Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”

Chương 26




Trần Thái không biết Lục Tiệm Hành chỉ là thuận miệng nói đùa, hay là thật sự coi trọng kịch bản kia. Cho tới giữa trưa hai người cơm nước xong xuôi, Lục Tiệm Hành vẫn ngồi đó nghiên cứu.

Trần Thái còn có việc riêng phải làm, y đã hẹn trước với Vương Thành Quân là mồng 1 tháng 5 sẽ tới phim trường thăm cậu, bởi vậy không thể không cắt ngang cái người đang rất tập trung đằng kia, nhắc nhở: “Lục tổng, tôi phải về đi làm đây.”

Tuy rằng giờ y mơ mơ hồ hồ có thêm một người bạn trai giả, thế nhưng tiền vẫn phải tự mình đi kiếm, bạn trai đâu có nuôi y.

Trần Thái nghĩ tới đây bỗng có chút mong đợi, hầy? Nói không chừng tổng tài sẽ có lòng tốt, cũng cho mình nghỉ lễ ý chứ? Y tưởng tượng ra cảnh Lục Tiệm Hành vung tay lên nói “Thăm phim trường làm cái gì, nghỉ đi”, đột nhiên cảm thấy rất sảng khoái.

Nào ngờ Lục Tiệm Hành lại chỉ liếc mắt nhìn y, gật đầu dặn dò: “Làm cho tốt.”

Trần Thái: “…”

“Đừng làm mất mặt tôi.”

“…” Có thể cút rồi nhỉ.

Đoàn phim của Vương Thành Quân bây giờ đang dựng ngoại cảnh ở một vùng ngoại ô miền núi, phải hai tháng nữa mới có thể sang khu vực quân sự Tứ Xuyên để quay tiếp. Bởi vì chỉ còn cách ngày bấm máy mấy ngày, cho nên ngoại trừ diễn viên chính thì những người khác đều đã có mặt ở đoàn phim để báo danh.

Giao thông miền núi bất tiện, điều kiện cũng không phát triển, Trần Thái muốn tới đây rất vất vả cho nên Vương Thành Quân vẫn luôn không để y tới. Mãi đến tận mấy ngày gần đây diễn viên tới đoàn phim báo danh càng ngày càng nhiều, mà phần lớn đều là các diễn viên lão luyện thuộc hàng tiền bối, Vương Thành Quân vừa thiếu kinh nghiệm vừa không tiếng tăm, lần này lại đảm nhiệm một vai chính, giao tiếp với người khác luôn thiếu tự tin, cứ rụt rè khép nép.

Trần Thái đúng lúc cũng muốn nói với cậu về chuyện của công ty, lần này vừa đề nghị, bên kia do do dự dự rồi cũng đáp ứng.

Trần Thái không dám tự lái xe đường núi, liền thuê một tài xế. Phía sau cốp chất đầy mấy túi đồ ăn vặt, kem chống nắng và thuốc xịt muỗi. Đợi đến khi y tới đoàn phim thì cũng đã sắp sáu giờ.

Vương Thành Quân đã sớm đứng ở cổng thôn chờ, vừa thấy xe của công ty chậm rãi đi tới, cậu liền hô to khua tay khua chân vô cùng kích động.

Trợ lý cũng vội vàng theo hỗ trợ khuân đồ xuống.

Trần Thái thấy dáng vẻ cười khúc khích của Vương Thành Quân cũng không nhịn được cười theo, y ôm lấy một túi đồ ăn vặt, vừa đi vào cùng vừa nói: “Anh đây đi thăm Mộng Viên là ở một thôn nhỏ, tới thăm cậu vẫn là một thôn làng, nhưng điều kiện càng lúc càng kém. Chỗ Mộng Viên ít nhất vẫn còn dễ dàng mua được đồ, chứ chỗ cậu đến cả cổ vịt cũng phải tự mang tới.”

Vương Thành Quân khoảng thời gian này phải ăn cơm tập thể suốt, chán đến mức sắp không cảm nhận được mùi vị gì nữa rồi, vừa nghe thấy có cổ vịt là nước miếng đã ứa ra tùm lum.

Cậu vội vã dẫn Trần Thái sang khu nhà khách, phần lớn đồ vật đều lưu lại chỗ nhân viên công tác, hai người chỉ xách một túi lên lầu, do Trần Thái dẫn cậu đi phân phát đến từng phòng của các vị diễn viên tiền bối.

May mà người còn chưa tới đầy đủ, đi chào hỏi một vòng từ trên xuống dưới, chân Trần Thái chân cũng bắt đầu thấy mỏi.

Xong xuôi mấy người mới về phòng của Vương Thành Quân, cậu trợ lý rất tinh mắt, lại có chút sợ Trần Thái, vội hỏi: “Anh Vương, anh Trần, em đi mua chút đồ ăn nhé? Tối nay ăn luôn trong phòng được không?”

Trần Thái cười gật đầu, rút ít tiền trong ví ra định đưa qua nhưng cậu nhóc không cầm, quay người chạy mất.

Chờ người đi khỏi, Trần Thái lúc này mới thở dài, hỏi Vương Thành Quân: “Tên nhóc này thế nào? Làm việc có chăm chỉ không? Có rước lấy phiền phức cho cậu không?”

Vương Thành Quân vẫn kích động đến mức mặt đỏ bừng bừng, cười nói: “Rất chịu khó, rất tinh mắt. Không gây ra phiền phức gì, chỉ là rất thích nghe ngóng hóng hớt.”

Trần Thái gật gật đầu.

Vương Thành Quân lại hỏi:

“Anh Trần anh đi đường mệt rồi, mau lên giường em ngủ một lát đi.” Cậu có chút kiêu ngạo, lặng lẽ nói cho Trần Thái, “Bởi vì là vai chính, cho nên đoàn phim sắp xếp cho em phòng riêng, ở rất thoải mái. Em sợ sáng sớm dậy muộn nên đưa thẻ phòng cho trợ lý. Anh Trần, từ khi đóng phim đến nay em chưa từng được hưởng đãi ngộ thế này đâu! Mấy người Quách lão sư sát vách đều là hai người một gian.”

Trần Thái nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, không nhịn được cười nói: “Diễn viên chính đều được như vậy, lần này coi như số cậu may, không chỉ được đóng nhân vật quan trọng mà đoàn phim cũng hào phóng. Đúng rồi, ở đây ăn thế nào?”

Vương Thành Quân nói: “Ăn cơm tập thể chung với mọi người. Đoàn phim ban đầu đặt cơm hộp của một quán cơm, nhưng quán này nấu quá chán, tổ phụ trách sinh hoạt mới thuê một người dân ở đây nấu cơm. Mùi vị cũng được, nhưng quá thanh đạm, em vẫn luôn thèm ăn chút gì đó cay cay, may mà anh mang cổ vịt tới đây.”

Trần Thái chỉ vào túi của mình: “Anh còn mang cho cậu mấy bình thịt bò muối nữa. Nhưng trời đang nóng, tự cậu để ý chút không hỏng. Mỗi ngày ăn một ít thôi, nếu để lên mụn sẽ không tốt.”

Y sợ mở hộp ra sẽ không để được lâu nê cố ý mua bình nhỏ. Đương nhiên ngoại trừ thịt bò muối còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cho cậu như thuốc xịt muỗi, kem chống nắng, mặt nạ và các loại thuốc cấp cứu.

Trước đây Vương Thành Quân cũng từng phải đi theo đoàn phim rồi, nhưng khi đó Trần Thái kiêm cả làm trợ lý sinh hoạt cho cậu, cùng cậu tới khu phim trường, mang theo rất nhiều thứ nhưng không cho cậu xem, chỉ khi cần dùng mới lấy ra. Hơn nữa khi đó cũng không cần mua cho tất cả mọi người, bên trong khu phim trường có không ít cửa hàng, đến đó mua vẫn được.

Lần này thì lại khác, y cứ như mẹ già sang đây thăm con trai.

Trần Thái có chút lo lắng, nhiều lần dặn dò: “Cơ hội lần này của cậu đến không dễ, cũng có phần may mắn trong đó, cho nên nhất định phải nắm chắc. Công tác cơ bản làm đến nơi đến chốn, đối với từng cảnh diễn hay học thuộc lời thoại không được lười biếng, không được thiếu kiên nhẫn. Sáng không được đến muộn, người khác có như thế nào cậu đừng có xía vào, làm tốt việc của bản thân là được.”

Những câu nói này Trần Thái đã sớm nói tám trăm lần rồi, Vương Thành Quân nhắm hai mắt đều có thể đọc ra, nhưng cậu cũng biết Trần Thái lo mình xốc nổi, nên nghiêm túc gật đầu: “Em biết rồi, em sẽ nghiêm túc quay phim.”

“Ừ, làm tốt bổn phận của cậu là được, còn những thứ xã giao khác, nếu như không am hiểu cũng không cần cố quá.”

Trần Thái cười nói, “Nhớ kỹ dầu nhiều hơn không thơm, mật nhiều hơn không ngọt, nói nhiều không đáng giá. Nếu có vấn đề gì nữa cứ gọi điện thoại cho anh, không được thì anh tới giải quyết cho cậu.”

Vương Thành Quân trước đây vẫn luôn là con hoang không ai quản, từ khi Trần Thái đến công ty, cậu lập tức biến thành “thằng con nghe lời mẹ răm rắp”, đi đâu cũng có Trần Thái đi cùng, mặc dù khi đó Trần Thái vẫn không có kinh nghiệm gì, nhưng suy nghĩ vấn đề chu đáo hơn cậu rất nhiều. Đây là lần đầu Trần Thái không ở bên cạnh cậu, dù cậu có trợ lý nhưng vẫn không có được cảm giác như khi ở cạnh Trần Thái, luôn cảm thấy rất sa sút. Lại nghĩ, sau này đoàn phim còn phải quay ở khu vực quân sự, việc đến thăm càng không dễ dàng, Vương Thành Quân bĩu bĩu môi, nhất thời càng thêm buồn.

Trần Thái nhìn thấy bộ dạng uất ức của cậu liền sợ hết hồn, trừng mắt hỏi: “Làm sao vậy? Hửm, sao lại muốn khóc? Ai bắt nạt cậu hay là bị làm sao?”

Vương Thành Quân nào dám khóc thật, ngẩn ra cố nhịn, hít hít mũi nói: “Em chỉ nhớ anh thôi, tại anh không ở bên cạnh em.”

“Coi bộ dạng cậu kìa!” Trần Thái bị cậu dọa sợ, tức giận đi lên đập cho tên ngốc này một cái thật mạnh, “Cái gì mà anh không ở bên cậu, không biết còn tưởng rằng hai thằng gei đấy! Mau thôi đi, thật không tiền đồ.”

Vương Thành Quân lập tức ngừng lại, kéo y nói: “Vậy tối nay anh ngủ chùng phòng với em đi, em muốn lảm nhảm với anh.”

“Anh đây không rảnh, giờ phải đi ngay rồi.” Nhưng Trần Thái lại khoát tay, “Tài xế kia tối về còn có việc, anh cũng không thích hợp ở đây quá lâu, đoàn phim các cậu giờ đều bận muốn chết, anh ở lại chính là thêm phiền.”

Thật ra y vốn có dự định sẽ ở lại đây một đêm, tài xế cũng nói sẽ ngủ ở trên xe. Nhưng ban nãy quan sát, ở thôn này chỉ có duy nhất một nhà khách, chỉ có mấy diễn viên cốt cán ở đây còn nhân viên công tác đều phải ở khu đằng sau do thôn dân dựng tạm mà thành. Huống chi giường trong gian phòng này của Vương Thành Quân cũng không lớn, ở lại sẽ rất bất tiện.

Vương Thành Quân nào ngờ y mới vừa vừa đến đã phải đi, nhất thời có chút hậm hực.

Trần Thái liền an ủi: “Hôm nay có chút việc nên hơi bận, lần sau anh còn tới thăm cậu nữa mà, sẽ xuất phát sớm hơn rồi ở thêm với cậu hai ngày.”

“Vậy anh ăn cơm xong rồi đi có được không?”

Vương Thành Quân hỏi, “Trợ lý lúc này sắp liền mua về rồi.”

“Ở lại muộn đi đường núi sẽ không an toàn, ” Trần Thái cười vỗ vai cậu, do dự một chút mới nói: “Nhưng mà lần này đến đây còn có chuyện muốn nói với cậu.”

Chuyện của công ty không chính thức công bố, Vương Thành Quân lại ở cùng đoàn phim, cách khá xa vẫn luôn chẳng hay biết gì. Trần Thái thấy nói qua điện thoại không rõ ràng, cho nên muốn giáp mặt nói với cậu, cũng nói cho cậu biết sếp mới là Lục Tiệm Hành.

Trần Thái nói: “Tự cậu suy nghĩ rồi tính toán đi. Hợp đồng đại diện của cậu sắp đến hạn rồi, trước đây còn lão Tôn thì ký mấy năm cũng đều dễ thương lượng, đãi ngộ cũng không quá kém. Giám đốc mới của công ty họ Lưu, anh đã hỏi thăm qua rồi, nghe nói nghệ sĩ dưới tay ông ta đều ký một lần là 10 năm, tự cậu cân nhắc xem đến lúc đó muốn ký tiếp hợp đồng hay chọn công ty khác. Nếu như ký thêm thì tỉ lệ phân chia và thời hạn đều phải bàn bạc lại với công ty, cậu cũng chuẩn bị trước đi.”

Vương Thành Quân nghe thấy mà sững sờ, đây thực sự là vấn đề lớn. Hợp đồng đại diện của cậu đến cuối năm sẽ hết hạn, thường thì công ty nào cũng sẽ gia hạn hợp đồng trước nửa năm, may mà giờ cậu đang đi đóng phim, Trần Thái lại đang ở cùng cậu.

“Em đi theo anh được không, ” Vương Thành Quân hỏi, “Anh Trần anh đi đâu em đi đấy.”

“Ngốc, ” Trần Thái cười, “Đừng sốt ruột, nếu công ty hối thúc cậu thì anh sẽ tìm cách kéo dài cho cậu. Cậu cứ suy tính trước đi, cũng bàn bạc với người nhà nữa.”

Trong thời gian hai người nói chuyện trợ lý cũng đã mua xong cơm nước trở lại, vừa nghe Trần Thái phải đi, cậu trợ lý cũng bất ngờ, đành phải thả hộp cơm xuống bàn rồi cùng tiễn y xuống lầu.

Trần Thái lại dặn dò trợ lý vài câu, đơn giản là chú ý an toàn và các vấn đề phía đoàn phim. Đợi đến khi y lên xe, xe chạy một quãng xa, Vương Thành Quân vẫn cứ đứng bùi ngùi.

Trợ lý ở bên cạnh kinh ngạc nói: “Anh Vương, anh Trần sao vừa đến đã đi rồi, em mua rất nhiều đồ ăn đây.”

Vương Thành Quân thở dài, “Có thể là sợ gây thêm phiền cho đoàn phim.”

“Đến còn chưa được nửa giờ mà, vất vả quá.” Trợ lý lén lút nhìn sắc mặt Vương Thành Quân, làm bộ lơ đãng hỏi, “Hình như em nghe người ta nói quan hệ giữa anh Trần và Hứa ảnh đế không được bình thường, chuyện này là thật hay giả thế?”

Vương Thành Quân mới được nhắc nhở nói chuyện phải chú ý, nghe vậy hơi sửng sốt, quay mặt sang liếc nhìn hắn: “Việc này tôi cũng không biết a, cậu nghe ai nói.”

Trợ lý nói: “Một trợ lý bên tổ mỹ thuật nói, bảo là anh Trần và Hứa ảnh đế hình như từng qua lại, nhưng khi nhìn…” Nhìn Trần Thái không khí chất như thế, trông rất bình thường, mới nãy còn mang theo Vương Thành Quân đi chào hỏi các vị diễn viên, tư thái cũng khúm núm… Không giống lắm.

Trong lòng Vương Thành Quân có tính toán, lập tức trầm mặt xuống nói: “Nói hưu nói vượn, anh Trần và Hứa lão sư căn bản không quen biết, người khác tung tin đồn không biết là có mục đích gì, thế nhưng kéo anh Trần xuống nước cậu còn nghe không hiểu, có phải là ngốc không? Hai ta là được ai che chở?”

Bình thường cậu luôn là kiểu ngây ngô không để ý, vừa nghiêm túc lên cái khiến trợ lý cũng lập tức đàng hoàng theo: “Em biết rồi, sau này họ mà nói nữa em sẽ bật lại.”

Vương Thành Quân lại lắc đầu một cái: “Cũng đừng gây thù oán, cậu chỉ cần nghe nhiều nói ít, thăm dò xem lời này là do ai truyền ra, có chuyện gì quay về nói với tôi là được rồi.”

Cậu quyết định rồi, nếu thật sự có người cố tình gây phiền nhiễu cho mình thì cứ thẳng thắn mà đối mặt, nhưng vừa nghĩ anh Trần là một người đại diện, theo lí không đáng bị người khác đưa chuyện mới đúng, rất có thể là bị ngộ thương. Trong lòng cậu cũng lưu ý chuyện này, lại nghĩ đến chuyện công ty mới, cũng có chút buồn rầu, không biết cái công ty mới này đến cùng đáng tin hay không.

Lúc này Trần Thái trên đường trở về cũng đang suy tư chuyện của công ty mới.

Theo lí mà nói khi đã có sẵn mối quan hệ với Lục Tiệm Hành, thì công ty mới phải là một nơi chốn tốt đẹp mới đúng, nhưng theo như tin tức mà mấy ngày nay y nghe được, có vẻ không phải như vậy.

Những việc Lục Tiệm Hành làm lần này tính chất giống như chơi cổ phiếu vậy, bản thân anh ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, Trần Thái nghe người ta nói hình như anh ta còn dựa vào công ty mới để đầu tư mấy bộ phim điện ảnh, phim hoạt hình,… tuy rằng đều chỉ nhúng tay vào một phần nho nhỏ nhưng cũng phần lớn là không lỗ cũng chẳng sinh lời. Còn vị Lưu tổng kia, vốn dĩ hình như là làm bất động sản, là người rất giỏi kinh doanh, có quan hệ thân thiết với các bộ ngành, những cái khác thì… bình thường thôi.

Vụ mua bán này y cứ luôn cảm thấy không đáng tin cho lắm, bất cứ lúc nào cũng rất dễ thất bại. Trần Thái lẩm bà lẩm bẩm, lại nhớ từ trước tới nay mình ở trước mặt Tôn tổng chỉ là một con gà, giờ công ty đổi chủ mới không thể không khiêm tốn hơn, nếu đã là như vậy, chi bằng sang Thiên Di làm phượng vĩ còn hơn.

Chỉ là không biết phía Thiên Di tại sao vẫn không thấy liên lạc lại. Còn nữa bên đó có Hứa Hoán, nếu y sang đó rồi vào bộ phận người đại diện, sẽ không tránh được đụng mặt với tên đó, như thế sẽ rất khó xử.

Trần Thái càng nghĩ càng nghĩ không thông, mơ màng ngủ thiếp đi, đợi đến khi bị người khác đánh thức, nhìn ra ngoài cửa xe đã thấy về đến thành phố rồi.

Tài xế dừng xe bên đường, nói với y: “Anh Trần, vừa rồi vợ tôi gọi điện thoại giục rất nhiều lần, chắc là tôi chỉ chở anh đến đây được thôi. Đoạn đường còn lại cũng không quá dài, anh tự mình lái về nhà được không?”

Đường xe đi lại cũng tầm sáu tiếng đồng hồ, lại còn là đường núi, tài xế cũng rất buồn ngủ rồi. Trần Thái vội tính tiền rồi cảm ơn bác tài, chờ người đi khỏi, y mở cửa xe đổi lên ghế trước.

Mới vừa ngồi vào ghế lái, điện thoại di động phía sau lại vang lên. Trần Thái thở dài, nghe rồi mới biết là Lục Tiệm Hành.

“Đang ở đâu, ” Lục Tiệm Hành bên đầu dây kia oán trách y, “Gọi điện cho cậu sao khó như vậy, gọi suốt hai tiếng cũng không được.”

Trần Thái nói: “Buổi chiều tôi đi thăm đoàn phim, ở trong núi.”

Lục Tiệm Hành sửng sốt, rất cảnh giác: “Thăm ai? Nam hay nữ? Có tổ phỏng vấn không?”

“…” Trần Thái nghĩ thầm tôi cũng muốn có tổ phỏng vấn đây, nhưng là tìm ở đâu ra, mới vừa định trả lời trong đầu đột nhiên thông suốt — Lục Tiệm Hành đang là bạn trai giả, cũng không thể không hưởng ké tí lợi ích nào nhỉ.

Chi bằng… ké chút lợi nho nhỏ thôi?

Trần Thái tỏ vẻ vô cùng đáng thương mà nói: “Còn có thể là ai, Vương Thành Quân đó. Lại nói chứ, tôi ngày hôm nay thật sự rất thê thảm, đi đường thì vất vả, lái xe đường núi hơn ba giờ mới tới, rồi lại sợ gây thêm phiền phức cho đoàn phim nên không dám ở lại. Mới nói được hai câu đã lại vội vàng mò mẫm lái xe quay về, vừa mới về đến thành phố đây.”

Y ca thán xong, thấy Lục Tiệm Hành bên kia không tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, liền tranh thủ kiếm chút lòng thương, lập tức nói tiếp: “Kỳ thực khổ cực chút cũng được, dù sao công việc của tôi là người đại diện mà. Nhưng cũng có những lúc dù có bỏ công sức ra hơn nữa cũng vô dụng. Chẳng nói đâu xa như chuyện tuyên truyền đó, vốn dĩ Tôn tổng từng nói phải thừa dịp đoàn phim khởi động máy thì nhân cơ hội tuyên truyền luôn cho Vương Thành Quân, thế nhưng công ty lại xảy ra chuyện đúng lúc, không nói đến bên này thì ngay cả các hạng mục tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mà cậu ta đóng, bản thân cậu ta cũng chẳng có tư cách tham gia. Mỗi ngày đều như người tàng hình, tâm lý của Thành Quân sắp mất cân bằng rồi.”

Lục Tiệm Hành vậy mà thật sự quan tâm: “Vậy cậu nói sao với tên kia?”

“Tôi nói cậu ấy phải cố gắng, ” Trần Thái lập tức nói, “Là vàng thì nhất định sẽ phát sáng, là Thiên Lý mã thì sớm muộn cũng sẽ gặp được Bá Nhạc(1).”

Nói xong y còn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “Bá Nhạc”.

“Ừm…” Lục Tiệm Hành bên kia trầm ngâm chốc lát.

Trần Thái vui vẻ, ngừng thở, lại nghe bên kia nói: “Cậu nói đúng!”

——————–

Chú thích:

(1) Thiên Lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, nhưng rất ít người biết được nó. Song nhờ có Bá Nhạc mà Thiên Lý mã được phát hiện và trở nên nổi tiếng, quý hiếm trong dân chúng.

Ý câu này tức là nếu là người có tài thì nhất định sẽ có một ngày thành công, được người nâng đỡ. Anh Trần cố ý nhắc vậy để để muốn anh Lục trở thành “Bá Nhạc” mà giúp đỡ Quân Quân, nhưng nào ngờ anh Lục chẳng những đẹp troai mà còn rất tỉnh.

“Ừm” = nếu Trần Thái đã nói vậy thì Quân Quân cứ tự mình cố gắng đi =)))))))))))))

———————–

Nhắc lại chút, mọi người còn nhớ lý do vì sao Trần Thái không thấy Thiên Di liên hệ lại với mình về vụ chiêu mộ anh qua bên đó không? Nếu ai quên thì đọc lại chương 2 nhé, tóm lại là do Hứa Hoán và người đại diện của anh ta – Dương Tuyết chơi xấu, không hề nói với Trần Thái vụ Thiên Di (cụ thể là chị VV) muốn chiêu mộ Trần Thái, mà đã trả lời lại với chị VV là Trần Thái từ chối. Thứ cặn bã gì đâu =__=

Sau này cái hôm đi giải quyết cho Mộng Viên, 2 người Hứa Hoán mới lộ ra việc Thiên Di định chiêu mộ Trần Thái khiến anh rất mừng và cứ đợi Thiên Di liên lạc lại với mình, kể cả ở chương này cũng thắc mắc đợi mãi không thấy bên đó gọi điện.

Trần Thái thì cứ đợi Thiên Di liên hệ, bên Thiên Di thì cứ đinh ninh Trần Thái đã từ chối (theo như lời của Hứa Hoán và người đại diện của anh ta). Hai bên nào có biết sự tình bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.