Ngài Trang Không Tiền Đồ

Chương 6: Chương 6





"Mình kết hôn đi.

Em muốn lấy anh."
Lá bài tung bay giữa các ngón tay Trang Hãn Học, hắn xào bài một cách điêu luyện, để một cô gái rút bài.
Cô gái lật bài, thốt lên: "Đúng là lá em vứa nói."
Trước đó Thu Triết Ngạn cũng không biết Trang Hãn Học còn biết làm ảo thuật, hắn lấy làm kinh hãi.

Đôi mắt Trang Hãn Học phản chiếu ánh sáng, nhìn thật long lanh, ánh sáng rực rỡ rọi lên cơ thể khiến hắn thêm vài phần quyến rũ, hắn lang thang giữa những bông hoa, trông thật quen thuộc, như cá gặp nước.
Thu Triết Ngạn nhớ trước kia Trang Hãn Học từng khoe với mình vài lần, rằng hồi hai mươi mấy tuổi mình được hoan nghênh cỡ nào, lúc cãi nhau với anh hai còn nói mỗi tuần đổi một cô bạn gái.

Anh luôn cho rằng Trang Hãn Học chỉ đang đùa giỡn, khoác lác thôi.
Giờ xem ra, hình như không phải tất cả đều là giả.
Trang Hãn Học cười nói: "Trò ảo thuật quê mùa thế mà, cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho ông chú cổ lỗ sĩ này nhé."
Cô gái hỏi: "Anh muốn hát không?"
Trang Hãn Học bình tĩnh đáp: "Được, tôi có mấy bài sở trường, hát cũng hay lắm, hồi xưa tôi còn từng nghĩ đến việc lấn sân vào giới giải trí đó.

Hahaha."
Cô gái bảo: "Anh lại chém gió rồi."
Trang Hãn Học thực sự không nói điêu, hắn chọn bài "Lý Bạch".
Ngồi xuống và hát:
"Hầu hết người ta đều muốn tôi phải học cách nhìn ánh mắt thế gian.
Tôi nghiêm túc học tập ánh mắt thế gian đến tận hừng đông.
Cả bộ phim nước ngoài chẳng hiểu nổi một câu,
Xem xong kết cục mới biết là chuyện cười.
Nhìn xem, tôi ngoan biết bao, thông minh biết bao, nghe lời biết bao, giả dối biết bao..."
Một giọng nam tràn ngập từ tính vang lên, những người khác trong phòng bất giác im lặng theo tiếng hát của hắn, nghe hắn hát, chưa nói đến làm ca sĩ, nhưng thật sự không cùng đẳng cấp với người thường.
Trang Hãn Học hát rất ung dung, vừa lắc lư nhè nhẹ, vừa lơ đãng liếc nhìn Thu Triết Ngạn trong đám đông, khóe mắt mang theo ý cười, một cái liếc nhẹ như vậy rơi vào mắt Thu Triết Ngạn, lại có chút tình ý, như thể đang hát cho anh nghe, nhưng lại nhìn các cô gái đỏ mặt: "Ít nhất tôi vẫn có thể viết nên ý thơ dào dạt trêu ghẹo các cô gái..."
Thu Triết Ngạn chẳng nói lời nào, chỉ có ý cười trên môi dần nhạt đi, anh không biết Trang Hãn Học còn có mặt này.
Nhưng nghĩ kỹ, lại cảm thấy cũng không bất ngờ, đây là phong cách của hắn.

Hát hết một bài.
Các cô gái vỗ tay khen ngợi: "Anh hát hay thật."
Trang Hãn Học không xấu hổ: "Hồi đại học tôi từng giành giải nhất top 10 ca sĩ toàn trường đó."
"Mới khen vài câu mà anh lại chém rồi." Lòng dạ Thu Triết Ngạn dâng lên cái mùi ghen chua chua, giờ anh phát rồ, chỉ muốn nói cho tất cả bọn họ biết, Trang Hãn Học không phải bạn anh, mà là bạn trai được nuôi nhốt của anh, là người anh muốn kết hôn.

Chỉ là anh muốn come out, nhưng chưa chắc Trang Hãn Học đã sẵn lòng.

Hơn nữa, anh cũng không muốn người trong công ty biết về cuộc sống riêng tư của mình, "sao lúc trước anh không kể với em rằng anh biết hát?"
Trang Hãn Học tỏ vẻ vô tội: "Em đâu có hỏi tôi."
Hát xong, lại sang quán bar kế bên nhảy đầm.
Nốc vài ly rồi mà vẫn chưa thấy hắn có vẻ say.
Trang Hãn Học cười hì hì nói với anh: "Tôi cũng biết pha rượu đó.

Tôi biết rất nhiều thứ, lần này chủ động nói em nghe rồi, sau này có cơ hội tôi pha cho em uống nhé."
Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, rồi bắt đầu hít mây nhả khói.
Phụ nữ vây quanh hắn như ong bướm ngửi mật: "Anh Trang, chúng ta thêm wechat đi."
Có người nói với Thu Triết Ngạn: "Ông chủ nhỏ ơi, sao đó giờ anh không dẫn anh bạn này đến chơi vậy, lẽ ra anh phải sớm đưa anh ta đến cho bọn tôi làm quen chứ.

Đúng là người đẹp thì bạn bè cũng đẹp."
Trang Hãn Học đáp: "Được.

Cô quét tôi, hay tôi quét cô đây?"
Hai người lấy điện thoại ra trao đổi thông tin liên lạc.
Thu Triết Ngạn cảm thấy như có tảng đá nặng đè trong lồ ng ngực, không thể phun ra mà cũng không nuốt xuống được, anh nhìn Trang Hãn Học không tỉnh táo mở phần mềm.
Đúng là đồ ngốc, người yêu ngồi ngay bên cạnh, mà còn dám trao đổi số điện thoại với phụ nữ.
Thu Triết Ngạn không thể nhịn được nữa, lặng lẽ bấm số trong túi.
Trang Hãn Học chưa có ai trong danh sách bạn.
ID người gọi hiện lên: [Bệ hạ nhỏ]
Việc thêm bạn bị gián đoạn.

Trang Hãn Học nhìn lướt qua rồi cười rộ lên: "Chờ một chút."
Thu Triết Ngạn ở bên cạnh, cất điện thoại vào túi, vờ như không biết rồi nhấp một hớp rượu.

Trang Hãn Học chưa kịp trả lời thì đã cúp máy.
Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ hỏi thăm Trang Hãn Học: "Anh Trang, anh làm công việc gì vậy?"
Trang Hãn Học thẳng thắn đáp: "Tôi à, hiện tại tôi không có việc làm."
Lại bị truy hỏi: "Là đang tìm việc khác à?"
Trang Hãn Học vẫn cười: "Không, tôi đang làm trai bao full-time cho người ta."
Người phụ nữ xấu hổ hỏi: "...!Anh Trang đang nói đùa à?"
Trang Hãn Học nói như vừa tùy tiện vừa nghiêm túc: "Không, tôi nói thật đó.

Đừng chỉ vì tôi già mà không tin chứ, cũng có người thích kiểu ông chú mà."
Thu Triết Ngạn đang uống rượu, bị sặc suýt phun cả ra.
Trang Hãn Học ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng anh: "Nếu em không biết uống rượu thì đừng có uống."
Người phụ nữ vây lấy Trang Hãn Học nhân cơ hội này lặng lẽ giải tán.
Thu Triết Ngạn bí mật nhéo đùi hắn một cái, cơn đau khiến Trang Hãn Học cong người như con tôm, Thu Triết Ngạn chua loét nói: "Anh với người phụ nữ đó nói chuyện vui quá nhỉ.

Nếu như vừa rồi em không gọi điện, có phải anh đã thêm wechat với cổ rồi không?"
Nom Trang Hãn Học mờ mịt như không biết mình đã làm gì sai: "Không thêm được sao? Nếu không được thì em phải nói anh biết trước chứ."
Đầu Thu Triết Ngạn đau nhói: "Chuyện này mà còn cần em phải nói nữa hả?"
Trang Hãn Học ngoan ngoãn gật đầu: "Ò, thế thì tôi không thêm." Hắn suy nghĩ một chút, "em nói đúng, người được bao nuôi không thể ra ngoài vờn hoa ghẹo bướm.

Tôi hiểu rồi.

Tôi sẽ không nói chuyện với họ nữa."
Nếu không phải vì cái tính cách ngốc nghếch của Trang Hãn Học, có khi Thu Triết Ngạn còn tưởng hắn đang cố tình chế giễu mình: "Không phải là em không cho anh nói chuyện với người khác.


Nhưng anh đừng nói mình bị bao nuôi, rõ ràng là tụi mình yêu nhau mà."
Trang Hãn Học ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Hở, phải không?"
Anh ngạc nhiên cái gì?
Không biết có phải do uống nhiều không, hôm nay Thu Triết Ngạn cực kỳ cáu kỉnh, anh nhịn cả đêm rồi.
Thế mà lúc này còn có người đổ dầu vào lửa.
Nam nhân viên trong công ty anh hỏi: "Chút nữa em bao phòng chơi mạt chược.

Có ai muốn đi không?"
Trang Hãn Học hào hứng bừng bừng, giơ tay đầu tiên: "Tôi, tôi muốn đi! Lâu lắm rồi tôi mới đánh mạt chược."
Sau đó, quay đầu ngó anh một cái: "Không thể chơi với phụ nữ, vậy chơi với đàn ông vẫn được chứ?"
Thu Triết Ngạn nói không nên lời: "Vấn đề là đàn ông hay phụ nữ hả?"
Trang Hãn Học bị mắng cho rụt cổ: "Không đi thì không đi, về nhà chơi game vui hơn."
Thấy hắn co rúm như thế, Thu Triết Ngạn cảm thấy mình hơi dữ quá rồi, không khỏi dịu giọng: "Em cũng không nói là không được đi..."
Hai mắt Trang Hãn Học lập tức sáng ngời, được voi đòi tiên: "Vậy là được đi đúng không? Tuyệt vời.

Lâu lắm rồi tôi không chơi mạt chược.

Để tôi nói em nghe, trò này tôi chơi hơi bị đỉnh luôn! Nhưng mà hao tiền lắm, không có tiền thì tôi không chơi đâu."
Nói xong lại đi mất.
Thu Triết Ngạn không hiểu sao lại cáu.
Sớm biết thế, đã chẳng dẫn Trang Hãn Học ra ngoài, nên nhốt hắn trong nhà luôn cho rồi, nếu có thể bỏ hắn vào túi, lúc nào cũng mang theo thì càng tốt.
Trước khi kịp nhận ra thì đã hành động, anh duỗi tay, nắm gáy Trang Hãn Học, giống như túm lấy dây xích chó, rồi kéo Trang Hãn Học đi.
"Ông chủ nhỏ ơi, anh đi luôn hả?"
"Anh Trang cũng đi à?"
Thu Triết Ngạn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Ừ, tôi và bạn về trước, mọi người chơi vui nhé, chúc mọi người năm mới vui vẻ."
Anh kéo Trang Hãn Học đến bãi đậu xe, vì có men rượu, nên hơi thô bạo.
Trang Hãn Học lấy điện thoại ra: "Chúng ta đều uống rượu, gọi người lái thay[2] nhé?"
[2] Tài xế được chỉ định (代驾): tiếng Anh là designated driver, khi uống say, nếu không thể lái xe thì có thể gọi dịch vụ có tài xế đến lái xe mình về.
Anh mở cửa xe, nhét Trang Hãn Học vào trong.
Trang Hãn Học không cầm chắc, điện thoại rơi xuống gầm ghế, đang định cầm lên thì bị ai đó nắm lấy eo.
Thu Triết Ngạn đầy mùi rượu, kề sát hôn hắn, so vơi hôn thì giống gặm hơn, như muốn ngấu nghiến nuốt chửng hắn, hôn đến mức Trang Hãn Học gần như không thở nổi.
Thu Triết Ngạn chất vấn hắn: "Anh biết làm ảo thuật, biết hát, biết pha rượu, biết đánh mạt chược, sao anh chưa từng nói cho em biết?"
Trang Hãn Học bị nụ hôn của anh tác động, đôi mắt ướt át nhìn anh, thở hổn hển: "Chưa có dịp cho em biết...!Em, em nhẹ nhàng thôi."
"Mà có gì để nói đâu? Cũng không phải việc gì hay ho."

"Cái gì tôi cũng không biết, chỉ biết chơi bời thôi."
"Không thì em nghĩ vì sao tôi đến tuổi này rồi, mà chút tiền gửi ngân hàng cũng chẳng có?"
Thu Triết Ngạn cúi xuống và phủ trên người hắn.
Anh vừa yêu vừa giận cái người trong lòng này.
Anh nghĩ rằng mình đã hiểu rõ Trang Hãn Học, Trang Hãn Học chỉ nằm trong lòng bàn tay anh, mặc anh nắn b0'p, nhưng chuyện tối nay như chế nhạo sự kiêu ngạo của anh, ngay cả khi cơn gió đã nằm gọn trong vòng tay, nhưng chỉ cần được thả ra, nó vẫn sẽ là cơn gió tự do, không thể nắm bắt.
Còn có bao nhiêu điều về Trang Hãn Học mà anh không biết?
Rõ ràng đã bị anh khám phá khắp nơi.
Rõ ràng sẽ không biết xấu hổ phục vụ đàn ông, rõ ràng đã bị anh dạy dỗ thành như vậy, vì sao anh còn cảm thấy, chỉ cần phụ nữ đến thể hiện, tên ngốc này sẽ bị người ta dụ đi mất.
Chỉ cần có người nuôi hắn là được sao? Bất kể là nam hay nữ, ai cũng có thể?
Làm sao lại có người đáng ghét như vậy?
Anh cắn và0 cổ Trang Hãn Học, vừa yêu vừa giận, để lại dấu vết.
Trang Hãn Học ngất đi giữa chừng, khi tỉnh lại, hắn đã ở nhà.
Thu Triết Ngạn bế hắn vào bồn tắm chứa đầy nước ấm, rửa sạch cơ thể cho hắn.
Hắn cảm thấy đau nhức khắp người, cứ như thể bị nghiền nát mà chưa ráp lại được.
Hai người cùng ngồi trong bồn tắm, Thu Triết Ngạn ôm hắn vào lòng, giờ lại biến về con chó lón ngoan ngoãn, ôm lấy hắn
Trang Hãn Học lại không tức giận, nhưng cũng thấy lạ: "Sao em giống như lên cơn dại vậy? Ghen à? Tôi chỉ nói vài câu với người phụ nữ đó thôi mà, em đáng sợ quá đi mất."
Thu Triết Ngạn hờn dỗi nói: "Em xin lỗi.

Em làm anh đau rồi."
Trang Hãn Học lập tức tha thứ cho anh: "Không sao."
Thu Triết Ngạn buồn rầu nói: "Anh đừng nói em bao nuôi anh, em thật sự nghiêm túc yêu anh mà."
Trang Hãn Học không trực tiếp trả lời, hơi bối rối: "Ừa..."
Thu Triết Ngạn không thể nhịn được nữa: "Mình kết hôn đi.

Em muốn lấy anh."
Anh cứ nghĩ rằng ít nhất Trang Hãn Học sẽ do dự, hoặc là uyển chuyển một chút, nhưng anh không ngờ Trang Hãn Học lại nói không chút do dự, rất dứt khoát: "Tôi không muốn."
Thu Triết Ngạn cảm thấy máu nóng xộc lên não.
Người đàn ông vừa mới mây mưa với anh, đang tr@n truồng ngồi trong vòng tay anh, hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra: "Vậy tôi có thể tiếp tục sống trong nhà em không?"
Trong phòng tắm, giọng nói lộ vẻ trống rỗng, đọng lại trong hơi nước, rất không chân thực.
Trang Hãn Học quay đầu, thận trọng hỏi anh: "Không phải giờ em định đuổi tôi đi đó chứ?"
Hết chương 6.
[1] Bài Lý Bạch của Lý Vinh Hạo nha, anh này có nhiều bài hay lắmmm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.