Nếu Thanh Xuân Quay Trở Lại

Chương 2: Vết nứt trên bức tường kiên cố




"Này An gia, cậu có biết bây giờ cậu nổi tiếng khắp toàn trường không hả?" Triệu Ngữ Lam bỗng từ phía sau đi tới khoác lấy vai An Lạc Kỳ vui vẻ lên tiếng.

Triệu Ngữ Lam là người bạn đầu tiên của An Lạc Kỳ từ khi vào cao trung. Họ quen nhau từ buổi tập quân sự, lúc đó An Lạc Kỳ đi lấy nước thì thấy Triệu Ngữ Lam đang bí mật ngồi đếm tiền nướng khoai ăn. Vẻ mặt của cô ấy rất vui vẻ, An Lạc Kỳ thậm chí chưa từng thấy ai vô tư như vậy cả.

Từ lúc họ chia nhau củ khoai nướng thì cả hai đã trở thành chị em tốt có nhau. 

Triệu Ngữ Lam lại là cô gái hào sảng nhưng tật xấu duy nhất chính là yêu tiền hơn cả "sinh mạng". Quả thực cô nàng rất ham tiền nhưng không quên lúc nào cũng bảo vệ An Lạc Kỳ trước bất cứ kẻ nào. 

"Luyến Tiền đại nhân nhà cậu thì hiểu sao được nhất kiến chung tình vừa gặp đã yêu của tớ chứ Triệu gia." An Lạc Kỳ vui vẻ cười với cô bạn thân bên cạnh.

Triệu Ngữ Lam thật sự suy nghĩ về câu nói của An Lạc Kỳ. Quả là cô yêu tiền đến thần điên bát đảo, chẳng lẽ An gia cũng yêu thích tên kia giống như cảm giác cô yêu tiền sao? 

Ô, vậy thì thật nguy nha, sẽ điên đảo không rứt ra mất. (doll: chị này cực hài, yêu tiền thực sự không ai sánh bằng)

An Lạc Kỳ thấy Triệu Ngữ Lam mãi không lên tiếng cũng chỉ mỉm cười im lặng không nói thêm câu gì. Người đang yêu thì người chưa từng nếm qua sẽ không chân chính hiểu được cảm giác đó.

Theo thường lệ, An Lạc Kỳ lại mua một lon nước lạnh đứng ở cửa lớp chờ tới khi Trần Dương đến. Cô phải thông qua anh lớp trưởng của Trần Dương cũng là đội trưởng đội tuyên truyền lúc trước mới biết được tên thật của anh thiên sứ. 

Tuy rằng thất bại nhiều lần, bị anh bỏ lơ không đoái hoài một lần nào nhưng An Lạc Kỳ vẫn tin rằng chỉ cần có cố gắng nhất định sẽ thu được thành quả.

Đợi được một lúc cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh tuấn như hạc trong bầy vịt của Trần Dương, tâm tình An Lạc Kỳ nhảy nhót không ngừng, chỉ cần thấy anh cô thực sự vui vẻ. 

Khi Trần Dương đi tới ngay gần cô, An Lạc Kỳ dơ lon nước lên, tươi cười tỏa nắng lại bắt đầu bài ca  muôn thuở ngày nào. "Trần Dương đồng ý làm bạn trai của em được không?" 

Đây là lần thứ n+1 cô theo đuổi anh nhưng anh thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần. Không sao, cô chỉ cần cô gắng thêm nữa, cô vẫn còn thời gian, còn sợ gì anh không chú ý tới cô.

Trần Dương vẫn như trước không đoái hoài tới cô, coi cô như không khí đi lướt qua cô vào trong lớp. Một vài học sinh đi qua nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán nhưng An Lạc Kỳ vẫn tươi cười không tắt, cô ngay lập tức đi theo vào lớp tới bên bàn học của anh đặt lon nước xuống sau đó lại chạy đi.

Đại Tống, anh chàng lớp trưởng cũng là cựu đội trưởng đội tuyên truyền nhìn Trần Dương tiến tới nói vài câu. "Trần Dương, học muội cũng đã theo đuổi cậu lâu như vậy, nếu cậu không thích thì cũng nên nói một câu với học muội để học muội biết khó mà lui chứ cứ thế này...."

"Lớp trưởng cậu quản thật nhiều chuyện." Trần Dương lạnh nhạt đáp lời tay cầm lon nước không cần nhìn tung một đường parabol tuyệt đẹp trúng ngay sọt rác.

Đại Tống biết có nói thêm cũng không khuyên được gì đành thở dài bỏ về chỗ. Chỉ là tội cho vị học muội kia, sao lại cũng điên đảo vì cái tên đầu gỗ mặt lạnh này chứ.

"An Lạc Kỳ đó thật không biết xấu hổ." Bạn học Ất lên tiếng.

Bạn học Giáp vui vẻ góp đôi lời. "Còn không phải sao? Tớ mà là cậu ta đã xấu hổ không dám ra ngoài gặp ai rồi." 

"Phải phải, bị người ta ghét tới vậy, nhìn cũng không nhìn mà còn mặt dày đi làm phiền." Bạn học Ất che miệng cười.

Triệu Ngữ Lam đang ngồi chơi game nghe vậy không nhịn được nữa đi tới dơ chân đạp thẳng vào cái bàn đơn giữa hai người làm cả hai cô nàng giật mình tròn mắt nhìn Triệu Ngữ Lam. 

"Các cậu có biết nói xấu sau lưng người khác là cực kì xấu xa không hả?" Triệu Ngữ Lam nhướn mày cất tiếng hỏi.

Hai cô nàng kia kinh hãi nhìn chị đại của trường mà gật gật đầu vội vàng chuồn mất. Ai chứ dính phải chị đại này có mà xui xẻo suốt quãng đời cao trung còn lại. 

Thấy hai cô bạn kia đã đi rồi, Triệu Ngữ Lam nhíu mày, ánh mắt trầm xuống suy nghĩ thật lâu. An gia đến cuối cùng là đâu có giống cô.

An Lạc Kỳ đang vu vơ tiến về phía hoa viên sau trường muốn nghỉ ngơi một chút thì bất thình lình Triệu Ngữ Lam xuất hiện túm tay cô kéo đi không muốn nói một lời mặc cho cô hỏi cái gì.

"Triệu gia, cậu muốn đưa tớ đi đâu hả?" 

"Câm miệng." Triệu Ngữ Lam lần đầu lạnh gióng đáng sợ làm An Lạc Kỳ đành câm lặng đi theo cô bạn.

Đi đến dãy nhà bộ môn, Triệu Ngữ Lam ép An Lạc Kỳ nhìn vào trong phòng nhạc, phía bên trong là một nam một nữ đang đứng đối diện nói chuyện với nhau. 

Nam sinh anh tuấn kia nở nụ cười dịu dàng, một tay đưa lên cầm bàn tay của nữ sinh. Nữ sinh e thẹn nở nụ cười đáp vài câu. Hai người bọn họ như tạo lên một bức tranh thật đẹp làm chói mắt người khác.

An Lạc Kỳ chậm chạp quay đầu nhìn Triệu Ngữ Lam vẫn đang hờ hững nhìn vào trong phòng nhạc mà cố gắng chấn tĩnh mỉm cười. "Triệu gia, cậu đưa tớ đến đây là vì sao?"

"Nhìn cho kỹ vào An gia, anh ta chưa từng nhìn cậu, không quan tâm tới cậu, không bận tâm tới thư tình cậu gửi là vì anh ta đã có người trong lòng." Triệu Ngữ Lam đã cố đè thấp câu nói của mình xuống để không kinh động hai người bên trong nhưng cô thực tâm lo lắng An gia sẽ lại lầm đường.

"Không... không phải như cậu nghĩ đâu Triệu gia, có thể tớ chưa cố gắng hết mình. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, tớ sẽ chứng minh là cậu sai." An Lạc Kỳ mỉm cười nhìn bạn thân không biết là đang thuyết phục bạn thân hay là tự thuyết phục chính bản thân mình.

Triệu Ngữ Lam thực sự nổi điên lên, toàn trường này ai cũng biết Trần Dương và Hạ Lan Yên Vũ là một cặp thanh mai trúc mã, tại sao chỉ mình cô ngốc này là không chịu hiểu chứ? 

Cô yêu tiền nhưng không yêu được như An gia. Tình yêu này không phải là nhất thời rung động của thiếu nữ, thực sự là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết đó sao?

"An gia..." Triệu Ngữ Lam nắm lấy hai cánh tay của An Lạc Kỳ ép cô vào tường, ánh mắt Triệu Ngữ Lam lười nhác hơn bao giờ hết. "An gia, cậu là đang cố chấp. Nếu cố chấp không đúng người sẽ làm cậu đau nhưng hơn cả nếu cứ cố chấp người mà cố ý không để tâm cậu thì... cậu càng thương tâm hơn. Thời gian của cậu... thanh xuân của cậu không phải là vô hạn. Hãy mở to mắt, nhìn cho kỹ, Trần Dương có thực sự là Trần Dương mà cậu khắc cốt ghi tâm?" 

Triệu Ngữ Lam nói rồi bỏ đi để lại An Lạc Kỳ bất thần đứng đó. Triệu gia chưa từng lạnh nhạt với cô tới vậy, sự hờ hững biếng nhác đó là bản chất thật của cậu ấy sao? An Lạc Kỳ vốn cảm nhận được sự lạnh rét qua thái độ vừa rồi. 

Ngày hôm đó chẳng lẽ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.