Đại đô hội, 2032
Biết người yêu phi thường bận rộn, Ninh Viễn chăm sóc anh rất chu đáo, thời gian gặp nhau ít đi cũng không phàn nàn giận dỗi.
Nhìn vào đồng hồ, đã quá giờ chiều, Ninh Viễn nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho thư ký của Đổng Thế Quân.
[Diễn Xuyên, tôi là Ninh Viễn, Thế Quân vẫn đang làm việc sao?]
[Đổng tiên sinh còn khoảng nữa tiếng nữa sẽ có thể về.]
[Vậy sao, vậy phiền cô nói với anh ấy tôi muốn gặp.]
Gặp được Ninh Viễn, Đổng Thế Quân có chút bất ngờ: [Sao, tới đón ta?]
[Đúng vậy! Trước giờ luôn là ngươi đón ta, ta cũng muốn tới đón ngươi tan tầm.]
.
Thân thủ khoác vai Ninh Viễn, Đổng Thế Quân đề nghị: [Chúng ta ra ngoài dùng bữa tối chứ?]
Không muốn đi đâu quá xa, hai người chọn ngay một nhà hàng gần ngân hàng cùng nhau ăn tối.
Cùng người yêu tay trong tay, tản bộ dưới ánh hoàng hôn ấm áp, cảm giác thật sự rất tuyệt.
.
Lúc đi đến một đầu phố, đèn đỏ sáng, hai người dừng lại cước bộ.
Ninh Viễn rất ít khi đến quảng trường này, đây là một khu cao ốc san sát, rất nhiều ngân hàng được mở trong này, cũng có rất nhiều công ty chứng khoán, là khu ngân hàng nổi tiếng của thành phố.
Nguồn vốn hằng năm đổ vào chảy ra tại nơi đây là một con số khổng lồ.
Tò mò nhìn khắp xung quanh, Ninh Viễn đột nhiên nắm chặt tay Đổng Thế Quân: [Thế Quân, nhìn bên kia kìa.]
Đổng Thế Quân theo hướng chỉ của Ninh Viễn, nhìn qua bên đó.
Cách đó không xa, ở đối diện bên kia đường, trên mấy bậc thềm cẩm thạch của một cao ốc xa hoa, một thiếu niên đang ngồi đó.
Đó là một…… thiếu niên vô cùng thu hút tầm mắt của mọi người.
Không chỉ có Ninh Viễn cùng Đổng Thế Quân đang nhìn, mà cơ hồ tất cả những người đang đi qua nơi này đều chăm chú nhìn, cũng không ít người đã đi rất xa còn phải quay đầu nhìn lại.
[Ai vậy nhỉ?] Ninh Viễn không khỏi nhẹ giọng hỏi
Thiếu niên có gương mặt nhỏ nhắn, bộ dáng tinh tế tú lệ, mái tóc đen bóng mượt mà, làn da trắng như sữa mang tới cảm giác dường như trong suốt, đôi mắt to đen hơi u buồn, mũi cao thanh tú, đôi môi giống như trái chín trơn bóng no đủ, tổng quan gương mặt vô cùng anh tú, còn mang hàng mày kiếm sắc khiến cho gương mặt xinh đẹp này thoạt nhìn lại thêm vài phần hoạt bát cùng suất khí.
Thiếu niên mặc chiếc áo sơmi màu trắng, quần dài màu café, ngồi trên thềm đá, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra xung quanh, sau đó lại cúi đầu đan hai tay vào nhau, tựa như đang chờ đợi ai đó.
Tư thái thoạt nhìn thật đoan chính, từ ngôn ngữ cơ thể cũng thấy thiếu niên nhất định được giáo dưỡng tốt, hành xử cũng đứng đắn nhẹ nhàng.
Tuy rằng cậu bé xinh đẹp lại suất khí, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ khí chất cùng cảm giác phảng phất như chỉ dừng lại ở mức trung tính, hơn nữa dung mạo quá mức hoàn mỹ, khiến cho những người xung quanh cậu ấy liên tục xì xầm bàn luận.
[Oa, trông xinh quá!]
[Thực sự rất đẹp, trông xinh như búp bê ấy.]
[Đó là nam sinh hay nữ sinh vậy?]
Bởi vì thiếu niên mặc quần dài, cho nên trong lòng Ninh Viễn đã ngầm nhận định cậu bé là nam sinh, có thể chính mình vẫn nghi ngờ một chút, dung mạo xinh đẹp như vậy, thần thái lại nhu thuận như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đích xác sẽ làm cho người ta nghĩ cậu ấy ắt phải là một “nam trang lệ nhân” (người đẹp mặc đồ nam).
Đổng Thế Quân cũng đánh giá một chút, hỏi: [Làm sao vậy?]
Ninh Viễn nở nụ cười: [Ta đang nghĩ, cậu ấy hẳn là nam sinh, hiện tại đang trong thời kỳ trung tính, nhất định là không dễ dàng gì.]
[Là sao?]
[Giai đoạn này rất xấu hổ, chưa có vỡ giọng, dung mạo cũng quá thanh tú, sẽ khiến người ta hiểu lầm là con gái, còn có thể bị đám nam sinh xì xào, ở nơi công cộng thì bị người lạ sàm sỡ, khi người ta nhìn thấy vào toilet nam sẽ la lên, tóm lại là rất phiền phức.]
Đổng Thế Quân khó chịu nhíu mày: [Kẻ nào dám sờ loạn ngươi?]
[Không, không có, không có.]
[Đừng giấu, nói ta biết, ngươi không phải là cũng có thời điểm như vậy?]
Ninh Viễn cười che giấu: [Không có.]
[Hừ, tuy rằng cho tới khi vào đại học ta mới gặp ngươi, bất quá ta nghĩ, lúc ngươi tầm mười bốn, mười lăm tuổi, nhất định so với tiểu tử kia còn xinh đẹp khả ái hơn, ngươi vừa rồi nói như vậy, hẳn là những điều chính mình đã trải qua đi? Hừ, nếu để ta biết kẻ nào dám động tới ngươi, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn.] Đổng Thế Quân oán hận nói.
[Thế Quân…… Cậu bé ngồi ở chỗ kia, bảo vệ tòa nhà lại mặc kệ sao?] Ninh Viễn đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, kia là trụ sở của một ngân hàng lớn, sẽ có nhiều người của giới tài chính ra vào, như thế nào lại cho phép người khác tùy tiện ngồi ở trên bậc thềm trước cửa như vậy.
Mà lúc này, một người đàn ông mặc đồng phục cũng đứng không xa ngay sau thiếu niên nọ.
[Đó là nhà của nó, nó thích ngồi thì ngồi thôi.]
[Cái gì?]
Đổng Thế Quân hướng Ninh Viễn giải thích: [Đứa nhỏ kia ta cũng biết, tên Lý Liên Y.]
[Lý Liên Y?] Ninh Viễn nhẩm lại cái tên này.
[Nghe đến họ Lý, ngươi cũng biết phải không? Gia tộc họ Lý là một đại danh đỉnh đỉnh, khi ta tới nhà Lý thị, đã gặp qua cậu nhóc một lần.]
[Kia là tập đoàn Hoa thương (thương nhân người Hoa) đứng đầu giới tài chính phải không? Nghe nói gia tộc họ Lý vô cùng giàu có?]
[Ân, Lý Liên Y là cháu đích tôn duy nhất của Lý thị, mới mười sáu tuổi, trong nhà rất được cưng chiều.] Nói xong, Đổng Thế Quân quay lại nhìn: [Kỳ quái, sao hôm nay nó lại ngồi tại một chỗ như thế này, đám người làm đâu?]
Đúng lúc này, một chiếc Limousine đen đỗ lại đây, lập tức có người chạy tới mở cửa.
Lý Liên y đứng lên, bước vào trong.
Chiếc xe rời bánh, mang theo mĩ thiếu niên truyền thuyết đi mất.
[Đứa nhỏ trông thực đáng yêu.] Ninh Viễn nói.
[Ta cam đoan ngươi năm đó cũng đáng yêu như vậy.]
[Ngươi là nói hiện tại ta không đáng yêu.]
[Không phải.] Đổng Thế Quân vội vàng giải thích: [Hiện tại cũng thực đáng yêu.]
Nói xong, Đổng Thế Quân cảm thấy tiếc nuối: [Tiểu Xa, nếu chúng ta sớm gặp được nhau thì tốt rồi, ta hy vọng không chỉ cùng ngươi học đại học, mà là trung học, không, tiểu học, không, tốt nhất là từ mẫu giáo chúng ta đã biết nhau, như vậy nhất định sẽ có rất nhiều hồi ức đẹp để nhớ lại.]
Ninh Viễn nở nụ cười: [Kỳ thật, chúng ta đã quen biết nhau từ rất rất lâu rồi.]
[Di, ta thế nào lại không biết? Quen biết ngươi vậy nhưng thế nào lại không có ấn tượng?]
Kéo theo Đổng Thế Quân tiếp tục bước về phía trước, Ninh Viễn mỉm cười nói: [Chuyện này, về sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi.]
[Không được, Tiểu Xa, hôm nay liền nhất định phải nói cho ta biết.]
– Hoàn –