Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 30: Cô đang nhớ tới lần tôi dạy dỗ cô sao?




Editor: Sinlly Linh

Beta: Thơ Thơ

“Số lượng nghệ sĩ của Giải Trí Thịnh Thế chiếm hơn phân nửa trong giới giải trí, cho dù là ca sĩ hay là diễn viên. Cô sẽ không thể tưởng tượng được lượng tin tức trong tay tôi ém xuống trong mấy năm nay. Cho nên tôi để cô làm trợ lý cho Bạch Ý Ca, nếu cô có thể moi được tin tức gì, đều phải có sự đồng ý của tôi. Mặc kệ cô có chuẩn bị tốt nội dung phát sóng trực tiếp vào thứ bảy hay không, tôi cũng sẽ cung cấp cho cô một tin tức đủ để giữ vững sự chú ý cho tiết mục. Cô có thể hưởng thụ lợi ích do tôi cung cấp, đây là điều kiện trao đổi để cô làm trợ lý của Bạch Ý Ca.”

Dường như Tưởng Đình Kiệt đã sớm có suy tính.

Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm thật cẩn thận nhíu mày tự hỏi, thắc mắc: “Điều kiện trao đổi hợp tác, là muốn tôi làm trợ lý cho Bạch Ý Ca, chỉ bao nhiêu đó thôi, không hạn chế thời gian sao? Nếu tôi muốn kết thúc hợp tác, bắt buộc phải có sự đồng ý của anh đúng không?”

“Kỷ Ngôn Tâm, nếu cô muốn theo đuổi sự nghiệp, tôi dám cam đoan cô sẽ không nghĩ đến chuyện kết thúc.”

Những lời này của Tưởng Đình Kiệt tràn ngập dụ dỗ.

Lúc này, đôi mắt Kỷ Ngôn Tâm nhíu nhẹ, trong lòng đang tính toán.

Sự thật chứng minh, cô không có cách nào cự tuyệt lợi ích từ Tưởng Đình Kiệt, hợp tác như vậy đối với cô tuyệt đối không có bất lợi nào. Nhưng mà cô không có cách nào hình dung sự lo lắng do dự khó hiểu trong lòng, có lẽ là bởi vì cô không phải trả giá bất cứ điều kiện gì, làm cô cảm thấy điểm tốt này dường như đang cất dấu nguy hiểm.

“Ngài Tưởng, giao dịch này đối với anh có chỗ nào tốt vậy?”

Cô vẫn là nhịn không được thắc mắc.

Phút chốc, Tưởng Đình Kiệt lười biếng híp mắt, giải thích: “Cô đi theo Bạch Ý Ca chính là điều kiện tôi muốn trao đổi.”

“Chẳng lẽ ngày thường Bạch Ý Ca không có trợ lý sao?”

“Có, nhưng đều bị anh ta đuổi đi.”

“Hoá ra anh đây là muốn cho tôi tới chiếu cố một đứa trẻ ngang ngược sao?”

“Cô không muốn sao?”

Tưởng Đình Kiệt luôn mang theo nụ cười dụ dỗ như vậy dò hỏi cô.

Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm do dự ba giây, đáp án trong lòng cô là đồng ý. Tuy rằng cô cảm thấy tiểu thịt tươi Bạch Ý Ca thuộc dạng sẽ tùy hứng nổi giận. Nhưng mà đi theo bên cạnh anh ta, dường như sẽ an toàn hơn so với đi theo bên cạnh Tưởng Đình Kiệt. Cô có thể khẳng định thân thể của cô tuyệt đối an toàn. Tuy rằng cô chưa bao giờ làm trợ lý, nhưng mà công việc của cô xem như là giao tiếp với ngôi sao lớn trong giới giải trí, nói không chừng sẽ nghe được nhiều tin tức phong phú. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Quan trọng là, Tưởng Đình Kiệt đồng ý mỗi tuần cung cấp tin tức cho cô, chuyện này giống như là bước đầu bao - nuôi. Tuy rằng đáng xấu hổ, nhưng khi nghe tới lại rất thoải mái.

"Được, tôi đồng ý với anh.”

Kỷ Ngôn Tâm không có lý do gì cự tuyệt điều kiện của anh.

Lúc này, bỗng dưng Tưởng Đình Kiệt nghiêng người tới gần khuôn mặt nhỏ của cô, hơi thở ấm áp hòa vào hô hấp của cô, mang theo tính chiếm hữu mạnh mẽ. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

Trong nháy mắt, Kỷ Ngôn Tâm có chút khẩn trương cứng đờ thân thể.

“Ngài Tưởng, anh sao vậy?”

“Tôi muốn nhìn rõ ràng mắt của cô.”

“Hả? Tôi không có mang kính áp tròng.”

Tưởng Đình Kiệt không để ý đến Kỷ Ngôn Tâm xấu hổ chê cười.

Bỗng chốc, anh vươn ngón tay thon dài nắm chặt cằm của cô, lười biếng híp mắt, không rõ là vui hay buồn lẩm bẩm: “Kỷ Ngôn Tâm, tôi biết cô là một người phụ nữ gian xảo. Sau khi tôi đặt ra điều kiện hợp tác giao dịch, tôi không muốn cô vi phạm sự sắp đặt của tôi. Nhưng mà giờ phút này cô đồng ý quá nhanh với tôi, tôi không thể tin tưởng. Nhưng không quan trọng, nếu cô có can đảm chọc giận tôi, tôi sẽ khiến cô bị trừng phạt, cầu xin tôi tha cho.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh cường thế chậm rãi nhìn xuôi theo cái cổ trắng nõn của cô, vì từ trên cao nhìn xuống, nên anh có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của cô hơi lộ ra.

Ánh mắt này đầy ám chỉ nguy hiểm ái muội.

Cho nên, Kỷ Ngôn Tâm bỗng hít sâu một hơi, động cũng không dám động nói: “Tôi bảo đảm tôi không có can đảm như thế……”

Cô trải qua hai lần bị Tưởng Đình Kiệt trừng phạt ở trên giường, đối với người đàn ông có sự kiểm soát mạnh mẽ này, cô tin tưởng tuyệt đối rằng anh hễ nói là làm.

Giây tiếp theo, đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, thử hỏi: “Tôi có thể làm tin nóng về anh hay không? Độ nổi tiếng của anh rất cao.”

“Tôi không có cấm cô làm tin nóng về tôi.”

Nhưng mà nằm ngoài suy nghĩ của cô, Tưởng Đình Kiệt không hề cự tuyệt cô.

Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm vội vàng thừa thắng xông lên nói: “Là sự thật, tin tức về anh đều có sự bùng nổ, khẳng định fangirl của anh sẽ không thua kém so với Bạch Ý Ca.”

“Cô thật sự muốn làm tin tức về tôi sao?”

“Muốn!!”

Kỷ Ngôn Tâm vội không ngừng gật đầu.

Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt cười cười, bàn tay to của anh đang cầm chặt cằm cô bỗng nhiên chuyển dần lên gương mặt cô vuốt ve, lòng bàn tay ấm áp làm động tác vuốt ve của anh mang theo hương vị tình - sắc. Ánh mắt anh sâu thẳm khó dò dường như nhốt cô trong nhà giam nguy hiểm, giọng khàn khàn nói: “Kỷ Ngôn Tâm, nếu cô ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ cho cô cơ hội tự mình ra trận, phối hợp cô quay chụp mấy tấm ảnh sắc - tình, cho cô làm chương trình.”

Những lời này đúng là quá dụ dỗ.

Nghe vậy, cả người Kỷ Ngôn Tâm không thể kìm chế khẽ run. Bây giờ cô đã biết nguyên nhân Tưởng Đình Kiệt không có trực tiếp cự tuyệt cô. Nếu cô muốn tin nóng của anh, nhất định sẽ phải dùng thân thể giao dịch với anh mới có thể bàn đến danh lợi. Cho nên cô mím môi, nhịn xuống phẫn nộ muốn phản kháng anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.