Ngại Gì Huýt Sáo Mà Từ Từ Đi

Chương 36




Quân Hoằng mang theo Dịch Kinh Hồng, Diệp Tinh Dương cùng Chiêm Xuân vội vàng bước đến.

Hắn dừng bước trước linh đường, tiếp lấy nén hương Tang Du đưa qua, sau đó, “Phịch!” Một tiếng quỳ xuống.

Chiêm Xuân sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, khó khăn lắm mới kiềm chế được mà nuốt tiếng kinh hô xuống bụng, ngay cả mấy người Giản Phàm đứng phía sau Diệp Tri, cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này.

Còn Diệp Lạc thì vẫn bất động cúi đầu quỳ trên đất.

Trong giờ khắc này, bất cứ kẻ nào họ Quân nàng cũng đều chán ghét.

Quân Hoằng cung kính lạy mấy cái.

– Lão Thái Phó, phụ hoàng không thể tự mình đến, ta đại biểu cho phụ hoàng, cám ơn ân cứu mạng của ngài.

Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua Diệp Tri ở phía bên kia, sau đó lại quay đầu lại.

– Lão Thái Phó, ngài yên tâm, ân nghĩa trung trinh của Diệp gia, ta tuyệt đối không quên.

Hắn đứng dậy, Diệp Tinh Dương và Kinh Hồng cùng tiến lên, song song quỳ xuống.

Cái gì cũng không thể nói, Diệp Tinh Dương và Kinh Hồng dập đầu xuống mặt đất im lặng một hồi lâu.

Tang Du ho khụ một tiếng.

– Đa tạ thái tử điện hạ, mời hai vị đứng lên. Hôm nay công tử nhà ta bi thương quá độ, nếu có chỗ nào bất kính thì mong điện hạ thứ tội, ngày khác sẽ đăng môn tạ tội ổn thỏa.

– Diệp Tri! – Quân Hoằng đi mấy bước về phía Diệp Tri, Giản Phàm cùng mấy thị vệ nhanh chóng đi lên che trước người hắn.

– Điện hạ, thật có lỗi, hôm nay xin để cho công tử nhà ta im lặng một chút.

Tầm nhìn của Quân Hoằng bị Giản Phàm ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt của Diệp Tri đang cúi đầu quỳ trên đất, hắn mím môi, nói.

– Diệp Tri, ngươi đừng quá đau buồn.

Chưa từng an ủi người khác, ngôn từ của Quân Hoằng rất nghèo nàn, nói xong câu đó hắn cũng không biết phải nói thêm cái gì nữa. Hắn chỉ biết là, nhìn Diệp Tri toàn thân bạch y quỳ gối nơi đó, trong lòng hắn thấy đau đớn không thôi.

– Diệp Tri, ngươi đừng đau buồn. – Hắn nhắc lại một lần nữa.

Diệp Tri vẫn cúi đầu không nói gì, Chiêm Xuân đi tới bên người Quân Hoằng thấp giọng nói.

– Điện hạ, chúng ta đi thôi, ngày khác lại đến.

Quân Hoằng đứng trong chốc lát, Diệp Tri vẫn không có phản ứng, hắn liền trầm mặc xoay người đi ra.

Đi tới cửa, hắn lại quay đầu nhìn Diệp Tri một cái, sau đó, nhẹ giọng nói.

– Diệp Tri, có chuyện gì ngươi cứ đến tìm ta. Phụ hoàng đã nhiều ngày trong tình trạng không tốt, ta sẽ luôn ở trong tẩm cung của phụ hoàng, nhưng ta đã truyền lệnh cho cấm quân, chỉ cần ngươi tới, ta sẽ biết.

Quân Hoằng đi rồi, Diệp Tri mới ngẩng đầu lên, có chút đăm chiêu nhìn về phía Diệp Lạc.

Diệp Lạc cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ run lên, không thấy rõ biểu tình.

Diệp Tri đứng dậy.

– Tang Du, truyền lệnh xuống, lưu lại một bộ phận binh lính ở trong phủ chờ mệnh lệnh, còn những người khác ở đâu thì về đó. Tang lễ của Lão thái gia sẽ cử hành vào ngày mai, ngươi đi an bài đi.

– Vâng! – Tang Du lên tiếng, vừa muốn rời đi, lại bị Diệp Lạc gọi lại.

– Ngày mai có chuyện gì nói cho ta biết.

– Ca! – Nàng chuyển về phía Diệp Tri.

– Huynh đi nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc, để ta đi xử lý.

– Lạc Lạc! – Diệp Tri khẽ xoa quầng thâm dưới mắt nàng.

– Ta không sao, ta còn chịu đựng được.

– Ca ca! – Diệp Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười với hắn.

– Đừng làm cho ta lo lắng.

Lạc Lạc cứ như vậy! Diệp Tri có chút đau lòng.

– Được rồi, vậy đêm nay muội hãy nghỉ ngơi cho sớm đi. Không cho phép phản đối, bằng không ngày mai ta không cho muội mặc nam trang ra ngoài.

Liên tục bôn ba hơn mười ngày, dọc đường đi còn phải ứng phó với vô số kẻ đuổi giết, thân thể Diệp Lạc đã sớm quá mức chịu đựng.

Lực chịu đựng của sinh lý hay tâm lý đều tới mức cực hạn, hậu quả là Diệp Lạc trong đêm bị sốt cao.

Trận sốt này làm toàn bộ trên dưới trong Diệp phủ sợ hãi.

Nhiều năm qua, có lẽ vì Diệp Tri đã đem tất cả ốm đau bệnh tật đều dồn lên người mình, mà thân thể Diệp Lạc khoẻ mạnh tới mức không giống người thường, cho dù là trời đông giá rét hay ngày hè nóng bức, nàng chạy đông chạy tây, ăn cơm ngủ nghê, cũng chưa từng bị bệnh gì, ngay cả ho khan cũng ít khi có.

Lúc này đây, trận sốt đến đột ngột mà bừng bừng như sóng đổ, Giản Phàm cùng Phong Gian Ảnh tưởng như dùng hết tất cả biện pháp, hết châm cứu lại dùng dược, toàn bộ đều không có hiệu quả.

Diệp Tri nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của Diệp Lạc, lòng nóng như lửa đốt.

– Hai người các ngươi mau mau nghĩ biện pháp, cứ để như vậy, Lạc Lạc sẽ xảy ra chuyện.

Phong Gian Ảnh hai mắt đỏ ửng.

– Lấy chút rượu đến đây, dùng rượu lau người cho tiểu thư xem có hữu hiệu hay không.

Rất nhanh rượu đã được bưng đến, Diệp Tri dùng khăn mặt áp lên trán nàng. Vừa tiếp xúc với trán, nàng đột nhiên giữ chặt lấy tay Diệp Tri, sau đó mơ màng mở to mắt.

– Lạc Lạc, cảm thấy thế nào, muội làm ta sợ muốn chết. – Diệp Tri gần như mừng phát khóc.

Diệp Lạc ngơ ngác nhìn hắn, Phong Gian Ảnh đứng ở bên cạnh rất nhanh đã phát hiện điều dị thường. – “Công tử?”. Hắn đưa tay vẫy vẫy qua trước mặt nàng.

Diệp Lạc giật giật hai mắt, nắm chặt tay Diệp Tri.

– Sư huynh!

Diệp Tri khẽ động tay, nhìn nước mắt từng hạt từng hạt rơi khỏi hốc mắt nàng, nàng cầm tay hắn đặt lên má.

– Sư huynh, gia gia đã chết.

Diệp Tri không nói gì, nàng lại tiếp tục.

– Sư huynh, ngay cả huynh cũng không để ý tới ta.

Diệp Tri xoa xoa má nàng.

– Sẽ không, làm gì có người nào không để ý tới Lạc Lạc!

– Đúng! – Diệp Lạc gật gật đầu, hít hít mũi.

– Sư huynh, gia gia đã chết.

– Phải, ta biết.

– Sư huynh, cơ thể ca ca cũng không tốt, ta phải làm sao bây giờ?

– Không có việc gì, Lạc Lạc của chúng ta là dũng cảm nhất. – Diệp Tri lau đi nước mắt trên mặt nàng.

– Đừng khóc.

– Sư huynh, huynh thay đổi rồi. – Nàng nhìn hắn.

– Trước kia huynh đều nói, ta muốn khóc thì cứ khóc, sẽ không có ai chê cười ta.

– Lạc Lạc… – Ánh mắt Diệp Tri dần trở nên mơ hồ, Lạc Lạc của hắn hẳn là phải nhận hết ngàn vạn yêu thương chiều chuộng, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười.

Diệp Lạc lại đột nhiên buông tay hắn ra, sau đó, nhắm hai mắt lại.

– Đúng vậy, hiện tại không thể muốn khóc là khóc được. Không thể khóc!

– Lạc Lạc, muốn khóc thì khóc đi.

– Không thể khóc, không có sư huynh, cũng không có gia gia. – Nàng nâng tay lau nước mắt, thì thào nói.

– Lạc Lạc, ca ca ở đây, không phải sợ!

– Ca ca! – Nàng bỗng nhiên mở to mắt, nhìn xung quanh.

– Ca ca ở đâu?

– Ta ở đây. – Diệp Tri vội vàng cầm tay nàng.

– Ca ca ở đây.

Tầm mắt Diệp Lạc dừng lại trên người hắn, sau đó, chậm rãi nở nụ cười.

– Ca ca, ngươi không được đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.