Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 38-2: Tôi sai rồi, anh đừng trừng phạt tôi




Tình huống lúc này khiến mắt Kỷ Ngôn Tâm đỏ lên và tức giận. Nhưng ngay cả khi cô biết rằng quyết định của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, cô vẫn không muốn ủy khuất cầu xin tha thứ với Tưởng Đình Kiệt, đặc biệt là khi cô không biết gì. Cô không muốn không giải thích gì mà thừa nhận sai lầm. Quan trọng là dù cô có nhận sai lầm với Tưởng Đình Kiệt hay không anh cũng sẽ không dừng sự trừng phạt này lại, bởi vì anh là Tưởng biến thái.

"Kỷ Ngôn Tâm, cô thực sự cần phải bị giáo huấn một chút."

Câu nói này chính là báo hiệu nguy hiểm.

Dứt lời, Tưởng Đình Kiệt đột nhiên ôm lấy cơ thể Kỷ Ngôn Tâm ngồi trong lòng anh. Trong mắt của anh, làn da trắng như tuyết của cô không hề che dấu sự cám dỗ. Tuy anh không trực tiếp xé quần áo của cô, nhưng bàn tay to lớn lại không chịu yên phận, từ từ vuốt ve cơ thể cô. Anh giống như đang điều khiển cả cơ thể Kỷ Ngôn Tâm, khiến cô không thể vùng vẫy, tùy ý để những ngón tay anh trêu đùa, đôi mắt anh tràn đầy thưởng thức đối với biểu cảm cố nhẫn nhịn của cô.

"Anh đừng.."

"Đừng như thế nào?"

Đôi mắt của Tưởng Đình Kiệt khẽ hỏi cô, đồng thời, những ngón tay anh nhẹ nhàng xoa nắn đóa hoa của cô, cảm nhận được cô đang động tình.

Giây tiếp theo, anh cố gắng thêm ngón tay vào và hỏi với giọng khàn khàn: "Cô muốn tôi tiếp tục tiến vào, hay nên dừng lại?"

Vào thời điểm này, mật dịch của Kỷ Ngôn Tâm đã không thể che giấu được chà xát trên ống quần của anh, điều này vô cùng rõ ràng.

"Tưởng Đình Kiệt.."

Giọng cô gần như nghẹn ngào.

Thấy vậy, Tưởng Đình Kiệt khẽ cau mày, chậm rãi lắc đầu nói: "Cô khóc cũng sẽ không làm tôi mềm lòng, cái tôi muốn chính là thái độ nhận sai của cô."

"Tôi sai rồi.. đừng trừng phạt tôi."

"Sai ở đâu?"

"..."

Sai lầm.

Cô thậm chí không biết mình đã bị Tưởng Đình Kiệt tìm được sai lầm gì.

Tưởng Đình Kiệt khẽ nheo mắt. Sau đó anh rút ngón tay ra, bàn tay bất ngờ kéo cả cơ thể của Kỷ Ngôn Tâm lên, khiến cô mở rộng hai chân ra nghênh đón, từ từ tiếp nhận anh nóng bỏng đi vào.

Lúc này, cơ thể của Kỷ Ngôn Tâm không thể chống đỡ tiếp được đã chuẩn bị ngồi xuống. Khi hai cơ thể hoàn toàn không có khoảng cách, cô nuốt hết của anh xỏ xuyên đến chỗ sâu nhất.

"Ưm.."

Cô không khỏi cắn chặt môi, không phát ra tiếng.

Lúc này, trong mắt của Tưởng Đình Kiệt dâng lên tia máu của ham muốn dục vọng. Thời điểm cô vội vàng siết chặt lấy anh, anh đang cố hết sức để chịu đựng sự thôi thúc dục vọng của cô. Vì vậy anh không có bất kỳ hành động nào nữa, vừa tra tấn cô cũng đồng thời kiểm tra sự kiềm chế của chính mình.

"Để tôi nói cho cô biết rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì."

"Đừng.."

Hơi thở của Kỷ Ngôn Tâm ngày càng trở nên rối loạn, dồn dập.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt cúi xuống hôn lên vùng da quanh cổ cô, lưu lại vết đỏ của một nụ hôn mãnh liệt.

"Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đang ở trong công ty hỏi thăm về tin tức của Lâm Ngữ Hi sao?"

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, đôi môi và lưỡi nóng bỏng của anh lại tiếp tục in dấu vết của anh lên làn da cô, từ xương quai xanh đến ngực, đều bị anh đánh dấu.

Điều này khiến cô không còn cách nào chịu đựng tiếp sự tra tấn của anh.

Giờ khắc này, cơ thể của Tưởng Đình Kiệt cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào, để cô cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của anh, từ từ kích thích dục vọng của cô, khiến cô thật khó chịu.

"Tôi đã nói với cô đừng cố gắng làm những chuyện ngu ngốc sau lưng tôi, tại sao cô lại không nghe lời? Vì sao lại muốn điều tra về Lâm Ngữ Hi? Hơn nữa còn điều tra về quan hệ của tôi và Lâm Ngữ Hi? Cô đúng là lớn gan, không lẽ cô không sợ tôi sẽ tức giận sao? Nếu giao dịch giữa tôi và cô vẫn chưa khiến cô thỏa mãn, vậy cô hãy lấy cơ thể của mình để trao đổi, như vậy tôi sẽ cho cô càng nhiều."

Dứt lời, đôi môi của Tưởng Đình Kiệt nhẹ nhàng ngậm lấy đóa hoa đào nở rộ của cô.

"Ưm!"

Kỷ Ngôn Tâm cắn chặt môi, cơ thể không chịu đựng được mà không ngừng vặn vẹo.

Bỗng nhiên, Tưởng Đình Kiệt hung hăng vỗ mạnh vào mông cô.

"..."

Trong tiếng hét đau đớn của Kỷ Ngôn Tâm, một dấu vết lớn đã lưu lại trên cơ thể cô.

"Đây chính là trừng, không phải phần thưởng."

"Huhu.. tôi thực sự biết sai rồi.. Tôi sẽ không điều tra tin tức nữa.."

"Cô cảm thấy tôi sẽ tin vào lời nói của cô sao?"

Tưởng Đình Kiệt đột nhiên động thân.

Chỉ một lúc, cơ thể của Kỷ Ngôn Tâm không chịu đựng được căng cứng run rẩy, đôi chân mềm mại của cô theo bản năng lập tức siết chặt lại, cô không chịu được nữa nức nở nói: "Tưởng Đình Kiệt, tôi đảm bảo nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.. sẽ không phạm sai lầm nào nữa.. Xin anh.. đừng trừng phạt tôi.. "

Thấy cô khóc lóc cầu xin khiến dục vọng của Tưởng Đình Kiệt không kiềm chế được vượt khỏi tầm kiểm soát.

" Đây chính là trừng phạt nên nó sẽ không thể kết thúc nhanh như vậy. "

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt đột nhiên đỡ lấy eo của Kỷ Ngôn Tâm, giữ cơ thể của cô càng dán chặt lấy anh. Đôi tay cô đã bị trói chặt phía sau không có cách nào chống đỡ anh. Anh tùy ý trêu chọc va chạm cơ thể cô, từng chút từng chút. Sau đó tiến vào nơi sâu nhất của cô, nghiền ép cô. Khiến cô mất đi kiểm soát ngửa đầu ra sau, đôi môi vô thức phối hợp với động tác của anh, khẽ phát ra tiếng ngân sung sướng.

" Ưm.."

Kỷ Ngôn Tâm nhắm hai mắt lại, bây giờ ý thức của cô đã không còn tỉnh táo, cơ thể dường như đang tận hưởng quá trình hoan ái, phóng túng, cảm nhận sự xâm chiếm điên cuồng của Tưởng Đình Kiệt.

Lúc này, Tưởng Đình Kiệt nhìn cô không chớp mắt. Đôi mắt cô mơ màng say đắm, đôi má cô đỏ ửng động tình, đôi môi cô đang thở dốc, nhìn bộ dáng của cô tựa như đang trêu chọc anh. Động tác của anh ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Dường như mỗi lần anh đều muốn nghiền nát cô. Nhưng anh cũng cảm nhận được Kỷ Ngôn Tâm đang đáp lại anh vô cùng nhiệt tình, thân thể của cô tận tình vì anh nở rộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.