Ngã Vào Vòng Tay Anh

Chương 22: Bán thảm hữu dụng




Từ Dục không nghĩ tới anh chỉ mới nhắm mắt một cái mà đã không thấy tăm hơi Úc Tiện đâu, đến khi vất vả tìm được Úc Tiện vậy mà thấy cậu ấy giở trò đùa giỡn lưu manh ở nơi công cộng?

“Cậu đang làm cái gì vậy!” Thiếu chút nữa Từ Dục bị dọa đến tim ngừng đập, anh không nên tin rằng cái ông cụ non này sẽ yên lặng đợi anh.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Anh nhanh chóng đi qua kéo Úc Tiện ra, nhân tiện xin lỗi một cách ân hận, “Úc Tiện uống nhiều cho nên đầu óc không được rõ ràng, biên kịch Sầm đừng để ý.”

Đầu óc Từ Dục lúc này như muốn nổ tung*, nếu chuyện úc Tiện uống rượu giở trò lưu manh bị tuôn ra một ít tiếng gió nào chắc chắn sẽ xong đời. Cũng may nơi này không có ai đi qua, chỉ cần trấn an Sầm Niệm là được.

Đầu óc như muốn nổ tung

Sầm Niệm thấy Từ Dục đến đây cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt cô bình tĩnh nói: “Anh đưa Úc Tiện về đi, dù sao liên hoan cũng sắp xong rồi.”

Khó khăn lắm Từ Dục mới tách tay Úc Tiện ra được lại không ngờ cậu ấy cứ cố chấp tới gần Sầm Niệm.

“Chị ơi hu hu…”

“….” Từ Dục cười ha hả, “Xin lỗi biên kịch Sầm, cậu ấy điên rồi.”

Trên mặt Sầm Niệm nóng lên, dĩ nhiên cô biết không phải là Úc Tiện điên rồi, nhìn thấy vẻ mặt không biết gì của Từ Dục cô chỉ có thể giả bộ bình tĩnh nói: “Không sao, nhưng mà cậu ấy uống rượu nhiều, anh vẫn nên trông chừng cậu ấy thì hơn, miễn cho có chuyện gì xảy ra.”

Từ Dục chỉ nghĩ là Sầm Niệm quan tâm đến thân thể diễn viên nên cũng gật đầu: “Vậy nhờ biên kịch Sầm nói giúp một tiếng, tôi đưa Úc Tiện về trước.”

Sầm Niệm vừa mới chuẩn bị rời đi đã bị Úc Tiện nắm lấy cổ tay, “Sao chị không trả lời em…”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Trong lòng cô lộp bộp nhảy dựng, còn tưởng rằng sẽ bị Từ Dục phát hiện.

Ai ngờ Từ Dục gỡ tay Úc Tiện ra, nhanh chóng xin lỗi Sầm Niệm: “Thật xin lỗi, hôm nay cậu ấy để đầu óc ở nhà rồi.”

Sầm Niệm nhìn thoáng qua Úc Tiện đã say khướt cũng không ở lại nữa, nhanh chóng rời đi một cách nhẫn tâm.

_______________

Từ Dục tốn mắt sức chín trâu hai hổ mới đưa Úc Tiện lên xe được, nhìn thấy Úc Tiện ngã vào  ghế sau anh thở hồng hộc hỏi han: “Rốt cuộc hôm nay cậu làm sao thế, may mà hôm nay gặp được Sầm Niệm, chứ nếu là sao nữ khác thì cậu xong rồi.”

Lúc này Úc Tiện đã mở to mắt, tuy hai má đỏ bừng nhưng rõ ràng không có men say nhiều như vậy.

“Bởi vì cô ấy là Sầm Niệm…”

Từ Dục nhíu mày: “Có ý gì?”

Úc Tiện ngồi xuống dựa vào ghế, sau đó xoa xoa lông mày: “Anh không cần biết.”

Từ Dục vừa nhìn vào kính chiếu hậu vừa thắt dây an toàn, thấy vẻ mặt cô đơn của Úc Tiện anh cũng khó hiểu: “Không phải buổi đọc kịch bản hôm nay rất suông sẻ à? Sao cậu vẫn không vui?”

“Anh cứ coi như tôi uống rượu nổi điên đi.” Úc Tiện không muốn giải thích, “Đừng nói với anh tôi ở bên kia một chữ nào hết, biết chưa?”

Từ Dục như được khai sáng trong phút chốc, anh xâu chuỗi tất cả những chuyện khó hiểu trong thời gian gần đây, càng nghĩ lại càng kinh ngạc, anh nhìn Úc Tiện đầy khó tin, “Không thể nào…Không phải là cậu thích Sầm Niệm chứ….”

“Không phải anh nói mình thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú à, tôi còn tưởng anh biết lâu rồi.” Úc Tiện cười nhạo anh nhưng thật ra đang che giấu sự khẩn trương và bất an.

Thấy Úc Tiện thừa nhận, Từ Dục khiếp sợ quay đầu lại, anh vẫn không tin được sự thật này: “Gặp nhau như thế nào? Khi nào thì cậu thích cô ấy? Vì sao tôi không phát hiện gì hết?”

Nhưng ngay sau đó Từ Dục lại ý thức được một sự việc: “Cho nên cậu thổ lộ nhưng bị từ chối?”

Anh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Úc Tiện, muốn cười nhưng không dám cười.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Úc Tiện xoa mày, vừa nghe đến hai chữ từ chối là đã thấy phiền, đầu đã đau vì uống rượu lại càng đau hơn, “Anh có thể im miệng lại hay không, ai cần anh nhắc nhở tôi!”

“Đúng là chuyện này không thích hợp nói cho tổng giám đốc Úc.” Từ Dục nghẹn cười, “Cho nên vừa rồi cậu giả ngây giả dại nửa ngày nhưng người ta cũng chưa cho cậu nửa sắc mặt nào.”

“Đừng nói đến tiền thưởng, một tháng tiền lương anh cũng đừng muốn có, tháng sau giảm phân nửa, giảm tiếp một nửa vào tháng sau đó!” Úc Tiện nghiến răng tức giận.

Từ Dục vội vàng thu hồi sắc mặt: “Đừng, muốn anh dạy cho mấy chiêu không?”

_____________

Lúc Sầm Niệm trở về phòng riêng, bầu không khí bên trong rất hòa hợp, đang nói chuyện từ nam đến bắc.

Cô vừa vào cửa cũng hấp dẫn sự chú ý của một vài người, Nhan Lịch thấy cũng mở miệng hỏi: “Tôi thấy Úc Tiện cũng đi ra ngoài, biên kịch Sầm có gặp cậu ấy không?”

Sắc mặt Sầm Niệm khôi phục vẻ bình tĩnh: “Trên đường trở về tôi có gặp cậu ấy, uống nhiều nên hơi say, người đại diện đã đưa cậu ấy về rồi.”

“Thấy ai đến cậu ấy cũng không từ chối, tôi còn tưởng tửu lượng tốt lắm cơ.” Nhan Lịch nhìn về phía những người khác, “Lần sau đừng chuốc rượu người ta.”

“Được được.” Mọi người lập tức đặt ánh mắt lên người cậu, cười nói: “Vậy tới cậu đi.”

Nhan Lịch: “…..” Cậu trăm triệu lần không ngờ tới kết quả như vậy.

Sầm Niệm cười cười, lập tức trở về chỗ ngồi.

Trình Nghiên Ca đổi chỗ với người bên cạnh, lúc này đang ngồi bên cạnh Sầm Niệm, nhìn thấy Sầm Niệm ngồi xuống hai mắt cô ấy đều sáng lên.

Sầm Niệm gắp đồ ăn nhưng không thể nào bỏ qua ánh mắt nóng rực bên cạnh, cô nhìn Trình Nghiên Ca: “Em cứ phải nhìn tôi chằm chằm như vậy à?”

“Chỉ là em cảm thấy không thật lắm?” Trình Nghiên Ca gãi đầu, ngại ngùng nói, “Nằm mơ cũng không ngờ tới có thể diễn tác phẩm của biên kịch Sầm, lại còn có thể cùng ăn cơm với biên kịch Sầm.”

“Tôi nhớ rõ em nhỏ hơn tôi, gọi tôi là chị Niệm Niệm đi.” Sầm Niệm cười thanh thúy, “Nếu đã làm việc cùng nhau cũng không cần phải xa lạ như vậy.”

“Thật sự có thể ạ?” Trình Nghiên Ca che miệng kích động, “Chị, chị Niệm Niệm…Em thật sự đã gọi rồi!”

Sầm Niệm cảm thấy cô ấy rất đáng yêu nên cũng không ngại mà thân thiết hơn vài phần.

Lại không biết một màn này lọt vào mắt Đồng Đồng cách đó không xa, vị dấm chua nhanh chóng lan ra.

Lúc trở về Đồng Đồng im lặng lái xe.

Sầm Niệm cảm thấy lạ nên hỏi: “Sao hôm nay lại yên lặng thế? Vừa rồi tham gia liên hoan em không vui à?”

“Chị Niệm Niệm cảm thấy em với Trình Nghiên Ca ai được hơn?” Đồng Đồng dẩu môi hỏi, một bộ dáng vô cùng không vui.

Sầm Niệm cong mắt cười nói: “Em ghen tị à?”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

“Không được sao?” Đồng Đồng hừ hừ, “Bên người chị Niệm đều chỉ có em, bây giờ lại có nhiều hơn một Trình Nghiên Ca, cảm giác chị Niệm Niệm đã không còn thương em nữa.”

“Hóa ra chị quan trọng với em như vậy.” Sầm Niệm lẩm bẩm, sau đó cười hỏi: “Nếu chị và Úc Tiện rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?”

Đồng Đồng không ngờ Sầm Niệm lại hỏi một câu như vậy, cô không biết trả lời thế nào cả, câu hỏi này quả nhiên là chí mạng mà.

Để không đắc tội ai, cô trả lời hóm hỉnh: “Em không biết bơi, nhưng Úc Tiện có thể bơi mà. Tốt nhất là để Úc Tiện cứu chị Niệm Niệm.”

Sầm Niệm: “……”

_____________

Sau khi xuống xe Đồng Đồng còn không quên dặn: “Chị Niệm Niệm, em mới là trợ lý của chị.”

Sầm Niệm nhéo má cô ấy, cô ý trêu ghẹo: “Chờ em học được bơi lội, rồi nguyện ý vứt bỏ Úc Tiện cứu chị đã.

Đồng Đồng bĩu môi: “Chị Niệm Niệm xấu quá!”

Sầm Niệm mỉm cười đứng sang một bên nhìn Đồng Đồng lái xe đi.

Ngay khi cô chuẩn bị bước vào thang máy, tin nhắn WeChat nhảy ra.

Úc Tiện: bây giờ em khó chịu quá chị ơi, hu hu

Sầm Niệm dừng lại một chút, cau mày nhìn tin nhắn này, trong lòng rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi điện cho Úc Tiện.

“Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Ở nhà.” Úc Tiện thấp giọng trả lời, “Đầu óc choáng váng, xem ra là uống nhiều quá rồi.”

“Người đại diện đâu?” Sầm Niệm hỏi lại.

Úc Tiện trả lời với giọng điệu khó chịu: “Nói là có việc nên bỏ em ở nhà rồi đi mất.”

“Sao người đại diện này không có trách nhiệm gì hết vậy?” Sầm Niệm không nhịn được nâng cao âm lượng, có vẻ không hài lòng, “Cậu uống say mà còn yên tâm để cậu ở nhà một mình!”

Úc Tiện nức nở: “Cũng không phải là lỗi của anh ấy, dù sao cũng có việc phải xử lý, em ở nhà cũng không sao.” 

Sầm Niệm khẽ thở dài: “Đúng lúc tôi chuẩn bị vào thang máy, chờ tôi qua tìm cậu.”

“Được, em chờ chị qua đây.” Úc Tiện ngoan ngoãn trả lời.

Sau khi cúp điện thoại, Sầm Niệm bấm thang máy rồi quẹt thẻ.

Mà Úc Tiện lại liếc nhìn Từ Dục bên cạnh, “Anh nhanh chóng chạy đi, đi trước khi thang máy kia tới, đừng để chị ấy phát hiện.”

Chiêu Từ Dục chỉ chính là bán thảm, không ngờ chiêu này lại sử dụng trên người anh, mấu chốt là anh còn không thể nói được gì.

Yêu đương là chuyện của Úc Tiện, đội nồi là chuyện của anh.

“Tuy rằng tôi không quản được chuyện cậu yêu đương nhưng tốt nhất nên kín tiếng một chút, đừng để người ta phát hiện.” Trước khi đi Từ Dục không nhịn được mà nhắc nhở.

___________________

Sầm Niệm đến gõ cửa rất nhanh.

Sau khi cửa mở ra, nhìn thấy hai má đỏ rực của Úc Tiện, cô lo lắng hỏi: “Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”

“Đầu đau quá.” Úc Tiện khó chịu nhíu mày.

Đây là lần đầu tiên cậu uống rượu nhiều như vậy, không ngờ lại không thoải mái đến thế, cậu đã đánh giá tửu lượng của mình quá cao.

Tuy rằng cũng có chút bán thảm ở trong đó nhưng mà không phải tất cả đều do cậu cố ý.

Sầm Niệm nhìn Úc Tiện nằm xuống trên sô pha cũng đưa tay thăm dò trán của cậu. Nhiệt độ cao ngất phối hợp với khuôn mặt đỏ bừng lúc say rượu thoạt nhìn rất đáng thương.

“Không uống rượu được mà còn uống nhiều như vậy.” Cô bất lực mở miệng.

Úc Tiện lầm bầm: “Em sợ em không uống thì mọi người sẽ tìm chị.”

Tâm trí Sầm Niệm rung động, thiếu chút nữa quân lính đã tan rã chỉ vì câu nói này.

“Tôi đi lấy nước cho cậu.” Cô đứng dậy, không dám đối diện với đôi mắt sáng ngời của Úc Tiện.

Úc Tiện vươn tay nắm lấy cổ tay cô không để cho cô đi, cậu nhướng mày, vẻ mặt vừa ngoan ngoãn lại  vừa vô tội: “Vốn dĩ đầu rất đau nhưng hình như có chị ở đây thì đỡ hơn nhiều.”

Tim Sầm Niệm đập loạn, sau đó lại hỏi: “Trong nhà cậu có mật ong không? Tôi pha cho cậu cốc nước mật ong để giảm đau đầu.”

Úc Tiện nói vị trí, Sầm Niệm đi tới giúp cậu pha một ly nước mật ong, bởi vì hơi nóng nên để trên bàn trà một hồi.

“Lần sau không uống được thì đừng uống. Bọn họ không dám chuốc rượu cho tôi, bởi vì ai cũng biết tôi không thích uống rượu.” Sầm Niệm nhíu mày dặn dò.

Khóe môi Úc Tiện cong lên, nhìn chằm chằm Sầm Niệm rồi mỉm cười hỏi: “Thật ra chị cũng lo lắng cho em đúng không?”

Sầm Niệm bình tĩnh lại rồi thản nhiên nói: “Đương nhiên tôi lo lắng cho cậu rồi, cậu chính là diễn viên chính trong phim mới, nếu xảy ra chuyện gì tôi biết đi đâu mà tìm người thay thế.”

Úc Tiện nghe xong những lời này cũng không cảm thấy uể oải chút nào, thay vào đó cậu cúi đầu nói: “Em không quan tâm, em cứ coi như là chị lo lắng cho em vậy.”

Sầm Niệm đưa nước mật ong cho cậu, thần sắc ôn nhu nói: “Uống xong rồi thì đi ngủ đi.”

Úc Tiện ngoan ngoãn nhận lấy sau đó uống hết nước mật ong ngọt đến gắt cổ.

Cậu không khỏi nhăn mặt sau khi uống xong: “Sao chị không cho ít mật ong thôi.”

“Tôi sợ bỏ ít thì không có hiệu quả giải rượu.” Sầm Niệm thấy dáng vẻ này của cậu thì cũng cong môi, “Xem ra bây giờ cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều.”

“Có chị ở đây sao em không tỉnh táo được.” Úc Tiện cười nói, “Chị còn chưa trả lời câu hỏi kia của em.”

Sầm Niệm đứng dậy: “Nếu cậu đã tỉnh táo rồi thì tôi về đây.”

Úc Tiện nhìn sườn mặt cô, giọng nói nghiêm túc: “Cho dù trái tim chị làm bằng băng thì em cũng sẽ cố gắng.”

____________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.