Ngài Cừu Đen

Chương 14: Ăn không dễ




Nhanh quá, với tốc độ này mà hắn chặt vào tay tôi thì coi như phế luôn cái tay. Nhưng không hiểu vì sao lúc sắp ngăn được tôi thì tay hắn khựng lại để cho tôi đấm vào bụng hắn. Tôi cũng hơi bất ngờ, không lẽ hắn nhường tôi sao? Thôi nghĩ nhiều nữa, tôi tiếp lục tiến về phía hắn đấm vào mặt nhưng tay hắn đã kịp thủ trước mặt ngăn chặn cú đánh của tôi. Tôi càng lấn tới thì hắn càng lùi lại, trong tiếng hò reo, tôi đánh ngày càng mạnh tay hơn.

Chợt nhớ đến hắn đã bắt tôi làm nô lệ, bắt tôi phục vụ hắn, cưỡng ép, hành hạ tôi làm tôi càng đánh điên cuồng hơn nữa. Phải rồi, cơn tức của tôi kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được bộc phát. Nhưng càng đánh tay tôi lại càng đau, các khớp tay đỏ rát cả lên. Tôi định chuyển sang dùng chân đá hắn thì hai bàn tay to chộp lấy hai tay tôi nhanh chóng. Hắn bắt được tôi, bẻ hai tay tôi ra sau kiềm chặt lại với một tay của hắn rồi kéo cả người tôi nép về phía hắn, nâng mặt tôi lên và nhếch mép.

"Thế nào? Tay đau rồi phải không? Coi bộ đêm qua tôi làm em vẫn chưa thỏa mãn, nhỉ? Nhỏ xíu như vậy mà đánh cũng có lực đấy." tôi đỏ mặt tía tai, thật là vô sỉ, tên cừu này quá vô sỉ rồi. Tôi đạp chân hắn, giẫy dụa gào lên.

"Bỏ ra."

"Được rồi." vậy mà hắn nghe tôi thật, hắn buông tôi ra, tôi ngay lập tức lùi lại ra xa, xuýt thì ngã.

"Nãy giờ giỡn đủ rồi bé con, kết thúc sớm để còn về nhà cùng ta nào. Lần này thì...không dễ ăn đâu."

Đúng như lời hắn nói, tôi chỉ vừa giơ tay lên thủ thì không biết bằng cách nào đó hắn đã đến trước mặt tôi trong chớp mắt. Rõ ràng hắn đã ở khá xa tôi kia mà. Tôi thấy hắn nâng tay tung một đấm về phía mặt tôi vô cùng nghiêm túc. Nắm đấm dừng cách mũi tôi khoảng cách bé xíu, tôi thề là tôi rất muốn làm cái gì đó nhưng toàn thân tôi đã bị hắn dọa cho hết hồn, chân tay đều cứng đơ. Có phải tôi vừa mới thoát chết không? Nếu hắn không dừng lại thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Bị đấm văng ra ngoài, sau đó vỡ sọ mà chết ở độ tuổi mới lớn?

Bàn tay hắn thay đổi hình dạng, dời xuống véo nhẹ cái mũi tôi:"Em thua rồi, về thôi", tôi nhìn hắn trân trân, bộ não bị ngưng trệ hoàn hoàn. Xong...tôi chỉ biết mình chẳng nói hay cử động được mà còn bị hắn kéo về rồi vác trên vai. Hắn hiên ngang vác tôi như rinh một phần thưởng ra về trong sự ngỡ ngàng đầy câm lặng của vài trăm con sói và đám cừu đi theo Paric. Cả một đấu trường im lặng đến áp lực, có lẽ bọn họ cũng đã hiểu được Paric đáng sợ không chỉ là lời đồn xàm xí. Chỉ hôm nay cũng đủ cho họ thấy con cừu này không đơn giản. Hắn không ra tay thì thôi, một khi đã quyết định ra tay thì đối phương chỉ có chết.

"Khoan đã, không phải ngài bị trúng độc ư? Sao có thể phục hồi nhanh như vậy?"

"Em quan sát tốt lắm nhưng ta đã được giải độc trước khi trận đấu bắt đầu rồi. Tên sói này chỉ được mỗi chiêu trò."

"Vậy khi nãy..."

"Ừ, là ta giả vờ để hắn lọt bẫy. Nhưng cuối cùng lại bị em phá hỏng kế hoạch. Nếu không, theo kế hoạch của ta thì con Sói đó sẽ bị chính kiếm của hắn đâm và chết."

"Ngài muốn giết hắn?"

"Tất nhiên, và sẵn tiện chiếm luôn lãnh thổ. Nếu không vì vậy thì ta đã thẳng tay hạ hắn rồi, con Sói ấy chả đáng làm đối thủ của ta. Nhưng trận đấu này không được giết đối phương, chỉ chiến đấu đến khi cùng đường không thể phản khán lại thì thua, nên ta không thể giết hắn trực tiếp mà chỉ có thể làm cho hắn tự đâm bản thân. " chà, con Cừu này chẳng những lắm mưu mà còn tham nữa.

"Vậy tại sao ngài lại nghe tôi giả vờ ngất?"

"Vì ta đọc được nước đi của em. Ta biết em sẽ hạ được con Sói đần ấy vì ta và em đều biết hắn có ý với em và em sẽ dùng chiêu mỹ kế, nó thất bại với ta nhưng với kẻ khác thì không hẳn đặc biệt là với con Sói đần ấy. Và em lại không nghĩ đến việc ta cũng đang giả vờ trúng độc, em cho rằng ta đã trúng độc và em cũng sẽ hạ được ta dễ dàng. Còn việc ta để cho em hạ con Sói ấy là để em có chỗ đứng trong loài sói, nô lệ của ta ít nhất cũng phải hơn những kẻ khác. Giờ thì em được bọn Sói Bóng Đêm tôn làm thủ lĩnh, còn ta là chủ nhân của em. Một mũi tên trúng rất nhiều đích đấy." Tôi đen mặt lại, đúng là Paric hắn thật đáng sợ.

"Vậy ngài để cho tôi đánh ngài cũng là để khiến tôi trở nên giỏi giang trong mắt bọn Sói?"

"Ừ." Câu trả lời khiến tôi thật thất vọng, vậy mà cứ tưởng mình đã lợi hại đến mức đánh được hắn. Cơ mà....

"Nếu Lucifer yếu kém đến tôi cũng không hạ được như vậy thì tại sao hắn được chọn làm thủ lĩnh?"

"Vì hắn có kế và có thế lực đằng sau che mắt những con Sói trong làng ấy.  Lão Waff đã nhìn ra nên đó là lí do ông ta không để cho em cưới hắn." Cái gì? Sao Paric biết được chuyện này?

"Làm sao ngài biết chuyện đó?"

"Ta đã quan sát em từ rất lâu rồi, mà thôi, chuyện đó để sau này nói. Và cả em là một con Sói rất có tiềm năng."

"Tiềm năng?"

"Tuy là em nhỏ con, không mạnh bằng những con Sói lớn con hơn em nhưng em nhạy bén và biết dùng cái đầu để chiến đấu, em kiên cường, dũng cảm nhưng cứ ương bướng lì lợm với ta em sẽ nhận lấy hậu quả của mình. Cho nên đừng đánh giá thấp bản thân." Hắn đang tuyên dương tôi sao? Lần đầu có ai đó khen tôi như vậy, hắn không phải kẻ biết nịnh nọt nên cũng có thể tin lời hắn. Tôi mỉm cười.

"Cám ơn ngài." 

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là kế hoạch của tôi hoàn toàn, tuyệt đối....thất bại. Cuối cùng, nghĩ hết cách này đến cách khác mà vẫn không được tự do. Thôi chết rồi, không biết lần này Paric có xé xác tôi ra không nữa. Trời ạ, nếu kể ra thì tôi có một đống tội cho hắn trừng trị ấy chứ. Nào là chuyện hôm trước tôi bị kinh nguyệt, sau đó đến việc tôi tẩu thoát, lại đến tôi trốn sang lãnh thổ của Lucifer để bị hắn bắt làm con tin, sau đó là tôi đấu tranh vì tự do của bản thân và tôi đánh Paric. Chết chắc, án tử chuẩn bị tròng vào cổ tôi rồi. Phải làm sao đây....

"Ngài sẽ tha cho làng của tôi chứ?"

"Còn tùy vào biểu hiện của em."

"..." thôi thì hắn không chắc chắn sẽ động đến làng của tôi là được rồi.

Về đến nhà hắn quăng tôi vào bồn tắm, lột sạch đồ tôi vứt sang một bên mặc cho tôi phản kháng. Trời đang dần chuyển sang đông nên nước lạnh ngắt làm tôi run run. Hắn lấy một chiếc ghế cùng khăn tắm và quần áo của tôi vào rồi bắt ghế ngồi cạnh bồn tắm nơi đang chứa tôi trần trụi cùng vũng nước lớn lạnh lẽo.

"Ngài cừu, tôi có thể tự tắm được. Thế này thì làm phiền đến ngài lắm."

"Im, việc em trốn ra ngoài đã là gây phiền phức cho ta rồi. Giờ thì ngồi im và đừng có cố chọc ta điên hơn nữa." hắn gầm gừ đe dọa khiến tôi im bặt, ngoan ngoãn để hắn tắm cho mình.

Paric xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc gội đầu cho tôi. Sau khi mái tóc bồng bềnh của tôi đã được tẩm xà phồng và quấn lên sau mấy lần hắn chà gội thì tiếp đến là cơ thể tôi. Hắn kì từ lưng, cổ, sang cánh tay, bắt tôi đứng lên kì cả chân, hắn kì một chỗ mấy lần như vậy đến nỗi có chút đau rát". Nơi nào có thể chạm hắn đều một mực rửa sạch cho bằng được, đến nơi tư mật cũng không tha, còn phải giơ cả bàn chân lên cho hắn rửa nốt, nhột chết đi ấy nhưng tôi đâu dám cười khi còn thấy mặt hắn vẫn đang tức giận.

Sau khi đã được hắn kì cọ như lau chùi một món đồ quý kĩ lưỡng, hắn xối cho tôi vài lần nước lạnh tẩy rửa đi những bụi bặm. Tên biến thái ấy tiếp tục bắt tôi đứng lên cho hắn nhìn một thể, đôi mắt xám của hắn liếc dọc liếc xuôi như đang tìm thứ gì đó trên cơ thể tôi. Ngượng chết đi được, tôi lấy tay che đi ngực cùng phần tam giác ngược phía dưới nhưng hắn không cho phép và gạc tay tôi ra. Còn bắt tôi giang tay giang chân ra xoay chậm một vòng cho hắn xem.

Sau một hồi "lục soát" kĩ lưỡng hắn mới nhấc cằm tôi lên, liếc nhìn xuống phần cổ. Hắn khó chịu ra mặt, tạch lưỡi một cái xong cúi người về phía tôi. Đôi môi chạm vào gần xương quai xanh, hắn há miệng ngoạm một mảng lớn thịt trên cổ tôi rồi mút chặt. Hình như đó là chỗ mà Lucifer đã để lại dấu vết của hắn ta thì phải. Đừng nói rằng nãy giờ Paric làm vậy với tôi là muốn tẩy rửa đi những dấu vết hay mùi của tên sói kia nha...

"Ah... Đau..." nói hắn biến thái là đúng chứ không quá đáng. Mút thôi thì không nói, hắn còn tiện tay chụp lấy một bên mông tôi xoa nắn nữa. Tay còn lại ôm chặt lấy tôi, một lúc sau trên cổ tôi đã xuất hiện một dấu hôn to, lấn luôn cả những dấu hôn trước Paric đã để lại. Chưa hết, hắn còn mút má tôi nữa, nơi mà tôi bảo bị Lucifer hôn trúng ấy. Biết thế sẽ không nói cho tên cừu này, để bây giờ hắn hành động biến thái như vầy. Xong xuôi tất cả, hắn nhìn tôi gật đầu.

"Ừm... Sạch rồi." sạch kiểu gì chứ? Trời ạ toàn nước bọt của hắn không thôi. Gớm chết được.

Hắn lau khô rồi mặc đồ vào cho tôi tươm tất chỉnh chu, kéo tôi đên chỗ hắn làm việc trên lầu và....cả buổi tối hôm ấy tôi hoàn toàn phải ở trong tầm mắt của hắn. Chắc là hắn sợ tôi lại bỏ trốn đây mà. Con cừu lắm mưu đáng ghét.

Ăn tối tôi phải làm thức ăn cho cả hai nhưng vẫn là dưới sự giám sát của hắn, làm gì cũng không thoát khỏi sự giám sát lạnh xương sống của hắn. Đến khi mắc tè, tôi nhịn không được nữa mà đứng dậy đi ra ngoài, ngay sau đó một cây kéo bay thẳng đến trước chân tôi và cắm phập xuống sàn gỗ. Xuýt chút nữa thì tôi són ra quần rồi, tên điên này lại muốn gì đây?

"Đi đâu?" hắn lườm tôi.

"Tôi đi giải quyết bầu tâm sự."

"Nói ra ở đây đi."

"Không, ý tôi là đi tè." nghe vậy hắn liền đứng dậy đi đến chỗ tôi, bóng hắn cao to phủ lên tôi, hắn cúi mặt xuống nhìn tôi nói.

"Đi."

Không phải đến đi giải quyết hắn cũng không tha chứ? Tôi lẳng lặng đi vào phòng vệ sinh, theo sau là Paric. Phải, hắn không rời tôi một khắc nào, đôi mắt như diều hâu quan sát con mồi. Thật quá đáng, tôi chỉ đi tè thôi mà. Tới nơi rồi mà tôi vẫn đứng bất động, hắn cứ nhìn tôi như vậy làm sao mà đi.

"Ngài...ngài cừu. Có thể quay sang chỗ khác một xíu không?"

"Không, làm đi. Ta không có nhiều thời gian đâu." xì, có ai bắt hắn đi theo đâu mà hắn nói vậy. Tôi đành phải ngậm ngùi kéo quần xuống.....

---------------

Hắn như vậy được đến hôm thứ ba thì tôi điên tiết lên. Tại sao hắn lại làm cái trò trẻ con này chứ.

"Ngài Cừu, tôi biết tôi sai rồi nhưng ngài cũng đâu cần bám dí lấy tôi thế này. Tôi có trốn nữa đâu chứ."

"Em không có quyền quyết định." hắn vẫn ngang nhiên ngồi nhâm nhi ly trà buổi sáng.

"Có, quyền công dân, ai cũng có tự do riêng mà."

"Em là nô lệ của ta, không phải công dân." tôi cứng họng. Hắn lại thắng tôi, trời ạ có ai giúp tôi không. A! Có rồi, Parina.

"Ngài cừu....hôm nay tôi đến chỗ Rina chơi được không?"

"Chơi cái gì ở đó? Ở đây chơi với ta không vui à?" trời đất....nhìn mặt hắn thôi là tôi hết vui nổi rồi, còn dám chơi cái gì với hắn nữa...

"Nhưng ngài khác, Rina khác."

"Khác chỗ nào?"

"Cô ấy là giống cái, ngài là giống đực. Giữa con gái với nhau sẽ dễ hiểu nhau hơn. Với lại hôm qua tôi cũng đã lau nhà, dọn dẹp hết rồi. Hôm nay ngài cho tôi đi chơi nha." tôi nài nỉ cầu xin hắn.

"Có cái gì không nói được sao? Ta có thể lắng nghe em."

"Nhưng tôi muốn có bạn."

"Ta cũng có thể làm bạn với em."

"Tôi với ngài không phải bạn mà là chủ - nô." tôi trả lại hắn cái câu khẳng định này, bỗng tôi thấy hắn khựng lại một chút. Sau đó mở miệng.

"Được rồi."

Tôi vui mừng rối rít cám ơn hắn kèm theo nịnh nọt.

"Cám ơn ngài cừu, ngài thật tốt. Hôm nay tôi thấy ngài rất đẹp nha. Những ai đẹp đều hào phóng cả..."

"Không được nịnh. Ta ghét cái dáng vẻ nịnh nọt của em." hắn lườm tôi. Tôi bĩu môi, không cho nịnh thì thôi. Tôi vừa quay đi thì hắn kéo tôi lại khiến tôi ngã nhào lên hắn, sau đó môi chạm môi. Hắn hôn tôi mãnh liệt,

"Và cũng không được bĩu môi." nghe vậy tôi bặm môi lại, hắn lấy tay kéo môi tôi ra.

"Không được bặm. Để bình thường."

"Vâng." sao hôm nay hắn khó tính vậy? Cứ như một bà già hay cằn nhằn ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.