Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 7: Bị trói đưa đến trước mặt anh




Editor: Zi Zi.

Beta: Thơ Thơ

Đưa tin hot trên mạng có một chỗ tốt đó là không cần chứng cứ, có thể hoàn toàn bịa đặt, trong nghề gọi là blogger hắc chuyên nghiệp!

Kỷ Ngôn Tâm bịa đặt ra một cô gái X, làm cho tin tức cô đưa lên có vẻ chân thật hơn. Quan trọng là không có ai đi chứng thực thật giả, nhiều nhất chỉ tò mò rốt cuộc cô gái X này là ai mà thôi!

Sau nửa giờ ngắn ngủi, tin hot này lập tức xuất hiện trên bảng hotsearch Weibo, còn trong thời gian ngắn đã leo lên no1.

Tuy Tưởng Đình Kiệt không phải minh tinh nhưng chỉ cần dựa vào thân phận của anh ở thành phố A này cũng đã thu hút rất nhiều đề tài. Tin tức của anh có hiệu quả bùng nổ không thua gì tiểu thịt tươi đang nổi tiếng.

Quan trọng nhất là mọi người đều biết Tưởng Đình Kiệt không gần nữ sắc nhưng không ai dám đưa tin anh không làm được ở trên giường. Cho dù đám buôn dưa lê đều có thái độ vây xem, nhưng suy nghĩ của dân cư mạng sớm đã suy đoán Tưởng Đình Kiệt thật sự không được. Chuyện này đã đạt tới hiệu quả trả thù cho hả giận của Kỷ Ngôn Tâm, thậm chí vượt qua dự đoán của cô, nó còn vô cùng bùng nổ!

“Lợi hại quá!”

Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm mới vừa lòng tắt máy tính để tan làm về nhà trong tâm trạng sung sướng.

…………

Qua một đêm, tin hot của Tưởng Đình Kiệt vẫn tiếp tục phát triển mà không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Cho đến khi tin này xuất hiện ở trước mặt Tưởng Đình Kiệt.

Trong xe, Tưởng Đình Kiệt vừa mới kết thúc hội nghị qua điện thoại. Anh thuận thế dựa vào ghế dựa, chợp mắt nghỉ ngơi.

Lúc này, trợ lý Địch Nhất đem máy tính bảng cho anh xem.

“Ngài Tưởng, ảnh này đăng 40 phút trước từ một tài khoản marketing trên Weibo. Lượt xem trên internet vô cùng cao, thậm chí có một tờ báo truyền thông của thành phố A muốn lợi dụng tin tức này để cọ nhiệt. Tạm thời tôi còn chưa tìm được ai là người mua tài khoản marketing để phỉ báng ngài, tôi trực tiếp xử lý chứ ạ?”

“Chờ một chút!”

Ngay lúc này, Tưởng Đình Kiệt đang xem nội dung tin tức. Không biết vì sao, anh cảm thấy có chút quen thuộc với cách hành văn của tài khoản này. Đặc biệt là câu “ Tin đồn về Boss Tưởng là sự thật!”

Bỗng chốc, anh nghĩ tới cô gái Kỷ Ngôn Tâm tối hôm qua.

“ Tra tư liệu tài khoản này ngay!”

“Vâng!”

Tưởng Đình Kiệt ở thành phố A có thế lực to lớn như thế nào?

Chỉ trong vòng mười phút, anh đã tra ra toàn bộ tư liệu tài khoản.

“Kỷ Ngôn Tâm?”

Cái tên này rất xa lạ nhưng dáng vẻ lại rất quen thuộc.

Quả nhiên là cô ta.

Thoáng chốc, đôi con ngươi u ám của Tưởng Đình Kiệt hiện ra ý cười mang tính xâm lược.

“Do tối hôm qua giáo huấn còn chưa đủ hay sao?”

“Ngài Tưởng?”

“Địch Nhất, đưa cô ta tới trang viên, tôi muốn tự xử lý!”

“Vâng!”

Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi trong màn đêm.

…………

Bên kia.     

Kỷ Ngôn Tâm từ siêu thị trở về, hai tay xách theo túi mua hàng, đang chuẩn bị tản bộ trở về nhà. Nhưng lúc cô đi qua đoạn giữa tiểu khu và đường lớn thì phát hiện đèn đường không sáng. Xung quanh là một màu đen nhánh, hoàn toàn an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cô đang vang vọng. Trong lòng cô dâng lên sự cảnh giác nên bước chân cũng nhanh hơn.

Ngay lúc cô không kịp đề phòng, đột nhiên có hai người đàn ông lao tới che miệng Kỷ Ngôn Tâm lại, thậm chí cô còn không kịp hét lên đã bị mạnh mẽ túm lên xe.

Nửa giờ sau, xe hơi chậm rãi ngừng trước cửa lớn một trang viên xa hoa.

Sau đó, Địch Nhất bịt mắt Kỷ Ngôn Tâm đồng thời lấy khăn lông bịt miệng cô lại, không để ý tới cô đang liều mạng giãy giụa mà trực tiếp khiêng vào trang viên.

“Ư ư!”

Ngay lúc này, cả người Kỷ Ngôn Tâm đều không khoẻ.

Tư thế dốc xuống làm đầu cô bị thiếu Oxy, trong lòng cô vừa kinh hoảng lại sợ hãi, ý thức hoàn toàn hỗn loạn.

Đến khi Địch Nhất dừng bước ở trước cửa phòng ngủ chính.

“Ngài Tưởng, tôi đã mang cô ta đến rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.