Trong mơ màng tôi nghe thấy tiếng Rina và Paric nói gì đó...rất ồn ào.
"Tại sao anh có thể làm như vậy? Anh điên rồi sao?"
"Ừ."
"Cô ấy là bạn em."
"Và cũng là của anh."
"Sao anh có thể?...anh đang làm tổn thương cô ấy đấy anh biết không? Em đã tin tưởng anh, ủng hộ anh mang cô ấy về và chăm sóc...."
"Anh đã chăm sóc con bé rồi còn gì, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Đó gọi là chăm sóc hay sao? Nhìn đi Paric, cô ấy bị anh làm ra như vậy mà anh còn bảo đó là chăm sóc?"
"Em không hiểu đâu..."
"Tại sao lại không hiểu? Cô ấy là bạn em, còn anh là anh trai em, em sẽ phải nói thế nào với cô ấy đây? Rằng xin lỗi cậu vì anh trai mình đã hãm hiếp cậu sao? Anh là đồ tồi Paric."
"Đủ rồi, Rina."
"Em biết anh thích Lanie nhưng anh đã quá ràng buộc cô ấy và chẳng những thế anh còn...còn ép cô ấy quan hệ với anh. Đây là việc làm sai trái Paric à, anh sẽ không bao giờ có được trái tim của cô ấy nếu anh cứ tiếp tục cưỡng ép cô ấy."
"PARINA."
"Em nói gì sai chứ?"
"Đây không phải là việc của em."
"Sao lại không? Cô ấy là bạn em...."
Tiếng nói nhòe dần đi và tôi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi tôi mở mắt thì Rina đã ngồi ngay bên giường nắm chặt tay tôi.
"Lanie, cậu tỉnh rồi."
"Chào cậu." giọng tôi khàn đặc, xác định mình đang nằm trên giường của Paric.
"Uống nước không?" một ly nước được đưa đến trước mặt tôi, tôi gật đầu và được Rina đỡ cho ngồi dậy uống cạn ly nước. Trời cũng tối rồi, tôi tự hỏi Paric đã biến đâu mất, không thấy bóng dáng hắn trong phòng.
"Cũng trễ rồi, cậu đói không? Mình đi lấy chút gì cho cậu ăn nha."
"Ừm. Cám ơn cậu Rina." tôi nhìn theo bóng Rina rời đi rồi ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường. Cảnh tượng lúc sáng kéo nhau về, từ lúc hắn điên cuồng giày vò tôi đên lúc hắn gợi lên sự ham muốn của tôi, nhận thức của tôi vô cùng rõ ràng, lúc đó tôi đê mê đến quên cả phải chống lại hắn, chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau. Tôi không biết hắn như thế nào nhưng riêng tôi thì...cũng không biết phải nói sao, hơi ngột ngạt nhưng thỏa mãn vô cùng.
Rina mang một mâm thức ăn vào, là cháo và rau, còn có một ít thịt cá luộc cùng trứng chiên. Chà, những món mà hằng ngày tôi đều ăn. Thôi kệ, có vẫn đỡ hơn không. Tôi đỡ lấy thức ăn và chén sạch tất cả, ngon không thể tưởng.
"Ngon quá, thực sự rất ngon luôn ấy, Rina cậu nấu ăn giỏi quá." tôi khen ngợi tới tấp khiến Rina ngại ngùng cười cười.
"Thật ra đó là Paric nấu cho cậu đó. Mình không biết làm mấy món thịt này."
"Cái gì? Paric nấu mà ngon thế này sao?"
"Cậu không biết anh ấy đã trải qua bao nhiêu công sức mới nấu được như vậy đâu. Hồi cậu mới về đây anh ấy đã phải đến quán ăn ngon nhất của làng, nhờ lão đầu bếp chỉ nhưng lão không đồng ý vì lão không thể chế biến những món cho thú ăn thịt, cuối cùng anh ấy vác bộ mặt bất mãn về nhà tự xử luôn. Vì cậu mà anh ấy đã phải ăn thịt để nếm thử mùi vị đấy. Ha ha, lúc đó trông anh ấy buồn cười chết đi." phải rồi, mâm thức ăn lần trước chắc cũng do hắn nấu cho tôi.
"Vậy..vậy sao?" chuyện cũ lặp lại nữa rồi. Ăn tôi một cách dã man sau đó thì đối xử với tôi tốt một cách bất ngờ. Thể loại cư xử gì thế này?
"Ừm, bởi vì anh ấy thích cậu nên mới tận tình vì cậu đó." tôi xuýt chút nữa thì mắc nghẹn, hắn? Paric mà đi thích tôi á? Có nhầm không?
"Cậu nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu."
"Do cậu không tin thôi chứ sự thật là anh ấy thích cậu lâu rồi."
"Ồ vậy à? Mình còn không nghĩ khoảng thời gian mình biết ngài ấy là lâu nữa đấy."
"Haiz cậu thực sự đã quên hết rồi Lanie à. Mình buồn cậu quá."
"Mình quên cái gì?" tôi nhíu mày nhìn Rina đầy thắc mắc.
"Thôi để mình nhắc cho cậu nhớ. Hồi bé cậu đã cứu mình khỏi đám sói làng cậu, sau đó anh mình đến và thấy cảnh cậu cứu mình, từ đó bọn mình kết giao và thường hay lẻn đi chơi cùng nhau. Cậu không nhớ sao?" Tôi bắt đầu hơi ngờ ngợ ra chuyện gì đó nhưng vẫn không nhớ được.
"Cậu có thể kể chi tiết hơn nữa không?" tôi hỏi Rina.
"Là thế này. Mình nhớ sau cái đêm anh mình giết bầy sói của cha cậu thì cha cậu sống sót trở về và trở thành thủ lĩnh. Sau đó có một lần mình đi chơi khá xa làng nhưng lại gần làng sói của cậu, bị một đám sói con bao vây, lúc mình tưởng mình sẽ chết nhưng cậu đã nhào đến đánh bọn sói đó. Lúc đó Paric chạy đến nhưng thay vì vào đánh phụ cậu, anh ấy chỉ kéo mình ra chỗ an toàn rồi đứng đó xem cậu đánh. Lúc đó nhìn cậu ngầu kinh khủng luôn, một mình cậu chấp bốn năm con sói cũng trạc tuổi cậu lúc đó."
"Ồ vậy sao? Mình nhớ lúc nhỏ mình có hay đi đánh nhau nhưng vẫn không nhớ được cậu và đám sói mà cậu nói."
"Để mình kể tiếp. Lúc đó cậu đánh rất hăng nhưng không ồn ào như bọn sói kia, Paric nói với mình rằng những kẻ đánh trong im lặng là những kẻ khôn. Vì vậy mình càng hâm mộ cậu hơn nữa, khi mọi việc đã kết thúc thì bọn chúng cúp đuôi bỏ chạy như một lũ hèn còn cậu thì te tua cả người. Sau đó cậu quay lại hỏi bọn mình:"hai người không sao chứ?" mình không dám trả lời nhưng Paric thì đáp:"Mục đích của ngươi là gì? Sao lại giúp bọn ta?", sau đó cậu nói:"Chẳng có mục đích gì cả, chẳng qua tôi thấy ỷ đông hiếp yếu là không công bằng với tôi cũng chả ưa gì chúng nó. Đừng sợ, tôi không ăn thịt các cậu đâu." sau đó Paric nói:"Sao ta có thể tin được loài ăn thịt như ngươi? Làm gì có con sói nào tốt đến vậy?", cậu nói:"Không tin thì thôi, chắc do tôi không giống những con sói khác, hoặc có thể tôi còn chẳng phải là sói..... À mà trời tối rồi hai cậu lo về đi, ở đây lát nữa bị lũ sói trưởng thành bắt gặp là tôi không đủ sức giúp nữa đâu." sau đó cậu chạy ra con suối nhỏ gần đấy tắm. Vì trời tối nên bọn mình cũng chẳng tìm thấy đường về, Paric nói rằng muốn đi tìm cậu để hỏi đường và anh ta đã thấy cậu tắm dưới suối, mình để ý anh ấy nhìn cậu như muốn rớt hai con mắt ra."
"Cái gì? Vậy...vậy mình đã...đã" tôi mắc cỡ lắp bắp. Không ngờ bản thân đã bị Paric quấy rối từ lâu rồi.
"Ais, lúc đó cậu còn nhỏ mà lo gì. Đợi cậu tắm xong anh ấy mới dắt mình đến chỗ cậu đang nhóm lửa. Cậu hỏi:"Sao còn ở đây?", Paric trả lời:"không tìm được đường. Còn ngươi? Sao còn ở đây?", cậu nói:"Bọn sói kia sẽ đi méc với cha tôi, bây giờ tôi đã bầm dập rồi, về nhà sẽ bị phạt nữa. Vậy chẳng khác nào tự giết mình." Paric nói:"Không lẽ ngươi không định về nhà luôn?", cậu nói:"Về chứ, sao lại không. Chỉ là không phải bây giờ. Hay là hai cậu ngồi đây với tôi đến sáng mai tôi sẽ dắt hai cậu về, ở làng cừu phải không? Tôi biết đường đến đó.", Paric hỏi cậu tại sao biết thì cậu nói do đi chơi nhiều nên biết. Lúc đó mình đã bật cười."
"Thật sự là vậy mà, có gì buồn cười đâu chứ?" lúc nhỏ tôi không thể đi săn được nên chỉ có thể là đi chơi thôi, đi càng nhiều thì biết càng nhiều mà, có điều tôi chưa bao giờ ra khỏi khu rừng này cả.
"Rồi rồi. Sau đó cậu nướng cá rồi còn mời bọn mình ăn nữa, thấy bọn mình nhìn cậu với ánh mắt kì dị thì cậu mới nhớ ra bọn mình chỉ ăn cỏ và thực vật thân mềm thôi. Rồi cậu hỏi:"Hai cậu ở làng cừu vậy có biết chuyện con cừu đen không?", lúc đó Paric hằm hằm nói:"Con cừu đen đó là ta.", nghe xong lúc đầu cậu còn không tin, khi nghe mình kể lại thì cậu mới tin vậy mà chẳng những cậu không sợ mà còn thản nhiên nói:" vậy thì mạng đổi mạng thôi, cậu tha cho cha thôi, tôi cứu em gái cậu. Chúng ta huề." Lúc đó mình đã rất ngạc nhiên vì cậu là con gái của Waff. Sau lần đó cậu hay lén vào làng của mình rủ bọn mình đi chơi. Lúc đầu Paric không cho nhưng sau đó lại để mình đi, những lần sau anh ấy còn đi cùng nữa. Lúc đó hình như anh ấy đã để ý cậu rồi."
"Làm sao cậu biết được."
"Mình chắc luôn. Mình còn nhớ hôm Paric nhận được rất nhiều lời tỏ tình của bọn con gái trong làng thế là mình đã chọc anh ấy rằng anh ấy sắp có bạn đời rồi. Cậu biết anh ấy trả lời thế nào không? Anh ấy nói:" Anh không thích mấy đứa con gái làng mình. Bọn họ quá yếu đuối, ít nhất cũng phải được như con bé Lanie thì còn có thể chấp nhận." từ đó về sau mình thấy anh ấy có vẻ để ý cậu nhiều hơn, cũng hay nhắc đến cậu. Nhưng khoảng một năm sau thì cậu biến mất. Mình cũng ít ra khỏi làng hơn. Còn Paric thì cho người theo dõi cậu."
"Theo dõi á?"
"Ừ, theo dõi, anh ấy còn điều tra lí lịch của cậu nữa."
Thì ra là vậy, đó là lí do hắn nói hắn đã quan sát tôi từ rất lâu. Trời ạ, chuyện động trời như vậy mà tôi không biết.
"Vậy ngài ấy bắt mình về đây có phải vì..."
"À. Trước đó anh ấy có nói với mình sẽ tìm cách mang cậu về đây nhưng hôm đó lúc anh ấy đang nằm suy nghĩ thì cậu tự tới nộp mạng luôn. Nhưng trông cậu có vẻ không nhớ gì về bọn mình nên anh ấy bảo mình đừng làm gì cả, để một thời gian xem cậu có nhớ ra được bọn mình là ai không. Cuối cùng anh ấy chẳng những không nhắc cậu mà còn giấu luôn cả mình, lợi dụng cậu không nhớ gì mà "bóc lột" cậu như vậy..... " trời ạ, thì ra...thì ra hắn đã có âm mưu rồi. Chết tiệt, con cừu đê tiện đó. Hóa ra bấy lâu nay hắn lợi dụng tôi quên mất quá khứ để hành hạ tra tấn tôi. Rina nói tiếp.
"Vậy nên cậu cũng đừng buồn. Anh ấy thích cậu thật đó, chỉ là không biết cách thể hiện với lấy lòng cậu thôi. Anh ấy hơi chuyên quyền một chút. Mình rất xin lỗi vì những chuyện anh ấy đã làm với cậu, nhưng mình cam đoan anh ấy không có ác ý gì với cậu cả. Chỉ là do không biết cách ứng xử thôi....và có lẽ do một chút biến thái..."
Thích....thích....Paric thích tôi.... Nghe vẫn không thuận tai tí nào. Tên máu lạnh như hắn có thể thích một ai đó khác sao? Tôi vẫn không tin lắm.
"Ừm, không sao đâu. Cám ơn cậu, Rina. Cậu thật tốt với mình, mình sẽ ghi nhận những gì cậu đã nói cho mình biết. Mà lúc sáng cậu đập cửa xong rồi đi đâu vậy? Mình không nghe thấy tiếng của cậu nữa."
"Mình không thể nào cứ đứng đó đập cửa mãi được vì Paric sẽ chẳng mở cửa cho mình đâu, vậy nên mình tìm đường trèo vào."
"Cậu gan thật đấy."
"Mình vì cậu mà nhưng xin lỗi vì mình đã không đến kịp. Lúc mình cật lực trèo được gần đến cửa sổ trên lầu thì Paric lại mở cửa gọi mình vào. Phải nói lúc đó mình thực sự muốn giết anh ấy luôn, và khi mình vào được đây thì đã thấy cậu nằm ngon giấc trên giường rồi."
"Cám ơn cậu. mà mình thắc mắc sao cậu lại có thể nhớ được ngần ấy kí ức nhỉ? mình chả nhớ gì nhiều về lúc nhỏ."
"Bình thường mà, mình nhớ dai lắm. Nếu cậu có thởi gian mình sẽ kể chi tiết hơn."
"Cậu thật tốt."
"Có gì đâu. Cậu còn cần gì nữa không?"
"À không, cám ơn cậu. Mà ngài Paric đâu rồi?"
"Anh ấy..."
Thật trùng hợp khi tôi vừa hỏi xong cũng là lúc tiếng cửa mở ra kèm theo là tiếng của Paric.
"Rina, con bé sao rồi?" hắn vẫn chưa vào phòng, nơi tôi cùng Rina đang trú ngụ. Tôi không muốn chạm mặt hắn lúc này chút nào, nếu như Rina không nói cho tôi biết về những sự việc hồi bé thì có lẽ bây giờ tôi đã không sợ hãi cùng ngượng nghịu thế này. Thật khó khăn cho tôi nếu như bây giờ phải chạm mặt và thậm chí là nói chuyện với hắn. Cứ nghĩ về việc Paric thích tôi, dạ dày tôi cứ sôi lên, không phải buồn nôn mà cảm giác như là nôn nao trong lòng, căng thẳng giống như tôi mới là đứa thích hắn chứ không phải hắn thích tôi. Chẳng lẽ tôi thích hắn thật à? Không, không, làm sao có thể....hắn khiến tôi ra nông nỗi này mà tôi còn có thể thích hắn được sao? Không được.... tôi níu lấy tay áo Rina, thì thầm với cậu ta.
"Rina, cậu cứ giả vờ là mình còn ngủ nhé. Suỵt." nói xong tôi chui hẳn vào trong chăn, chỉ chừa lỗ hổng nhỏ xíu để thở. Rina liền làm theo lời tôi, nói với hắn rằng tôi vẫn còn ngủ thế là hắn đuổi khéo Rina về bằng việc "cũng muộn rồi" và "để cho tôi ngủ" hắn còn bảo với Rina rằng để phần còn lại hắn lo. Rina à đừng tin lời hắn, tôi muốn bật dậy ngay mà níu Rina không cho cậu ấy về nhưng nghĩ lại cũng muộn thật rồi, không nên làm phiền cậu ấy nữa và lí do khác là vì Paric đã vào phòng rồi, tôi mà bật dậy hắn sẽ biết được.
Sau khi ngôi nhà chỉ còn lại tôi và hắn, bầu không khí trở nên ảm đạm hơn trước sự yên tĩnh của màn đêm, chỉ còn lại tiếng gió cùng bọn côn trùng. Nằm trong chăn tôi nhìn thấy những ánh nến đã dần tắt hết đi, bóng tối bao phủ lấy tôi...