Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”

Chương 17




Trần Thái lúc này thực chất là rảnh rỗi sinh nông nổi. Hôm nay là thứ tư, bên Hoắc Binh đã hẹn xong, Vương Thành Quân cũng đang tập tành ở phòng gym để chuẩn bị cho phim mới nên y hiếm hoi lắm mới được nhàn rỗi một lúc. Bởi vậy khi cái cậu hotboy quán bar mời đi ăn cơm, y liền sảng khoái đồng ý.

Ăn cơm với trai đẹp đương nhiên tâm trạng rất tốt, Trần Thái và cậu hotboy hẹn 5 giờ ở đây, ngồi ăn uống tán dóc đến khi mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn ấm áp bao phủ bên ngoài cửa sổ của quán cơm, bóng cây dưới lầu như cũng được phủ lên một lớp màu hồng nhạt.

Cậu hotboy bỗng hơi xúc động trong lòng, cười với Trần Thái rồi đưa ra lời mời: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi?”

Trần Thái cảm thấy đi dạo thì cũng không sao, thế nhưng sợ làm ra ám chỉ mập mờ với cậu ta, đang do dự nghĩ cách bày tỏ thái độ thế nào thì cậu hotboy lại tiếp lời: “Ông chủ bên em có yêu cầu em viết một ca khúc mới, em vừa viết xong, chút nữa hát thử cho anh nghe nhé. Đúng lúc đàn ghita của em để trong xe, anh đi cùng xem giúp em có cần chỉnh sửa lại chỗ nào không.”

Gió thổi nhè nhẹ, người đẹp cảnh đẹp, còn có khúc nhạc tình mới ra lò, ngẫm lại cũng đúng thật là cơ hội hiếm có. Trần Thái lần này không do dự nữa, đồng ý luôn. Cậu hotboy đi tính tiền, còn y vào toilet. Nào ngờ còn chưa bước vào đến cửa đã nghe thấy bên trong có người đang xì xào.

Chẳng phải có câu ‘nói xấu sau lưng người khác là không tốt’ sao, Trần Thái từng bị bắt tại trận nên y rất rõ mùi vị đó, giờ lại đúng lúc tóm được người khác, thẳng thắn chẳng thèm khách khí, chặn cửa định hù dọa mấy người đó một phen.

CiCi bị y dọa cho sợ hết hồn, theo bản năng dòm ngó ra phía sau lưng, không nhìn thấy Tưởng Soái mới thả lỏng hơn chút, hỏi Trần Thái: “Anh có bệnh à, Tưởng Soái đâu có ở đây. Anh chõ mũi vào làm gì?”

Trần Thái chao ôi một tiếng, cười nói: “Cậu đoán Tưởng Soái có ở đây không?”

CiCi lại nhìn y chằm chằm.

Trần Thái nói: “Nhưng mà không cần biết Tưởng Soái có ở đây hay không, có Trần Thái là được.” Vẻ mặt y lộ rõ sự hứng thú dạt dào, nhìn hai người trước mắt, nói tiếp, “Hai người vừa nói cái gì ấy nhỉ, tôi không bao nuôi được đúng không?”

“Anh là người đại diện đó hả?” CiCi giờ mới hiểu ra, sắc mặt thay đổi.

“Thông minh, ” Trần Thái cười nói, “Tôi chính là người đại diện đó đây.”

CiCi: “…” Cậu ta nhất thời nghẹn lời, áo xanh bên cạnh lại lanh trí hơn, vội vàng giải thích: “Ngại quá, vừa rồi chúng tôi không có ý xem thường anh, ý muốn nói Tưởng Soái tiêu pha quá nhiều tiền, người bình thường khẳng định không bao nuôi nổi.”

“Ai là người bình thường, ” Trần Thái chép miệng một tiếng, “Hai cậu cũng không mở to mắt ra mà nhìn, tôi là người bình thường sao?”

Áo xanh: “??”

Trần Thái tiếp tục: “Tôi đây chính là anh chàng được Tưởng Soái Soái bao nuôi đấy.”

Áo xanh: “…”

Trần Thái rảnh đến mốc meo cả người, chặn đường ở đây không cho người ta đi, CiCi và áo xanh lại vội vô cùng, chỉ lo hai sếp tổng ngoài kia không đợi được sẽ đi mất. Làm ầm lên thì không được, mà cố chen ra cũng không xong, CiCi chỉ đành nói với vẻ áy náy: “Xin lỗi, tôi không nên nói xấu hai người. Sau này nhất định sẽ không làm như vậy nữa.”

Trần Thái cũng không muốn làm khó cậu ta, loại người này phút trước vừa xin lỗi ngay phút sau sẽ tái phạm, nhưng mà dọa nạt một chút cũng được.

Y nhìn hai người này rồi hơi mỉm cười, sau đó đứng thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Bản thân tôi rất dễ nói chuyện, cho nên cậu nói xin lỗi thì tôi có thể cho qua. Nhưng mà tôi cảnh cáo cậu trước, sau này đừng để tôi gặp hai cậu nói ngành nọ ngành kia, nếu không tôi gặp lần nào đánh lần ấy, biết chưa?”

CiCi hơi khó chịu, không phục, đỏ mặt nói: “Biết rồi.”

“Vậy được rồi, thề xong rồi đi.” Trần Thái thấy cậu ta không phục, bổ sung, “Thề luôn ở đây là được, chắp tay nói một câu ‘XXX sau này sẽ không bao giờ nói xấu Tưởng Soái nữa, bằng không về sau sẽ không có cơm ăn’.”

Chiêu này hơi lởm, tuy rằng có thể thuận miệng thề thốt, nhưng mà sau khi nói xong vẫn phải dè chừng ít nhiều.

CiCi và áo xanh liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ từng người vẫn phải nói, rồi mới được thả cho đi.

Hai người bọn họ quay lại phòng ăn, vẫn chưa lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút khó coi.

Lục Tiệm Viễn đã sớm ăn no, lúc này đang nhâm nhi ly rượu tán gẫu với Lục Tiệm Hành, quay đầu nhìn hai người liền hơi kinh ngạc: “Hai cậu sao thế? Tâm trạng có vẻ không tốt?”

CiCi cười gượng, sợ Lục Tiệm Hành chú ý tới Tưởng Soái cũng ở đây, vội vàng lắc đầu nói: “Không sao không sao đâu ạ, vừa nãy ngoài hành lang hơi loạn nên bọn em suýt chút nữa lạc đường.”

Cậu ta nói xong thấy hai người kia không chú ý, liếc nhanh ra quầy ngoài sảnh một cái, thấy hình như Tưởng Soái đang đứng đó tính tiền, trong lòng mới hơi thả lỏng, thầm nghĩ chỉ cần kéo dài ở đây thêm chút thì hai người kia sẽ đi thôi.

Trong khi cậu ta đang tính toán thì bên kia cậu hotboy cũng đang nghĩ xem chút nữa nên dây dưa thế nào để có thể ở cùng Trần Thái lâu thêm.

Kỳ thực cậu đã nhiều lần hẹn Trần Thái đi ăn cơm rồi nhưng Trần Thái luôn quá bận hoặc là phải đi công tác, mãi y mới về nên cậu phải tranh thủ ngay. Cậu hẹn tới hẹn lui, ngày hôm nay mới hẹn được.

Địa điểm là do cậu chọn, dù sao khó khăn lắm mới cùng nhau ăn được bữa cơm, cậu không muốn phí thời gian do bị kẹt xe trong thành phố, bởi vậy mới chọn một quán ở gần tiểu khu Trần Thái ở. Nhà hàng này nằm tại ngoại ô thành phố, giao thông thông thoáng, không bị tắc đường mà phong cảnh còn rất đẹp. Đương nhiên nhà hàng xa hoa xa xỉ cũng có, nhưng cao cấp quá cậu không chi nổi, cân nhắc tới lui vẫn thấy quán cơm này ổn nhất, đồ ăn rất được mà dùng thẻ tín dụng thanh toán còn có thể giảm 50%.

Cậu hotboy đứng ở quầy thanh toán lựa chọn giảm giá, cuối cùng tính ra chi phí tổng cộng hết hai trăm mà chỉ phải trả một trăm, quả thật là được món hời lớn.

Cậu hí ha hí hửng thanh toán xong, thấy Trần Thái vẫn chưa trở ra liền quay lại để in hóa đơn. Sau một lát, Trần Thái mới vung vẩy đi ra.

Hotboy nhận hóa đơn xong nhìn liếc qua rồi nhét luôn vào trong túi, quay đầu lại cười hỏi: “Sao anh đi lâu thế? Em đang định đi tìm anh.”

Trần Thái không nói chuyện ban nãy cho cậu biết, chỉ trêu ghẹo: “Biết sao được, già rồi nên nước tiểu không thông.”

Cậu hotboy quay đầu lại nhìn chằm chằm y một lát, lắc đầu cười.

Cậu thừa nhận bản thân vẫn khá non trẻ, tuy rằng nhìn qua Trần Thái không chênh lệch tuổi tác với mình quá nhiều, nhưng trên thực tế nếu đứng cạnh nhau, đối phương sẽ lộ ra ưu thế về tuổi tác rất rõ — đó là một sự chín chắn  trưởng thành đến từ cách nói chuyện, dáng vẻ và cả thần thái. Nói dễ nghe thì là “anh già” mà nói khó nghe, có lẽ là “ông cụ non”.

Nhưng mà cậu lại rất thích “ông cụ non” này, cậu hát ở quán bar bao lâu nay, tiếp xúc với không ít người nhưng vẫn không thể học được theo khí chất này của Trần Thái.

Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, mà khi đêm xuống, nhiệt độ vẫn hạ rất thấp. Cậu hotboy lấy đàn ghita trên xe ra rồi đeo trên lưng, còn cầm theo áo khoác đưa cho Trần Thái mặc.

Trần Thái thấy buồn cười, bản thân y mặc cũng không phải ít, nên vung tay cười nói: “Anh không lạnh, còn mặc áo khoác rồi đây. Nhưng mà cậu còn đang mặc áo cộc tay cơ mà, mau khoác áo vào.”

Cậu hotboy không nghe, vẫn kiên trì, “Anh cứ khoác thêm đi, chút nữa em gảy đàn ghita một hồi là nóng người ngay. Anh ngồi cạnh sẽ bị lạnh đấy.”

Trần Thái nói: “Lạnh vậy thì chúng ta lên xe ngồi! Trời lạnh mà còn ở ngoài chơi trò gì.”

Cậu hotboy thầm nghĩ đương nhiên là để chơi trò lãng mạn, không phải màn kinh điển là ngồi trên xe hát tình ca… Một người ngồi ghế trước hát một người ngồi ghế sau nghe sao?

Nhưng mà lời này không dám nói ra, con người Trần Thái rất có chủ kiến.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhanh trí, kéo cánh tay Trần Thái lại nói: “Hay là thế này, hai ta đổi áo cho nhau xem? Em muốn mặc áo của anh.”

Trần Thái sao có thể không hiểu cậu đang mưu đồ điều gì, nhưng cũng cảm thấy tên nhóc này khá đáng yêu, ngây thơ như một đóa hoa.

Thay quần áo cũng không có gì khó khăn, y cởi áo gió của mình ra đưa tới. Chiếc áo vẫn còn lưu lại hơi ấm của y, rồi lại khoác lên chiếc áo denim của cậu hotboy.

Hai người mới vừa cùng thay xong áo ở trước xe, thì nghe thấy phía sau có người hô to.

“Anh đẹp trai ơi, dịch xe ra chút đi chứ, chắn lối đi rồi.”

Trần Thái nghe tiếng quay lại nhìn, ngay lập tức ngẩn cả người.

Lục Tiệm Hành, Lục Tiệm Viễn cùng hai thanh niên ban nãy đang bước xuống cầu thang đi về phía này. Người lên tiếng có lẽ là Lục Tiệm Viễn, thoạt nhìn có chút cà lơ phất phơ.

Trần Thái đầu tiên là sững sờ, đến khi thấy Lục Tiệm Hành mới  lập tức nhớ lại chính sự — Vương Thành Quân nói Lục Tiệm Hành hẹn mình ăn cơm, thế nhưng việc này vẫn chưa đâu vào đâu, y vẫn đang muốn tìm anh ta để hỏi đây.

Có điều hiện giờ… Trần Thái nhìn Lục Tiệm Hành, lại nhìn CiCi, cảm thấy lúc này hình như không phải dịp thích hợp. Hai thanh niên kia là trai bao, hai anh em nhà Lục Tiệm Hành… Đây là muốn chơi 4P hả? Quả nhiên, Mộng Viên nói quá đúng rồi, thế giới của người có tiền thật là loạn.

Trần Thái trong lòng khinh bỉ chửi thầm liên tục, nghĩ mình nên giả bộ không trông thấy thì hơn, liền quay đầu nói với cậu hotboy: “Chúng ta lái xe đi đi, để họ ra.”

Thật ra xe của hai người đỗ rất ngay ngắn đúng chỗ, không có gì phải lo lắng. Thế nhưng Trần Thái nhìn những người kia hình như là có uống rượu, cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Y nói xong liền kéo mở cửa xe chuẩn bị đi vào. Ai ngờ vừa bước một chân lên thì bị người khác kéo cánh tay lại.

Lục Tiệm Hành cũng mới vừa nhìn thấy Trần Thái, trước đó anh vốn đang rất nhàm chán, trong lúc vô tình liếc xuống lầu lại bỗng trông thấy cái tên người đại diện kia đang thân mật đi ra cùng bạn trai, đi thẳng đến bãi đậu xe.

Giây phút ấy Lục Tiệm Hành không thể nói được là vui mừng hay tức giận, anh cũng chẳng có thời gian tỉ mỉ suy ngẫm, nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, không nói hai lời liền muốn lao xuống tìm. Chỉ là thang máy lại không hề phối hợp, bò chậm chạp từ lầu một lên, đợi đến khi Lục Tiệm Hành đi vào buồng thang máy, Lục Tiệm Viễn cũng kịp thanh toán xong ở phía sau.

Đến khi bốn người bước ra ngoài liên trông thấy ngay cảnh tượng lúc đó — người đại diện đang kéo tay kéo chân với bạn trai, còn mặc quần áo của nhau, ngọt ngào vô cùng.

Lục Tiệm Hành trước tiên nhìn chằm chằm nụ cười của Trần Thái vài giây, trong lòng phê phán một câu “dối trá”, rồi lại lập tức quay đầu nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh.

Tên đó quả thật rất đẹp trai. Cao ráo, vai rộng chân dài, vóc dáng người mẫu. Mặt nhỏ, mũi cao, rất thích hợp đeo kính. Đuôi mắt hơi cong lên, đôi môi dày mọng… Đích thực là xứng đáng với chức vụ học trưởng ngây thơ, cũng hợp vai đàn ông có dục vọng.

Suy nghĩ đầu tiên của Lục Tiệm Hành khi nhìn thấy cậu ta là có thể “ký hợp đồng”, đợi đến lúc hoàn hồn, ý nghĩ ban đầu lập tức bị thay thế thành hai chữ “chó má”, trước cứ tìm người hỏi cho rõ ràng đã rồi tính. Anh quay sang người ở bên cạnh, dặn dò: “Tiệm Viễn, chú đưa mọi người về trước đi, anh còn có việc. Mọi người cứ đi chơi đi.”

Lục Tiệm Viễn hơi kinh ngạc, liếc nhìn Trần Thái, rồi chỉ cười không hỏi nhiều. Dẫn người lên xe mình rồi lái đi.

“Lục tổng, ” Trần Thái bị anh kéo lại hơi chột dạ, giả ngu nói, “Anh tìm tôi có việc gì sao?”

Lục Tiệm Hành không lên tiếng, cúi đầu nhìn cái áo denim trên người y, sau đó tỏ ra rất ghét bỏ giơ tay lên, tránh chỗ áo khoác túm cánh tay Trần Thái một lần nữa. Trần Thái bên trong đang mặc áo cộc tay, Lục Tiệm Hành vừa vặn nắm chặt lấy bắp tay y, cảm giác da thịt thân cận quen thuộc bỗng lan tỏa ra.

Tính ra bây giờ cách đêm hôm đó cũng chỉ mới mười mấy ngày mà thôi.

Ngón tay cái của Lục Tiệm Hành không nhịn được còn xoa xoa mấy cái, bỗng cảm thấy rất thỏa mãn.

“Có việc, nhưng tôi muốn hỏi cậu một chuyện trước.” Lục Tiệm Hành chợt nhớ tới câu chuyện bát quái của CiCi, hỏi thẳng: “Người bên kia đang mặc áo của cậu là ai?”

Trần Thái ngẩn người, nhìn Lục Tiệm Hành khó hiểu, nghĩ thầm anh hỏi cái này làm gì. Nhưng vẫn chỉ sang cậu hotboy, xác nhận, “Anh nói Tưởng Soái hả?”

“Ừ, ” Lục Tiệm Hành nói: “Chính là cậu ta, nghe nói hai người…”

Anh muốn hỏi hai người thực sự là người yêu sao? Thế nhưng nói đến nửa chừng, đột nhiên nghẹn lại.

Tưởng Soái…

Cái tên này sao quen quen.

Lục Tiệm Hành chậm rãi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Trần Thái.

Trần Thái vẫn chưa nhận ra chỗ nào không đúng.

“Cậu nói lại lần nữa, ” Lục Tiệm Hành im lặng chốc lát, gằn từng chữ từng câu hỏi: “Tên mặt trắng này… Tên gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.