Ngài Cừu Đen

Chương 36: Ánh trăng và linh hồn




Cha đưa tôi đến trước Paric, nâng tay tôi lên, cầm chặt. Ông nói với Paric:

"Xin ngài hãy chăm sóc cho đứa con gái bé nhỏ này của tôi, dù có thế nào cũng đừng để nó chịu thiệt thòi. Bởi vì dù con bé có như thế nào..." ông trìu mến nhìn tôi:"thì vẫn là báu vật, là con gái cưng của tôi."

Hốc mắt ông hơi ngấn nước, đỏ hoe, tôi cũng rưng rưng xúc động ôm chặt lấy ông như thể đây sẽ là lần cuối tôi gặp ông.

"Con yêu cha lắm, cha mãi là cha tốt nhất của con."

Ông gật đầu, mỉm cười và gạt đi nước mắt rồi trao tôi cho Paric.

"Con sẽ không để con gái của cha thiệt thòi, con sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy." cha tôi gật đầu, rồi hắn đưa tôi đến trước già làng, bên phía Paric là Lote và một gã anh họ của tôi làm phù rể, bên phía tôi, Envia làm phù dâu cùng với Parina. Già làng hỏi chúng tôi đã sẵn sàng chưa, chúng tôi gật đầu và buổi lễ long trọng bắt đầu.

"Paric, Lanie. Các con có hứa sẽ yêu thương, bên nhau cả đời không phản bội nhau, dù buồn vui, dù có khó khăn, bệnh tật, cãi vã. Các con có thề rằng sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, đến đầu bạc răng long?"

"Con xin thề." Paric dứt khoát, hắn làm tôi cảm động đến muốn khóc nữa.

"Con xin thề." dù tôi sẽ không thể nào làm vậy được, đây sẽ là lời nói dối cuối cùng với hắn.

"Paric, con có đồng ý lấy Lanie làm vợ?"

"Con đồng ý."

"Còn Lanie...." bà ấy chưa nói xong, tôi đã thốt lên trước.

"Con đồng ý."

"Giờ các con hãy trao nhẫn cho nhau, minh chứng cho sự kết nối giữa hai con."

Hai chiếc nhẫn được đưa lên từ hai bên phù dâu phù rễ, tôi nhận lấy chiếc nhẫn từ Envia, nâng tay Paric lên và xỏ chiếc nhẫn vàng ấy vào ngón áp út hắn, vừa khít đến hoàn hảo. Hắn cũng nhận lấy nhẫn từ Lote, nâng niu bàn tay tôi lên xỏ vào ngón áp út của tôi, nó cũng vừa khít. Rồi hắn nâng tay tôi cao hơn, cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn ấy như thể hiện cho sự trân trọng của hắn dành cho tôi.

"Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Tình yêu của các con được minh chứng bởi vầng trăng cao quý và các linh hồn, họ sẽ chúc phúc cho hai con. Và bây giờ các con có thể hôn nhau." tôi và hắn sà vào nhau trao cho đối phương nụ hôn nồng thắm trên biển hoa tím cùng với sự chứng kiến của toàn thể dân làng cả Sói và Cừu. Cả một cánh đồng reo vang. Lần đầu tiên hai giống loài đối địch lại hòa hợp đến vậy. Họ ôm nhau mừng vui chúc phúc cho chúng tôi.

"Em vui lắm Paric." Tôi cười rực rỡ. Dù có lẽ ngày mai tôi sẽ tìm cách rời xa hắn, và biến mất cho đến khi tôi được trả về với thế cũ.

Hắn mỉm cười dịu dàng với tôi, xoa đầu tôi đầy cưng chiều, rồi hắn bảo tôi đợi một lát.

Một cách bất ngờ, hắn rút ra thanh thủy tinh dài cỡ nửa cánh tay tôi, mỏng như cung tên và có hai đầu nhọn hoắc. Hắn đâm chính xác vào tim của Lote sau đó bước nhanh qua làm điều tương tự với Envia và Parina. Hai cô gái kia và chàng trai ngã xuống đất, họ không còn cử động nữa. Tôi sững sờ, nhìn hắn trân trân, máu vấy lên cả bộ đồ cưới của hắn. Cha tôi và dân làng cũng có vẻ sững sờ nhưng họ không la hét, họ im lặng.....

"Paric?...."Hắn nhìn tôi, không một cảm xúc, hắn cũng im lặng, chậm rãi bước về phía tôi.

Linh tính mách bảo tôi phải chạy ngay đi và tôi đã làm thế. Cứ chạy mãi trong sự rối bời, tôi ngoảnh lại thấy hắn vẫn còn đứng đó, nhưng tôi không thể dừng lại. Đôi chân chạy một mạch vào rừng, đánh rơi cả giày cùng bó hoa, chỉ mang theo nỗi sợ hãi cùng những hoài nghi. Tôi không hiểu được mục đích của hắn.

Cái nơi có thật nhiều hoa mà lần trước vì hiểu nhầm kỳ kinh nguyệt, tôi đã ra đó nằm chờ chết. Tôi chạy thẳng đến chỗ đó, một mảnh đất đầy cỏ mềm xanh mướt và hoa dại. Tôi ngồi khụy gối xuống giữa bãi cỏ, ôm mặt khóc, tôi tự hỏi mình vừa trải qua cái chuyện kinh dị gì thế này? trong ngày cưới của chúng tôi, hắn lại tàn sát người thân không một chút thương xót. Nhưng lạ lùng hơn là dân làng hai bên đều trầm mặt, không ngăn hắn lại, họ khiến tôi phát sợ, thật quái dị. Tôi thầm mong nãy giờ tôi chỉ đang mơ và muốn tỉnh dậy thật nhanh.

Giờ tôi chẳng biết đi đâu, không biết liệu Paric có giết mình không. Tôi thẫn thờ ngồi đó, chờ đợi một lối đi, một sự hướng dẫn...

"Lanie..."Tiếng gọi nhẹ đến mức tôi cứ ngỡ gió nói gì với tôi. Ngẩn mặt lên nhìn xung quanh, Tôi nhìn thấy Paric trong bộ đồ cưới trắng muốt đang bước ra từ trong rừng tối, tiến về phía tôi. Máu đỏ tươi vẫn còn đó minh chứng cho việc hắn thực sự đã giết ba kẻ kia. Tôi sợ hãi...

"Ngài làm sao vậy..Paric?...Sao ngài giết họ?...."cứ như đây không phải là hắn, Paric của tôi không đáng sợ như thế này. Hắn vẫn im lặng, tiến về phía tôi một cách ung dung.

"Làm ơn nói cho em biết đi...." giọng tôi run lên từng cơn khi đối mặt với hắn.

Một nụ cười mỉm thay cho câu trả lời của hắn và trước khi tôi kịp đứng dậy chạy trốn hắn đã bắt được tôi, đè tôi xuống bãi cỏ, xé rách phần đầm phía trước và cả trước ngực. Giọng tôi hét thất thanh vùng ra khỏi hắn, một tay hắn ghì hai cổ tay tôi trên đỉnh đầu, cúi xuống hôn tôi đùa nghịch cùng lưỡi. Lướt theo đôi chân thon thả nhỏ bé của tôi, quần nhỏ bị hắn ghị đứt rồi nhét vào miệng tôi, hắn cột tôi lại hệt như cái đêm giao thừa, chỉ là không bịt mắt.

Hai ngón tay hắn thấm nước bọt rồi hạ xuống chà sát lên cô bé của tôi, trong chốc lát thay cho ngón tay là dương v*t thô to nhắm thẳng vào cô bé còn chưa đủ ẩm ướt, đau đớn và sợ hãi, nhưng tôi không muốn làm tình với hắn ngay lúc này. Tại sao hắn không giải thích cho tôi nghe lí do của hắn. Tôi không muốn, cảm giác thật trống rỗng và cục mịt. Vì vậy mà tôi đã cắn răng chịu đựng, không hề phát ra một tiếng rên hay la hét. Dù gì cũng chẳng thoát được, tôi nên giữ sức để đối phó với ham muốn của hắn.

Cái chày giã đâm sâu vào, rút ra không thương tiết. Từ lúc đầu hắn đã không hề nhẹ nhàng với tôi, không cho tôi một chút thời gian thích nghi, tôi không nhìn hắn, quay mặt sang một bên để giọt nước mắt tràn qua đuôi mắt chảy xuống ngọn cỏ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hắn giày vò thân thể tôi đau phát khiếp, dù vậy cũng không bằng đau lòng.

Ấy vậy mà hắn còn bắt tôi phải đối mặt với hắn, bàn tay bóp mặt tôi kéo về, hông vận động kịch liệt, nước mắt tôi cũng lã chã tuôn theo nhịp điệu của hắn. Buồn cười cái là hắn lại hôn lên trán tôi như cái cách mà hắn vẫn hay âu yếm tôi. Trong đầu tôi luôn hỏi tại sao, tôi không hiểu.... Cứ như hắn đang cố tìm lại khoái cảm hay sự an ủi trong cơ thể tôi nhưng lắm lầm rồi. Bởi vì chính tôi cũng đang trống rỗng, chẳng có gì để an ủi cho hắn cả.

Ngoài trời, bóng hắn lấp đi nửa con ngươi của tôi, một nửa còn lại, tôi thấy bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng rọi lên mái tóc bạc trắng, bồng bền như áng mây, mái tóc mà tôi vẫn hay luồng bàn tay của mình vào, áp mặt lên đó và ngửi thấy mùi cỏ non thanh khiết.

Cái mùi hoàn toàn trái với hắn, một con Cừu máu lạnh và tàn nhẫn. Hắn vẫn là con Cừu Đen tàn bạo ấy vậy mà tôi cứ tưởng tình yêu với tôi đã làm cho hắn thay đổi, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai. Vậy mà trớ trêu thay, dù hắn có giết họ, tôi vẫn không thể ngừng yêu hắn và dù hắn có giết tôi, điều đó cũng sẽ không thay đổi.

Tình yêu mang đến cho tôi lòng vị tha nhiều làm sao nhưng lại không thể thuần hóa hắn? Lúc trước hắn giết các cụ Sói là vì họ giết gia đình hắn. Nhưng lần này hắn giết Lote, Envia và Parina, vì sao chứ? Họ chẳng làm gì sai cả. Những thứ ấy cứ ám ảnh trong đầu tôi, tạo nên một mớ hỗn độn. Trong chốc pát, Paric tháo bịt miệng tôi ra, nhờ đó tôi có thể dễ dàng hít thở hơn.

Định mở miệng hỏi nhưng hắn đã không muốn nói, tôi có hỏi đến bao giờ cũng vậy thôi. Trong cơn điên cuồng, hắn ôm chặt lấy thân thể tôi, cắn lên cổ tôi, lên xương quai xanh, hắn cắn khắp mọi nơi. Đau thấu xương, nhưng tôi vẫn cố nén đau, nhất quyết không phát ra tiếng động nào ngoài hơi thở gấp rút. Hắn thúc mạnh vào tôi, mày tôi cau lại, hai tay nắm chặt, móng ghim vào lòng bàn tay. Tôi há miệng thật to hít lấy những ngụm không khí, những lần hắn tiến vào, tôi như ngừng thở. Ngón chân co quắp lại, cố mà chịu đựng.

Cho đến khi cái sự hung bạo ấy vượt quá sức chịu đựng của tôi, chất giọng nghẹn ngào bị kiềm nén mới bật ra, vang cả một khoảng không gian. Tôi nức nở, yếu ớt hơn cả một cánh hoa, vậy mà hắn nào có thương hoa tiếc ngọc, hay dù đã yêu thương tôi biết bao nhiêu, hắn vẫn không nương tay với tôi tí nào. Đêm thật dài vì chỉ mới sang đầu Xuân, đêm còn vươn lại một ít cái lạnh lẽo của mùa đông, nhưng nhờ có hắn, đến cả cái lạnh ấy cũng chẳng còn lạnh bằng trái tim tôi nữa rồi.

Vài cái đâm thật sâu, hắn rót một phần của hắn vào trong bụng tôi, đến nỗi nó tràn ra ngoài và có lẽ còn nhiễu xuống thấm vào đất. Đôi chân trần trụi của tôi được gác lên vai hắn, cái đâm tiếp theo khiên tôi chết điếng, hậu môn tôi căng đầy, tôi cảm nhận được vết nứt toét và có thể còn rỉ cả máu. Tôi không thể ngất đi nên cái đau nó cứ dai dẳng không ngừng tra tấn tôi. Dù có cố suy nghĩ về những tháng ngày đẹp đẽ với hắn, tôi cũng chẳng thể tìm lại được chính cái khoái cảm mà hắn đã cho tôi. Tất cả chỉ dồn lại thành nỗi đau bao phủ lấy tôi. Tôi không còn thấy Ngài Cừu của tôi nữa, tất cả chỉ còn là một con quái vật đen đáng sợ.

Cơ thể tôi run lên bần bật, đau đến muốn ngất đi, giá mà tôi có thể ngất ngay bây giờ. Cả khu rừng vang vọng tiếng rên rỉ đau đớn của tôi. Phải rồi, đêm qua hắn đã nói đêm nay sẽ không cho tôi ngủ mà nhỉ....

"Argggg...... Hah..." tôi yếu ớt gào nhẹ, giọng nói đã khàn đi từ lúc nào tôi chẳng hay, cổ họng đau rát, khô cằn. Rất lâu, rất lâu sau đó, hắn lại tuôn trào, lấp đầy tôi. Chân tôi trượt xuống cánh tay hắn như một con búp bê gỗ, vô lực và chẳng còn làm gì được hơn ngoài hấp thụ lấy không khí.

Dường như đối với hắn, ra bao nhiêu lần cũng không đủ. Tiếp tục nhồi nhét cái thứ ngoại cỡ ấy vào trong tôi. Cả một đêm dài, hắn để tôi nằm đúng một chỗ, đúng một tư thế, năng lượng của hắn như không bao giờ cạn kiệt, một con quái vật đội lớp Cừu....

Đêm có dài đến mấy rồi đêm cũng tàn, sau năm lần rót vào cơ thể tôi những chất lỏng trắng đục, bên dưới nơi chúng tôi giao hợp là một vũng chất nhầy ấy do hắn làm tràn ra ngoài. Tôi cạn kiệt sức lực, mất rất nhiều nước và năng lượng, nếu hắn cứ tiếp tục, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Âm hộ tôi tràn đầy mầm mống của hắn và việc hắn đâm rút khiến những bọt nước được tạo ra. May thay cuối cùng hắn cũng thỏa mãn, bắn ra hết vào bụng tôi và buông lỏng hai chân tôi xuống.

Hắn với tới cởi trói cho tôi, hai cánh tay...chúng đã tê cứng đến nỗi tôi chẳng còn cảm nhận được chúng nữa. Một bất ngờ khác tiếp tục được hắn mang đến.

"Lanie tình yêu của ta...." hắn gọi tôi và lấy ra thanh thủy tinh trong suốt thật đẹp đã được lau sạch máu. Tôi biết đã đến lượt tôi...vậy nên tôi nhắm mắt và chờ đợi cho đến khi vật nhọn hoắc chạm lên ngực tôi, đau như cắt, tôi mở mắt nhìn trước ngực mình, rất nhanh cái sự đẹp đẽ ấy đã xuyên qua từng lớp da thịt vào đến trái tim tôi, máu rỉ ra.... Thanh thủy tinh ấy đã không được đâm thẳng, hắn đã đâm xéo nó, từ bên phải của tôi sang bên trái.

Hai mắt tôi mở to, đau lòng nhìn hắn... Vậy mà sau đó tôi còn đau lòng hơn khi thấy hắn tự xé mảnh áo trước ngực hắn, dùng sức đè cơ thể xuống, để đầu nhọn còn lại ghim vào chính trái tim hắn. Khuôn mặt ấy nhăn lại vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn tôi. Bàn tay lớn đan chặt lấy bàn tay nhỏ, tôi còn cảm nhận được cả sự cọ sát của hai chiếc nhẫn cưới mà chúng tôi đã trao nhau.

"Paric...ngài..làm gì vậy?.." tôi nói được tiếng có tiếng không, tràn đầy sợ hãi nhìn hắn. Ngực hắn áp sát ngực tôi không một khe hở, giữa hai cơ thể là một thanh thủy tinh đâm chéo xuyên qua cả hai trái tim. Máu chúng tôi hòa lẫn làm một, tràn xuống bãi cỏ xanh, thấm lên các cánh hoa dại xung quanh và ngấm xuống đất. Hắn mỉm cười với tôi, nụ cười ấm áp biết mấy.

"Hẹn gặp em sau, vợ yêu." cùng với ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều, hắn hôn lên môi tôi rồi gục đầu sang một bên, đôi môi vẫn còn chạm má tôi.

"Paric..làm ơn..đừng chết...em yêu ngài...làm ơn...hãy sống...em xin ngài..." với hơi thở cuối cùng, tôi xót xa, thều thào gọi hắn dậy, lòng không ngừng cầu xin các linh hồn đừng mang hắn đi. Rồi đến lượt tôi...đôi mắt dán lên bầu trời, mặt Trăng sao gần quá, như bị ảo giác. Càng lúc tôi càng thấy ánh Trăng gần tôi hơn rồi tôi như bị hút vào đó, rơi vào một vùng tối tĩnh mịch.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.