Nếu Thời Gian Đừng Vội Vã

Chương 4




Năm 22 tuổi.


Trên đường lớn, hai bóng người chen chúc đuổi nhau, một người thảnh thơi đi phía trước, một người vật vã chạy phía sau.


" Mịch Mịch, đợi tớ với".
Tô Cửu thở hồng hộc, hướng Thẩm Mịch la lớn.


Thẩm Mịch đi phía trước bỗng đứng lại, Tố Cửu đuổi kịp bước, đỏ mặt trách móc:" Mịch Mịch, cậu cái đồ vô tâm này".
" tớ làm sao?".
Tô Cửu ai oán:" Cậu quá mức vô tâm".
" ờ, đi thôi".


Thẩm Mịch mặc kệ Tô Cửu la hét, một tay kéo Tô Cửu bước đi, hai bóng dáng quá mức nổi bật trong đám đông làm ai cũng phải ngoái nhìn.


Ai bảo Tô Cửu đòi về nhà cô làm gì.


Kể từ lúc cô biết được sự thật, thái độ ngày càng lạnh nhạt, bố mẹ của cô cũng tương kính như bân, vì không khí ngột ngạt của gia đình, cô dọn hẳn ra ngoài kí túc xá trường học, xa lánh không về nhà.


Mấy năm nay, cô cố gắng kiếm tiền, mua được một căn phòng nhỏ bên ngoài,hôm nay, Thẩm Mịch nhất định đem mẹ rời đi, nơi đó đã không còn là nơi chứa chấp hai mẹ con cô nữa, để bà ở đó chỉ càng thêm ủy khuất.


Mẹ con cô không thể về nhà ông bà ngoại vì họ đều ở dưới quê, cô chỉ đành phải cố gắng bản thân.


Thẩm Mịch và Tô Cửu vừa bước vào nhà liền nghe được một sự việc.


Ngụy Quân muốn đính hôn với Thẩm Tình.


Ai, thật trùng hợp, Thẩm Mịch vẻ mặt bình thường nhưng nội tâm đã rỉ máu, cũng tốt, anh hạnh phúc không phải tốt lắm rồi sao.


Tình cảm cô dành cho anh, đó chỉ là quá khứ, một quá khứ toàn sẹo và lấp đầy những sự giả dối, tình cảm đơn phương, cô chỉ biết lắc đầu đi che dấu, cô muốn trở thành một người vô cảm, lạnh nhạt hết mọi thứ, phần tình cảm này, đáng lẽ cũng không nên xuất hiện, nhưng cô không phải người nắm quyền, không thể làm chủ được.


Cứ để anh muốn làm gì thì làm, anh vui vẻ là được, còn cô, cũng chỉ đơn giản là một đêm khóc thầm mà thôi, như vậy cô đã quen rồi.


" ông muốn làm gì, hai nhà đã có hôn ước, người được gả cho Ngụy gia chính là Mịch Nhi, tại sao lại trở thành Thẩm Tình, ông không yêu con gái của mình sao?".
Tiếng mẹ cô vang lên, run run chỉ trích người đàn ông được cô gọi là ba.
" Nguyệt, anh...".
Ông ta nghẹn ngào, ấp úng.


" sao?, ông không trả lời được chứ gì, ông làm như vậy, con gái tôi phải làm sao?".
Mẹ Thẩm hai mắt đỏ hoe, ôm mặt khóc, hai vai run run.


Thẩm Mịch nhìn đến mà vô cùng đau sót, mẹ cô thời gian qua sống không tốt lắm, tóc trên đầu đã mọc ra vài sợi bạc vì ưu sầu.


Thẩm gia cái gì cũng tốt, nhưng nó chỉ toàn dành cho Thẩm Tình.


Tô Cửu chứng kiến cảnh này thì há hốc miệng, không nhịn được ẩn nhẫn tức giận.


Thẩm Mịch thấy mẹ cô khóc đến thê thảm như thế thì bước tới ôm bà:" mẹ, đừng khóc".
Mẹ Thẩm thấy được con gái thì nghẹn ngào:" Mịch Nhi, mẹ xin lỗi".


Thẩm Mịch lắc đầu, bà không có lỗi, có lẽ cô và anh, không duyên không phận, lời hứa lúc xưa cũng hãy để nó bây theo gió.


" mẹ, con không quan tâm, chúng ta đi, được không?".
Sống ở đây chỉ chuốc thêm đau khổ mà thôi.
Mẹ Thẩm gật đầu.


" Mịch Nhi".
Ba Thẩm xúc động muốn tiến lên, chạm phải ánh mắt không một chút gợn sóng của cô thì sửng lại.


Thẩm Mịch liếc nhìn ông, nhàn nhạt mở miệng:" tôi không có cha".


Thẩm Mịch đối với ông, trong mắt chỉ là một thoáng tĩnh lặng, không hờn không oán, nhưng ông lại thấy đau, cảm thấy vô cùng tội lỗi.


Thẩm Mịch đau khổ đã nhiều, nhiều đến mức đã làm cảm xúc chai sần, bây giờ có một sự kiện lớn ập đến nữa, đối với cô thì cũng chỉ là gió thoảng mây bây, Thẩm Mịch đã chết từ mấy năm trước rồi.


Thẩm Mịch không bao giờ tin vào hôn nhân hạnh phúc.


Thẩm Mịch và Tô Cửu dìu mẹ Thẩm lên phòng thu dọn quần áo, bước ra khỏi nhà họ Thẩm, không một chút luyến tiếc.


" Nguyệt, em đừng đi...".
Ba Thẩm, à không, là ba của Thẩm Tình đột nhiên giữ mẹ Thẩm lại.
" ông buông tay".
" Nguyệt".
" Tôi nói ông buông tay, Thẩm Hữu Triều, đừng để tôi hận ông".


Khuôn mặt Thẩm Hữu Triều trắng bệch, cuối cùng do dự buông tay.


Ông ta hối hận thì giúp ích được gì, nếu cho đầu thai một lần nữa, Thẩm Mịch nhất định sẽ không đầu thai vào nhà họ Thẩm, nhất định sẽ không gặp Ngụy Quân.


Vẫy một chiếc taxi, nhờ có sự giúp đỡ của Tô Cửu và tài xế, cô thuận tiện chuyển hết valy vào trong taxi, Thẩm Mịch nhìn căn nhà đã gắn bó với cô từ nhỏ đến nay, bây giờ bỏ đi cũng không thấy hối tiếc.


Nơi đây đã gieo quá nhiều khổ đau, cô không muốn nhắc đến.


" Mịch Mịch ".
Giọng nói trầm ấm quen thuộc làm cô hơi sửng sờ, đây là giọng của Ngụy Quân, chắc do cô nghe lầm, anh sao có thể gọi cô như vậy được chứ.


Thẩm Mịch xem như là ảo giác, cô tiếp tục xắp xếp đồ đạc thì giọng nói ấy lại vang lên phía sau lưng.


" Mịch Mịch".
Thẩm Mịch cứng người, chần chừ một lúc rồi quay lưng, cô sợ, sợ hãi nó chỉ là ảo giác, rất lâu về trước anh đã không còn gọi cô như vậy.


Thẩm Mịch kinh ngạc nhìn Ngụy Quân đang đứng trước mắt, anh tới đây làm gì.


Thẩm Mịch đang định mở miệng thì Tô Cửu nhanh hơn sấn tới:" Ngụy Quân, anh tìm Mịch Mịch làm gì, sao anh không đi tìm Tình Nhi của anh đi mà đến đây".
" tôi...".
Ngụy Quân nói không hết câu.


Tô Cửu lên giọng:" Anh sao hả?".
" Tiểu Cửu, đừng như vậy, chúng ta đi thôi".
Thẩm Mịch ngăn lại Tô Cửu, mọi thứ đã qua đều cho qua hết đi.


Người bạn thanh mai trúc mã ngày xưa đã không còn, tàu gỗ đã nhiều năm không có người chơi, còn khơi gợi làm gì.


Cô nhiều lúc cũng tự hỏi, tại sao bản thân lại không hận, không thù, cô phải hận đám người đó chứ.


Cô nghĩ vậy, nhưng đến lúc nhớ tới anh, mọi hận thù đều tan biến sạch sẽ.


Thẩm Mịch thở dài, cô thật nhu nhược.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.