Ngài Tổng Giám Đốc, Buổi Tối Gặp!

Chương 27-2: Ngài Tưởng, anh thích tôi ngoan sao? 2




Editor: Sinlly Linh

Beta: Thơ Thơ

Sau một lúc lâu.

Ngay khi Kỷ Ngôn Tâm sắp bị tư thế thân mật này làm cho không thở được, Tưởng Đình Kiệt nói một câu như vậy, như là ban ân cho cô.

Nghe vậy, Kỷ Ngôn Tâm khẽ cắn môi, giọng khẽ run nói: “Quyết định của anh phụ thuộc vào thái độ của tôi sao?”

“Sao? Còn cò kè mặc cả hả?”

“Tôi không có che dấu ý nghĩ của bản thân, nhưng nếu anh chỉ muốn trêu chọc tôi, bây giờ tôi lập tức xuống xe, dù sao tệ nhất chính là cái gì cũng không có……”

“Bạch Ý Ca.”

“……”

Mẹ nó!

Động tác Kỷ Ngôn Tâm muốn mở đai an toàn dừng lại.

Giây tiếp theo, cô hung hăng ngước mắt trừng mắt Tưởng Đình Kiệt đang gần trong gan tấc, dường như là thẹn quá hóa giận nói: “Ngài Tưởng, anh chơi đủ chưa?”

“Tôi chơi cô lúc nào?”

Thần sắc và giọng điệu của Tưởng Đình Kiệt đều đặc biệt đứng đắn.

Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm không khỏi giật mình. Cô còn tưởng rằng bản thân đã lầm, nhưng sự thật chứng minh, Tưởng Đình Kiệt đúng thật là đang trêu đùa cô. Giây tiếp theo, cô mỉm cười, cố gắng hết sức làm cho bộ dáng bản thân thoạt nhìn không có lực sát thương nói: “Chẳng lẽ anh không có cố ý sao? Rõ ràng là anh nói hôm nay tới bàn chuyện hợp tác, nhưng mà một chút thành ý anh đều không có.” đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

“Hả? Vậy cô đến trễ là tràn đầy thành ý sao?”

“……”

Xong đời.

Bị bắt lấy nhược điểm.

Lập tức Kỷ Ngôn Tâm ảo não mắng một tiếng, quả nhiên, cô ở trước mặt Tưởng Đình Kiệt căn bản là chiếm không được một chút ưu thế.

“Tôi xin lỗi chuyện đến trễ.”

“Rồi sao?”

“Ngài Tưởng, rốt cuộc anh có muốn nói chuyện hợp tác không?”

“Không phải cô đang ở trên xe tôi sao?”

Tưởng Đình Kiệt lười biếng híp mắt nhìn cô, ý cười sâu không lường được.

Nghe vậy, gương mặt Kỷ Ngôn Tâm tươi cười nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy anh vốn không muốn cùng tôi nói chuyện hợp tác. Anh chính là muốn trả thù tôi đến trễ lúc sáng. Nếu anh muốn hợp tác, sẽ không trêu đùa tôi có thái độ nhiệt tình đối với anh như vậy. Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ ngoan sao? Anh còn không hài lòng sao? Nhưng mà ngay cả một chút ngon ngọt anh đều không cho tôi, cho nên tôi cảm thấy tôi không cần phải lãng phí thời gian với anh. Dù sao anh chỉ muốn khi dễ tôi, khi dễ đủ rồi, nên cho tôi xuống xe về nhà ngủ bù một giấc đi.”

Ban đầu lời nói này là chất vấn, nhưng Kỷ Ngôn Tâm nhìn trộm nét mặt Tưởng Đình Kiệt thật cẩn thận, giọng điệu ôn hòa, lại trở nên có chút cảm giác làm nũng.

“Tôi khi dễ cô lúc nào?”

Tưởng Đình Kiệt hỏi cô rất nghiêm túc.

Sau đó, Kỷ Ngôn Tâm liên tục gật đầu nói: “Đúng vậy, anh khi dễ tôi không có sức chống cự đối với Bạch Ý Ca.”

“Phải không? Chẳng lẽ cô có sức chống cự đối với tôi sao?”

“Đương nhiên không có.”

Kỷ Ngôn Tâm muốn nói chính là Tưởng Đình Kiệt và Bạch Ý Ca đều có thể làm nhân vật bạo hồng quan trọng trong tiết mục trực tiếp của cô.

Nhưng mà, Tưởng Đình Kiệt hỏi, nghe, đều là một loại ý tứ khác.

“Bây giờ tôi rất hài lòng cô ngoan ngoãn nghe lời.”

“Hả?”

Cô vừa mới làm hành động gì lấy lòng Ngài Tưởng sao?

Kỷ Ngôn Tâm còn chưa kịp phản ứng.

Bỗng chốc, Tưởng Đình Kiệt không hề báo trước tới gần cô, ngón tay thon dài nắm cằm của cô, làm cô phối hợp khẽ ngước khuôn mặt nhỏ. Đến khi, hơi thở giữa hai người vì anh chậm rãi tới gần mà hòa hợp ở bên nhau, trở nên vô cùng ái muội. đọc nhanh nhất ở trang dembuon chấm vn

“Hửm?”

Kỷ Ngôn Tâm ngừng thở, loại chuyện quỷ dị này sao lại phát triển như vậy?

Giờ phút này, Tưởng Đình Kiệt cười như không cười nhìn nghi hoặc trong mắt cô, cùng với vẻ mặt phức tạp muốn giãy giụa nhưng lại kiệt sức khống chế của cô.

“Kỷ Ngôn Tâm, đây là cô muốn ngon ngọt.”

“Cái gì ngọt……”

Lời còn chưa dứt.

Bỗng dưng Tưởng Đình Kiệt cúi người hôn lên đôi môi của Kỷ Ngôn Tâm.

Dường như là cùng lúc, đèn xanh sáng lên.

Ở ngã tư đường, xe thể thao không khởi động, nên chỉ một thoáng những chiếc xe phía sau sôi nổi bóp còi thúc giục.

Trong xe thể thao, Tưởng Đình Kiệt ôm lấy cổ Kỷ Ngôn Tâm không cho cự tuyệt, làm cô ngửa đầu phối hợp tư thế anh bá đạo hôn môi. Trên thực tế, bị Tưởng Đình Kiệt hôn bất ngờ, cho nên Kỷ Ngôn Tâm còn chưa kịp phản ứng đã bị anh hôn hút sạch dưỡng khí. Giữa cánh môi quấn quít triền miên, Tưởng Đình Kiệt từng bước ép sát làm Kỷ Ngôn Tâm không thể cự tuyệt đáp lại. Cho đến khi anh nhận thấy một chút ý muốn giãy giụa Kỷ Ngôn Tâm yếu dần. Ngay sau khi cô mất đi ý thức tự chủ, cô bị Tưởng Đình Kiệt khống chế càng thêm nhiệt tình chủ động hôn môi.

Bên ngoài xe thể thao, tiếng còi liên tục không ngừng.

Lúc Kỷ Ngôn Tâm bởi vì thiếu oxy mà xụi lơ ở trong lòng ngực Tưởng Đình Kiệt. Mặc kệ anh tùy ý chiếm lấy, trận chiến môi lưỡi điên cuồng này rốt cuộc kết thúc.

Giây tiếp theo, bỗng nhiên cô ghé vào bờ vai của anh, giống như sống sót sau tai nạn yêu kiều thở dốc.

Ngay lúc này, Tưởng Đình Kiệt khẽ híp mắt, bởi vì nụ hôn triền miên này mà đôi mắt gợn sóng mãnh liệt, bàn tay to ôm thân thể Kỷ Ngôn Tâm, nhẹ nhàng trấn an.

Không gian nhỏ hẹp trên xe thể thao, dường như tràn ngập không khí ái muội còn sót lại.

Giờ phút này, đèn tín hiệu ở giao lộ xe thể thao dừng chuyển sang đỏ lần thứ hai.

Người đi đường tới lui bên ngoài đều tò mò nhìn lại đây, nhưng mà cửa kiếng xe thể thao tối màu làm cho họ nhìn không rõ được tình huống bên trong.

Nhưng tầm mắt Kỷ Ngôn Tâm lại có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Những ánh mắt khác thường đó giống như là chiếu vào người của cô. Chỉ một thoáng, cô không thể phân biệt được là mặt đỏ lên vì bị anh hôn đến thiếu oxy, hay là bị những tầm mắt vây xem đến xấu hổ và giận dữ mà đỏ mặt. Tóm lại, cô tức giận trừng mắt nhìn Tưởng Đình Kiệt, thở nhẹ hét: “Anh sao lại cường hôn tôi……”

Hết chương 27.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.