Nếu Trường An Không Tồn Tại

Chương 43: Thi đấu xúc cúc




Rốt cuộc thì Chu Nghiệp Tu vẫn phải quay về Chu gia trước khi Chu thái gia lâm chung.

Chu thái gia cho mọi người lui xuống hết, chỉ giữ lại một mình Chu Nghiệp Tu dặn dò những lời cuối cùng.

"Năm đó khi Cao Tổ hoàng đế bố cáo thiên hạ, treo thưởng nghìn vàng tróc nã kẻ thù Quý Bố, Chu gia chúng ta đã bất chấp mạo hiểm cả tính mạng của cả gia tộc thu lưu y. Chu gia chúng ta làm việc này tất cả chẳng qua chỉ là vì một chữ "Nghĩa", để cho người trong thiên hạ biết người giàu có chưa chắc đã bất nhân.

Ta đã dặn dò Nghiệp Quyết sau này tận lực không qua lại với triều đình. Nhưng hài tử này giỏi về mưu lược, nhưng không đủ lòng nhân từ, gia gia sợ nó cuối cùng bước lên con đường một đi không có lối về. Đến lúc đó, lại phải cần đến con trở về quản lý Chu gia, bảo trụ mấy đời nhân nghĩa phú quý của Chu gia ta."

Chu Nghiệp Tu nắm lây bàn tay khô gầy của gia gia, nghẹn ngào không nói lên lời.

Trước đây ở trong mắt của y, gia gia luôn là một người hô phong hoán vũ, không có gì là không thể làm được, nhưng bây giờ chỉ còn là một bộ da khô bọc xương, thoi thóp.

Lời căn dặn này của gia gia quá nặng nề, căn bản Chu Nghiệp Tu không biết bản thân có đảm đương được hay không.

Chu Nghiệp Quyết và y là huynh đệ song sinh, ngay từ trong bụng mẫu thân, hai người họ đã như hình với bóng. Đáng lẽ Chu Nghiệp Quyết là người gần gũi nhất của y, nhưng kết quả hắn lại là người xa lạ nhất.

Khi bàn bạc về tang lễ của Chu thái gia, Chu Nghiệp Quyết nói gia sản trong nhà đang eo hẹp, dự định sẽ làm một lễ tang đơn giản. Điều này khiến cho từ trên xuống dưới Chu gia trong lòng đều thất vọng và đau khổ. Dù sao Chu thái gia cũng là người được mọi người kính trọng nhất trong nhà, tang lễ của ông bất luận thế nào cũng không thể quá keo kiệt. Vì thế các bậc trưởng bối trong nhà quyết định tụ họp lại, biểu đạt sự bất mãn của bọn họ.

Không ngờ, Chu Nghiệp Quyết không những không hòa nhã đáp ứng lời thỉnh cầu của các bậc trưởng bối mà còn tự quyết định xử lý tang lễ. Song có điều chi phí tang lễ Chu Nghiệp Quyết tự chi ra ba phần, phần còn lại các bên còn lại chia đều.

Nghe được biện pháp này, các trưởng bối của Chu Nghiệp Quyết tuy vẫn còn khổ tâm nhưng cũng không thể phản bác, đành không thể làm gì khác ngoài việc thuận theo.

Đối với khối tài sản sau khi đã hao hụt vì chính sách của triều đình, Chu Nghiệp Quyết đem kiểm kê cẩn thận một lượt, rồi sau đó đem chia đều thành mười lăm phần, trong đó tám phần dùng cho việc duy trì cơ nghiệp, còn thừa lại bảy phần, năm phần chia cho năm vị thúc thúc của hắn, hai phần còn lại hắn giữ trong tay, để dùng cho việc chi tiêu hàng ngày của Chu gia.

Lúc mới bắt đầu, mọi người đều khoa chân múa tay vui vẻ nhận phần của mình, nhưng đến bây giờ, tuy chỉ mới một thời gian ngắn, tài sản trong tay họ bất tri bất giác đã không còn thừa lại bao nhiêu.

Hiện tại, muốn tẫn hiếu tổ chức tang lễ thật lớn quả là làm khó họ, hơn nữa cách làm của Chu Nghiệp Quyết, coi như cũng hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không thể bắt bẻ được, cho nên đành phải ngậm ngùi đáp ứng.

Hôm đầu tiên túc trực bên linh cữu chỉ có một mình Chu Nghiệp Quyết và Chu Nghiệp Tu. Hai người quỳ gối bên linh tiền, yên lặng không nói gì cả.

Một lúc lâu sau, Chu Nghiệp Tu mới nói: "Ngươi định xé Chu gia thành năm bảy mảnh mới cam tâm hay sao?"

"Trong Chu gia, người rảnh rỗi quá nhiều, ta chỉ muốn bọn họ học được một chút bản lĩnh sinh tồn mà thôi". Chu Nghiệp Quyết không hề quỳ gối, mà đổi một tư thế thoải mái, ngả người ở linh tiền.

"Ngươi biết người làm như vậy là đang hại chết bọn họ hay không? Giống y hệt cách ngươi hại chết Nhập Khanh." Chu Nghiệp Tu tức giận, nhào tới túm lấy của Chu Nghiệp Quyết, nói.

Chu Nghiệp Quyết không ngờ một người trước giờ luôn ôn nhuận như ngọc như Chu Nghiệp Tu lại có thể làm ra loại hành động như thế, hắn sửng sốt, rồi đánh một cái vào mặt của Chu Nghiệp Tu.

"Hại chết Nhập Khanh không phải là ta! Không phải là ta!

Bọn hạ nhân nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới linh đường kiểm tra. Hai người giả bộ bình tĩnh, cho hạ nhân lui xuống hết. Sau đó, linh đường lại trở lại yên lặng dến đáng sợ.

"Ngươi hận ta như vậy sao? Nghiệp Quyết? Từ lúc nào, ngươi lại hận ta như vậy?" Chu Nghiệp Tu đau đớn hỏi.

Chu Nghiệp Quyết cười gằn: "Từ lúc nào? Chu Nghiệp Tu, huynh luôn dùng gương mặt vô tội như vậy làm tổn thương người khác. Huynh chưa bao giờ nhận ra bản thân có bao nhiêu đáng trách. Huynh còn nhớ khi sự việc năm chúng ta mới lên mười hay không? Rõ ràng là huynh đề nghị chúng ta ra biển chơi, sau đó là ta liều mạng cứu huynh khỏi chết đuối, nhưng cuối cùng người bị nghiêm phạt lại là ta. Nỗi đau khi từng đòn roi hạ xuống lưng đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ.

Huynh còn nhớ khi chúng ta trở lại Chu gia, câu đầu tiên huynh nói là cái gì không? Vì sao chỉ vì muốn tránh bị nghiêm phạt mà huynh có thể làm ra loại chuyện như vậy.

Khi đó, ta đã tự nhắc nhở bản thân, huynh không xứng làm ca ca của ta. Huynh không xứng đáng huynh trưởng của Chu Nghiệp Quyết, cũng như không xứng đáng sở hữu bất cứ thứ gì ở Chu gia."

Nghe xong lời này, Chu Nghiệp Tu cười thảm, thì ra bắt đầu từ khi đó, người đệ đệ luôn lười nhắc kiệm lời của y đã ẩn nhẫn, thề phải cướp đoạt mọi thứ của y.

Tình nghĩa giả tạo lúc thiếu thời, hóa ra bắt đầu từ sự tàn nhẫn khiến cho người ta cảm thấy nực cười.

"Ngươi giữ lại người phụ nữ tên Hoắc Y Y nhằm mục đích gì?"

Sau khi, Chu Nghiệp Tu trở lại Chu gia, rốt cuộc cũng được nhìn thấy Hoắc Y Y.

Nàng ta luôn thanh lãnh, dửng dưng.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Hoắc Y Y đã đưa cho y một tượng gỗ xinh xắn.

Sau khi trở về phòng, Chu Nghiệp Tu mới nhìn kỹ.

Dưới ánh sánh mờ ảo của ngọn đèn dầu, chỉ cần liếc mắt y đã nhận ra đường nét trên tượng gỗ là dung nhan kiều diễm như hoa tường vi của Đổng Nhập Khanh.

"Mục đích?" Chu Nghiệp Quyết cười lạnh, "Bất quá, ta chỉ cướp đoạt một người mà Hoắc Khứ Bệnh quý trọng nhất mà thôi."

Sau tang lễ của Chu thái gia, các vị trưởng bối của Chu Nghiệp Quyết đều lần lượt dẫn gia quyến rời khỏi Chu gia.

Điều này làm cô cô Chu Bảo Nga của Chu Nghiệp Quyết đứng ngồi không yên, bà hiểu rằng Chu gia là nơi bà không thể ở lại được nữa. Vì vậy, vào một buổi sáng đầu tháng năm, bà dẫn Triệu Minh Hột rời khỏi Chu gia.

Chu Nghiệp Quyết cũng không ép Chu Bảo Nga ở lại, hảo phóng đưa cho bà một khoản tài sản, hộ tống mẫu tử hai người trở về Hà Gian.

Lúc Chu Bảo Nga rời khỏi Chu gia, đã ngữ trọng tâm trường nói cho Chu Nghiệp Quyết, sau khi Hoắc Y Y sinh hạ hài tử, phải nhanh chóng bỏ nàng ta. Lý do giống hệt Chu thái gia, mệnh cách của Hoắc Y Y không tốt, có tướng cô sát. Từ sau khi Hoắc Y Y đến Chu gia, tình hình của Chu gia càng ngày càng xấu đi.

"Hóa ra cô cô còn quan tâm đến những chuyện như vậy. Nhưng dường như cô cô đã quên một chuyện, hiện tại điều cô cô nên bận tâm là về Triệu gia, chứ không phải Chu gia mới đúng". Chu Nghiệp Quyết miễn cưỡng nở nụ cười, gạt bỏ những điều Chu Bảo Nga nhắc nhở.

"Được rồi, con đã tìm một người bói cho biểu muội một quẻ. Quẻ bói nói tương lai biểu muội vô cùng cao quý, không chừng có tướng đế hậu chi mệnh. Trong lòng bàn tay của Trà Hột có một vết bớt đặc biệt. Nếu cô cô tin vào số mệnh như vậy, thử dùng việc này đánh cược một trận xem sao?"

Ai cũng không thể biết được, rốt cuộc là Chu Nghiệp Quyết thuận miệng nói hay thực sự có một quẻ bói như vậy. Bất quá, nhiều năm về sau, Triệu Minh Hột trở thành Câu Dặc phu nhân, được Lưu Triệt vô cùng sủng ái, ai cũng không thể hoài nghi quẻ bói này là giả.

Sau tang lễ người rời đi đầu tiên là Chu Nghiệp Tu. Y vội vã trở về Chung Sơn.

Nhưng cách Chung Sơn khoảng một trăm dặm, Chu Nghiệp Tu lại đổi hướng đến đô thành của Đại Hán, thành Trường An.

Không một ai biết được mục đích của y, cho đến khi y một đường phong trần tiến đến Hoắc Hầu phủ.

Không lâu sau khi trở lại Trường An, Hoắc Khứ Bệnh nhận lại ấn tướng quân từ tay của Lưu Triệt.

Từ đấy, hầu như Hoắc Khứ Bệnh đều ở Thượng Lâm uyển. Lúc chàng mang theo đội quân tinh nhuệ nhất, Dũng Sĩ doanh thao luyện, vô tình gặp được một vùng đất vô cùng tốt cho luyện tập thủy chiến (Côn Minh sau này), chàng đã nghĩ ra một ý tưởng, lệnh cho binh sĩ luyện tập thêm cả thủy chiến.

Lưu Triệt thấy người thiếu niên tràn đầy nhuệ khí, gương mặt vui vẻ năm nào, không khỏi vui mừng cười.

Rốt cuộc, người anh hùng đắc chí, Phiêu Kỵ tướng quân uy vũ bốn phương, đã quay trở về.

Một ngày cuối tháng tư, đội quân của Hoắc Khứ Bệnh được mời tham gia một trận đấu xúc cúc.

Hoắc Khứ Bệnh lập tức đáp ứng.

Ngày đó, mọi người xem được trận đấu đó vô cùng thích thú.

Đội quân Dũng Sĩ doanh đi theo Hoắc Khứ Bệnh đều vô cùng dũng mãnh, danh tiếng vang khắp tứ hải. Hơn nữa, đội quân này không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ tướng lĩnh nào, chỉ có một mình hoàng đế mới có thể điều động, cho nên người thường căn bản không thể có cơ hội được nhìn thấy họ. Hiện tại lại có thể nhìn thấy đương nhiên tân khách có mặt ở đây thấy vinh hạnh bội phần.

Trong tiếng reo hò cổ vũ của các tân khách, trận đấu được triển khai tại quán xúc cúc nổi tiếng nhất ở vùng đất này.

Trên sân các cúc sĩ tranh tài cao thấp, bên ngoài tân khách tự nhiên đặt cược. Lúc chủ quán Vương Bối đếm tiền đặt cược cười đến toét cả miệng, thì nhìn thấy Chu Nghiệp Tu.

Quán xúc cúc này là do Chu Nghiệp Tu mở ba năm trước. Từ khi mở ra, buôn bán cũng không tệ.

Bởi vì, hoàng đế Lưu Triệt ham mê xúc cúc và chọi gà nên những vương tôn quý tộc cũng tranh nhau tham gia, vì nếu có cùng một sở thích với hoàng đế, sẽ dễ bề lấy lòng.

"Thiếu chủ tới Trường An tại sao lại không thông báo cho tôi?" Vương Bối hoảng hốt hỏi.

"Vương Bối, hiện tại ta đã không còn là thiếu chủ nữa, ngươi gọi ta là Nghiệp Tu là được rồi." Chu Nghiệp Tu nở nụ cười, đỡ Vương Bối đang quỳ xuống hành lễ dậy.

"Ở trong Vương Bối, thiếu chủ vĩnh viễn là thiếu chủ." Vương Bối đứng dậy, vẻ mặt cung kính nói.

Ba năm trước đây, hắn chỉ là một hạ nhân bưng trà rót nước bên cạnh Chu Nghiệp Tu, nhưng được Chu Nghiệp Tu cân nhắc đề bạt làm chủ quán Xúc Cúc quán. Khi đó, hắn đã thề rằng, nhất định không làm cho thiếu chủ thất vọng.

"Phiêu Kỵ tướng quân quan sát trận đấu ở đâu?" Chu Nghiệp Tu hỏi Vương Bối.

"Thưa thiếu chủ, là nhã gian thứ ba bên trái." Vương Bối vội vàng chỉ cho Chu Nghiệp Tu, tuy hắn thắc mắc không biết tại sao thiếu chủ của bọn họ lại đến gặp Hoắc Khứ Bệnh.

Lúc Chu Nghiệp Tu đến nhã gian của Hoắc Khứ Bệnh, Vương Bối bất chợt nhớ tới lời đồn thiếu chủ phu nhân vì Hoắc Khứ Bệnh mà tự sát. Vương Bối cả kinh, vội vàng phân phó thủ hạ đến quan sát tình hình, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn phải chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho thiếu chủ.

Lúc này trận đấu đang diễn ra vô cùng kịch liệt.

Đội Dũng Sĩ doanh cường hãn phối hợp ăn ý nhưng cước pháp lại kém hơn. Đội đối thủ cước pháp linh hoạt, kỹ thuật thành thạo, nhưng thể lực lại kém hơn.

Cả hai đều khiến cho người xem không thể rời mắt.

Lúc Chu Nghiệp Tu đến gần nhã gian. Hoắc Khứ Bệnh đang nghiêm túc quan sat trận đấu, chỉ đạo chiến thuật cho Dũng Sĩ doanh.

Nhìn Hoắc Khứ Bệnh thần thái phấn chấn, vô lo vô nghĩ, Chu Nghiệp Tu đột nhiên cảm thấy, con người vẫn nên sống đơn thuần thì tốt hơn.

Có thể chuyện nữ nhi tình trường vốn không nên thuộc về người tướng quân thiếu niên tài ba này.

Chu Nghiệp Tu có chút do dự, y không biết bản thân đến tìm Hoắc Khứ Bệnh đến cùng là đúng hay sai.

Cuối cùng, Chu Nghiệp Tu vẫn yên lặng rời khỏi, lúc rời đi, vừa đúng lúc trận đấu xúc cúc kết thúc.

Nhờ vào ý chí chí kiên cường, đội Dũng Sĩ doanh đã chiến thắng. Hoắc Khứ Bệnh từ trong nhã phòng lao xuống lầu ăn mừng cùng các tướng sĩ.

Điều này có lẽ là điểm đáng sợ nhất ở Hoắc Khứ Bệnh.

Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, chàng đều vẫn có thể duy trì được sự đơn giản thuần túy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.