"Lanie"
"Lanie"
Tôi nghe thấy tiếng Paric gọi tên mình, cảm nhận được hắn đang ôm ấp, vuốt ve mặt tôi. Tôi lim dim mở mắt nhìn hắn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt da màu nâu đen rám nắng, chiếu lên mái tóc màu bạch kim ngà, lên ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc khéo léo từ một nghệ nhân tài ba của hắn.
"Vâng?" tôi nheo mắt trước hình ảnh sáng chói ấy và đáp lời.
Hắn nằm cạnh tôi, cánh tay săn chắc chống lên gối nâng đỡ lấy phần đầu. Do tôi đang nằm nghiêng và mặt hướng về phía lồng ngực tráng kiện kia nên để lộ ra đường cong của bờ mông tròn trịa. Hắn dời tay từ khuôn mặt tôi xuống cái mông mềm mại của tôi rồi vỗ nhẹ hai ba cái.
"Dậy đi, ta dắt em đi gặp một người."
_________
Dù cơ thể đã đỡ hơn hôm trước nhưng vẫn còn đau không ít, đặc biệt là lúc cử động mạnh thì sẽ bị nhói lên ở nơi nào đó. Tôi không dám kêu than với hắn nên đành phải chịu đựng mà đi nhanh theo bước chân dài của hắn. Cho đến khi tôi đau đến đổ mồ hôi hột, đi đứng hơi bất thường thì hắn mới dừng lại mà hỏi.
"Sao vậy?"
"Xin lỗi ngài, tôi còn đau một chút." tôi e dè.
Thấy vậy hắn khom người xuống bế tôi lên và trách tôi sao không nói với hắn. Tôi nói rằng là vì sợ phiền đến hắn nên không nói. Thế là hắn gằn với tôi rằng không được phép có lần sau rồi giữ nguyên tư thế bế tôi như vậy mà đi trước sự ngạc nhiên của dân làng xung quanh, họ còn cúi chào mỗi khi Paric đi ngang nữa. Tôi như đứa trẻ rúc vào trong ngực hắn, có một chút cảm thấy xấu hổ nên tôi không dám nhìn đi đâu khác.
Đến một quán rượu, hắn dừng chân rồi đẩy cửa vào, tất cả mọi con cừu trong quán rượu đều đứng lên cúi chào cho đến khi hắn gật đầu chào lại thì họ mới ngồi xuống. Hắn ôm tôi đi đến quầy rượu, nói một cách kiệm lời với tên chủ rằng:
"Phòng cuối, một ly sữa và một rượu vang.... À hai bữa sáng nữa, một phần cá rán cà." xong hắn xốc tôi lên một cái để tôi ngồi lên một bên tay cứng cáp của hắn, tôi ôm lấy cổ hắn, cũng không ngạc nhiên mấy khi hắn có thể nhấc cả người tôi chỉ với 1 tay. Tay còn lại hắn lấy ra đồng vàng đặt lên bàn và bảo rằng không cần thối.
Sau đó, không cần người dẫn đường, hắn đi một mạch vào trong căn phòng dưới hầm như thể nơi này rất thân thuộc với hắn vậy. Căn phòng này như là tách biệt với bên ngoài vậy nên thiết nghĩ là phòng bí mật đi.
Hắn đặt tôi ngồi xuống bên cạnh hắn rồi chờ phục vụ mang thức ăn lên và cùng tôi dùng bữa sáng. Sau khi xử lí xong xuôi món cá ngon lành thì Paric cũng đã xong phần của hắn từ lâu. Cho người dọn dẹp xong, tiếp tục là sữa của tôi cùng rượu của hắn được mang đến. Nhâm nhi li sữa từng chút, tôi nhớ ra một việc.
"Ngài Paric, hôm nay ngài đưa tôi đi gặp ai vậy?" tôi thấy hắn thư thả nhìn đồng hồ.
"Sắp đến rồi."
Nghe vậy tôi càng tò mò hơn về vị khách tôi sắp được gặp. Lòng tôi nôn nao ngóng chờ. Đột nhiên hắn cúi xuống sát vành tai tôi thở ra hơi ấm nóng khiến tôi nhột nhột co rút cổ lại, né sang một bên không dám ngước lên nhìn hắn. Khổ nỗi có né thế nào cũng bị hắn bắt được, hắn chộp lấy cổ tay tôi kéo về phía hắn làm tôi cũng phải nghiêng người theo. Tay còn lại hắn nâng mặt tôi lên, đôi môi đẹp như chạm trổ kia kéo đến phủ lên gò má đang ửng hồng vì ngượng của tôi, sau đó hắn giữ khoảng cách một chút mà quan sát thứ gì đó trên mặt tôi. Xong hắn nhắm ngay chóc môi trên của tôi mà mút chặt lấy, lau đi những vệt sữa còn đọng lại trên ria mép của tôi rồi kế tiếp là đến khoang miệng cùng lưỡi.
Hắn ôm chặt lấy tôi mà dây dưa khiêu khích, bàn tay to lớn thả cổ tay nhỏ bé ra rồi lần mò đến ngực tôi vuốt ve xoa nắn. Tim tôi đập rộn ràng, tôi ngượng chín mặt đẩy bàn tay dê xồm kia ra nhưng hắn vẫn cứ lì lợm mà bám lấy. Nhỡ có ai thấy thì phải làm sao? Nếu là ở nhà thì không nói nhưng đây là ở ngoài mà. Dù là phòng riêng nhưng lỡ phục vụ thấy thì sao? Tên cuồng dâm này... Bàn tay càn rỡ kia lại lần xuống eo rồi xuống mông tôi xoa nắn. Tôi đã định cắn môi hắn một phát đến chảy máu rồi sẽ hả hê nhìn biểu hiện đau đớn của hắn. Nhưng nghĩ lại lỡ biết đâu sau đó hắn sẽ nổi điên lên rồi hành hạ mình ngay tại đây luôn thì thật là không được tốt cho lắm.
May mắn làm sao, trong lúc tôi đang rối bời thì cứu tinh đã đến mặc dù tôi không biết người đó là ai. Tiếng gõ cửa cuối cùng cũng khiến Paric dừng việc cưỡng hôn tôi lại, hắn nói:"Vào đi." rồi lấy lại dáng vẻ bình thường như không có gì xảy ra mà tiếp khách. Thật đáng xấu hổ....
Tôi cũng mau chóng chỉnh lại bộ đồ đã bị hắn làm cho hỗn độn lên rồi ngước nhìn xem người kia là ai. Trời ạ tôi không thể nào rời mắt khỏi cô ấy, một mỹ nữ! Nhưng sao trông quen thế này, hình như có vài nét rất giống tên ngồi bên cạnh tôi, chỉ là da sáng hơn hắn thôi. Nếu đoán không lầm thì có lẽ đây là chị hoặc em gái hắn. Cô ta thực sự xinh đẹp, khiến tôi còn phải nhìn đắm đuối kiểu này thì bọn đàn ông kia sẽ còn điên cuồng đến cỡ nào nữa.
Haiz...gia đình này thật là sinh ra toàn trai tài gái sắc nhưng mong rằng cô ta không biến thái như cái thằng cha cạnh tôi đây. Hắn cũng tuyệt đẹp và vẻ đẹp ấy tỉ lệ thuận với sự nguy hiểm cùng biến thái của hắn.
"Xin chào, tôi là Parina - em gái của Paric, cứ gọi tôi là Rina. Rất vui được gặp cô." Đúng như tôi đoán cô ấy là em gái của hắn ta. Rina tháo chiếc mũ hoa trên đầu xuống và cười tươi như hoa chào hỏi tôi rồi chìa tay ra. Tôi bắt lấy bàn tay mềm mại ấy và đáp lại với một nụ cười niềm nở.
"Chào cô Rina, tôi là Lanie.... Là nô...."
"Rina, ngồi xuống đi." đột nhiên Paric ngắt ngang lời tôi.
"Vâng." thế là cô ấy cũng không buồn biết tôi là gì của Paric và ngồi xuống ở phía đối diện với tôi. Sau đó bầu không khí trở nên im lặng đến áp lực, Rina ngồi nhìn tôi, miệng vẫn cười dịu dàng khiến tôi có chút bối rối. Tôi nhìn sang Paric liền thấy hắn lấy ở đâu ra một cuốn sách và ngồi đọc nó một cách chăm chú. Bỗng hắn mở miệng, đôi mắt vẫn không rời khỏi những hàng chữ.
"Rina, đừng có nhìn cô bé mãi như vậy."
"À vâng, tôi xin lỗi. Lanie, đã lâu rồi không gặp, cậu trưởng thành thật xinh đẹp."
"À cám ơn, tôi thấy cô vẫn là cô gái đẹp nhất ở đây ấy chứ. Nhưng chúng ta đã gặp nhau trước đây sao?"
"Cám ơn, nhưng cậu không nhớ tôi sao?" Rina có chút thất vọng nhìn tôi. Điều đó khiến tôi thật áy náy, tôi cố nhớ lại xem liệu chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu. Để xem, khuôn mặt cô ta, ánh mắt.... Đúng rồi ánh mắt ấy rất giống với cái tên che kín mặt đã nhìn tôi sau khi tôi xử xong bọn cáo.
"A! Cô là cừu che mặt hôm đó."
"Ừm, là tôi."
"Uầy, ra là vậy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau cách đây vài hôm thôi mà. Có lâu gì đâu chứ." tôi cười xòa.
"Không, không, ý tôi là lúc nhỏ ấy. Chúng ta đã từng chơi cùng nhau, nhưng sau đó cậu lại biến mất đột ngột."
Có sao? Tôi không nhớ là lúc nhỏ tôi đã từng chơi cùng con cừu nào cả.
"Chắc là cô nhầm rồi, tôi không nhớ tôi đã có cô bạn nào là cừu cả. Lúc nhỏ cha tôi rất ít khi cho tôi ra khỏi làng nên toàn chơi với bọn sói thôi."
"Cậu nhớ kĩ lại xem, thực sự chúng ta đã từng rất thân..." cô ấy đứng lên và đi vội đến chỗ trống bên trái cạnh tôi ngồi xuống. Tôi hơi bị bất ngờ với hành động này của cô ta, vì tôi hơi lùi sang phải nhưng lại đụng phải Paric, tôi đanh phải xích sang trái một chút. Tốt nhất là không nên khiến tên ma vương này bực mình.
"Tôi... Tôi cũng không rõ... Cô chắc chắn cô bạn đó là tôi chứ?"
"Tôi chắc luôn." cô ấy cầm lấy tay tôi với vẻ mặt chân thành. Trời ạ, bên phải tôi là tên diêm vương Paric và bên trái tôi là em gái hắn đang cầm chặt lấy tay tôi chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi thề luôn là tôi chẳng biết cô ta có chơi cùng tôi lúc nhỏ ấy. Nhưng trông cô ta rất thành thực, có lẽ do tôi quên mất thật. Tôi nhìn sang Paric, hắn vẫn đang "chăm chỉ" đọc sách và tự đem mình trở thành kẻ vô hình, nhường lại cuộc trò chuyện đầy thú vị cho đám con gái bọn tôi. Thôi thì...
"Ừm có lẽ do tôi quên thật, cô biết đấy lúc nhỏ tôi đãng trí lắm, bây giờ vẫn vậy...." đột nhiên Paric ho vài tiếng, tôi không biết là vô tình hay do cố tình nhưng thôi cũng kệ. Tôi nói tiếp.
"...nên có lẽ cô nhắc lại đột ngột thế này tôi không thể nhớ được ngay. Tôi cũng thấy cô rất thân thuộc nhưng vẫn không nhớ được. Hay là để tôi về nhà suy ngẫm lại nhé, khi nào nhớ rồi tôi sẽ nói cho cô biết." Rina nghe vậy khuôn mặt liền buồn bã, nhưng cũng rất nhanh vui vẻ trở lại nhìn tôi.
"Được, tôi sẽ đợi cậu."
Rina tiễn chúng tôi bằng một cái ôm rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào dịp sau. Một cô gái thật đáng yêu, nhưng anh trai của cô ta thì trái ngược hoàn toàn. Tôi liếc nhìn hắn đi phía trước, khuôn mặt nghiêm nghị cực kì đẹp trai, dáng vẻ nghiêm túc chững chạc của một thủ lĩnh, nhưng mà có ai biết được đến tối hắn sẽ biến thành một con cừu dâm dê đáng sợ. Nếu như hắn không biến thái mà dịu dàng một chút thì chắc tôi sẽ chết mê hắn mất. Cơ mà chẳng biết tối nay hắn có "thịt" tôi không nữa, hy vọng tôi vẫn còn viện lí do bụng đau được.
Không nhớ thì thôi, nhớ đến là bụng lại đau nhói. Tôi khổ quá mà, người đã nhỏ bé lại còn bị ức hiếp bởi giống loài mà đáng lí ra là phải ở dưới trướng tôi nữa. Hắn đưa tôi ra chợ mua ít đồ, bảo rằng lần sau tôi sẽ phải tự đi một mình. Những thứ đồ hắn mua toàn là đồ cho tôi như là quần áo, giày, phụ kiện, còn lại là số ít thực phẩm. Những thứ nhẹ thì hắn để tôi ôm còn nặng thì hắn xách.
Chúng tôi về nhà là lúc trời đã xế chiều, hắn bảo tôi vào phòng nằm nghỉ một chút rồi lát nữa hắn sẽ gọi làm chút việc nên tôi vâng lời làm theo, dù sao cũng có thời gian nghỉ ngơi, dại gì mà không tận hưởng. Thế là tôi chui vào phòng hắn trèo lên giường đánh một giấc thật say trước khi lại bị sai vặt.