Editor: Sinlly Linh
Beta: Thơ Thơ
Ba lần!
Kỷ Ngôn Tâm và Tưởng Đình Kiệt gặp nhau ba lần.
Lần đầu tiên là cô đột nhập nhầm chỗ, lần thứ hai là cô bị anh bắt cóc, lần thứ ba chính là cô chủ động tấn công.
Người đàn ông này có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới giải trí ở thành phố A, cho nên anh là mục tiêu mà cô muốn lợi dụng!
“Tưởng Đình Kiệt, bị anh oan uổng hai lần, lần này là tôi thật sự muốn câu - dẫn anh!”
…………
Nửa giờ sau.
Cao ốc tập đoàn giải trí Thịnh Thế
Sau khi Kỷ Ngôn Tâm xuống xe, bản thân hoàn toàn không có chút thời gian do dự nào, đi thẳng vào đại sảnh! Muốn cô chủ động gặp mặt Tưởng Đình Kiệt, là một điều bất đắc dĩ. Vì vậy cô cần làm cho bản thân mất đi thời gian suy nghĩ, trực tiếp xông lên nói chuyện với Tưởng Đình Kiệt.
Nhưng mà, cô ngàn lần không nghĩ tới, bản thân mới vừa đi vào đại sảnh đã bị lễ tân ngăn cản.
“Xin hỏi cô có hẹn trước không?”
"Hửm……”
Giờ phút này, Kỷ Ngôn Tâm cảm thấy có chút xấu hổ, bước chân cứng đờ. Ngước mắt nhìn lên, cô nghĩ không sai, nữ nhân viên lễ tân đang nở nụ cười khinh miệt.
Giây tiếp theo, cô khẽ nhíu mày đẹp suy nghĩ, là Tưởng Đình Kiệt uy hiếp cô ba ngày sau đến giải thích. Cho nên, cái này có thể tính là hẹn trước.
“Đúng vậy, là ngài Tưởng hẹn gặp tôi!”
“Nhưng tôi không tìm thấy lịch hẹn trước của cô!”
“Vậy cô mau gọi điện thoại cho Tưởng Đình Kiệt!”
“Ngại quá, bây giờ tôi không có cách liên hệ với ngài Tưởng!”
Nhân viên lễ tân căn bản chính là cự tuyệt Kỷ Ngôn Tâm.
Nghe vậy, tức khắc Kỷ Ngôn Tâm nhíu mày khó chịu, hai tay chống lên bàn, tức giận nói: “Tưởng Đình Kiệt thật sự hẹn tôi, tại sao cô không gọi điện thoại cho anh ta xác nhận hả?”
“Thực xin lỗi, bởi vì tôi không tìm được lịch hẹn trước của cô, cho nên không thể gọi điện thoại cho ngài Tưởng xác nhận. Hay là cô thử gọi cho ngài Tưởng được không?”
“……”
Vô nghĩa!
Nếu cô có số điện thoại của Tưởng Đình Kiệt, sẽ không phải đến công ty tìm anh ta!
Giờ phút này, cả người Kỷ Ngôn Tâm ủ rũ.
Ra trận bất lợi!
Chẳng lẽ…… Cô nghĩ kế hoạch câu - dẫn Tưởng Đình Kiệt cứ như vậy chưa đánh đã phải quay về sao?
“Xin hỏi, cô còn việc gì khác không?”
Nhân viên lễ tân cười tủm tỉm đuổi khách.
Nghe câu này, Kỷ Ngôn Tâm quẫn bách đến mức không chỗ dung thân, đang xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngoài ý muốn, Địch Nhất vừa ra khỏi thang máy đi tới thì nhìn thấy cô.
Người phụ nữ này muốn tìm ngài Tưởng sao?
Địch Nhất suy nghĩ, bỗng nhiên kêu cô: “Kỷ Ngôn Tâm?”
Bỗng chốc, Kỷ Ngôn Tâm tạm dừng bước chân xoay người, trong ấn tượng của cô, cũng không nhớ ra Địch Nhất.
“Anh biết tôi sao?”
Chẳng lẽ là fans nam từng xem cô phát sóng trực tiếp hả?
Sự thật chứng minh.
Không phải!
Vẻ mặt Địch Nhất hoàn toàn không biểu tình nói: “Tôi tên Địch Nhất, cô muốn tìm ngài Tưởng phải không?”
“Là Tưởng Đình Kiệt hẹn tôi……”
Kỷ Ngôn Tâm yên lặng bổ sung.
Đồng thời, Địch Nhất gật đầu nói: “Tôi biết, hôm nay ngài Tưởng vẫn luôn đang đợi cô. Cô đi thang máy đến tầng 68, tôi sẽ nói với ngài Tưởng là cô tới rồi!”
“Tưởng Đình Kiệt đang đợi tôi sao?
”
Trong nháy mắt, Kỷ Ngôn Tâm thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên lễ tân, tâm trạng đột nhiên vui sướng.
Thế này có được xem là phản công hay không?
Vì thế, Kỷ Ngôn Tâm vì đáp trả lại vẻ mặt khinh bỉ của nhân viên lễ tân, bày ra bộ dáng hung hăng vênh váo đi vào thang máy thẳng đến tầng 68.
Nhưng mà cô đã xem nhẹ những lời Tưởng Đình Kiệt đang đợi cô dấu diếm ít nhiều nguy hiểm.
Hai phút sau.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm ngước mắt nhìn bàn thư kí trống trơn trước mặt, chần chờ vài giây, đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Khoảnh khắc đẩy cửa kính ra, trong tầm mắt cô, chỉ thoáng chốc đã bị một hình ảnh chiếm cứ toàn bộ lực chú ý. Hình như bước chân cô không chịu khống chế chậm rãi đi lên trước. Nhưng mà không hiểu sao ý thức cô lại có chút hoảng hốt, đơn giản là giờ phút này cô đang chăm chú nhìn Tưởng Đình Kiệt ngồi ở sau bàn làm việc, dáng vẻ cúi đầu xử lý văn kiện.
Hết chương 12.