;;A;; bình chọn và chia sẻ giúp em nha.
Đã bước sang tháng mười một, Henry mang lễ vật sang hỏi cưới tôi. Hắn cúi đầu và xin cha tôi gã tôi cho hắn, cha tôi quay sang nhìn tôi.
"Con chịu không?"
"Chịu sao không."
"Con gái gì mà dễ dãi thấy ghê, thấy trai đẹp là đòi gã liền, y như mẹ con..." ông thì thầm trêu tôi khiến tôi buồn cười.
"Mẹ nhìn cha kìa." lúc này ông mới e hèm chỉnh giọng và ngồi nghiêm lại, lén nhìn mẹ tôi một cái, bà mím môi lườm ông như muốn cắn ông đến nơi. Rồi ông nghiêng sang bà.
"Em có chịu không?"
"Chịu cái gì? Con nó ưng thì gả đi. Dù sao hai đứa nó cũng thương nhau mà." Mẹ tôi nhẹ nhàng nói, rồi cha tôi ngồi nghiêm lại nhìn Henry.
"Được rồi. Ta sẽ gả con gái ta cho cậu, với điều kiện...cậu phải yêu thương nó hơn cả ta, phải chăm sóc và bảo vệ nó như sinh mạng của cậu. Nếu cậu làm nó buồn hay đau lòng thì cậu không yên với ta đâu." ông nói cứ như lời răn đe, còn Henry mím môi mỉm cười cám ơn ông không hết. Hỏi cưới xong, vua cha vô duyên đuổi Henry về, không có hắn nghỉ lại lâu đài, ông bảo rằng không an tâm nếu để gã trai ấy lại đây, ông phải bảo vệ vợ và con gái, thế là hoàng hậu véo ông một cái thật đau.
Tối hôm đó, khi tôi đang đứng ở ban công hóng gió thì Henry từ đâu nhảy vào làm tôi giật mình tưởng trộm, đấm hắn một cái vào mặt. Hắn đã có thể đỡ lấy cú đấm ấy nhưng hắn không làm vậy, để yên cho tôi đánh tét cả môi. Tôi hoảng hồn khi nhận ra đó là Henry, tôi lôi kéo vào phòng ngồi lên giường rồi gọi người hầu mang thuốc đến. Tôi ngồi thoa thuốc lên môi cho hắn, cười cười hỏi.
"Thiệt tình. Tại sao chàng không đỡ?"
"Vì ta muốn được em chăm sóc thế này."
"Đồ ngốc...bình thường em cũng chăm sóc cho chàng được mà."
"Em chỉ chăm sóc cho ta trên giường thôi, mấy cái như vầy ít lắm." hắn cười đểu, chạm đến vết nứt trên môi, hắn hơi nhíu mày, đáng lắm.
"Đau lắm không?" tôi lo lắng hỏi han.
"Không đau." hắn cười tươi, tôi lườm hắn, thoa xong thuốc, hắn ôm tôi ngồi vào lòng.
"Sao chàng vào được đây? Em tưởng chàng về rồi."
"Ta thuê nhà nghỉ tính ngủ lại đó nhưng nhớ em quá nên trèo vào đây ngủ với em."
"Cao như vậy mà chàng cũng liều? Té chết rồi sao?"
"Ta có cách hết mà..." hắn hôn hít mặt tôi.
Cốc cốc cốc...
"Chị còn thức không?" thằng em trai của tôi tìm đến, tôi hoảng hồn sợ Henry sẽ bị phát hiện, thế là tôi kéo hắn nhét vào tủ đồ của mình rồi đóng chặt lại. Tôi điều chỉnh giọng bình thường hơn một chút, bình tĩnh nói.
"Còn, em vào đi."
Thằng bé mở cửa bước vào, mặt nó buồn hiu đóng của rồi đi đến ngồi lên giường tôi.
"Sao vậy? Có chuyện gì buồn à?"
"Chị sắp cưới gã Henry đó à?" nó không nhìn tôi, chỉ cúi mặt nhìn xuống đất.
"Ừa, sao thế?"
"Sao không để vài năm nữa rồi cưới?"
"Lúc đó chị thành gái già rồi sao?"
"...em không muốn chị gã đi qua đó chút nào."
"Sao vậy?"
"Em không thích gã đó."
"Anh ấy tốt mà?"
"Em với cha mẹ cũng tốt mà sao chị không ở lại với em?" thằng bé nhìn tôi, nhăn mày mím môi, hai mắt ướt át.
"Thôi nào, lại đây, chị rất thương em và cha mẹ nhưng chị cũng thương anh ấy. Em không muốn chị được hạnh phúc sao?" tôi ôm lấy nó xoa đầu nó.
"Nhưng em mới được đi chơi cùng chị chưa đầy một năm." thằng bé buồn bã.
"Thì chị gã đi rồi nếu em muốn em vẫn có thể qua đó chơi với chị mà hoặc chị sẽ về đây chơi với em."
"Chị làm hoàng hậu ở bên đó rồi sẽ bận đủ thứ chuyện như mẹ vậy. Sẽ không còn thời gian chơi với em." nó mếu máo.
"Thôi thôi, không có chị thì tìm bạn khác mà chơi chứ có gì đâu mà buồn, nhớ chị thì sang thăm."
"Nhưng chơi với chị vui hơn. Chị đừng đi qua đó được không? Em sẽ ngoan mà." thằng bé nhìn tôi, đôi mắt đáng thương khiến tôi mềm lòng nhưng làm sao chiều nó được.
"Chị xin lỗi, chị không thể."
"Chị là đồ đáng ghét." thế là nó khóc lóc bỏ chạy ra ngoài. Tôi cũng không biết phải làm sao, cửa tủ mở ra, Henry nhìn tôi cười cười lắc đầu như không còn gì để nói.
Cốc cốc cốc....
"Daley, con còn thức không?" lần này đến lượt cha tôi. Henry rất tự giác tự đóng cửa tủ lại và ngồi im trong đó.
"Vâng, cha vào đi."
Ông bước vào đóng cửa và đi đến ngồi cạnh tôi.
"Ta vừa thấy nhóc Leon khóc lóc chạy về vòng của nó. Con chọc ghẹo gì nó à?"
"Không, nó không chọc ghẹo con thì thôi chớ. Chẳng qua nó bảo con đừng gả cho Henry và đòi con ở lại với nó nhưng con bảo con không thể, nên nó mới như vậy."
"Leon nó thương con lắm đấy."
"Vì con hay dắt nó đi chơi."
"Không, nó thương con từ trước đó nữa cơ." ông trìu mến nhìn tôi rồi nói tiếp.
"Từ khi nó biết nhận thức mọi việc, biết tình trạng của con nên ngày nào cũng đem hoa tới thay vào bình cho con rồi cầu nguyện cho chị gái nó sớm tỉnh lại. Có hôm nó khóc lóc với ta và mẹ con, nó bảo muốn gặp con, tuy là con vẫn nằm đó, nó vẫn thấy được con nhưng không thể nào gặp được con. Rồi cái hôm mà con tỉnh dậy, ta cho người đi báo với nó, nó mừng rỡ muốn về nhà ngay gặp con nhưng mà nó muốn mang gì đó về tặng cho con. Vậy nên nó đã đi săn thỏ, nó cũng có một phần dòng máu người sói của mẹ con đấy nên đi săn cũng không tồi."
Lòng tôi chùng xuống, tôi thấy thương nó làm sao, đứa em trai duy nhất của tôi. Cái mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, ai ngờ nó lại tình cảm đến vậy. Ngày mai tôi sẽ dắt nó đi chơi cả ngày, yêu thương nó nhiều hơn.
"Tự dưng ta thấy hối hận, ta có thể rút lại lời đồng ý gả con gái cho tên kia không?"
"Cha này, nói rồi làm sao rút lại được?"
"Chỉ là ta thấy hơi hụt hẫn....khi con năm tuổi, ta mới được gặp con lần đầu. Vậy mà khi con lên sáu thì con đã đi khỏi cuộc đời ta. Lúc mất con ta đã rất đau lòng, tìm mọi cách để đưa con về nhưng không tìm được, rồi bây giờ con trở về chưa đầy một năm và con sắp đi theo chồng. Con biết đấy, kẻ làm cha như ta còn chưa được nuôi dạy con gái mình cho ra hồn lần nào, chưa được thương yêu chăm lo cho con gái như cách mà những người cha khác thường làm với con gái họ, tình thương còn chưa trao đủ cho con, lần gặp gỡ còn chưa đến ba năm, vậy mà đùng một cái nó đã tiếp tục rời xa ta đi lấy chồng....." giọng ông run run như hốc mắt của tôi vậy. Tôi ôm ông khóc nấc lên, ông cũng ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi.
Hai cha con chúng tôi tâm sự đến đêm khuya, giờ tôi mới biết không chỉ có mẹ và con gái có thể tâm sự thâu đêm với nhau mà một người cha như ông cũng có rất nhiều tâm sự. Tôi cảm thấy thương ông gì đâu....
Sau khi ông rời đi, Henry mới chui ra khỏi tủ và đi đến ôm tôi.
"Coi bộ có nhiều người muốn giành em với ta quá nhỉ?"
"Chỉ có mình chàng có được em, sướng quá rồi còn gì? Lo mà yêu thương em nhiều hơn đi." tôi chùi mắt rồi lườm hắn.
"Thương em cỡ này con chưa đủ hả? Xem này, khóc sưng cả mắt rồi." hắn áp tay lên mặt tôi nâng nhẹ lên rồi hôn lên khóe mắt tôi. Tối đó chúng tôi nằm tâm sự đến gần sáng rồi hắn ôm tôi ngủ ngon lành.
"Con gái..."
Sáng hôm sau, mẹ tôi chả hiểu có chuyện gì mà xông thẳng vào phòng tôi cùng cha, Henry và rôi giật mình tỉnh giấc, họ thấy Henry ôm tôi ngủ không ngần ngại thế là cha tôi nổi điên tống cổ Henry ra ngoài rồi mắng tôi một trận nên thân.
Đầu xuân, lễ cưới của chúng tôi diễn ra ở cung điện Plumpa,, cha dìu tôi đi trên thảm đỏ trước chúng tôi là hai cô bé mặc đầm trắng trông như thiên sứ nhỏ đang tung rải những cánh hoa hồng, lần đầu tiên mang guốc, tôi hơi sợ nên nắm chặt lấy tay cha, ông cũng biết điều đó và giữ chặt tôi, sợ tôi sẽ ngã. Chỉ vài bước nữa thôi tôi đã đến trước mặt người bạn đời của mình. Cha trao tay tôi cho hắn dặn dò kỹ lưỡng những điều ông muốn hắn phải chắc chắn. Cuối cùng ông nói:
"Dù cho con bé có là hoàng hậu của cậu, thì suốt cuộc đời, nó vẫn luôn là công chúa bé bỏng của ta. Ta không hề muốn chia sẻ con bé với bất cứ gã nào khác, nhưng cũng không muốn con bé phải buồn phiền, giờ đây vì hạnh phúc của nó, ta trao nó cho cậu. Chúng ta đều là đàn ông, đừng làm ta thất vọng." trước khi tay tôi kịp đưa đến Henry, tôi đã xoay người ôm lấy người cha của mình, ông nói như cha Waff vậy. Cuộc đời tôi có tận hai người cha và ai tôi cũng thương chết đi.
"Con yêu cha lắm." tôi ôm ông thật chặt, ông cũng vậy.
"Ừ, nhưng vì cậu ta trẻ đẹp hơn ta nên con yêu nó hơn yêu ta. Giờ thì về với gã đẹp trai của con đi." ông cười cười trêu tôi rồi trao tôi cho Henry.
"Cám ơn cha, con sẽ không bao giờ làm người thất vọng." Henry mỉm cười với ông rồi đưa tôi đến trước cha xứ, hắn mở khăn voan trùm đầu của tôi hất ra sau rồi cả hai nhìn cha xứ.
"Các con đã sẵn sàng chưa?" cha xứ hỏi chúng tôi. Lần này hệt như lần ở làng Cừu, tôi cảm thấy đỡ hồi hộp hơn. Chúng tôi gật đầu sau đó cha xứ nói gì tôi cũng chả quan tâm. Chỉ chú ý ngắm nhìn Henry, tôi chưa bao giờ chán việc ngắm nhìn hắn, đôi mắt sâu màu xám xanh, đôi khi ánh bạc. Mái tóc đen tuyền cùng làn da màu đồng, hắn gợi cảm trong bộ đồ cưới, uy nghiêm chất phát, đôi môi khiến tôi điên đảo mỗi khi nó chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể tôi.
"Con đồng ý."
"Con đồng ý." tôi nói theo hắn, rồi chúng tôi đứng đối mặt với nhau, bàn tay hắn to lớn có vài chỗ chai sạn của hắn nâng tay tôi lên, so với hắn, tôi thật nhỏ bé. Bàn tay ấy cũng gợi cảm chết đi mỗi khi hắn nắm chặt lấy tôi không buông, mỗi khi hắn đánh vào mông tôi và mỗi khi hắn dịu dàng dùng bàn tay ấy nâng niu tôi.
Ngón áp út được hắn xỏ vào chiếc nhẫn vàng hòa lẫn với các họa tiết bạc và đính một viên kim cương tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu mà chúng tôi hướng đến. Tôi cũng trao một chiếc như vậy vào ngón áp út của hắn.
"Ta tuyên bố, các con là vợ chồng."
Henry ôm bổng tôi lên cánh tay hắn, chúng tôi hôn nhau trước sự chúc mừng của mọi người, môi lưỡi chúng tôi hòa quyện, thật ướt át! Bỗng mọi người trầm trồ, tôi và Henry nhìn sang thì thấy vua Lewis và hoàng hậu Tom cũng đang hôn nhau thắm thiết rồi ông buông bà ra, bà ngại ngùng nấp vào lòng ông, hai má ửng hồng.
Giờ thảy cầu hoa, tôi cầm bó hoa cưới trên tay ném đại lên trời và mấy cô gái tranh nhau đỡ lấy bó hoa. Một trong số bọn họ chụp được và hét toáng lên rằng:"Trời ơi tôi chụp được hoa cưới của hoàng hậu rồi này..."
"Đưa đây..."
"Của tôi.."
Thế là bọn họ tiếp tục giành lấy bó hoa ấy. Tôi cùng Henry mỉm cười nhìn nhau rồi lại hôn và tôi đã có được tất cả.
Tôi là ai chứ? Tôi là Baron Daley, trông như một cô bé nhưng đã mười bảy, giết được một trong hai lão vua xấu xa và trở thành một trong những nữ chiến binh anh hùng trong lòng người dân Plumpa, được thần dân của mình yêu quý và kính trọng. Và cuối cùng, tôi yêu say đắm một chàng trai tài giỏi xinh đẹp và lấy được chàng trai ấy cùng với tình yêu của hắn. Rồi chúng tôi sẽ có những đứa con đáng yêu của riêng mình và cùng nhau chăm sóc nuôi dạy chúng. Tôi thật hạnh phúc làm sao!