Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 49: Tưởng Đình Kiệt, nhanh tới cứu tôi




Editor: Trà Dương Xuân

Beta: Thơ Thơ

Kỷ Ngôn Tâm hiển nhiên là từ bỏ việc chống cự chạy trốn.

Đồng thời, cô nghe được bên ngoài cửa có tiếng thảo luận, nhất thời chuẩn bị tốt tâm lý hứng thêm một xô nước nữa.

Thế nhưng, cô tuyệt đối không ngờ rằng, lần này nước đổ xuống cũng không nhiều, hơn nữa còn có mùi.

"Đây là.."

Kỷ Ngôn Tâm đưa tay lau mặt một cái, phát hiện trên ngón tay dính phải mỹ phẩm, liền xù lông quát: "Thì ra là nước tẩy trang!"

Tuy là lớp trang điểm của cô không thấm nước nhưng trước sau tránh không được uy lực của nước tẩy trang.

"Cô muốn quyến rũ ngài Tưởng không phải sao? Đê tiện lẳng lơ như thế, tôi muốn nhìn xem bộ dạng không trang điểm của cô còn có thể quyến rũ được ai?"

"Khốn kiếp, cô không biết tẩy trang như vậy là không sạch sẽ à, không bằng giội xuống một xô nước nữa để tôi rửa mặt!"

Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không ngại để mặt mộc.

Lúc này, người phụ nữ ở bên ngoài cười lạnh một tiếng, nói: "Cô thật kiêu ngạo đấy, nếu như tôi không giội nước mà là a xít thì sao? Cô không sợ bị hủy dung hả?

A xít?

Kỷ Ngôn Tâm không thể tin nổi trợn tròn mắt, bước chân không kìm được lùi lại, giọng nói không khống chế được khẽ run.

" Cô thật sự dám giội a xít sao? "

" Cô đang sợ hãi sao? "

"... "

Không sợ là giả.

Ai biết được đám phụ nữ điên này sẽ làm ra chuyện gì.

Giờ phút này, bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm mím môi, lạnh giọng nói:" Cô dám hủy dung tôi, tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người! "

" Cái này tính ra hình như làm cô càng thảm hại hơn một chút không phải sao? Nói cho cùng thì cô còn dựa vào gương mặt này đi quyến rũ ngài Tưởng để trèo lên cao, nếu như bị hủy dung thì cô còn có tư cách gì ra điều kiện đây? Lẽ nào lúc cô bồi ngủ không suy xét kết quả lúc mất đi lợi thế sao? Không còn khuôn mặt xinh đẹp thì thân thể cô sẽ không hề có sức hấp dẫn, cô cảm thấy còn có người đàn ông nào đồng ý ngủ với phụ nữ xấu xí như cô sao?

Lời nói này như mang tính chất đe dọa nguy hiểm.

Nghe vậy, cả người Kỷ Ngôn Tâm căng thẳng. Cách cánh cửa, cô không có cách nào ra bên ngoài xem thử trên tay người phụ nữ đó có phải đang cầm a xít hay không. Nếu thật sự hất xuống, cô không có chỗ để trốn. Nhưng mà cô không thể đẩy cửa khóa trái ra được, cũng không trèo ra ngoài được. Chẳng lẽ mặc cho đám phụ nữ này chơi chết chính mình sao?

"Rốt cuộc các người muốn thế nào?"

"Ôi, xem ra cô rất sợ hãi nha, sợ bị hủy dung sao? Sợ không có cách nào quyến rũ đàn ông sao? Ha, thật là tiện nhân không hơn không kém."

"Ai da, sao chúng ta lại quên mất gọi mấy đồng nghiệp nam vào đây vui đùa một chút, thiệt là đáng tiếc."

"Chỉ có đàn ông mới chơi sao? Không phải chúng ta chơi rất vui vẻ sao?

Dứt lời, một xô nước nóng đổ xuống đầu.

"... "

Kỷ Ngôn Tâm đột nhiên không kịp phòng bị hét chói tai. Một mặt là cô thật sự sợ hãi có a xít. Mặt khác làn da của cô bị nước nóng làm phỏng đỏ cả da đau đớn.

Giây tiếp theo, cô lập tức duỗi tay vuốt mặt mình, không có cảm giác đau đớn khiến cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.

" Các người là đám phụ nữ biến thái. "

" Là bộ dạng đê tiện của cô làm chúng tôi buồn nôn. Ngày hôm nay nếu như không phải chúng tôi thì còn có nhiều người hơn muốn dạy dỗ cô. "

Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một ít âm thanh kỳ quái.

Bỗng nhiên Kỷ Ngôn Tâm trợn to mắt, lùi về phía sau, trong phòng vệ sinh lại không đủ không gian cho cô trốn.

Vào lúc này, vậy mà đám phụ nữ dám ném xuống các cây gậy gỗ có đinh nhọn cho dù bọn họ không nhìn thấy vị trí của Kỷ Ngôn Tâm. Nhưng không gian nhỏ như thế, quăng xuống những cây gậy có đinh làm Kỷ Ngôn Tâm hoàn toàn không có cách nào tránh né. Việc cô có thể làm là dùng cánh tay bảo vệ khuôn mặt, mặc cho cánh tay bị cây đinh quẹt trúng tổn thương.

" Ha ha ha, chơi thật vui. "

Đám phụ nữ bên ngoài vốn đang hưởng thụ niềm vui ngược đãi cô.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm quả thật là tức giận và tủi thân, nhưng di động của cô không có cách nào gọi điện thoại được. Tình cảnh bị nhốt lại này làm cho cô nhận hết hành hạ. Nháy mắt một cái, tầm mắt cô nhìn đến gậy gỗ trên đất. Đột nhiên cô nghĩ ra gì đó, bỗng nhiên cúi người nhặt gậy gỗ lên, rồi cô đạp chân lên bồn cầu ném ra bên ngoài nhà vệ sinh.

Cũng trong lúc đó, đột nhiên người phụ nữ ở bên ngoài không kịp phòng bị liền bị cô ném trúng gậy gỗ lên đầu.

" Khốn kiếp, cái đồ tiện nhân nhà cô! "

Lửa giận trong khoảnh khắc bùng nổ.

Sau đó, trận chiến của những phụ nữ chính là nhặt gậy gỗ ném nhau loạn xạ, nhưng mà Kỷ Ngôn Tâm một mình đối phó với bốn người phụ nữ rõ ràng chính là chịu thiệt. Ráng chịu đựng, đột nhiên cô phát hiện bọn họ không tiếp tục ném gậy gỗ vào cho cô bắt được làm vũ khí, vì thế cô liền ý thức được không ổn.

" Tiện nhân, có phải không còn gậy để ném nữa? Bây giờ đến phiên cô cẩn thận hưởng thụ chiêu đãi của bọn tôi!"

Vừa dứt lời, đám phụ nữ bên ngoài này bỗng nhiên ném một đống gậy vào trong phòng vệ sinh, gậy gộc rơi xuống quá mức dày đặc khiến Kỷ Ngôn Tâm không thể tránh khỏi bị tấn công dữ dội.

Giờ phút này, cảm xúc Kỷ Ngôn Tâm hiển nhiên là mất khống chế. Trên cánh tay cô tràn đầy vết thương nhỏ bị đinh quẹt trúng đau đớn. Thân thể của cô cuộn tròn trốn ở góc nhỏ giống như thú cưng bị nhốt, bị tùy ý ngược đãi chơi đùa không còn tôn nghiêm. Trong giây phút này, cô bị vây nhốt trong nhà vệ sinh của công ty, ý thức trong đầu không thể kiềm chế mà nghĩ đến Tưởng Đình Kiệt. Nhưng mà cô không biết anh còn trong văn phòng làm việc hay không. Lúc này có ý niệm cầu cứu nhưng không có cách nào cầu cứu, trong lòng cô biến thành rung động đau đớn.

Tưởng Đình Kiệt..

Anh có thể tới cứu em hay không?

Nghĩ đến anh, Kỷ Ngôn Tâm bỗng đỏ cả hốc mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.