Tại nhà ăn, Đổng Thế Quân ngồi trên ghế, không ngừng ngẩng đầu nhìn về hướng lối vào, đứng ngồi không yên.
[Mẹ, con hiện tại bình tĩnh không nổi a.] Người này vốn đã quen đối mặt với các sự kiện trọng đại, cũng đã trải qua bao sóng to gió lớn trong sự nghiệp ngân hàng, hiện tại lại giống như kiến bò trên chảo nóng.
[Uống chén trà, bình tâm lại.]
Đổng Thế Quân nâng chung trà lên, chỉ vừa nghe chén trà chạm vào khay trà “cạch” một tiếng, những âm thanh leng keng nho nhỏ cũng vừa lúc không ngừng vang lên, trong lòng khẽ loạn, Đổng Thế Quân lại buông cái chén xuống.
[Làm sao lại run như vậy, Tiểu Xa tới nhìn thấy nhất định sẽ cười ngươi.]
[Cậu ấy sẽ không.]
Rốt cuộc đã có thân ảnh xuất hiện ở lối vào nhà hàng.
Đổng Thế Quân lập tức đứng lên.
Tiếp đó, gương mặt anh liền trở nên trắng bệch.
Tới đây…… chỉ có hai người.
Vừa trông thấy tình cảnh, Vương Tương Cầm cùng Đổng Hữu An lập tức cũng ngây ngẩn cả người.
Đổng Thế Quân đột nhiên chạy lên, bám lấy hai vai Lưu Thục Trinh, gắt gao nắm chặt, mở to hai mắt, thanh âm run rẩy hỏi: [Tiểu Xa, Tiểu Xa đâu? Tiểu Xa đâu!]
Đột nhiên bị giữ lấy như vậy, Lưu Thục Trinh còn trông thấy biểu tình dọa người ta sợ của Đổng Thế Quân, nàng cũng nhanh hoảng sợ.
[Thục Trinh a di, con hỏi người, Tiểu Xa đâu? Tiểu Xa đâu!]
Đổng Thế Quân chân đã mềm nhũn, lập tức ngã quỵ xuống mặt đất, mấy người đang dùng cơm ở phía khác cũng vội chạy lại nơi này xem xét.
Ninh Văn Sinh đỡ Đổng Thế Quân dậy, đưa anh ngồi lại xuống ghế.
Đổng Thế Quân gắt gao chăm chăm nhìn hai vị bá phụ bá mẫu, hỏi: [Tiểu Xa đâu? Hai người đem cậu ấy giấu đi nơi nào!]
[Thế Quân, con bình tĩnh một chút, bình tĩnh lại chút đã.]
[Con hỏi hai người, Tiểu Xa đâu? Hai người nói sẽ đáp ứng con, chờ tới lúc con có đủ khả năng, sau mười năm liền đem Tiểu Xa trả lại cho con! Hiện tại lập tức đem cậu ấy trả lại cho con a!]
Đổng Hữu An vội giữ con trai lại.
[Thế Quân, Tiểu Xa nó vẫn tốt lắm. Chính là nó không muốn hôm nay tới đây.]
Biểu tình nơi Đổng Thế Quân chậm rãi dịu đi, anh không tin hỏi: [Không muốn?]
[Phải, đây là nguyên văn lời nó nói, nó không muốn hôm nay tới đây, cho nên cuối cùng không cùng chúng ta trở lại.]
[Kia Tiểu Xa có ý gì?]
[Nó chỉ nói, phải đợi một thời gian nữa.]
Đổng Thế Quân cúi thấp đầu: [Còn muốn ta chờ, vẫn muốn ta chờ……]
[Thế Quân, đừng như vậy, Tiểu Xa không phải không muốn gặp con, bất quá ta nghĩ nó có thể cần thời gian dịu đi một chút, con cũng biết đó, Tiểu Xa không chịu được kích động.]
Đổng Thế Quân ngã vào ghế, thì thào nói: [Còn muốn ta chờ.]
[Thế Quân, quá khứ là chúng ta sai. Chúng ta hiện tại hiểu rằng con cùng Tiểu Xa là thực tâm yêu thương nhau, chúng ta thực nguyện ý đem Tiểu Xa giao cho con, nhưng giờ tình cảm của các con phải do các con tự xử lý, Tiểu Xa hiện tại không muốn gặp con, chúng ta cũng chẳng có cách nào khác.] Ninh Văn Sinh bất đắc dĩ nói.
Đổng Thế Quân che mặt, nghẹn ngào: [Hắn không muốn gặp ta……]
[Thế Quân, Tiểu Xa yêu con. Tiểu Xa một lòng yêu con. Nhưng là hiện tại nó không nghĩ gặp con, nhưng nó nhất định trở về gặp con.]
Bốn vị cha mẹ khuyên can mãi, rốt cuộc khuyên giải được Đổng Thế Quân.
.
Trở về nhà mình, Đổng Thế Quân châm lên một điếu thuốc, đi tới ban công.
Lúc này, Hương Đảo đã nổi lên ánh đèn từ vạn nhà.
Nghe tiếng sóng vỗ, Đổng Thế Quân lặng lẽ một mình đứng trong gió biển.
Vì sao lại không xuất hiện? Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ mình đã thay đổi?
Không, làm sao có thể? Chính mình đối với cậu ấy là một mảnh tâm ý, chưa từng chuyển dời.
[Tiểu Xa, vì cái gì……]
Đi tìm Ninh Viễn không phải là không thể, lấy năng lực, tài lực hiện tại của Đổng Thế Quân, anh muốn tìm cậu nhất định phải tìm cho ra, nhưng là nếu Ninh Viễn không muốn, Đổng Thế Quân cũng không nghĩ miễn cưỡng làm tới.
Mười năm cũng đã đợi rồi, lẽ nào không thể đợi thêm một đoạn thời gian nữa.
.
Đổng Thế Quân ở Hương Đảo chiêu đãi Ninh Văn Sinh cùng Lưu Thục Trinh, xưng hô cha mẹ, lấy bộ dáng như đã dĩ nhiên cùng Ninh Viễn kết hôn một nhà.
Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay trái Đổng Thế Quân, Ninh Văn Sinh cùng Lưu Thục Trinh cảm thấy được an ủi phần nào, đứa nhỏ này là thực tâm yêu thương con trai mình.
.
Trước lúc rời đi, Ninh Văn Sinh đối Đổng Thế Quân dặn dò: [Tiểu Xa nhất định sẽ trở về, con không cần lo lắng. Công tác của ta ở bên kia, ta cùng Thục Trinh a di phải về lại bên đó, chờ đến khi Tiểu Xa trở về đây, con hãy giữ thằng bé lại bên mình.]
Vương Tương Cầm nói: [Văn Sinh, ngươi cùng Thục Trinh cũng trở về đây luôn đi.]
[Ta bây giờ còn chưa nghỉ hưu, cũng chưa nghĩ muốn thôi công tác, chờ khi về hưu, chúng ta nhất định trở về, đến lúc đó, hai nhà chúng ta lại đoàn viên.]
Nắm thật chắc bàn tay Đổng Thế Quân, Ninh Văn Sinh nói: [Tiểu Xa liền giao cho con.]
[Ba ba yên tâm, con sẽ hảo hảo chăm sóc cậu ấy.]
…
Biết Đổng Thế Quân cũng chưa được nhìn thấy Ninh Viễn, Trương Trạch cùng Lưu Hành Nhã đều thực kinh ngạc.
[Hắn không trở về?]
[Phải.]
Lưu Hành Nhã nói: [Hắn sẽ không nghĩ rằng ngươi đã muốn kết hôn, hoặc là có ý trung nhân khác rồi đi.]
[Không đâu, Tiểu Xa hiểu ta, ta cũng hiểu lòng Tiểu Xa.]
[Kia hắn rốt cuộc phải……]
Đổng Thế Quân thở dài: [Có lẽ là bởi vì đã qua đi mười năm, chúng ta đều không biết đối phương hiện tại có bộ dáng như thế nào nữa, ít nhiều cũng thay đổi, cho nên nội tâm không yên, còn cần thời gian.]
[Hắn sẽ trở về hay không?]
[Nhất định có.]
.
Đổng Thế Quân mua toàn bộ các loại báo chí Mĩ, rồi đồng loạt đăng quảng cáo trên các số kế tiếp.
Nội dung rất đơn giản, cũng không hề ký tên, chỉ viết: “Mười năm chi ước đã đến. Mười năm, tâm ý của ta dành cho ngươi không chút thay đổi, ta rất nhớ ngươi . . .”
Lưu Hành Nhã nhìn quảng cáo, hỏi Trương Trạch: [Vì sao lại không thêm ba chữ?]
Trương Trạch thâm trầm cười cười: [Hiện tại giữa bọn họ đã không cần dùng đến ba chữ kia để biểu tình diễn ý nữa.]
…
Giữa tháng mười, Chính phủ vì cảm tạ ngân hàng Quân Long đã tận lực duy trì quyên tiền cho sự nghiệp từ thiện, gửi lời biết ơn tới Đổng Thế Quân.
Đổng Thế Quân vẫn nhớ rõ Ninh Viễn trong lời từng nói muốn làm từ thiện, cũng biết Ninh Viễn một lòng muốn vì sự nghiệp công ích mà bỏ công sức, cho nên Quân Long tự thành lập một quỹ hội, nhiều năm qua luôn một mực quyên tiền từ thiện.
.
Hôm nay, Đổng Thế Quân chỉ ở ngồi ở bàn xử lý sự vụ, Trương Trạch gõ cửa bước vào.
Ở trên bàn trước mặt Đổng Thế Quân đặt xuống một thiệp mời, Trương Trạch nói: [Có một bữa tiệc từ thiện mời ngươi tham dự.]
[Ngươi thay ta xuất hiện là được rồi.]
[Thế Quân, ra tiễn (bắn mũi tên) chính là ngươi, xuất hiện nổi bật trong tâm tư người khác lại là ta, này không phải quá không công bình.]
Đổng Thế Quân cười: [Cho ngươi được lợi như vậy là tốt rồi, còn quản chuyện gì khác?]
[Nhiều năm qua ngươi quyên tiền cứu giúp trẻ em mang bệnh, rất nhiều người đều muốn đối ngươi nói tiếng cảm ơn.]
[Ta đã cảm nhận được tâm ý kia.]
Trương Trạch đi tới kéo cánh tay Đổng Thế Quân: [Đi thôi! Tới lộ mặt một lần đi! Coi như là thay Quân Long tuyên truyền, vì Quân Long này làm lý do đầy đủ đi.]
[Ngươi thực sự không còn cách nào khác sao.]
[Ai cho ngươi lên mặt suất (suất vừa là khí chất + đẹp trai +…), trong tiệc rượu còn có thực nhiều hộ khách nguyện ý được hợp tác, bọn họ vừa trông thấy ngươi, liền bị tướng mạo anh tuấn của ngươi hấp dẫn, đi thôi đi thôi, vì lợi nhuận của Quân Long.]
Đổng Thế Quân nở nụ cười: [Ngươi lấy ta làm bạn cặp nam a.]
[Thử hỏi Diễn Xuyên, Hành Nhã cũng chưa đẹp trai bằng ngươi? Này có thể trách ai?]
.
Tại tiệc rượu tối đó, Đổng Thế Quân gặp được đồng nghiệp bên ngân hàng Âu Châu.
Bọn họ đã nghe nói qua thành tích của Quân Long, cũng hiểu Quân Long cho tới nay thực rất quan tâm làm từ thiện, rất lấy làm hâm mộ, hai bên trò chuyện thật vui vẻ.
Trong tiệc rượu còn có tiết mục biểu diễn của Kim Tinh nổi tiếng và trò rút thăm trúng thưởng.
Nhìn thấy đại minh tinh nổi tiếng của thành phố, Đổng Thế Quân đối Trương Trạch mỉm cười, nói: [An bài thực không tồi.]
[Tên tuổi của Kim Tinh rất có sức hút, đối với việc làm từ thiện cũng có nhiều đóng góp, hắn nói bản thân cũng muốn giúp sức, bằng không có thể mời hắn đến cũng không dễ dàng, người ta đang thực nổi tiếng.]
Chú ý tới trong sân khấu tiệc tối có một cây dương cầm, Đổng Thế Quân nhìn đàn dương cầm kia, bỗng trầm tư lại.
Đổng Thế Quân bị một trận vỗ tay làm tỉnh, phát hiện đã có người ngồi xuống vị trí nơi đàn dương cầm.
Tiếng dương cầm thực êm tai nhẹ vang lên —— là Vũ Khúc Hoa Chi Viên.
(bản “Flower Watlz” của TchaikoVăn Sinhky, hay còn gọi là “Waltz of the Flower”. Bài này có lẽ nhiều người biết rồi thường có trong các film, hoạt hình lắm đó)
Trương Trạch ở một bên nói: [Đây là Tổng giám đốc cho một quỹ từ thiện tại Washington, nghe nói bọn họ cùng với thành phố chúng ta liên kết, kêu gọi quyên góp vì trẻ em nghèo bệnh tật.]
Đổng Thế Quân không có nghe thấy mấy lời của Trương Trạch nữa, ánh mắt anh hiện tại chỉ chăm chú nhìn người đang chơi đàn không dám chớp mắt lấy một cái.
Thân ảnh thanh tú cao gầy, bao phủ dưới ánh đèn.
Mái tóc đen, ánh mắt tối, màu da trắng xanh, nam tử nhã nhặn tuấn tú, anh tuấn mang một chút vẻ đẹp rất cổ điển, đôi môi cậu là một đạm thần màu bạc tím.
Ngay từ thời khắc đầu tiên vừa trông thấy người đó, Đổng Thế Quân liền một mực muốn nghĩ, vì sao bờ môi mê người ấy lại có màu hoa hồng tím.
Thật sự mị hoặc, làm cho sóng mắt Đổng Thế Quân không dám chuyển dời.
Sau này mới biết được, là bởi vì cậu ấy mang bệnh tim, cho nên cánh môi mới có màu sắc như vậy.
Thoáng chốc, thời gian bỗng như xoay ngược trở lại mười năm trước kia, khoảnh khắc kinh diễm lúc mới chạm mặt.
…… Ninh Viễn mười tám tuổi mặc một chiếc áo dài Trung Quốc màu trắng, trong ánh đèn rọi chiếu xuống, bước hướng tới sân khấu……
Khi mới gặp nhau, cậu và anh đều chỉ mới mười tám tuổi.
Vũ Khúc Hoa Chi Viên……
[Tiểu Xa……]
Trương Trạch quay sang, nhìn đến Đổng Thế Quân, nửa như giỡn nói: [Sao vậy, ngươi nhìn thấy quen mắt? Người xinh đẹp như vậy ngươi cũng quen biết sao?]
[Tiểu Xa……] Đổng Thế Quân như chìm trong mộng nói, ánh mắt si mê chăm chú về phía khán đài.
[Không thể nào! Hắn là Tiểu Xa?] Trương Trạch vẫn không tin hỏi lại.
.
Lúc này nhạc đã vào khúc kết thúc.
Trong mắt Đổng Thế Quân đã không còn nhìn thấy hết thảy, anh đi thẳng qua, đám người cũng tự động né tránh.
Ninh Viễn ngẩng đầu lên, phát hiện người đang hướng chính mình đi thẳng tới đích thị Đổng Thế Quân.
Trái tim giống như bị ai đó xiết chặt bỗng nảy lên đập thình thịch. Anh đã thay đổi.
Từng là một sinh viên kiệt ngạo bất tuân, nay đã trở thành một người đàn ông phú quý trong bộ đồ tây đắt tiền; nguyên bản cậu sinh viên hoạt bát đáng yêu năm đầu, hiện tại lại chải vuốt không một tia loạn.
Ninh Viễn cũng đổi thay.
Nam sinh anh tuấn thanh tú từng mang theo ngượng ngùng, đã trở thành một nam nhân thành thục lên rất nhiều, gương mặt cũng hơi biến hóa, có thêm đường nét đàn ông, đôi mắt thì vẫn trong trẻo như cũ, khóe miệng khẽ mân nhanh lại hiện lên cái lê xoáy khả ái đáng yêu mê người.
[Tiểu Xa…..] Thân thủ đem Ninh Viễn còn ngồi trên ghế kéo dậy, Đổng Thế Quân vừa nhìn cậu, không nói một lời liền lập tức dắt cậu đi.
[Thế Quân……]
Đổng Thế Quân cười, thân thủ nắm chặt tay Ninh Viễn, mị lực thành thục vừa đủ, giống như hết thảy đều ở bàn tay tươi cười, làm cho tim Ninh Viễn khẽ đập nhanh: [Hiện tại đã không còn chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa.]
Tình huống lúc này, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đổng Thế Quân mang Ninh Viễn đi.
Trương Trạch nhìn bóng dáng hai người rời khỏi, sau đó rút điện thoại ra: [Diễn Xuyên, ta nghĩ Thế Quân ngày mai phải xin nghỉ phép.]
…
Mang theo Ninh Viễn đến trước cửa một khách sạn, Đổng Thế Quân dừng xe lại.
Ninh Viễn từ trong xe nhìn ra những ánh đèn nê-ông của khách sạn, chần chừ hỏi: [Ngươi muốn làm gì?]
[Đi vào a.]
[Vì sao?]
[Đơn giản tìm một nơi nói chuyện.]
Ninh Viễn nhíu mày, nhìn nhìn Đổng Thế Quân: [Ngươi không có nhà riêng sao? Vì sao không mang ta tới nhà của ngươi, ngược lại muốn tới…….]
Đổng Thế Quân đột nhiên sửng sốt, sau đó bừng tỉnh vỗ vỗ lên trán: [Ta…(bị ngu)…]
Ninh Viễn liếc Đổng Thế Quân một cái, khẽ trách anh: [Sao ngươi luôn muốn đem ta đến khách sạn thế nhỉ, như vậy là không đứng đắn.]
[Ta, ta hồ đồ, ta hoàn toàn hồ đồ rồi.]
Một lần nữa khởi động động cơ, Đổng Thế Quân đưa Ninh Viễn trở lại nhà riêng của mình trên Trữ Tĩnh lộ.
.
Thấy Ninh Viễn đương đánh giá phòng khách, Đổng Thế Quân ngượng ngùng cười: [Nhà của đàn ông độc thân, có chút bừa bộn.]
[Ta không để ý mà.]
[Ngươi ngồi xuống đi.]
Pha đến một chung trà, Đổng Thế Quân lúc này mới ngồi xuống, hảo hảo nhìn ngắm Ninh Viễn.
Thân mình tựa hồ càng đơn bạc hơn chút, Đổng Thế Quân ngầm đoán khi mở ra thắt lưng cởi bỏ áo trắng kia, dáng người khi ôm lấy cũng vẫn tinh tế như xưa.
Ninh Viễn uống trà, hỏi: [Ngươi….. khỏe chứ?]
[Cũng không tệ lắm.]
[Ta đã về tới đây được ba ngày rồi, tin tức về ngươi cũng nắm được đôi chút.]
Đổng Thế Quân cảm thấy thực hưng phấn, anh hy vọng Ninh Viễn biết được tình hình của chính mình, hơn nữa hy vọng cậu thấy hãnh diện về tài năng của anh.
Vậy nhưng khi nghe được Ninh Viễn nói lời tán thưởng [Ngươi thành công được như vậy rồi.], Đổng Thế Quân lại vẫn cảm thấy ngượng ngùng, anh cào loạn tóc, đem vò mái tóc vốn được chải vuốt chỉnh tề rớt xuống trán: [Này, tất cả đều là vì ngươi.]
[Ta?]
[Đương nhiên, ngươi không phải đã nói muốn làm nhà từ thiện sao. Muốn làm nhà từ thiện phải có thật nhiều tiền mới được, cho nên ta mới muốn thành lập nên một ngân hàng của riêng mình, như vậy ngươi có thể làm một nhà từ thiện được rồi.]
Nghe Đổng Thế Quân dứt lời, Ninh Viễn cúi đầu.
Đã qua đi mười năm, làm thế nào lại tưởng nhớ, giữa hai người lúc đó luôn tồn tại một chút xấu hổ.
[Ngươi vài năm nay vẫn khỏe?]
[Cũng không tệ lắm, sau khi tốt nghiệp đại học ta liền công tác luôn.]
Đổng Thế Quân đoán rằng nhất định lại là một đoàn thể chuyên làm từ thiện.
[Thời gian đầu là làm việc tại một thư viện cộng đồng, ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Sau đó thư viện đó cùng với đoàn thể ở New York xác nhập, ta cần phải thường xuyên tới New York tổ chức các rạp sách báo lưu động ở các quảng trường, làm như vậy có vẻ hơi nguy hiểm, thậm chí có nơi rất hỗn loạn, mẹ ta kịch kiệt phản đối luôn, cuối cùng ta đành gia nhập công tác tại quỹ hội hiện tại này đây.]
[Quyên góp vì trẻ em nghèo phải không?]
Ninh Viễn đáp: [Quỹ hội này chủ yếu quyên góp vì trẻ em nghèo khó không có tiền xem bệnh, cũng sẽ tìm mời tổ chức người đi khám chữa bệnh, đã giúp đỡ được rất nhiều em nhỏ rồi.]
[Ngươi vẫn luôn như vậy.]
Ninh Viễn xoa xoa mái tóc: [Ta cảm thấy làm công việc này rất có ý nghĩa.]
[Ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi.]
Nhìn vào Đổng Thế Quân, Ninh Viễn mỉm cười.
Mười năm, nói không thay đổi là giả, nhưng Ninh Viễn cùng Đổng Thế Quân đều cố ý giữ lại những cái không thay đổi gì đó, bọn họ đều sợ hãi tại thời điểm gặp lại, đối phương sẽ không nhận ra chính mình.
Cho nên có những điều không thay đổi, không thể đổi.
Ninh Viễn nói: [Kỳ thật mười năm nay, cuộc sống của ta thực êm đềm, cũng rất thuận lợi. Ngươi thì sao? Nhất định là không dễ dàng gì.]
Đổng Thế Quân nghĩ nghĩ: [Là có chút khởi đầu gian nan, bất quá ta đều đã vượt qua bước tới đây rồi.]
[Ngươi đã trưởng thành rồi.] Nhìn thấy trước mắt là một người đàn ông đã hoàn toàn trưởng thành, Ninh Viễn nói.
[Ngươi cũng vậy.]
.
Ánh mắt của Ninh Viễn chậm rãi rời xuống đến tay trái của Đổng Thế Quân.
Đổng Thế Quân để ý thấy, anh nâng tay đặt lên trên đầu gối của mình.
[Vẫn đeo kể từ khi ngươi đi, chưa từng gỡ xuống.]
Ninh Viễn cũng nâng lên tay trái của chính mình: [Sau khi tốt nghiệp đại học kia một năm ta cũng đeo, chưa từng gỡ xuống.]
Đổng Thế Quân ngồi sát tới bên Ninh Viễn, thân thủ kéo cậu vào lòng: [Hiện tại ôm, không tính là muộn đi?]
[Không muộn.] Cảm giác Đổng Thế Quân ôm chặt lấy lưng mình nhanh chóng khiến cho cậu cảm thấy đau, Ninh Viễn cũng không để ý, cậu vòng tay gắt gao ôm trụ Đổng Thế Quân.
[Tiểu Xa, Tiểu Xa của ta……]
[Thế Quân……]
[Ngươi rốt cuộc đã trở lại, nếu ngươi không trở về, ta nhất định sẽ đi tìm.] Nắm lấy cằm Ninh Viễn, ngón tay thoáng chốc sử dụng lực, Đổng Thế Quân hỏi: [Vì cái gì không cùng ba mẹ trở về? Vì cái gì lại muốn bắt ta chờ đợi thêm nữa? Vì cái gì phải tra tấn ta như vậy?]
[Ta có chút…… sợ hãi.]
[Sợ cái gì? Ta sẽ không vừa nhìn thấy liền ăn ngươi.]
Ninh Viễn sắc mặt đỏ bừng: [Không phải. Ta là sợ chúng ta thay đổi sẽ khiến đối phương nhận không ra người kia……. Có lẽ có một khoảng thời gian đệm sẽ tốt hơn.]
[Tiểu Xa, ta sẽ không thay đổi.]
Nghe được thổ lộ của Đổng Thế Quân, Ninh Viễn khẽ liếc anh một cái: [Đúng vậy! Không có đổi, vẫn là vừa trông thấy ta đã nghĩ mang ta đến khách sạn.]
Đổng Thế Quân ngượng ngùng cúi đầu cười.
[Nói ta nghe đi, ta muốn biết chuyện mười năm nay của ngươi.] Ninh Viễn nói.
[A, kia nói đến quá dài.]
[Không vấn đề, ta muốn biết ngươi đã trải qua những gì.]
[Ta cũng muốn biết ngươi có bằng hữu mới hay không, công tác thuận lợi không?]
Thời gian tiếp theo, một đôi tình nhân hàn huyên tâm sự, nói tẫn lịch trình suốt mười năm đã qua.
Đổng Thế Quân đem hết những một lần lại một lần thất bại trong quá trình gây dựng sự nghiệp nói ra, thời điểm ở trước mặt Ninh Viễn kể lại, anh đã có thể mỉm cười về đoạn quá khứ này, tất cả đã qua đi, đủ loại thất bại đã nếm trải, những kinh nghiệm đã thu được, gặp bao bất công, bàng hoàng trong mất mát, đều có thể hướng Ninh Viễn nói hết, cậu nhất định có thể lý giải tất cả.
Ninh Viễn thật sự im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng quay qua ôm Đổng Thế Quân an ủi.
[Như vậy, vị Chu tiên sinh kia hẳn là tin tưởng ngươi?] Nghe thuật tự của Đổng Thế Quân, Ninh Viễn hỏi.
[Phải.]
[Hắn thật không sai.]
[Có hồi đáp. Hắn có cổ phần của Quân Long, bất quá hắn đồng ý với ta sẽ không bán cho người khác.]
[Sau đó ngươi thực cố gắng mới có được ngày hôm nay.]
Đổng Thế Quân nhìn Ninh Viễn: [Ta không được hoàn toàn là chính mình.]
[Ta biết.]
[Ngươi thì sao? Tiểu Xa, ngươi thì sao?] Đổng Thế Quân lại hỏi Ninh Viễn.
Ninh Viễn cũng đem sự tình mười năm qua nhất nhất nói ra.
Công tác tại thư viện, thu thập sách báo tứ phương, xây dựng xe sách lưu động, tổ chức vũ hội từ thiện, kinh nghiệm ở quảng trường người da đen, sau khi gia nhập quỹ hội, bôn ba khắp chốn chỉ vì tìm kiếm thầy thuốc tình nguyện tới những vùng nghèo khó khám chữa bệnh cho trẻ em.
[Ngươi cùng người khác khiêu vũ?] Đổng Thế Quân lập tức bắt lấy vấn đề này không tha.
[Nga, không, ta không bao giờ khiêu vũ, chỉ có các nhân viên khác.]
[Ai nói ngươi không bao giờ khiêu vũ, chúng ta rõ ràng từng khiêu vũ cùng nhau.]
Ninh Viễn không khỏi nở nụ cười: [Thế Quân, ta và ngươi ngày đó xem như khiêu vũ sao? Chỉ giống như mặt đối mặt đứng ở đó nghe nhạc mà thôi.]
Đổng Thế Quân nhíu mày: [Phải không?]
[Phải.]
Đổng Thế Quân mị thu con ngươi về phía Ninh Viễn, lộ ra tươi cười đầy uy hiếp: [Không được cùng người khác khiêu vũ, trừ bỏ ta ra, bên ngoài ai cũng không được.]
[Ngay cả mẹ ta cũng không được?]
[Không được!]
[Thực bá đạo!]
Trò chuyện chuyện trò, cảm giác càng lúc càng đượm nồng, Đổng Thế Quân cùng Ninh Viễn đều cảm thấy phảng phất như thời gian cũng không gian của mười năm quá khứ kia đều dần tan biến đi, Đổng Thế Quân cùng Ninh Viễn của trước kia đều trở lại nơi này.
Song Tử Tinh, lại cùng một chỗ.
Đối phương thật sự……. Không có thay đổi
.
Phát hiện ngoài cửa sổ đã ló ánh rạng đông, Đổng Thế Quân kinh ngạc: [Ai nha, trời đã sáng.]
Ninh Viễn kéo cổ tay xem đồng hồ: [A, cư nhiên hàn huyên một buổi tối.]
Thân thủ vòng tay ôm ngang thắt lưng Ninh Viễn, Đổng Thế Quân tựa lên lưng cậu: [Nếu như mười năm nay chúng ta được ở bên nhau thì tốt rồi, nhất định sẽ càng có nhiều kỷ niệm sẻ chia để nhớ lại.]
[Chúng ta hiện tại không phải là ở bên nhau sao?]
Đổng Thế Quân lại như ngày xưa giống như con mèo làm nũng: [Ngươi sẽ không đi nữa, phải không?]
Ninh Viễn suy nghĩ một chút: [Trước mắt còn có công việc tại đây, ta sẽ tạm ở lại một thời gian.]
Đổng Thế Quân mãnh liệt đứng thẳng dậy: [Cái gì, ngươi còn muốn đi?]
Ninh Viễn muốn đứng lên, dùng ngữ khí xoa nựng thú cưng nói: [Tóm lại, ta hiện tại còn phải đi làm, ngươi buông tay nào.]
Đổng Thế Quân không chịu buông: [Ta không cần.]
[Ngoan, ta còn phải đi làm.]
[Không được.]
[Ngươi cũng phải đi làm.]
[Không được.]
Ninh Viễn ôn ngữ khuyên bảo: [Thế Quân, đừng náo loạn, mau thả ta ra.]
[Không được.]
[Ta còn có công việc]
[Không được.] Đổng Thế Quân giống như hờn dỗi, ôm chặt lấy thắt lưng của Ninh Viễn, không chịu buông lỏng.
Ninh Viễn thân thủ vuốt ve tóc Đổng Thế Quân: [Đừng náo loạn, ngươi cũng còn công việc mà]
[Không được.]
[Ta thực sự có chuyện quan trọng phải làm, còn có rất nhiều việc đang chờ ta.]
[Không được.] Đổng Thế Quân chỉ nói hai chữ này, mặc cho Ninh Viễn nói cái gì, anh đơn giản đều lấy hai chữ này phản bác.
[Tốt lắm, ngươi một đêm đều chưa hề nghỉ ngơi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, trước buông tay ra nào.]
[Không được.]
[Ngươi này làm sao giống như chủ tịch của ngân hàng Quân Long đây?]
[Không được.]
[Thế Quân……]
[Không được.]
[Đổng Thế Quân.]
[Không được.]
Ninh Viễn dở khóc dở cười, không thể nề hà ngồi trên sofa, nửa ngày không xoay người được, quay đầu lại nhìn người đang ôm chặt lấy lưng mình: [Ngươi như vậy muốn thế nào?]
Đổng Thế Quân hắc hắc cười: [Vào cửa của ta, ngươi còn muốn đi?]
[Nhưng là chúng ta đều còn công việc.]
[Mặc kệ.]
[Như thế nào có thể vô trách nhiệm như vậy?]
Đổng Thế Quân ngang ngạnh: [Ta không tin rằng hôm nay ta không đi làm, công việc của Quân Long sẽ chịu ảnh hưởng.]
Ninh Viễn bất đắc dĩ: [Nhưng là ta sẽ, ta hôm nay còn có rất nhiều việc.]
[Ta tìm người thay ngươi làm.]
[Cái gì?]
[Nhân tài của Quân Long rất nhiều, tìm một người thay thế ngươi vài ngày không thành vấn đề, về phần nói đến tiền lương…….] Đổng Thế Quân nâng cằm Ninh Viễn lên, cười đến xấu xa nhìn cậu: [Ta hiện tại chính là có cả ngân hàng a.]
[Ngươi không nên như vậy.]
Đổng Thế Quân đem mặt dán tại lưng Ninh Viễn, giống như con mèo cọ cọ, ngữ khí mềm mại nói: [Ngay cả cơ thể của ta cũng đều đã là của ngươi, tất cả đều là của ngươi, ngươi còn không cần a?] Nói xong, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Ninh Viễn.
Ninh Viễn giơ lên cờ hàng: [Ít nhất cũng cho ta gọi điện thoại thông báo.]
Đổng Thế Quân vội nói: [Không cần, để ta gọi, ta thay ngươi xử lý.]
Trông thấy Ninh Viễn lộ ra biểu tình không muốn, Đổng Thế Quân lập tức biểu hiện vẻ mặt ủy khuất: [Ta gọi điện thôi.]
Ninh Viễn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã quang sáng: [Ngươi đem ta lưu lại, sau đó thì sao?]
[Một đêm không ngủ, ta nghĩ ngươi nhất định mệt mỏi, chi bằng ngủ một chút.]
[Hảo.]
Đổng Thế Quân dẫn Ninh Viễn tới phòng tắm: [Ngươi trước tắm nước ấm đi, ta thay ngươi gọi điện thoại, trải giường chiếu.]
.
Thừa dịp Ninh Viễn tắm rửa, Đổng Thế Quân liên lạc tới đồng nghiệp của cậu, thay cậu xin phép, an bài người bên bộ phận quan hệ xã hội của Quân Long liên hệ với bọn họ, sau đó gọi điện cho Diễn Xuyên.
Điện thoại vừa nhấc máy, Quý Diễn Xuyên giống như đã biết trước nói: [Đổng tiên sinh, ngài chỉ cần nghỉ ngơi là được.]
[Ta phải nghỉ hai ngày.]
[Hai ngày nếu không đủ, nghỉ nhiều hơn một chút cũng được, nếu có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ liên lạc với ngài ngay.]
[Di?] Đổng Thế Quân chọn mi: [Cô làm sao biết được hai ngày không đủ?]
[Trương Trạch đã gọi điện nói cho tôi biết, anh ấy nói với tôi ngài đã gặp được Ninh tiên sinh.]
Đổng Thế Quân hừ cười một chút: [Hảo, có việc gì lại liên lạc với tôi.]