Ngã Rẽ Của Tình Yêu

Chương 3: Lần Đầu Gặp Anh






Không khí mùa xuân khá ẩm thấp, những cơn mưa phùn không dứt thật làm người khác khó chịu.

Đêm nay, trời bỗng mưa to một cách bất thường,ngoài trời, sấm chớp đùng đùng ,một cô gái quấn chăn nằm trên chiếc giường nhỏ xem phim kinh dị mà lòng thấp thỏm lo sợ.

“The Ring” một bộ phim mà Tô Tư Yên xem mỗi khi mẹ trực đêm.

Trong cái không khí im lặng thì tiếng bụng của một cô gái than thở ’ rột…rột’.
Tô Tư Yên lòng thầm mắng nhẹ: “Bụng à mày đừng biểu tình thế chứ, mới 9h tối thôi”.

Cố dặn lòng mình là phải giảm cân, nhưng cuối cùng con tim vẫn chiến thắng lý trí.

Cô đứng dậy, haizz tối này rồi vẫn phải đi siêu thị mua đồ ăn vặt, thật là ‘cái mồm hại cái thân’.
Siêu thị cách đó không xa, nhà Tô Tư Yên nằm ngay đầu hẻm nhỏ, nơi này khá ít người đi lại bởi vì đất chỗ này sắp giải tỏa làm đường, hai mẹ con cô vẫn chưa tìm được chỗ thuê, đành ở tạm cho tới khi nào dọn sang chỗ mới.
Cô vừa đi vừa nhẩm lời một bài hát, tâm trạng rất vui vẻ.
Rời khỏi siêu thị, tay cầm túi lớn, túi bé đồ ăn vặt thật là thích, rất nhanh đã về tới nhà.

Khu này sắp giải tỏa nên rất nhiều nhà đã chuyển đi, chỉ còn một vài nhà còn sót lại như hai mẹ cô.
Mở khóa cửa ra, cô bước nhanh vào để những túi đồ vừa mua trên đất, tay cầm chìa khóa, khóa cửa.

Quay đầu vừa bước vào trong, một tiếng gõ cửa vang lên.
Tim cô như ngừng đập, mẹ hôm nay trực ca, chắc chắn không phải mẹ rồi, vậy thì ai gõ cửa?
Vừa nghĩ, trong đầu vừa hiện lên cảnh cô gái trong phim ’ The Ring’ chui từ trong tivi ra làm cô sợ điếng người.

Cô thầm nhủ chắc sẽ không thế đâu, chỉ là phim thôi mà.

Cô tự trấn an mình thì tiếng gõ cửa càng dồn dập, tim cô đập rất nhanh: “Nhất thì chết, sợ gì chứ, can đảm lên Tô Tư Yên”.

Với cái suy nghĩ đó cô đã mở cửa.
Cửa vừa mở, một bàn tay đã nắm lấy tay cô, cô đưa ánh mắt nhìn xuống, bàn tay dính đầy máu, cô chưa kịp hét, người đàn ông đó đã vội kéo cô đẩy vào cánh cửa, tay dính máu bịt vào miệng cô.

Mùi máu tanh làm cô buồn nôn, phát hiện ra sự khó chịu của cô, anh ta thì thầm: “Tôi sẽ bỏ tay với điều kiện cô không được hét”.
Cô gật đầu đồng ý, anh ta thả cô ra, cô vội kéo cửa, chưa kịp khóa thì nghe thấy tiếng của một đám người chạy lại, họ dừng ngay trước cửa nhà cô.

Một trong số chúng lên tiếng: “Tìm thấy thằng đó chưa?”
“Nó vừa chạy về phía này, bọn em đuổi theo thì mất dấu”.
“Thằng đó không đi xa được đâu, nó đã bị tao bắn 2 phát, chia nhau tìm đi, nó chỉ ở quanh đây thôi”.
Cô sợ run người, tay cầm khóa mà không thể nào cử động được, chúng ở ngay trước cửa nhà, người anh ta dính đầy máu chắc chắn sẽ có máu ngoài cửa, lỡ như chúng đẩy cửa vào nhà, chắc chắn cô sẽ chết.
Trong bóng tối, người đàn ông đó nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng sợ đến đông cứng người mà vẫn bảo vệ anh ta, miệng anh nhếch lên một chút.
Tay thò vào túi quần của cô, cô giật mình thầm nhủ: “tên chết tiệt này, được mình cưu mang còn dám dở trò, hay là ném phắt hắn ra ngoài cho xong”.
Cô lườm anh, dường như cảm nhận được ánh mắt đó, anh ngẩng mặt lên nhìn cô khẽ cười, anh ta rút điện thoại của cô ra, nhập một hàng số, ấn gọi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cách đó không xa.

Lũ người đó nghe vậy vội chạy đi tìm, cô thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ Tô Tư Yên mới kịp để ý người đàn ông đó, hơi thở của anh ta dồn dập, một lúc sau ngã rạp xuống đất, anh ta ngất không biết gì hết để lại cho cô một mớ hỗn lộn.
Tay chân anh ta rất dài, cô phải dùng hết sức mới kéo được anh ta vào nhà rồi vội ra ngoài loại bỏ hết dấu vết.


Khu nhà cô sắp giải tỏa nên rất nhiều đất và cát.

Vừa xóa xong dấu vết, chưa kịp kéo cửa thì tiếng súng nổ liên thanh làm cô giật bắn người.
“Pằng! …Pằng!”
Cô nhanh chóng khóa cửa chạy thẳng vào nhà, khóa hết tất cả cửa sổ, tắt hết điện chỉ để đèn ngủ, tránh gây sự chú ý.
Người đàn ông nằm giữa phòng khách máu me đầy mình, cô lại gần xem xét vết thương.

Anh ta bị bắn một phát ở bả vai vai và một phát ở chân.

Máu vẫn liên tục chảy ra, thấm ướt hết quần áo.
Cô cởi từng chiếc cúc trên người anh, tay run run vì lần đầu tiếp xúc với đàn ông.

Từng chiếc, từng chiếc bung ra để lộ vòm ngực rắn chắc, nói như nào ta, trong ngôn tình gọi là 6 múi, làn da tựa màu đồng.

Nhưng da anh ta thì trắng bóc, khuôn ngực nhấp nhô theo hơi thở.
Tô Tư Yên nuốt ực một nhắt, cảm thán ‘đẹp là đây chứ đâu’, rồi cô lấy khăn lau những vết máu loang lổ trên người, dìu anh ta tựa vào sofa, xem vết thương trên bả vai.

Vết thương rất sâu, cô không chắc mình xử lý được, suy cho cùng thì cô chỉ là con gái của một y tá trưởng chứ không phải bác sĩ, nên đưa anh ta đến viện thì hơn chứ nếu cứ kéo dài tình trạng này anh ta có thể gặp nguy hiểm.

Cô với tay lấy điện thoại, nhấn một dãy số, bên kia bắt máy: “Alo, bệnh viện H xin nghe”.
Cô trả lời: “Tôi cần…”
Chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã chộp lấy điện thoại tắt đi.

Cô giật mình chẳng phải anh ta bất tỉnh ư? Anh ta mở miệng, giọng khản đặc: “Tôi không cần đến bệnh viện”.
Cô ấp úng: “Nếu…nếu không đến bệnh viện, anh sẽ gặp nguy hiểm”.
Anh ta vẫn bình thản đề nghị: “Giúp tôi lấy viên đạn ra”.
Tô Tư Yên liên tục lắc đầu: “Tôi… tôi không phải là bác sĩ, tôi không thể làm”.
Anh ta vẫn kiên định, hơi thở có chút dồn dập: “Cô yên tâm, nếu bây giờ cô đưa tôi tới bệnh viện tôi không chắc khi cô quay lại căn nhà này còn tồn tại nữa không?”.
“Anh dọa tôi?”
“Tôi có dọa cô hay không thử sẽ biết, giúp tôi lấy viên đạn ra, lát nữa người của tôi sẽ đến…”.
Chưa nói hết anh ta lại bất tỉnh.


Cô nghi ngờ có nên tin anh ta không? Mà thôi việc của cô bây giờ là lấy viên đạn.
Nếu anh ta đã không sợ thì cô sẽ giúp.

Với kinh nghiệm chưa lần nào dụng vào dao mổ mà chưa nói đến việc đấy, chỉ nói đến việc cô tốt nghiệp một trường kinh tế người ta đã không cho cô đụng rồi, mà anh ta lại dám tin tưởng cô.

Hết cách, anh ta tin tưởng thế mình đành làm anh ta thất vọng rồi, haizz.
Cô lấy bộ đồ dụng cụ trong tủ y tế chuyên dụng của mẹ.

Thực ra trước đây mẹ cô tốt nghiệp trường y, rõ là một bác sĩ mà cứ khăng khăng xuống đòi làm y tá.

Bộ dụng cụ này cô nghe mẹ kể lại là được một người bạn tặng, mẹ rất quý nó, chưa lần nào sử dụng.
Cô dìu anh ta vào phòng, bế, cõng đủ thể loại mới đưa được con hổ lớn này nằm trên giường.

Anh ta trong lúc ngủ thật đẹp, gương mặt trông không xấu như thái độ của anh ta mà còn ngược lại, đẹp tựa như tranh, ngôn tình gọi là gì nhỉ? À soái ca!
Cô mở hộp dụng cụ ra, lấy dao mổ khử trùng bằng cồn, đưa lưỡi dao trực tiếp cứa vào da thịt.

Chắc chắn sẽ rất đau, cơn đau làm anh ta tỉnh.

Anh mở mắt, đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt ấy, tay cô hơi run.

Anh ta lên tiếng: “Tập trung!”.
Cô ấy lấy dụng cụ gắp viên đạn ra, còn khâu vết thương lại, gương mặt nhỏ nhắn của cô vì căng thẳng mà nhăn lại bịn rịn mồ hôi.
Vì gắp viên đạn ở bả vai mà khoảng cách cô với anh ta rất gần, cô nhìn anh ta rõ là rất đau mà không kêu một tiếng nào chỉ có lông mày hơi nhíu lại, trên trán có chút mồ hôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.