Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút

Quyển 3 - Chương 6: Lúc này, Cố Nam cảm thấy, điều gì mất đi sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được




Lúc có bầu được ba tháng, Duyệt Tâm bắt đầu muốn ăn nhiều hơn, có lúc chưa đến buổi trưa cô đã thấy đói nên chuẩn bị một số đồ ăn vặt để trên bàn.

Hàn Hiên và mấy cậu thanh niên khác cũng không thấy lạ, ai đói liền lấy ăn rồi mua về đặt lại trên bàn cho cô. Vì thế trên bàn Duyệt Tâm lúc nào cũng có đồ ăn.

Những việc này Viên Nhược Hồng nghe được qua lời kể của thư ký.

Thư ký Vu đã hơn bốn mươi tuổi, rất thích buôn chuyện, luôn luôn được tổng giám đốc Hàn hậu đãi nên rất lưu tâm đến con trai duy nhất của tổng giám đốc Hàn là Hàn Hiên, không có việc gì làm là chạy đến nhóm của cậu.

Viên Nhược Hồng thấy hơi thú vị khi nghe thư ký Vu nói: “Hàn Hiên thích ăn bánh gấu ở Đạo Hương nhất, Duyệt Tâm thích ăn kẹo me nhất, Tiểu Trương thích ăn…”

“Duyệt Tâm còn thích ăn gì nữa?” Anh ngắt lời thư ký Vu.

“Nhiều lắm, bánh quy của hiệu nào đó, sữa chua, hoa quả, nho…Phải rồi, Duyệt Tâm thích ăn nho nhất, Nhưng cô ấy thấy hoa quả rất phiền phức nên thường không ăn.”

Thư ký Vu thật đáng thương, buổi chiều phải một mình vác một thùng nho to thở hổn hển bước vào công ty, hơn nữa còn có trách nhiệm mang lên phòng làm việc của Duyệt Tâm.

Hàn Hiên nhìn thấy, vỗ mạnh vào tay anh cười nói: “Ái chà, anh Vu, anh đúng là người tốt, biết bọn em thích ăn nho.”

“Đi đi, đây là của Duyệt Tâm, người khác đừng nghĩ đến, Viên…” Suýt chút nữa thì anh làm lộ bí mật

Viên Nhược Hồng nói là mua riêng cho Duyệt Tâm ăn nhưng không để anh nói ra.

Thư ký Vu lắp bắp hồi lâu mới nói tiếp: “Viên…Hóa ra nho cũng có hai loại.”

Hàn Hiên bật cười: “Trời lạnh mà anh mua được nho tươi ở đâu thế? Có vẻ như là đồ đông lạnh rồi.” Đương nhiên thư ký Vu không mua nho, mà là Viên Nhược Hồng gọi điện thoại nhờ bạn ở miền nam chuyển nho tới rồi bảo anh đi lấy. Nhưng chuyện này không thể để Duyệt Tâm và Hàn Hiên biết.

Sau đó hàng ngày thư ký Vu đều mang đồ ăn đến phòng làm việc của Duyệt Tâm, không phải đồ ăn vặt thì là hoa quả khiến Duyệt Tâm bắt đầu nghi ngờ: “Thư ký Vu, có phải anh đang theo đuổi Tiểu Trương ở phòng tôi không?”

Thư ký Vu suýt chút nữa thì phì cười: “Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, không theo đuổi bất kỳ ai.”

“Vì sao mấy hôm nay anh lại tặng đồ cho chúng tôi?” Duyệt Tâm là quản lý của phòng, đương nhiên có trách nhiệm làm rõ ý đồ của anh ta.

“Không vì sao cả…Tôi còn có việc phải làm, không nói chuyện này nữa…” Anh chuồn ra khỏi phòng, trong lòng thầm trách tổng giám đốc Viên. Muốn tặng đồ thì tự mình đi tặng, tự nhiên lại bắt anh đi, còn không cho anh nói là ai tặng, hại anh bị hiểu nhầm như thế này.

“Anh đang lầm bầm gì thế?” Không biết từ lúc nào, Hàn Hiên xuất hiện sau lưng anh, đột ngột đập tay lên lưng anh.

Thư ký Vu ôm ngực nói: “Sớm muộn gì cũng bị anh em nhà cậu giày vò đến chết.”

“Những đồ ăn vặt và hoa quả đó là do anh Viên bảo anh mang đến sao?” Nụ cười của Hàn Hiên khiến anh giật mình.

“Phải” Cuối cùng thư ký Vu cũng không buồn giữ bí mật nữa, gật đầu.

Dù sao anh thừa nhận hay không Hàn Hiên cũng có thể đoán ra.

Buổi trưa, Hàn Hiên nói với Viên Nhược Hồng: “Đại ca, anh yêu em thì anh cứ trực tiếp nói, còn bắt thư ký Vu mang nhiều đồ ăn ngon thế đến cho em. Sau này em muốn ăn gì em sẽ tự mua là được, anh không cần phải bận tâm.”

Viên Nhược Hồng thầm đoán ra được ý đồ của Hàn Hiên, không tiện nói chuyện khác, nên giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra: “Được, tùy cậu.”

Gần đây, Hàn Hiên đã gặp cô gái hay đi lại với Viên Nhược Hồng tên là Tô San, rất xinh đẹp nhưng có vẻ quá ngạo ngược, thua xa Duyệt Tâm. Nhưng cho dù lấy ai ra so sánh với Duyệt Tâm, cậu đều cảm thấy Duyệt Tâm tốt hơn. Cô ấy là người sinh ra đã mang đến cho người khác cảm giác ấm áp, trong sáng như nước.

Hàn Hiên không rõ rốt cuộc Viên Nhược Hồng và Duyệt Tâm có quan hệ như thế nào.

Tình cảm nam nữ ám muội? Duyệt Tâm không phải là người tùy tiện như thế;

Quen biết trước đây? Ở công ty Viên Nhược Hồng luôn gọi cô là cô Hà.

Bạn bè? Hầu như Duyệt Tâm không nói chuyện với anh ấy câu nào.

Đều không phải? Phức tạp quá…

Hàn Hiên nghĩ như vậy, bèn nói với Viên Nhược Hồng: “Không phải anh... ” Nói được nửa chừng cậu vội bịt miệng lại, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc Viên Nhược Hồng thích Duyệt Tâm.

Đến giờ về, Hàn Hiên thấy Duyệt Tâm vẫn đang làm việc bèn gọi cô: “Về thôi, ngày mai làm tiếp.”

Duyệt Tâm từ từ thu dọn đồ đạc, cô không muốn về nhà sớm.

Hàn Hiên không biết suy nghĩ của cô, giúp cô thu dọn giấy tờ trên bàn…, vừa làm vừa nói: “Sau này, cần phải để chị về sớm trước một tiếng để tránh tắc đường giờ cao điểm.”

Đúng lúc đó, Cố Nam gọi điện, anh nói: “Duyệt Tâm, anh đi đón em bây giờ, em xuống tầng đợi anh nhé.”

Nếu Hàn Hiên không có ở đó, có lẽ Duyệt Tâm sẽ nói không cần, nhưng trước mặt Hàn Hiên, cô không tiện nói như vậy vì lo Hàn Hiên biết hai người đang giận dỗi nhau, cô đành nhún vai nói: “Vâng.”

Ở Bắc Kinh, tắc đường là chuyện thường tình, hơn nữa hôm đó Cố Nam không may, anh gặp phải một tai nạn trên đường nên mất đúng một giờ đồng hồ mới tới được công ty của Duyệt Tâm.

Duyệt Tâm đứng đợi anh hơn một tiếng đồng hồ, chân tê nhức, dạ dày cảm thấy khó chịu nên trách móc Cố Nam: “Sao anh đến muộn thế? Nếu như thế này, lần sau không cần đến đón em nữa.” Với thời gian đứng đợi Cố Nam, cô đã về được đến nhà rồi.

Vì tắc đường nên tâm trạng của Cố Nam cũng nôn nóng, thấy Duyệt Tâm nói như thế, anh cảm thấy lòng tốt của mình bị coi thường: “Em nghĩ anh muốn đi đón em sao? Đi từ đường vàng đai phía đông sang đường vành đai phía tây dễ lắm à?”

Duyệt Tâm đang phiền lòng với anh, nghe thấy anh nói thế nên càng hiểu nhầm. Cô biết nếu bình thường, Cố Nam không đi đón cô, chẳng qua là vì cô đang có bầu nên mới kiên trì đi lại như thế này. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm liền nói: “Em không bảo anh phải đến đón em.”

Cố Nam không hiểu được tâm sự của Duyệt Tâm, nghĩ rằng cô đang khiêu khích mình, anh nói: “Sau này anh còn đi đón em nữa anh sẽ không có họ Cố.”

Thấy Cố Nam nổi giận, Duyệt Tâm không nói gì nữa, cô không muốn cãi nhau với anh.

Thật ra mọi lần đều như vậy, những lúc Cố Nam nổi giận cô đều nhường nhịn.

Cố Nam cũng hiểu điều này, vì vậy anh cũng không nói gì nữa. Đến khi về nhà, hai người vẫn giữ im lặng.

Duyệt Tâm vẫn như mọi hôm, rửa rau, nấu cơm, một mình bận rộn trong nhà bếp.

Cố Nam ngồi đọc báo trong phòng khách, anh nghĩ, có lẽ vừa rồi Duyệt Tâm đợi lâu quá sốt ruột nên mới nói như thế. Anh nhớ lại những lời mình đã nói cũng thấy hơi quá đáng, cần phải tự kiểm điểm.

Không phải là anh không muốn đi đón Duyệt Tâm, mặc dù vừa rồi anh đã nói nếu anh còn đi đón cô anh sẽ không có họ Cố, nhưng lần sau nếu có thời gian anh vẫn sẽ đi. Chỉ cần Duyệt Tâm thoải mái hơn, anh có họ Cố hay không cũng không quan trọng.

Cố Nam hy vọng Duyệt Tâm chỉ nhất thời giận dỗi anh, đợi một lát sẽ ổn.

Duyệt Tâm nấu ăn trong bếp, không tìm thấy đường. Cô nhớ lần trước lọ đường bị Cố Nam không cẩn thận làm vỡ, túi đường đặt trên nóc tủ bếp.

Nếu bình thường, chắc chắn cô sẽ nhờ Cố Nam lấy giúp. Nhưng hôm nay giữa hai người có chuyện không vui, cô không muốn mở miệng nên tự bê ghế để lấy.

Tủ bếp hơi cao, Duyệt Tâm phải mất rất nhiều sức lực mới với tới được chiếc túi, có lẽ đứng trên ghế không giữ được thăng bằng nên cô mất trọng tâm và ngã mạnh xuống nền nhà.

Cố Nam nghe thấy tiếng động, nghĩ có đồ gì đó bị vỡ, vừa gọi Duyệt Tâm vừa chạy vào bếp.

Anh sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Duyệt Tâm nằm trên nền nhà, cơ thể co quắp, đường rơi vãi trên mặt đất giống như tuyết.

Duyệt Tâm đang ôm bụng rên rỉ, cô dần dần mất đi ý thức.

Cố Nam lo lắng, anh muốn bế cô đến bệnh viện nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, anh cúi xuống bên cạnh Duyệt Tâm, cố gắng một hồi nhưng không được.

Cảnh máu chảy ra thấm vào màu trắng của đường đập vào mắt khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Chân Cố Nam mềm nhũn đến mức không đứng dậy được nữa, anh bò bên cạnh Duyệt Tâm không ngừng gọi tên cô: “Duyệt Tâm, em không sao, nhất định em không sao.”

Anh cố gắng lết về phòng khách, cầm điện thoại gọi 120, ngón tay không ngừng run rẩy, hồi lâu điện thoại mới được kết nối, anh cầu cứu: “Cầu xin mọi người đến cứu Duyệt Tâm…”

Cảm giác duy nhất của Duyệt Tâm là đau đớn, cô cảm thấy có gì đó đang chạy ra khỏi cơ thể. Cô ôm bụng, muốn giữ lấy đứa trẻ, đó là niềm hy vọng lớn nhất của cô.

Tiếng Cố Nam nói bên tay cô lúc gần lúc xa, dần dần cô không nghe thấy rõ ràng nữa. Cô chỉ nhớ cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, ngoài những người mặc áo trắng cô không còn nhìn thấy gì khác.

Lúc tỉnh lại, Duyệt Tâm nghe thấy tiếng người nói:

“Không giữ được đứa trẻ…”

“Đã không nhìn thấy tim thai nữa…”

“Gây tê…đưa thai ra…nữ hộ sinh chuẩn bị…”

Cuối cùng cô hiểu ra mình đang nằm trên bàn phẫu thuật, cô khóc như điên dại: “Buông tôi ra…Cứu con tôi…Tôi muốn con tôi…con tôi…”

Cố Nam ở bên ngoài phòng phẫu thuật, lòng nóng như lửa đốt.

Anh đã biết không thể cứu được đứa trẻ. Cú ngã đó đã mang đứa trẻ đi. Lòng anh lưu luyến, đó là máu mủ của anh, đó là con của anh và Duyệt Tâm.

Anh đau lòng, không những thương đứa trẻ mà còn thương Duyệt Tâm nhiều hơn.

Cố Nam không hiểu vì sao Duyệt Tâm phải leo lên chỗ cao như thế. Anh không hiểu vì sao cô bị ngã. Nhưng anh không thể suy nghĩ đến những điều này.

Bây giờ, điều anh lo lắng nhất là Duyệt Tâm, vợ của anh. Cô đang nằm trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, không biết sống chết như thế nào, anh vẫn nhớ lúc bác sĩ cầm tờ giấy cam đoan đồng ý làm phẫu thuật có nói: “Tình trạng này rất nguy hiểm, tâm trạng của cô ấy rất kích động, dễ bị ra nhiều máu.”

Cố Nam rất sợ, anh sợ đến mức tột độ, anh không biết làm gì, chỉ hỏi đi hỏi lại: “Hà Duyệt Tâm, vì sao em lại không cẩn thận như thế? Vì sao?” Dường như chỉ có như vậy, anh mới tìm được lý do để đẩy trách nhiệm lên cô.

Thì ra, có nhiều lúc, đàn ông còn yếu đuối hơn cả phụ nữ.

Cố Nam bất lực ngồi sụp xuống bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, anh dần dần mất đi lý trí.

Chờ đợi, dường như có một thứ gì đó đang dần gặm mòn tim anh.

“Duyệt Tâm. .” Anh gọi tên cô.

Anh không thể để Duyệt Tâm của anh rời xa anh như thế này, anh không thể, anh lao vào cửa phòng phẫu thuật, khản giọng hét.

“Cố Nam, con điên rồi sao?” Có người kéo anh lại từ phía sau, đó là bố anh biết tin nên đến, trong lúc nguy cấp, chỉ có bố mẹ mới giúp được anh.

Anh hoảng loạn kể lại tình hình cho bố mẹ anh nghe, mẹ anh ôm lấy cổ anh, an ủi: “Con ngốc, không sao, đưa thai nhi ra ngoài chỉ là một phẫu thuật nhỏ, không có gì nguy hiểm. Các con còn trẻ, sau này có con cũng không sao.”

“Nhưng…” Đó là một chuyện khác.

Lúc này, Cố Nam cảm thấy, điều gì mất đi sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được.

“Thôi, con hãy nghĩ thoáng ra.” Bố anh xoa đầu anh, “Chỉ cần con và Duyệt Tâm không sao, bố mẹ cũng không lo không được bế cháu.”

Cố Nam vẫn lo lắng không yên, nhưng bố mẹ đến khiến anh cảm thấy vững tâm hơn.

Duyệt Tâm cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng, lúc tỉnh dậy mọi thứ vẫn như đang hiện lên trước mắt cô.

Cô muốn nấu món sườn chua ngọt mà Cố Nam thích ăn nhưng không tìm thấy đường. Vì thế cô bê ghế lấy túi đường trên nóc tủ, lấy được đường nhưng cô bị ngã.

Cô có sức khỏe, ngã một chút cũng không sao, nhưng cô lo cho đứa trẻ, cô ôm lấy bụng mình, nhẹ nhàng nói: “Con yêu đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.”

“Con ơi…” Duyệt Tâm đột nhiên nhớ ra mình không còn đứa con nữa. Cô muốn đi tìm nó nhưng không thể cử động, tay cô bị giữ cô định trên giường, có một thứ chất lỏng lạnh lẽo xuyên qua da đi vào cơ thể cô.

Cô cựa mình, không muốn những thứ này làm tổn thương đến con cô.

“Duyệt Tâm, em tỉnh rồi.” Trước mắt cô, khuôn mặt Cố Nam hiện lên nhưng cô không thấy giống.

Gò má Cố Nam không nhô cao như thế, trên mặt Cố Nam không có nhiều râu như thế, quần áo của Cố Nam cũng không thể nhàu nhĩ như thế này. Cố Nam luôn chú trọng hình thức, anh không thể nhếch nhác như vậy.

Vì thế, Duyệt Tâm nghĩ mình đang bị ảo giác. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra.

Đúng là Cố Nam, anh đã ngồi bên cạnh giường cô suốt sáu bảy tiếng đồng hồ. Cô chưa tỉnh, anh không dám xa cô. Mặc dù bác sĩ nói cô chỉ hơi yếu nhưng anh vẫn không dám lơ là.

Cổ họng Duyệt Tâm nghẹn lại, cô không nói được lời nào. Cô chỉ dùng ánh mắt ra hiệu muốn ngồi dậy.

Cố Nam lắc đầu, giọng khàn khàn: “Bây giờ em đang truyền, truyền xong mới được cử động.”

Mặt Duyệt Tâm tái nhợt không còn một giọt máu, cô mệt mỏi nằm đó, dường như không còn sức sống.

Cố Nam không biết phải làm gì, anh nói: “Duyệt Tâm, em muốn uống nước không?”

Cô lắc đầu.

“Hay là ăn một ít cháo? Anh đi mua”

Cô vẫn lắc đầu. “Vậy em muốn gì?” Cố Nam đã hết cách.

“Con…” Duyệt Tâm nói một câu rồi khóc không thành tiếng.

“Duyệt Tâm, em đừng khóc. Bác sĩ nói bây giờ khóc sẽ làm tổn thương đến mắt.” Anh dỗ dành cô, hy vọng cô không quá đau lòng.

Thật ra, mất đứa trẻ, Cố Nam cũng rất đau lòng. Nhưng anh không muốn khóc trước mặt Duyệt Tâm.

Nhìn thấy Duyệt Tâm buồn bã như thế, Cố Nam cũng không biết phải nói gì, anh sợ lúc anh nói, anh sẽ khóc cùng Duyệt Tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.