Ngã Vào Vòng Tay Anh

Chương 3: Hàng xóm mới




Diễn đàn cũng thu thập tin đồn và thông tin cá nhân của Sầm Niệm vì liên hoan phim này.

[Sầm Niệm chắc là người phụ nữ duy nhất khiến mọi người vừa yêu vừa ghét nhỉ]

[đào sâu lịch sử thượng vị của Sầm Niệm nào]

[Không biết lần này bà hoàng quy tắc ngầm nhắm đến ai nữa]

[Có ai biết chuyện của Sầm Niệm và Bùi Hàng Dịch là như thế nào không, mị muốn ăn dưa* quá?]

* dưa ở đây là ý chỉ những tin đồn (rumor) trong giới. Nếu tin đồn có độ tin cậy thấp hoặc không trở thành sự thật thì gọi là dưa xanh hoặc dưa bở, ngược lại thì gọi là dưa ngọt, dưa chín.

________

Chỉ xuất hiện có một lần duy nhất mà đã có tới hàng chục bài đăng về Sầm Niệm trên diễn đàn.

—> Mị ăn được dưa bở nói rằng tác phẩm của Sầm Niệm thật ra là do người khác viết hộ, bởi vì cô ấy đẹp cho nên lên bài tạo độ thảo luận một tí sẽ nổi ngay, đoàn đội sau lưng thật ra rất lợi hại.

—> Mặc dù thế nhưng mị chưa từng thấy Sầm Niệm marketing hình tượng mỹ nhân. Mị chỉ là người qua đường nhưng mị nghĩ vẫn nên ăn dưa lý trí, cho nên đừng tung tin đồn thất thiệt.

—> Tui cũng chứng minh được điều đó, nếu là biên kịch, tác giả khác, chỉ cần có vài phần nhan sắc thôi là đã điên cuồng marketing, cho tới bây giờ Weibo Sầm Niệm còn chưa hề có ảnh chụp.

—> Mấy lầu trên là thủy quân của Sầm Niệm thì biến đi, tác phẩm xuất đạo đã có thể mời đạo diễn có danh tiếng đến quay, nói sau lưng không có tư bản ai mà tin.

—> Có không ít minh tinh đỏ mắt mong chờ muốn đóng trong các tác phẩm của Sầm Niệm. Không có phim tình cảm mà vẫn hot, mấy người không muốn nhưng người mấy người thích thì lại nguyện ý đó, chậc chậc.

—> Muốn biết quan hệ của Bùi Hàng Dịch và Sầm Niệm là như thế nào à, đơn giản mà nói Bùi Hàng Dịch chính là ánh trăng sáng* của Sầm Niệm. Tác phẩm thứ hai của Sầm Niệm là “Đoạt mệnh” tạo ra vì Bùi Dịch Hàng, kết quả hai người lại chia tay

* ánh trăng sáng hay còn gọi là bạch nguyệt quang là người mà ta đem lòng mến mộ thuở thiếu thời. Bạch nguyệt quang chính là niềm khát khao trong lòng nhưng lại không thể khắc lên thân thể, là sự tốt đẹp không thể nào chạm vào, là yêu mà không có được.

—> Tui nghĩ là Bùi Hàng Dịch muốn diễn “Tuyệt sát” nhưng lại bị Sầm Niệm từ chối cho nên hai người chia tay.

—> Thế mà mị lại nghe nói là Sầm Niệm muốn công khai quan hệ yêu đương của mình với Bùi Hàng Dịch nhưng Bùi Hàng Dịch lại không muốn, sau đó Sầm Niệm đã đơn phương vứt bỏ anh ta và cấm anh ta tham gia vào giới điện ảnh, cho nên mới nói đừng nên đắc tội với phụ nữ mà…

—> Một người bạn trong giới của tui nói là do Bùi Hàng Dịch quá tham lam làm cho Sầm Niệm bất mãn nên không bao giờ muốn hợp tác với anh ta nữa.

—>Mấy lầu trên dẫm Bùi Hàng Dịch rõ ràng ghê, bộ phim mới của anh ấy vừa ra đã nổi rồi, anti-fan quả nhiên nhiều ghê, cũng không biết là đã chắn đường ai [mỉm cười]

—> Hiện tại từ hot này dễ dùng ghê nhỉ, bị phim của Hạ Huỳnh đè ép muốn chết mà còn không biết xấu hổ nói là hot???

Topic nhanh chóng liền chuyển hướng, trực tiếp biến thành đại chiến của fan và anti-fan Bùi Hàng Dịch, người qua đường ăn dưa cảm thấy không thú vị nữa, nhanh chóng đi ra ngoài.

_________

Nửa đêm Sầm Niệm trở về nhà, cô lê thân thể mệt mỏi đi tắm sạch sẽ rồi lên giường ngủ thẳng cẳng.

Buổi sáng ngày hôm sau, cô ngủ thẳng một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh dậy mới rời khỏi giường, ngạc nhiên phát hiện kế bên không có âm thanh máy khoan điện, hình như đã trang trí xong.

Vì muốn chúc mừng ngày tốt lành như thế, cô đặc biệt gọi Doãn Sơ Hạ cùng nhau ăn cơm.

“Tớ mời khách, tùy ý gọi món đi.” Sầm Niệm đưa thực đơn cho Doãn Sơ Hạ, “Nhà kế bên trang trí xong rồi, tớ không đến nhà cậu làm phiền cậu nữa, bữa cơm này xem như để cảm ơn.”

Doãn Sơ Hạ cầm thực đơn cười cười: “Tớ đây sẽ không khách khí nữa!”

Sau khi gọi món ăn xong, trong thời gian chờ đồ ăn lên hai người cùng nhau nói chuyện.

“Ngày hôm qua tớ nhìn thấy hotsearch. Cảm giác cùng chung khung hình với Úc Tiện thế nào?” Doãn Sơ Hạ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trêu chọc này.

Sầm Niệm trợn tròn mắt, “Cậu không biết danh sách nam sủng của tớ có bao nhiêu tiểu thịt tươi à?”

“Nhưng mà không có cái nào là thật cả.” Doãn Sơ Hạ cười, “Chờ đến lúc là thật cậu hãy nổ trước mặt tớ.”

“……” Sầm Niệm bại trận, ngay lập tức cười nói, “Tớ không có hứng thú gì với đối phương hết, cuộc sống độc thân không sướng à?”

“Cho nên tớ nhìn mấy cái tin tức thêu dệt kia đã biết là giả rồi.” Doãn Sơ Hạ biết Sầm Niệm bị gia đình ảnh hưởng, đối với chuyện yêu đương kết hôn đều mang tâm lý từ chối hết cỡ.

Cô cũng không khuyên cô ấy, chỉ hi vọng Sầm Niệm làm chuyện mà mình cảm thấy vui vẻ là được.

“Vậy sao có nhiều người tin tưởng thế nhỉ?” Đến bây giờ Sầm Niệm vẫn buồn bực về lời đồn không biết từ đâu truyền ra nói cô là “bà hoàng quy tắc ngầm”.

“Cậu có từng nghi ngờ ai không?” Doãn Sơ Hạ đã sớm muốn nói chuyện này, “Tớ cảm thấy những lời đồn như thế này sẽ không vô duyên vô cớ truyền ra đâu, nhất định là có người nào đó muốn bịa đặt để đạp cậu xuống.”

Sầm Niệm suy nghĩ một lát, phạm vi lớn như vậy, có tới một rổ minh tinh bị cô cự tuyệt, làm sao cô có thể chỉ ra đó là ai.

“Không nghĩ ra được.” Cô lắc đầu, tươi cười vô cùng tự tin. “Cho dù tin đồn có bị truyền đi truyền lại thì những tác phẩm tớ viết bằng chính năng lực của mình cũng sẽ hot thôi.”

__________

Đồ ăn lục tục được dọn lên, trước tiên Doãn Sơ Hạ bật camera điện thoại lên khử trùng tiêu độc cho món ăn, sau đó mới bắt đầu động đũa.

Sầm Niệm ngồi một bên chờ, không quây rầy cô ấy.

“Bắt đầu ăn thôi!” Sau khi Doãn Sơ Hạ để điện thoại xuống liền lên tiếng.

Vừa mới ăn được hai miếng, điện thoại của Sầm Niềm đã rung lên, cô nhíu mày khi  thấy tên người gọi đến, sau đó úp máy xuống mặc kệ nó đổ chuông.

Một hồi chuông kết thúc, đối phương hình như cũng chưa chết tâm, lại gọi lần nữa.

“Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại.” Sầm Niệm thấy thế cũng nói.

Vừa rồi Doãn Sơ Hạ đã liếc thấy tên Sầm Lâm, ba của Sầm Niệm, cho nên cũng gật đầu.

Sầm Niệm đi đến góc không có người mới nhận điện thoại, “Có việc gì không?”

“Thái độ của con kiểu gì đó, ba gọi biết bao nhiêu cuộc, thế mà con không bắt máy.” Âm thanh bất mãn của Sầm Lâm phát ra từ điện thoại.

Giọng nói hơi thô bạo khiến Sầm Niệm cau mày càng lúc càng sâu: “Nãy giờ bận công việc, không có thờ gian nghe.”

“Viết xong kịch bản rồi à, cho một vai diễn đi.” Sầm Lâm mở miệng tự cho là đúng: “Gần đây Linh Linh muốn lấn sang giới giải trí. Con sắp xếp cho cô ấy một vai trong phim của con đi, cũng không phải việc gì khó khăn.”

Mi mắt Sầm Niệm khẽ nhíu lại, che dấu sự mệt mỏi chán nản, “Bởi vì chuyện này con đủ phiền lắm rồi, ngay cả ba cũng tới ép con sao?”

“Ba mặc kệ.” Sâm Lâm nói, “Ba đã nói khoác hết lời rồi, cuối cùng không lấy được vai diễn, cái mặt này của ba biết giấu đi đâu. Chuyện này rõ ràng rất đơn giản, có gì mà phiền đâu.”

Nghe giọng điệu hờ hững của Sầm Lâm, Sầm Niệm đột nhiên nhớ lại cảnh ông và Chu Cầm Phương cãi nhau, hùng hồn y chang nhau, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

Nhưng mà Chu Cầm Phương không giống cô, bà ấy mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên mỗi lần như thế Sầm Lâm luôn rơi vào thế hạ phong.

Cuối cùng hai người bước lên con đường ly hôn.

“Hoặc là đến thử vai, hoặc là đừng đóng phim.”  Giọng điệu phiền chán của Sầm Niệm tăng lên, “Ở chỗ này của con không nhận người vô dụng.”

Sầm Lâm đang định nói nặng lời, Sầm Niệm đã cúp điện thoại.

Cô day day lông mày, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.

Sau khi trở về, Doãn Sơ Hạ thấy sắc mặt cô không tốt lắm, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Gần đây ba tớ cặp kè với một cô người mẫu, muốn tớ cho một vai diễn.” vẻ mặt Sầm Niệm lạnh lùng, “Cho nên mới gọi điện cho tớ, nhưng mà tớ trực tiếp từ chối rồi.”

Doãn Sơ Hạ nghe vậy nhíu mày, “Sao chú có thể làm như thế chứ.”

“Mặc kệ ổng.” Sầm Niệm cười giễu, “Ổng cũng chỉ thử cảm giác mới mẻ thôi,  có lẽ không bao lâu lại thay người khác.”

“Nếu không cậu nói với cô đi.”

Sầm Niệm lắc đầu: “Mẹ tớ một lòng dành cho sự nghiệp, đoán chừng bà ấy thấy ba còn phiền hơn, tớ không muốn làm phiền bà ấy.”

Cô nói xong lập tức đổi chủ đề, “Chữ kí của Trì Uyên mà cậu muốn tớ đã nhờ người xin được rồi, đến lúc đó tớ trực tiếp gửi đến cửa tiệm của cậu.”

Thiếu chút nữa là Doãn Sơ Hạ thét chói tai, may mà cô nàng đã kịp che miệng lại: “Thật à? Chữ kí của Trì Uyên sắp ới rồi? Thế tớ có thể xin thêm chữ kí của Mạnh Thanh Nghiên không?”

Sầm Niệm cười bất đắc dĩ: “Cậu muốn sưu tập chữ kí của sao nam à?”

“Tớ đã có chữ kí của Bạc Kiến Từ và Lê Dữ  rồi.” Doãn Sơ Hạ bấm ngón tay tính, “Nếu đã có chữ kí của Trì Uyên, gom thêm của Mạnh Thanh Nghiên nữa là vừa đủ tứ đại nam thần rồi, nếu để trong cửa tiệm đảm bảo sẽ thu hút tỉ lệ quay đầu.”

“Suy nghĩ buôn bán không tồi.” Sầm Niệm khoa trương khen một câu.

“Nói đi cũng phải nói lại, chữ kí của nam thần mới nổi Úc Tiện tớ cũng muốn.” Doãn Sơ Hạ nhìn thẳng vào Sầm Niệm, ý tứ quá rõ ràng.

Sầm Niệm khẽ cong môi: “Tuấy bu xì, tớ chả liên quan gì đến cậu ta, cũng không biết rõ cậu ta.”

Doãn Sơ Hạ thở dài: “Thật đáng tiếc mà.”

_____________

Trong khách sạn.

Từ Dục chăm chỉ giúp thu dọn hành lý, một khắc cũng không dám ngừng, trong khi Úc Tiện kia lại đang ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại nhàn nhã đọc truyện tranh.

“Ông cụ non, cậu không thể giúp tôi à?” Từ Dục nhỏ bé mở miệng.

Úc Tiện nhướng mắt nhìn anh, trong mắt mang theo ý cười nhẹ: “Ai bảo trước khi đánh cược anh nguyện ý nhận cược?”

Lúc này Từ Dục chỉ muốn tự tát vào miệng mình, đánh cược cái quỷ yêu gì, biết rõ ràng sẽ thua mà còn cược.

“Anh nói địa chỉ nhà mới cho tôi, tôi muốn mua vài thứ, vừa hay giao qua đó luôn.” Úc Tiện rời khỏi giao diện truyện tranh, trực tiếp mở trang web mua sắm.

Vẻ mặt Từ Dục bất đắc dĩ: “Sao cậu lại muốn mua sắm online, cần mua cái gì?”

Úc Tiện bĩu môi: “Chuyển nhà dĩ nhiên có rất nhiều thứ cần phải mua rồi. Anh nhanh nói địa chỉ cho tôi đi.”

Từ Dục nói địa chỉ của tiểu khu Định Hồ Loan, Úc Tiện nhập vào rất nhanh, chỗ người liên hệ trực tiếp viết tên Từ Dục.

“Xong.” Úc Tiện cong mắt vui vẻ, bắt đầu thanh toán toàn bộ những thứ trong giỏ hàng.

Từ Dục hơi tò mò rốt cuộc Úc Tiện mua cái quái gì, anh rướn đầu qua coi thử, sau đó nhíu mày, “Cậu mua giá sách làm gì? Cậu có sách không? Cậu có đọc sách không?”

Ba câu hỏi chạm đến sâu thẳm linh hồn khiến cho sắc mặc Úc Tiện lạnh đi ngay lập tức: “Ai nói tôi không đọc sách!”

Từ Dục thấy cậu lướt xuống, hàng cuối cùng mà anh vừa mua có đủ loại tác phẩm trong và ngoài nước.

“Sao đột nhiên lại thích đọc sách thế?” Từ Dục vò đầu, “Công ty cũng đâu thiết lập hình tượng này cho cậu, không phải cậu nói đọc truyện tranh còn hơn đọc sách à?”

“Tôi muốn trang trí nhà mới một chút.” Úc Tiện ngượng ngùng nói, “Nói thật nhá, có sách trang trí căn phòng sẽ đẹp hơn rất nhiều đúng không?”

Từ Dục cũng đâu dám nói không, vì thế gật đầu, “Chắc chắn sẽ đẹp hơn rất nhiều.”

Úc Tiện hài lòng, không ngần ngại gì tiếp tục mua sắm.

Từ Dục gần như chết lặng khi xem danh sách mua sắm của cậu, còn mua cả búa mà máy khoan điện, đây là chuyển nhà hay là đập nhà thế?

___________

Đã lâu rồi Sầm Niệm không có một giấc ngủ ngon trong chính ngôi nhà của mình, cuộc sống hạnh phúc như vậy đã được vài ngày, cô vẫn nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục tốt đẹp như thế.

Cho đến một buổi sáng, âm thanh lắp đặt tiếp tục truyền đến từ nhà kế bên như lúc trước.

Ong ong ông...... Leng keng đinh......

Tiếng máy khoan điện và tiếng búa xen kẽ, một hồi lại một hồi vang lên, đó không phải là âm thanh lớn lắm, nhưng cô lại nhạy cảm với âm thanh, việc này khiến cô không thể tiếp tục ngủ được.

Thật sự Sầm Niệm chịu hết nổi luôn rồi, xốc chăn lên đi xuống giường, chờ cô vừa rửa mặt xong âm thanh kia lại ngừng.

Ngay lúc Sầm Niệm muốn tiếp tục nằm lên giường, nhà kế bên hình như muốn đối nghịch cùng cô hay sao ấy, âm thanh ầm ĩ của máy khoan điện vang lên trong phút chốc.

Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, phải nhẫn nại……

Mười phút sau….

Sầm Niệm lao ra khỏi nhà mà không kịp thay quần áo, cùng với chiếc băng đô ở trên tóc.

Càng đến gần cửa nhà kế bên, tiếng máy khoan điện càng lớn, cô bấm chuông không chút do dự.

Nhưng chắc do tiếng máy khoan điện quá lớn, âm thanh chuông cửa bị bỏ qua luôn.

Sầm Niệm cũng không buông tha, ba phút sau, tiếng máy khoan điện ngừng lại, cánh cửa mở ra.

“Nhà của mấy người không phải sửa xong rồi sao? Mới sáng sớm mà đã….”

Sầm Niệm còn chưa kịp nói xong đã bị gương mặt quen thuộc mở cửa làm cho choáng váng đầu óc, thậm chí còn quên mất những lời định nói.

“Chị gái?” Úc Tiện chớp mắt, bản thân cũng rất ngạc nhiên.

Sầm Niệm chưa bao giờ nghĩ rằng hàng xóm mới của mình là Úc Tiện, nhưng nghĩ đến việc bị tra tấn bởi tiếng ồn trong hơn nửa tháng nay, khuôn mặt cô ngay lập tức sa sầm.

“Ai là chị gái của cậu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.