Ngài Quản Lý “Diễn Sâu”

Chương 12




Bởi vì thái độ của đạo diễn và nam chính đột nhiên có chuyển biến, không chỉ nhiệt tình với Trần Thái hơn trước rất nhiều, mà ngay cả Mộng Viên bây giờ cũng được gọi là cô Mộng Viên, bởi vậy người trong đoàn phim cũng nhanh chóng thay đổi cách xử sự, tuy rằng vẫn cứ không thích như ban đầu nhưng cũng không còn quá xa lánh như trước.

Ngày hôm sau mời cơm là lúc đoàn phim xong việc, Trần Thái đã sớm liên lạc với bên nhà hàng, nhân viên trong đoàn được sắp xếp ngồi ngoài phòng lớn, còn nhân vật chủ chốt thì vào phòng riêng. Mọi người vừa tới thì đồ ăn cũng được bưng lên để không làm trễ nải công việc.

Tính khí Mộng Viên dù ngang ngược nhưng đầu óc không ngốc, Trần Thái bận bịu vì cô như thế trong lòng cô đương nhiên rất cảm kích, cũng biết kiềm chế bản thân, lời nói ra cũng lọt tai hơn. Trần Thái mời rượu mọi người trong phòng trước, đợi đến khi bữa tiệc trôi qua quá nửa, y mới đi ra bên ngoài uống mấy chén cùng những người khác, lại xin số thêm của mấy người bạn, nhờ bọn họ chăm sóc Mộng Viên nhà y.

Em gái staff ở một bên trêu ghẹo nói: “Anh Trần à anh quá tận tâm tận lực rồi, điệu bộ này như sắp trở thành trợ lý riêng của người ta vậy. Cái cô Tiểu Vân kia hơn một tháng nay cũng không nhọc lòng như anh.”

Trần Thái cũng nhận ra, cô nàng trợ lý kia của Mộng Viên tuy rằng nhìn có vẻ chất phác, nhưng chả mấy khi thấy bóng dáng trong đoàn phim. Có khi là sang đoàn phim khác chơi, có khi còn nhân cơ hội đi chơi, mua sắm linh tinh. Y biết cảm giác ngồi lay lắt ở đoàn phim không dễ chịu, hơn nữa còn phải ở lại nơi hẻo lánh tận mấy tháng, ở nhà dân ăn cơm hộp, mỗi ngày làm việc từ sớm đến tối, cũng không được phép đi chơi chỗ khác. Diễn viên đóng phim còn có thể kiếm tiền, còn người phụ việc lúc rảnh cũng chỉ có thể chơi điện thoại, làm trợ lý còn phải luôn để ý phục vụ nghệ sĩ. Tiền lương của Tiểu Vân không cao, đi theo Mộng Viên một tháng được trả ba ngàn…

Nhưng dù có thế nào, những cái đó cũng không thể trở thành cái cớ cho cô trốn việc. Quan điểm của y là đã làm việc thì phải làm cho cẩn thận, không làm được thì nghỉ luôn, nhưng người đại diện của Mộng Viên dù sao cũng không phải y, những việc này y không có quyền nhúng tay.

Mọi người cơm nước xong đã là tối muộn, chuyến đi công tác lần này của Trần Thái đã bị trễ thêm mấy ngày nhưng dù sao cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Đợi đến khi mọi người đều lên xe về ký túc xá, Trần Thái liền giữ Mộng Viên lại tự đón xe đưa cô về, tiện đường dặn dò thêm vài câu, đơn giản là hằng ngày phải giúp đỡ mọi người, thái độ chừng mực, đồ đạc quan trọng thì tự mình bảo quản, thái độ với trợ lý tốt hơn chút nhưng cũng đừng quá tùy tiện.

Mộng Viên thế mới biết ngày mai y phải về rồi.

“Anh không ở lại đây thêm mấy ngày được à?” Mộng Viên không ngờ mình và Trần Thái vốn dĩ không hợp nhau lắm, thế mà mới có mấy ngày mình lại không nhịn được ỷ vào y, “Anh ở thêm mấy ngày nữa đi, cũng không cần phải lo cho em, cứ chơi cho vui ở khu phim trường này đi, em không nỡ để anh về đâu.”

Trần Thái thấy cô hơi buồn, cười trêu ghẹo: “Có cái gì mà không nỡ, đừng có vì cùng để ý một tên tra nam mà liền trở thành tri kỷ chứ bà chị…”

Mộng Viên vừa nghe thấy thế cũng phải phì cười. Sự si mê của cô đối với Hứa Hoán hoàn toàn nằm ở tính cách được thiết lập bề ngoài của anh ta, dù sao cũng là một anh chàng đẹp trai, vị trí lại cao, nhân duyên tốt, trên người cũng có thần thái của sao lớn mà. Đến khi biết rõ bộ mặt của anh ta rồi thì cũng chẳng có gì lưu luyến thêm.

“Cám ơn anh đã ra mặt vì em, ” Mộng Viên thở dài, “Em lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm, không ngờ còn có ngày được làm gương mặt đại diện.”

“Tư chất của em không kém, nếu như muốn phát triển tốt, nghe tôi nói một câu này.” Trần Thái cứ như mẹ già, dặn dò, “Tuy rằng vẫn nói là giới giải trí, nhưng nói trắng ra đây cũng là một nghề nghiệp. Em phải nắm rõ về nó, rồi coi nó thành công việc phải làm của mình. Cho dù em đang ở vị trí nào, nhưng nếu em không bỏ công sức, không có niềm yêu thích thì sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện.”

Mộng Viên lần này không cãi lại, gật đầu hỏi y: “Vậy phải làm thế nào? Em cũng không quen ai cả.”

“Quen biết một người không khó, cái khó chính là em trước tiên phải hiểu rõ bản thân mang lại lợi ích gì cho người ta. Mà trước mắt thì…” Trần Thái nghĩ hình như mình uống hơi nhiều, câu sau nói có chút khó nghe, y do dự định nói tiếp, nhưng lại thấy không cần thiết.

Mộng Viên thấy y bỗng ngừng lại, không nhịn được nói: “Sao thế?”

Trần Thái quay đầu nhìn cô, sau một lát, mới nghiêm túc nói ra: “Em trước tiên cần phải bỏ tật xấu đi. Mỗi người trong đoàn phim, bất kể là đạo diễn, nhà sản xuất, hay là quay phim, mỹ thuật, công việc mỗi người mỗi khác, em không có tư cách gì coi thường bọn họ… Tôi vẫn không thể hiểu nổi em lấy tự tin đâu ra mà cho rằng mình hơn người ta.”

Câu này quá thẳng thắn, quá khó nghe.

“… Được rồi, ” Mặt Mộng Viên hơi đỏ, quay đi, sau một lát mới lầm bầm, “Em sẽ chú ý.”

Trần Thái không ngờ cô lại chịu nghe theo.

Mộng Viên quả thực cũng rất khó chịu, mặt sưng lên, không được tự nhiên hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Hết rồi, ” Trần Thái cười nói, “Thời gian ký hợp đồng với áo phao Giai Lệ là khoảng hạ tuần tháng Tư, sau khi về tôi sẽ chuyển công việc sang cho người đại diện của em, đến lúc đó có lẽ em cần phải xin nghỉ thêm vài ngày nữa, nên tự mình cân đối công việc trước đi… Thời điểm ấy cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể qua đây nữa đâu.” Hạ tuần tháng Tư Vương Thành Quân cũng phải gia nhập đoàn phim, y còn bận lo cho ‘con’ mình.

Mộng Viên gật đầu liên tục. Xe taxi đi gần tới khu nhà trọ của thôn dân, Tiểu Vân đang đứng chờ ở cửa.

Trần Thái còn muốn trở về khách sạn, cũng không xuống xe, chỉ hạ cửa kính xuống phất tay với hai người.

Mộng Viên đi được hai bước, bỗng quay lại, ấp a ấp úng nói: “Ờ ừm, em cũng muốn… dặn dò anh cái này.”

Trần Thái ngạc nhiên, nhíu mày nhìn cô: “Dặn tôi cái gì?”

“Chuyện về Lục tổng đó…” Mộng Viên hơi quệt mũi, nhỏ giọng nói, “Những người như anh ta, đều rất giỏi chơi đùa, anh đừng coi là thật.”

“…”

Trần Thái: “Tôi đâu coi là thật.”

“Thật đấy! Anh đừng ngốc, ” Mộng Viên nhìn y chằm chằm, cứ nghĩ rằng y mạnh mồm mạnh miệng mà thôi, sốt ruột nói thêm, “Anh ta có thể còn xấu xa hơn so với Hứa Hoán nhiều đấy… Trước đó anh ta còn từng gọi trai bao. Bạn em mấy hôm trước nhắn tin wechat tám nhảm với em kể lại, tên trai bao kia còn là nghiên cứu sinh đấy.”

Trần Thái sững sờ, kích động thò đầu ra từ cửa sổ xe, vẻ mặt hóng hớt: “Ồ? Còn thế nữa hửm? Em nói nhanh lên!”

“Anh quả nhiên không biết gì à, việc này nói rất dài dòng, anh cứ về nghỉ ngơi trước đi, ” Mộng Viên thấy bác tài xế taxi sắp mất kiên nhẫn, vội nói thêm, “Chút nữa em gửi tin nhắn cho anh.”

Việc này Mộng Viên đã do dự cả ngày nay rồi, nếu như đổi lại là người khác cô tuyệt đối sẽ không nói ra, bởi vì không nhiều người biết chuyện này. Cô sở dĩ biết rõ, bởi vì bạn thân của cô chính là người giới thiệu cậu trai kia.

Theo lời bạn thân của cô thì, con người Lục Tiệm Hành có rất nhiều tật xấu, cho nên mấy cậu con trai sau khi gặp anh ta rồi còn mang theo vở để làm bài tập, lập chí muốn biến tình một đêm thành mối quan hệ phát triển ổn định lâu dài. Còn chuyện về sau ra sao thì Mộng Viên không hỏi, bởi vì cô cảm thấy chuyện như vậy quá là thường tình, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là có xảy ra. Nếu như người gặp phải chuyện này không phải Trần Thái, cô cũng sẽ không rảnh mà đi quan tâm.

Mộng Viên đem đầu đuôi câu chuyện kể rõ qua tin nhắn cho Trần Thái, lúc để điện thoại xuống còn tự dưng bùi ngùi có qua có lại. Lại không biết Trần Thái bên kia sắp sướng đến chết rồi.

Trần Thái cũng chẳng thèm quan tâm Lục Tiệm Hành tìm ai, y chỉ hơi đau đầu chuyện mấy ngày nay mình mượn tên tuổi của đối phương, sau này ngộ nhỡ bị lộ tẩy thì làm thế nào. Giờ nghe Mộng Viên nói vậy lại khiến y nảy ra một suy nghĩ, bá đạo tổng tài mà, cho nên rất dễ di tình biệt luyến, mình hoàn toàn có thể đóng vai người yêu cũ.

Anh Trần người-yêu-cũ rất nhanh đã thu dọn xong hành lý, hí ha hí hửng xuất phát từ đường Nghĩa Ô, trở về căn cứ của mình.

Vương Thành Quân chân chó tới đón y, cũng hào hứng báo cáo: “Anh Trần, em tìm được chỗ ở mới rồi. Anh đoán xem ở đâu?”

Vương Thành Quân vốn sống cùng một ký túc xá với Hoắc Binh, nhưng điều kiện chỗ đó không tốt, bản thân Hoắc Binh lại không phải người thoải mái để ở chung. Trần Thái làm việc cẩn thận, lo rằng hai người sẽ gây chuyện ầm ĩ, nên đã sớm dặn dò Vương Thành Quân tìm chỗ ở riêng. Vừa hay y cũng định tìm chỗ nào gần công ty để ở, cho nên đề xuất hai người có thể thuê chung, chia đều chi phí.

Có điều tiền thuê phòng trong nội thành đều không rẻ, hai người không thuê nổi. Giờ Trần Thái nhìn bộ dáng muốn được khen thưởng của y, suy nghĩ một chút, hỏi lại: “Sẽ không phải là ở đường Vân Nam đấy chư?”

Tiền thuê nhà ở đường Vân Nam bình quân khoảng sáu ngàn, cũng vừa tầm hạn mức tối đa của y.

Nào ngờ Vương Thành Quân cười ha ha lắc đầu: “Không phải! Là trên đường Quảng Áo.”

Cậu ta như không thể giữ được bí mật này thêm, oang oang nói to: “Là nhà của một người bạn cùng phòng ký túc với em hồi đại học, cậu tấy sắp phải ra nước ngoài, nhà lại không muốn cho người ngoài thuê vì sợ phiền phức. Vừa nghe nói em đang tìm nhà nên nói với em, đồ đạc điện nước đã có sẵn rồi, kêu chúng ta cứ qua xem trước. Anh đoán tiền thuê cậu ấy đưa ra là bao nhiêu?”

Trần Thái nghe mà ngây cả người, nhà cửa trên đường Quảng Áo toàn là biệt thự, không phải biệt thự thì cũng là căn hộ hạng sang, ban công còn lớn hơn cả phòng khách nhà y.

Có lẽ cũng phải hết mấy vạn một tháng ý nhở…

“Bao nhiêu?” Trần Thái sờ túi, “Cậu chờ chút đã, để tôi tìm sẵn thuốc trợ tim.”

Vương Thành Quân cười ha ha, “Khà khà khà khà, bốn ngàn!”

Trần Thái: “… Ga ra?”

“Sao có chuyện đấy, ” Vương Thành Quân lấy chìa khóa trong túi ra, hưng phấn quơ quơ trước mặt y, nói, “Em vừa nhận chìa khóa hôm nay, đi thôi đi thôi, dẫn anh qua đó xem.”

Cậu ta tới đây bằng xe của công ty, giờ kéo Trần Thái đi thẳng đến đường Quảng Áo, lúc sau rẽ vào một khu dân cư mật độ thấp, cảnh sắc thoáng mát xanh biếc, lái thẳng tới bên dưới một căn nhà mới dừng lại. Bởi vì chút nữa còn phải quay lại cất đồ nên hai người vẫn để hành lý trong xe, đi tay không lên ngắm nhìn trước.

Trần Thái không phải chưa từng thấy qua một căn nhà xịn, nhưng cảm giác khi nhìn và khi ở không hề giống nhau, hai tên nhà quê ngó nghiêng hết gian phòng này đến gian khác. Nhốn nháo phân chia tôi ngủ phòng này cậu ngủ phòng kia, phòng bên này để làm gì, bên kia có thể bài trí ra sao… Đợi đến lúc xuống dưới dù vẫn chưa thật sự thỏa mãn, đã là một tiếng sau.

Vương Thành Quân còn quay lại lấy đồ, lúc sau đi xuống mới phát hiện xe của mình bị một chiếc Maybach chặn lại, con đường phía sau khá hẹp, cậu ta làm thế nào cũng không thể quay đầu xe.

Trần Thái lại nhìn chiếc xe kia có chút quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ tới từng thấy ở đâu, nhanh chóng cúi đầu nhìn biển số xe.

Nhưng y chưa kịp xác nhận xong, trên đỉnh đầu đã có người lên tiếng bằng chất giọng lành lạnh.

“Công tác tình báo của cậu, rất đúng chỗ đấy.” Lục Tiệm Hành hạ cửa kính xe xuống hở ra một cái khe, híp mắt nhìn Trần Thái, “Lúc ở sân bay tôi đã nhìn thấy cậu, tôi chỉ muốn biết các cậu làm thế nào mà sau khi quấn lấy tôi một vòng thành phố, còn có thể đến đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.