Ngã Dục Phong Thiên

Chương 24: Ra tay quyết đoán (1)




Sáng sớm trên Bình Đỉnh sơn, Mạnh Hạo đã chào hàng ở đây hơn nửa tháng, lại thêm Lục Hồng ngang ngược nhiều ngày qua, tu sĩ đã càng ngày càng ít, nhất là vào sáng sớm thì càng thưa thớt, chỉ có khoảng hai ba người khoanh chân ngồi.

Gần như trong nháy mắt, khi Mạnh Hạo tiến đến, những người kia tức khắc mở mắt ra xem. Mỗi người đều trầm mặc nhưng trong lòng cũng là thở dài, thầm nghĩ, không biết đến ngày nào mới có thể khôi phục bộ dạng giống như tháng trước.

Nhưng rất nhanh, mấy người đó đều sửng sốt. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo rõ ràng không đi lên đỉnh núi, mà là khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt không nhúc nhích.

Biểu hiện khác thường này nhất thời làm cho mấy người kia kinh ngạc, liếc nhìn nhau, rồi dường như nghĩ tới điều gì, đều có chút vui sướng khi người gặp họa.

Thời gian dần dần trôi qua, lúc mặt trời lên cao, người cũng từ từ nhiều lên, nhưng không ngoài dự tính. Gần như toàn bộ tu sĩ khi bước vào chỗ này đều bị hành động khác thường của Mạnh Hạo hấp dẫn ánh mắt.

- Hay là lời nói hôm qua của Lục sư huynh đã làm cho Mạnh Hạo sợ hãi, không dám bán hàng ở đây nữa?

- Chắc là như thế, Lục sư huynh là đệ nhất nhân trong đệ tử cấp thấp, Mạnh Hạo này há có thể không sợ, muốn hắn cút, hắn nhất định phải cút.

- Không thể tưởng được, người kia cũng là hạng người tham sống sợ chết, chỉ biết khi dễ tu sĩ cấp thấp bọn ta. Lúc này, ta nhìn xem hắn làm sao kiêu ngạo, nghĩ rằng không bán hàng thì Lục sư huynh sẽ bỏ qua cho hắn sao?

Có vài người chính là dạng này, người được bọn họ sợ hãi mãnh liệt, cho dù là cường đoạt cũng không có oán khí. Nhưng nếu không được họ tán thành, cho dù là mua bán ôn hòa, cũng sẽ oán hận không thôi.

Lục Hồng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, vẫn luôn ra tay tàn nhẫn, cho tới bây giờ cưỡng mua ép bán, mọi người mặc dù bất đắc dĩ đều có thể chịu được, thậm chí còn cảm thấy Lục sư huynh trở nên ôn hòa.

Mà Mạnh Hạo vào núi không lâu, lại không có cường ngạnh kiêu ngạo, cho nên, dù là mua bán ôn hòa, mọi người cũng đều tích oán khí sâu đậm.

Những lời này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, nhưng thần sắc Mạnh Hạo vẫn như cũ, không hề thay đổi, chỉ là nhắm mắt ngồi thiền ở ngoài khu công khai. Không phải hắn không muốn đi vào, mà là tu vi của hắn đã tới Ngưng Khí tầng bốn, đã không vào được khu công khai.

Lúc mọi người bàn tán, dưới chân Bình Đỉnh sơn có một người đi tới. Người này mặc lục bào, bộ dạng hơn ba mươi tuổi, trong thần sắc mang theo vẻ uy nghiêm, chắp tay sau lưng, chậm rãi tới gần, chính là Lục Hồng.

Gần như trong khoảnh khắc người này xuất hiện, hai mắt của Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, lộ ra chút tinh quang, đồng thời thân thể hắn cũng đứng lên, trước mặt bao người vỗ túi trữ vật. Ngay lập tức, một tiểu kiếm màu trắng xuất hiện, kiếm quang vài trượng, hàn khí bức người. Mạnh Hạo nện bước bay nhanh tới, mà kiếm quang cũng đi cùng đâm thẳng tới Lục Hồng.

Một màn này rơi vào trong mắt mọi người xung quanh, lập tức nhấc lên tiếng động vù vù... Giờ phút này bọn họ sao không thể không nhìn ra, Mạnh Hạo hôm nay không phải là sợ hãi, sao có thể không rõ Mạnh Hạo này... hôm này chính là muốn tìm đệ nhất nhân cấp thấp Lục Hồng, gây phiền toái.

- Này... chính là cùng Lục Hồng chiến một trận!

- Bọn họ sớm muộn gì cũng phải chiến một trận, Mạnh Hạo đả thương Tào Dương, mà Lục Hồng đoạt sinh ý của Mạnh Hạo. Một trận chiến này là không thể tránh được. Chỉ là không nghĩ tới Mạnh Hạo này lại thật dám ra tay, có phần không biết tự lượng sức.

- Lục sư huynh Ngưng Khí tầng ba nhiều năm, trận chiến này Mạnh Hạo tất bại.

Gần như trong chớp mắt Mạnh Hạo đứng dậy, nơi ánh mắt Lục Hồng cũng sáng lên, thầm nghĩ, bản thân vốn định hôm nay nếu Mạnh Hạo này lại đến thì chém chết hắn. Nếu đối phương dám chủ động ra tay muốn chết, vậy bản thân liền thành toàn cho hắn. Gã hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thân ảnh gã hóa thành dải cầu vồng, xông thẳng tới Mạnh Hạo, tay phải vung lên, lập tức có một phi kiếm màu tím vàng từ trong túi trữ vật bay ra.

Phi kiếm này vừa mới xuất hiện, lập tức truyền ra tiếng kiếm rít chói tai, trong khoàng thời gian ngắn, màu tím vàng lan ra ngoài mười trượng.


- Là Tử Dương kiếm của Lục sư huynh!

- Chính là Tử Dương kiếm, nghe nói đây là vật do Lục sư huynh năm đó không biết lập cái công lao gì, được tông môn độc thưởng cho, cực kỳ sắc bén.

Hai người, một trên núi một dưới chân núi, giờ phút này đang cấp tốc lao tới một nơi.

Tiếng nổ vang quanh quẩn, Lục Hồng biến sắc, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân mình lui về phía sau vài bước, lúc nhìn về phía Mạnh Hạo đã mang theo vẻ mặt kinh sợ.

- Ngưng Khí tầng bốn!

Sắc mặt Mạnh Hạo khó coi, bản thân vừa mới bước vào Ngưng Khí tầng bốn, còn chưa củng cố, vẫn không xuất ra được lực lượng tầng bốn chân chính.

Một kích mới vừa rồi nhìn như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa hung hiểm rất lớn. Một thanh phi kiếm trước mặt hắn đã xuất hiện vết nứt, rõ ràng không lợi hại bằng pháp bảo của đối phương, suýt nữa sẽ bị một kiếm kia gây thương tích.

Tuy Mạnh Hạo không có quá nhiều kinh nghiệm đánh nhau cùng người ta, nhưng hơn nửa năm này thường tới núi hoang tìm thú, phản ứng cực nhanh. Hơn nữa, mấy ngày này ở Bình Đỉnh sơn đã nhìn không ít trận đánh. Lúc này, trong nháy mắt Lục Hồng lui về phía sau, hắn tiến lến phía trước một bước, tay phải vỗ mạnh lên túi trữ vật, tức thời một thanh phi kiếm bay ra, đi cùng thanh phi kiếm đã có vết nứt kia, hai thanh phi kiếm hóa thành hai luồng kiếm quang, đâm thẳng tới Lục Hồng.

Cùng lúc đó, tay trái bấm niệm thần chú, thân mình áp sát tới phía trước. Hỏa diễm lực bốn phía bỗng nhiên ngưng tụ, ở phía sau Mạnh Hạo ba bước, một Hỏa Xà to chừng cánh tay, dài khoảng nửa trượng chợt xuất hiện. Hỏa Xà này linh động, sau khi xuất hiện liền gào một tiếng, xông về phía Lục Hồng.

Sắc mặt Lục Hồng lại tái đi, không kịp lau máu tươi ở khóe miệng, thân mình vội vàng lui về phía sau, trong mắt có tia tàn khốc chợt lóe. Gã thầm nghĩ, Mạnh Hạo này chắc cùng vừa bước vào tầng bốn, bản thân còn có pháp bảo lợi hại, kết quả một trận hôm nay còn chưa định. Nếu có thể diệt người này, cũng là lập tức lập uy, sau lưng hắn có Hứa sư tỷ chống lưng, bản thân gã chẳng lẽ lại không có kẻ chống lưng hay sao.

Nghĩ đến đây, trong mắt Lục Hồng chợt lóe sát khí, tay phải bấm niệm thần chú, lập tức trong tay gã xuất hiện một Thủy Cầu, trong đó ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Gã vung tay ném ra, khi còn ở giữa không trung, Thủy Cầu lập tức nổ bung, hóa thành vô số mũi tên mưa đâm thẳng tới Hỏa Xà.

Cùng lúc đó, dựa vào pháp bảo lợi hại, gã bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước, Tử Dương kiếm của gã lập tức bay ra, tiếng bang bang như chém sát quanh quẩn. Hai thanh phi kiếm của Mạnh Hạo trong khoảnh khắc va chạm với Tử Dương kiếm, toàn bộ vỡ nát, làm cho Tử Dương kiếm cũng những mũi tên mưa kia trực tiếp va chạm cùng Hỏa Xà.

Tiếng nổ ầm vang, cuộn lên từng trận bụi đất, Hỏa Xà biến mất, mũi tên mưa trở thành sương mù khuếch tán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.