cắt vụn nó cùng những loại giấy tờ khác, xong việc cô mới mang giỏ xách đi về.

Gần đây đã có người giúp việc, cô cũng không cần lo lắng phải làm bữa tối cho kịp lúc Trịnh Kình Sâm trở về.

Vả lại trong nhà còn có Mã Tiểu Tuệ, cô về nhà muộn là để tạo không gian riêng tư cho hai người họ.

Tô Na bước đi chậm rãi tận hưởng bầu không khí dễ chịu lúc về đêm, lâu lắm rồi cô mới lại có những giây phút thảnh thơi như thế này.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy bên kia đường có một quán rượu, nhìn người ta cùng nhau cạn ly uống rượu giải sầu cô thấy thật thích, nhưng cô chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đó vì bản thân cô lại bị dị ứng với cồn.

Cô tiếp tục bước đi không xa, nhưng bước chân càng lúc càng chậm lại, cô do dự nhưng rồi cô cũng quyết định sẽ ghé vào quán rượu kia.


Cô gọi ra hai ba món đồ nhắm, cùng một chai rượu.

Rượu cũng rót ra ly rồi nhưng cô không động lấy một giọt.

Cô chọn vào quán rượu vì ở đây cô có ngồi một mình bao lâu cũng không bị người khác để ý, ở đây ai cũng bận say rồi.

Tô Na chưa bao giờ về trễ như thế trong hai năm kết hôn, Trịnh Kình Sâm về nhà đã lâu nhưng vẫn chưa ăn tối vì đợi cô.

Anh cũng có thể gọi cho người theo dõi cô để hỏi nhưng anh không làm thế, đến bây giờ anh vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào thì anh biết là cô vẫn an toàn, thế nên anh muốn đợi cô.

Cảm giác chờ đợi khiến anh nôn nao nhưng nghĩ đến lúc nhìn thấy cô nó sẽ tan biến ngay tức khắc.

"Anh rể, cũng đã muộn rồi ăn vào ăn chút gì đi, hay em gọt ít táo cho anh ăn nhé!"
Mã Tiểu Tuệ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cô ta yểu điệu ngồi gần Trịnh Kình Sâm nói, những ngón tay của cô ta cố ý động chạm vào tay của anh.

Nhưng Trịnh Kình Sâm lúc này lại khác hẳn lúc sáng, anh không nhìn cô ta, cũng không trả lời.

Mã Tiểu Tuệ không bỏ cuộc, cô ta vẫn chưa nhận ra vấn đề mà vẫn tiến tới, bàn tay của cô ta mạnh dạn lướt lên cánh tay của anh mà vuốt ve nó, còn cố ý để dây áo ngủ tụt xuống lộ một bên vai trần cùng vòng một hớ hênh.

"Anh, chị Tô Na có vẻ tối nay sẽ không về, hay chúng ta…"
Mã Tiểu Tuệ đang nói giữa chừng, đột nhiên điện thoại của Trịnh Kình Sâm run lên, anh còn chưa xem là ai gọi đã bộ dạng gấp rút đứng dậy, anh hoàn toàn xem Mã Tiểu Tuệ là không khí.

"Anh đi đâu vậy, anh… Trịnh Kình Sâm!"
Mã Tiểu Tuệ bị anh không màn đến vẫn cố bám theo, từ giọng nhẹ nhàng gọi cho đến la hét Trịnh Kình Sâm vẫn lên xe phóng đi mà không màn đến.

Cô ta tức giận nghiến răng nhưng cũng chỉ biết nhìn chiếc xe càng lúc càng đi xa rồi biến mất dạng.

Trịnh Kình Sâm lên xe rồi mới nghe máy, giọng của anh rất thiếu kiên nhẫn.


"Cô ấy xảy ra chuyện gì rồi?"
"À không, thiếu phu nhân ngồi ở quán rượu cả buổi tối rồi, tôi thấy không ổn lắm nên mới gọi cho ngài."
"Cô ấy đang ở đâu?"
Trịnh Kình Sâm nghe xong thì anh lại nhấn chân ga tăng tốc thêm, tay anh nắm chặt vô lăng, môi nhếch lên cười lạnh.

"Tô Na, em được lắm.

Anh chờ em lâu như thế em lại ở bên ngoài hưởng thụ một mình, em đúng là nhẫn tâm."

Quán rượu ồn ào tiếng cụng ly, rồi tiếng cười nói, than vãn, âm thanh xen lẫn âm thanh chẳng nghe rõ được ai nói gì, bây giờ Tô Na mới biết tại sao có nhiều người lại thích đến quán rượu như thế.

Cô bỗng nhiên cầm ly rượu lên rồi nhìn chằm chằm vào nó, không biết có nên uống hay không, nhưng cô lại thôi, rượu thì phải uống nhiều mới say được, cô cũng không muốn chết.

Cô thở dài, bất ngờ ly rượu trên tay bị giật đi, cô mở mắt lớn vô cùng kinh ngạc khi nhìn lên thì Trịnh Kình Sâm lại đứng sừng sững trước mặt.

Hai hàng chân mày của anh nhíu chặt trông rất giận dữ.

"Em không uống được rượu còn đến đây làm gì, theo anh về."
Tô Na chưa kịp định hình suy nghĩ đã bị Trịnh Kình Sâm hung tợn kéo tay đi.


Sợ bị gây sự chú ý nên Tô Na đã không giằng co, ra đến bên ngoài cô mới nhăn mặt kêu lên.

"Đau…"
Trịnh Kình Sâm nghe thấy lập tức buông tay ra, Tô Na tưởng rằng anh đã dừng lại, không ngờ anh lại nhấc bổng cả người cô lên mà đưa lên xe.

Tô Na ái ngại đến đỏ mặt vì những người qua đường đang nhìn cô và anh chằm chằm.

Cô đập tay lên vai anh cố nói nhỏ.

"Thả tôi xuống, người khác đang nhìn đấy."
Trịnh Kình Sâm vờ như không nghe thấy, anh vẫn ôm chặt cô, sải bước đến mở cửa xe sau.

Khi cửa xe đã đóng chặt, Trịnh Kình Sâm manh động áp sát người cô, nhưng cô lại ngoảnh mặt đưa tay lên đẩy anh ra.

"Vẫn đang còn ở ngoài đường, đừng làm vậy, tôi thấy… xấu hổ.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.