Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 50






Trong căn nhà nhỏ, Tô Hà ngồi trước ban công, chờ đợi Kỷ Mạch Hằng.

Gió theo cánh cửa thổi vào se se lạnh.

Bóng dáng một người phụ nữ đoan trang ngồi bên cửa sổ.

Kỷ Mạch Hằng từ bên ngoài đi vào, ôm lấy cơ thể gầy yếu của bà, môi ông chạm khẽ vào cổ, hưởng thụ mùi thơm trên cơ thể bà, quen thuộc mà xa lạ.
Tô Hà kéo tay ông ra, đứng dậy bắt chuyện: “Có chuyện gì anh cứ nói đi, tôi còn rất nhiều việc.”
Kỷ Mạch Hằng bỏ qua lời nói của bà, trực tiếp kéo bà tới bàn ăn, kéo ghế.

Lúc này, thế giới chỉ còn lại hai người, những người không liên quan đều bị giải tán.
Kỷ Mạch Hằng từ tốn gắp đồ ăn cho Tô Hà.


Trái với thái độ chậm rãi, tùy hứng của mình, Tô Hà lại rất nhanh chóng muốn kết thúc buổi gặp mặt này.
“Kỷ Mạch Hằng, đủ rồi đấy, chúng ta cũng đâu còn trẻ, anh cũng không thể mãi nhốt tôi trong này được.”
Ông gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho bà: “Ăn xong rồi nói.”
Tô Hà tức giận bỏ miếng thịt vào miệng nhai, ánh mắt tức tối nhìn Kỷ Mạch Hằng.
“Ăn tôi cũng đã ăn rồi, nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?”
Kỷ Mạch Hằng bỏ đũa xuống, chậm rãi tiến về phía bà, ghé lại gần tai, thổi hơi thở vào đó: “Ly hôn với người đàn ông đó, đến với anh.”
“Anh không cảm thấy ghê tởm à? Một người phụ nữ có chồng con như tôi, việc gì anh phải làm khó mình như vậy.”
“Tô Hà, tôi chờ em bao nhiêu năm để em nói giọng điệu này với tôi?”
“Vậy tôi phải làm như nào? Kỷ Mạch Hằng, tôi thực không biết đối mặt với anh ra sao?”
Cảm xúc của Tô Hà hiện tại rất rối bời, gặp lại người đàn ông nhớ nhung bao đêm nhưng cũng không còn dũng khí như ngày trước nữa rồi.

Cuộc sống bây giờ cũng ổn định, không có trở ngại gì, nếu có thể quay trở lại bà vẫn chọn cách rời đi như trước đây.

Hi sinh một thứ gì đó vốn dĩ là để tìm đến những điều mới mẻ hơn.
Trong chuyện tình cảm đã qua từ lâu, bà cũng không còn mong đợi gì nhiều, chỉ muốn sống đơn giản cho hết kiếp người nhỏ bé này.

Chính vì thế mà lúc rời khỏi Kỷ Mạch Hằng bà đã từ bỏ việc làm bác sĩ - một ước mơ từ thuở thiếu thời để làm một y tá nhỏ bé, trốn tránh sự tìm kiếm bấy lâu.

Vốn dĩ lúc gặp lại bà nhất định cao thượng nói rằng là bà đã hi sinh tất cả để đổi lấy cuộc sống hiện giờ cho ông nhưng một điều không ngờ rằng Kỷ Mạch Hằng lại cố chấp trong thứ tình cảm đó, mãi không thể thoát ra.
“Anh nói rồi, ly hôn đi trở về bên anh.”
Kỷ Mạch Hằng kéo Tô Hà lại, ôm cô trong lòng, đặt lên trán bà một nụ hôn.

Một nụ hôn cuốn trôi đi tất cả những hiểu lầm, đau thương cùng nỗi nhớ nhung đã qua.

Mặc kệ Tô Hà có giãy giụa ra sao, Kỷ Mạch Hằng vẫn ôm bà thật chặt, môi di chuyển xuống mũi rồi đến đôi môi ngọt ngào kia.
Tô Hà dần dần bị đắm chìm trong đó, bà đánh mất lý trí rơi xuống bến bờ hạnh phúc.

Đôi môi hòa quyện với nhau, đem hết thảy những yêu thương, giận hờn hóa hư vô.


Tay Tô Hà từ từ ôm chặt lấy eo Kỷ Mạch Hằng, tự nguyện để ông làm những gì mình muốn.
Đúng lúc hai người say đắm nhất, cánh cửa đột nhiên mở ra, Hàn Mạch đứng đó, vẻ mặt không biểu cảm.

Tô Hà đấy Kỷ Mạch Hằng ra, vẻ mặt ái ngại.

Kỷ Mạch Hằng có như không quan tâm tới sự xuất hiện của Hàn Mạch, chỉ nhàn nhạt bước tới: “Mẹ tới đây có chuyện gì không?”
“Sao? Không có chuyện gì tôi không được đến xem anh sống thế nào ư?”
Ánh mắt Hàn Mạch nhìn về phía Tô Hà, cô chỉ thoáng cúi đầu chào.
Kỷ Mạch Hằng không vui: “Nếu mẹ muốn biết con sống tốt hay không thì về được rồi, con thực rất tốt.”
Hàn Mạch không để tâm tới lời của Kỷ Mạch Hằng, đi thẳng tới chỗ của Tô Hà, vén tóc mái đã xõa xuống trước mặt lên giúp cô.
“Đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?”
Đáy mắt Tô Hà dao động: “Nhớ, rất nhớ chứ.”
Kỷ Mạch Hằng không hiểu những gì hai người phụ nữ kia nói, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện cô rời đi trước kia.
Hàn Mạch cười tao nhã, vẫn là dáng vẻ quý phái, lạnh lùng khiến người khác ớn lạnh.

Bà ta lấy trong túi ra một bịch tiền lớn, đặt vào tay cô: “Số tiền này vốn dĩ là của cô, cảm ơn cô trước đây đã hiểu cho tấm lòng một người mẹ như tôi, trong đây tôi có để thêm một tờ chi phiếu nữa, hãy nhận lấy.”
Tô Hà hoàn toàn bất ngờ, cô còn tưởng rằng bà ta sẽ sỉ nhục, dùng những lời lẽ sắc nhọn để châm chọc, chẳng ngờ rằng lại như thế này.

Cô lắc đầu, đưa bịch tiền trở lại tay bà ấy.
“Tiền của tôi hay không tôi tự rõ, bà vẫn nên nhận lại, tất cả những gì tôi làm đều là tự bản thân tôi, không vì một ai cả.”
Hàn Mạch lắc đầu, cười dịu dàng, bàn tay xoa lên mái tóc của Tô Hà: “Vậy tại sao đến giờ cô vẫn ở một mình? Tại sao lại vì cốt nhục của Kỷ gia chịu khổ sở? Tôi thực sự đã bị người phụ nữ như cô làm cảm động, nếu không tận mắt chứng kiến tôi sẽ không bao giờ biết được Kỷ Mạch Hằng lại có mắt nhìn người đến vậy.”
Tất cả những gì Hàn Mạch phơi bày ra là để giúp hai người hóa giải nỗi vướng mắc trong lòng.

Có người nói, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, khúc mắc cuối cùng cũng được hóa giải, lòng bà ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Kỷ Mạch Hằng vừa nghe Hàn Mạch nói vậy không dám tin đó là sự thật, một lần nữa xác định lại: “Tô Hà, những gì bà ấy nói có phải sự thật không? Em vẫn chưa kết hôn? Chúng ta có con?”
Tô Hà không ngờ rằng mình trốn như vậy vẫn không thể qua được mắt của Hàn Mạch.

Hàn Mạch gỡ chiếc vòng tay bằng phỉ thúy trên tay mình, đeo vào tay của Tô Hà.
“Đây là món đồ khi cha của Kỷ Mạch Hằng còn sống tặng ta, nó mang một ý nghĩa rất lớn, nay ta tặng lại cho con, mong con hãy nhận lấy lời xin lỗi từ ta.

Hàn Mạch ta một đời thanh bạch cũng có lúc hồ đồ, ta chỉ nói tới đây thôi quyết định ra sao là quyền của con.”
Hàn Mạch buông tay Tô Hà ra, quay mặt rời đi, không để lại lời giải thích nào.

Quản gia đỡ bà đi, vừa ra khỏi phòng, Hàn Mạch liền day thái dương: “Ta lại nhớ ông ấy rồi, đưa ta đi gặp ông ấy một chút.”
Một người đàn ông đỡ Hàn Mạch lên xe, lặng lẽ đưa bà về nước đứng trước phần mộ của Kỷ Hằng Hy.
Trên tấm bia mộ kia là một gương mặt của người đàn ông còn rất trẻ, gương mặt đó không khác Kỷ Mạch Hằng là bao.
Hàn Mạch đưa tay lên chạm vào đó, mỉm cười với bia mộ: “Lão Kỷ, không biết khi nào mới gặp được ông, sống một mình thế này tôi đau khổ lắm.

Thế giới không có ông thật tẻ nhạt biết bao.

Con của chúng ta cũng có cuộc đời của nó còn tôi gắng gượng biết bao năm qua cũng mệt mỏi rồi.

Ông chờ tôi nhé, tôi sẽ tới bên ông ngay thôi.”
Hàn Mạch tựa đầu vào bia mộ, nước mắt rơi xuống, người phụ nữ đau đớn chịu cảnh mất chồng gắng gượng chỉ vì Kỷ gia.

Người quản gia bên cạnh chứng kiến cảnh bà rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần có điều lại im lặng đứng nhìn.
Tình yêu khiến con người ta can tâm chịu đựng.

Hàn Mạch chịu tổn thương vì Kỷ Hằng Hy, Kỷ Tôn vì Hàn Mạch nguyện làm kẻ đầu tớ mãi bên cạnh chăm sóc, theo bà tới bến cuối cùng của kiếp người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.