Nếu Trường An Không Tồn Tại

Chương 18: Ỷ Tình Cầm Lộ




Lúc Lưu Triệt dắt Lý phu nhân vào Nhất Thế Trường An, nhìn thấy Vệ Thiếu Nhi đang ngồi bên cửa sổ. Bây giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi Hoắc Khứ Bệnh lại nóng nảy như vậy. Phu phụ Vệ Thiếu Nhi hành lễ với Lưu Triệt, đứng dậy định rời đi.

"Bệnh nhi đã dọn ra khỏi phủ Đại tướng quân, bây giờ một mình nó đang ở Hoắc Hầu phủ phía nam thành". Lưu Triệt lơ đãng nói nhỏ với Vệ Thiếu Nhi.

"Tạ ơn bệ hạ đã báo cho thiếp thân", Vệ Thiếu Nhi cũng nói nhỏ cám ơn Lưu Triệt, sau đó cùng phu quân Trần Chưởng rời đi.

Sau khi đến bên cửa sổ ngồi xuống, Lý phu nhân làm nũng cười nói: "Thập lang thật đúng là sủng ái Phiêu Kị tướng quân. Đến lúc đó, hài tử của chúng ta e rằng cũng không sánh được với Phiêu Kị tướng quân".

"Nàng nói cái gì vậy. Bệnh nhi vẫn chỉ là một hài tử, vừa rồi có chút hồ ngôn loạn ngữ, nàng không cần chấp nhặt với nó", Lưu Triệt nhẹ nhàng xoa cái bụng hơi nhô lên của Lý phu nhân, cười nói.

"Thập lang còn trách thiếp", Lý phu nhân cong môi, phong tình vạn chủng trừng Lưu Triệt.

"Trẫm sao nỡ trách nàng. Nàng xem, toàn bộ hoa đăng trong thành Trường An hôm nay là do trẫm đặc biệt chuẩn bị cho nàng", Lưu Triệt ôm chầm Lý phu nhân, miết nhẹ môi nàng.

"Thập lang lại bịa chuyện rồi".

"Bịa chuyện? Lời nói của trẫm đều là lời vàng ý ngọc. Đợi sau khi trở về, trẫm sẽ dẫn nàng đến Loan Đỉnh của Vị Ương cung. Đến lúc đó nàng sẽ biết, có phải trẫm đặc biệt vì nàng mà chuẩn bị không?", quả thực là Lưu Triệt hoàn toàn nói thật. Hắn lệnh cho các thợ mộc treo các đèn lồng trước Vị Ương cung, bố trí tạo thành chữ "Lý". Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyên Tiêu năm nay chuyện nhỏ không đáng nhắc tới hắn cũng đích thân tham gia.

Nói chung quân vương từ xưa đến nay, vì muốn giành được nụ cười của hồng nhan, chẳng sợ dẫn đến hại nước hại dân.

"Thập lang định dẫn thiếp đến Loan Đỉnh sao?" Lý phu nhân yêu kiều nở nụ cười, nép vào ngực Lưu Triệt, nhẹ giọng nói.

"Nàng nói xem?", Lưu Triệt cười xấu xa ôm chặt Lý phu nhân, tâm đã sớm bị dung nhan nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc nhấn chìm.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh đuổi theo Thức Tranh, lại bị Lý Cảm cản lại.

Lý Cảm đoán đố đèn xong, rốt cục cũng nhớ tới đồng bạn của y, Phiêu Kị tướng quân.

Hoắc Khứ Bệnh nghĩ vừa rồi lúc Thức Tranh nhìn thấy hoàng đế đã cảm thấy xấu hổ vì chuyện ám sát không thành, cho nên không đuổi theo nàng nữa mà cùng Lý Cảm đến một tửu quán nhỏ uống rượu.

Khi hai người về nhà sau khi đã uống kha khá rượu, gió tuyết đang lớn dần, trên đường đã thưa thớt người qua lại. Là Lý Cảm phát hiện một cô nương còn ngồi cạnh bờ sông.

Hoa đăng rực rỡ, gió tuyết cuồn cuộn, càng khiến bóng dáng của vị cô nương này thêm cô đơn lạnh lẽo.

"Không phải là nữ quỷ đấy chứ?", Lý Cảm kéo y phục của Hoắc Khứ Bệnh, khiếp đảm hỏi.

"Huynh xuống âm phủ mà tìm nữ quỷ", Hoắc Khứ Bệnh chê bai bỏ mặc Lý Cảm, đi tới chỗ nữ tử.

Lúc Hoắc Khứ Bệnh đến gần mới phát hiện toàn thân Thức Tranh ướt đẫm, tóc ẩm lộn xộn dích sát vào hai gò má tái nhợt của nàng, trong tay nàng nắm chặt một chiếc hà đăng đã bị xé nát. Trên hà đăng còn mơ hồ thấy được tên đầy đủ của nàng.

Là nguyện vọng gì mà có thể khiến cho một người không quản trời đông giá rét cũng phải nhảy xuống sông tự tay xé nát?

Hoắc Khứ Bệnh cởi ngoại bào hoa lệ giống như trang phục diễn trò của chàng, gắt gao bao lấy Thức Tranh sớm đã đông cứng, kéo nàng dậy ôm chặt vào trong ngực.

"Đi thôi, chúng ta về nhà".

"Nơi đó là nhà của ngươi, không phải của ta", Thức Tranh phảng phất vô thức nở nụ cười thảm, sau đó bất đắc dĩ nhắm lại đôi mắt mỹ lệ nhưng trống rỗng kia.

Đấy là lần đầu tiên Lý Cảm nhìn thấy Thức Tranh, chỉ là khi đó, y cũng không biết người được Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt vào ngực kia là Thức Tranh.

Lúc lần đầu tiên Đông Phương Sóc gặp Ỷ Tình lâu Cầm Lộ, nàng mặc một bộ y phục đỏ thẫm diễm lệ, nhảy điệu múa đặc trưng của dân tộc Hung Nô. Nhưng điệu múa đã được nàng cải biên rất nhiều, thêm vào không ít các động tác múa của Hán triều. Nếu không phải là người đi sâu vào nghiên cứu phong thổ của Hung Nô, hoàn toàn sẽ không biết đây là điệu múa của Hung Nô.

Nhưng không khéo, Đông Phương Sóc lại chính là người đi sâu vào nghiên cứu phong thổ của Hung Nô.

Đêm hôm đó, Đông Phương Sóc lưu lại phòng của Cầm Lộ.

Đông Phương Sóc nhận ra nữ tử này hình như y đã từng quen biết, nhìn chăm chú thật lâu.

Thức Tranh bị hắn nhìn như vậy có chút bất an, không kìm được nói: "Đại nhân định nhìn Cầm Lộ cả đêm như vậy hay sao?"

"Cuối cùng Tư Mã huynh cũng không cô phụ Trác tiểu thư. Chắc hẳn trước đây Cầm cô nương cũng không ngờ lại có kết quả như vậy". Đông Phương Sóc đột nhiên mở miệng nói sâu xa.

"Đại nhân quá coi trọng tiểu nữ rồi. Tư Mã đại nhân cứ như vậy không để ý tới tiểu nữ nữa, trong lòng tiểu nữ cũng rất đau khổ", Cầm Lộ cười đáp lại Đông Phương Sóc. Vĩnh viễn dùng nụ cười nghênh đón khách nhân, không được để cho khách nhân phát hiện bất cứ tâm tình không tốt nào, đây chính là quy củ chốn này.

Nửa năm qua, Cầm Lộ đối với công việc bán tiếng cười này đã quá quen thuộc, khắc sâu trong lòng.

"Thật không?", Đông Phương Sóc nở nụ cười, làm biếng tiếp nhận ly rượu Cầm Lộ đưa tới, một hơi cạn sạch: "Nàng đừng nhảy điệu múa kia nữa."

"Điều này là không thể. Thật vất vả tiểu nữ mới luyện thành. Hơn nữa, đại nhân cũng nhìn thấy, hiệu quả tốt bao nhiêu", Cầm Lộ ghé sát bên tai của Đông Phương Sóc, nhẹ nhàng nói.

"Ồ, ta chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở một chút thôi. Nếu cô nương không muốn, coi như ta chưa nói gì", Đông Phương Sóc ôm chầm lấy Cầm Lộ, đặt nàng ngồi lên đùi mình: "Được rồi, ai có thể nghĩ được người Hung Nô đầu hàng Đại Hán lại có thể đến nơi này đâu?", Đông Phương Sóc lầm bầm lầu bầu nói một câu như thế.

Cầm Lộ sửng sốt, quả thực là nếu để người khác nhận ra điệu múa kia là điệu múa Hung Nô, nhất định thân phận của nàng cũng sẽ bị nghi ngờ. Người nam nhân trước mặt nàng thật sự sâu không thấy đáy, cơ trí khiến người ta e sợ.

"Sao lại có thể như vậy được. Không phải bệ hạ đã an trí cho tất cả người Hung Nô đầu hàng đến vùng biên cảnh rồi hay sao?", Cầm Lộ cười nói, lại rót cho Đông Phương Sóc thêm một ly rượu nữa. Sau đó, tự mình đưa đến tận miệng của Đông Phương Sóc: "Đại nhân đúng là trọng thần của triều đình và người dân".

"Trọng thần? Cầm Lộ cô nương quá coi trọng Đông Phương ta rồi, ta chỉ là một lộng thần bên cạnh hoàng đế mà thôi", Đông Phương Sóc cười, vừa uống rượu vừa mơ hồ nói.

Đông Phương?

Người này là bậc hiền trí đệ nhất thiên hạ, Đông Phương Sóc?!

Cầm Lộ đã từng nghe các cô nương khác kể qua, Đông Phương Sóc vốn thích trà trộn vào chốn hoa nhai liễu hạng, không nghĩ tới hôm nay nàng lại đụng phải hắn.

Vào cái ngày nàng giả trang làm người mãi nghệ định ám sát Lưu Triệt, tên Đông Phương Sóc này cũng có mặt tại đó.

Nếu như để hắn nhận ra, sự tình sẽ càng trở lên phức tạp.

Nửa năm trước, Thức Tranh tuân theo mệnh lệnh của thiền vu, tới Trường An làm du nữ tại Ỷ Tình lâu, hóa danh là Cẩm Lộ.

Nàng không cần dò hỏi tin tức, không cần lôi kéo quan viên Hán triều, tuy thiền vu đá nàng tới Đại Hán, nhưng lại không truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì cho nàng. Dù Thức Tranh không biết nàng tiếp tục nán lại Ỷ Tình lâu có tác dụng gì, thế nhưng nàng không thể để Đông Phương Sóc vạch trần mình. Nàng không thể mạo hiểm như vậy.

Rạng sáng, sau khi tình rượu, Đông Phương Sóc loạng choạng rời khỏi Ỷ Tình lâu, trên mặt nở nụ cười có nhiều ý vị.

"Có chút thú vị".

Nữ nhân mãi nghệ từng biểu diễn trước ngự tiền kia lại có thể trở thành cô nương đầu bài nổi tiếng nhất Ỷ Tình lâu.

Vận mệnh có đôi khi thật đúng là vượt xa ngoài tầm dự đoán của mọi người.

Đông Phương Sóc bắt đầu lờ mờ nhớ lại vẻ mặt của Hoắc Khứ Bệnh khi giương cung về phía nữ tử này.

Khi đó, tuy là hắn say túy lúy, thế nhưng hắn vẫn nhận ra, ban đầu Hoắc Khứ Bệnh định lấy mạng nữ nhân này, nhưng sau đó, chỉ trong chốc lát, Hoắc Khứ Bệnh đã thay đổi chủ ý, y không có bắn trúng nữ tử này mà thả nàng ta đi.

Nghĩ tới đây, trên mặt Đông Phương Sóc xuất hiện một tia giảo hoạt. Sau đó, hắn nở nụ cười.

Chắc chắn nữ nhân này là người Hung Nô, mà từ ánh mắt đầu tiên Hoắc Khứ Bệnh nhìn nữ tử này, y đã biết điều này.

Trong buổi tiệc tiễn biệt Đổng lão, Đông Phương Sóc ngồi rất gần Cấp Ảm.

Lúc Đổng Nhập Khanh cười ngọt ngào mời rượu Cấp Ảm, hắn nghe được những lời của Đổng Nhập Khanh nói với Cấp Ảm. Đông Phương Sóc biết Đổng Nhập Khanh tuy biểu hiện một dáng vẻ tình cờ nói ra, nhưng kỳ thực là cố ý nói cho Cấp Ảm nghe.

Nàng ta nghe nói Vệ Thanh từng tự mình tặng tù binh Hung Nô cho một số người.

Đổng Nhập Khanh nói hàm hồ, nhưng Cấp Ảm lại nghiêm túc. Cái lão già này không cho phép trong mắt có một hạt cát, quả nhiên lập tức xông tới trước mặt Vệ Thanh, kéo Vệ Thanh vào góc nhà, chất vấn một phen.

Lúc đó, Đông Phương Sóc mở đôi mắt say lờ đờ theo dõi cái trò hay này, rốt cuộc ngày hôm nay hắn cũng đem xâu chuỗi được toàn bộ câu chuyện này.

Quả nhiên là trò hay.

"Có chút thú vị, càng ngày càng thú vị".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.