Doanh trướng của tu sĩ Giang gia, trong trướng nghị sự, vài vị khách khanh thuộc Giang gia, còn có có mấy gia tộc phụ thuộc đều ở đây. Giang Trừng ngồi trên chủ vị, toàn bộ người nên tới đều đã tới trong trướng.
Mà đặc biệt muốn nói, là người bạch y tu sĩ đang ngồi ở vị trí bên phải kia. Gương mặt tuấn tú không có một chút biểu tình, khí chất lạnh lẽo, thanh lãnh tựa như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, quanh thân tản ra lạnh lẽo nhè nhẹ.
Lam Trạm, tự Vong Cơ.
Người chỉ huy đội ngũ của Cô Tô Lam thị đến tiền trạm nghị sự cùng Vân Mộng Giang thị.
Nói là hầu hết người nên tới đều tới là bởi vì vị trí bên tay trái Giang Trừng còn trống không. Đó là vị trí thuộc về Ngụy Vô Tiện.
Đã thông báo trước thời gian nghị sự rồi, nhưng vị trí kia vẫn trước sau trống không.
Ngụy Vô Tiện làm cái quỷ gì? Giang Trừng trong lòng thầm nghĩ, nhíu mày, mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện càng thêm lang thang, cơ hồ là sau khi ở trên chiến trường về liền không thấy tăm hơi, để lại cục diện rối rắm cho hắn thu thập. Nhưng Ngụy Vô Tiện tốt xấu gì cũng là người có chừng mực, không nên có chuyện vắng mặt lúc nghị sự, hắn biết trên chiến trường Ngụy Vô Tiện tiêu hao sức lực rất lớn, cho nên đối với chuyện này hắn cũng một mắt nhắm một mắt mở. Chỉ là không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện lại trở nên không có quy củ như thế, thương thảo chiến sự rất quan trọng, thế mà lại vắng mặt.
"Đi tìm Ngụy Vô Tiện." Mắt thấy đã qua thời gian ước định, Giang Trừng gọi một môn sinh tới phân phó một câu.
"Không cần phiền toái." Một vị gia chủ tủm tỉm cản lại môn sinh vốn muốn ra ngoài, nâng chung trà lên uống một ngụm, "Trước khi đến đây ta có nhìn thấy Ngụy công tử."
Giang Trừng ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện ở trong doanh trướng nhưng tại sao không tới nghị sự?
"Có lẽ là bị sự tình gì trì hoãn đi." Người nói chính là khách khanh của Giang gia, nhiều ít cũng hướng về Ngụy Vô Tiện.
"Đúng thật là bị sự tình trì hoãn." Vị chủ gia tộc kia cười đến có chút ý vị thâm trường, "Ngụy công tử không hổ là lãng tử phong lưu, ta thấy có hai vị cô nương trong doanh trướng của hắn."
Lời này vừa nói ra trong doanh trướng chớp mắt an tĩnh lạ thường, giây tiếp theo thần sắc trên mặt mọi người đều khác nhau, có bỡn cợt, cũng có người làm mặt quỷ, cũng có người nhíu mày không nói. Mà sắc mặt Giang Trừng trong nháy mắt biến đen.
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh hắn nắm thật chặt cổ tay áo, không biết vì sao, có cảm giác trời đột nhiên trở lạnh.
"Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến."
Ánh mắt Lam Vong Cơ không có cảm xúc lướt qua vị gia chủ vừa mới nói chuyện, giây tiếp thep thu hồi ánh mắt tiếp tục ngồi ngay ngắn như tùng, chỉ lưu lại cho vị gia chủ kia dưới ánh mắt lạnh băng của y một cái rùng mình.
"Không đợi, chúng ta cứ bàn việc, có chuyện gì ta nói cùng hắn sau." Sắc mặt Giang Trừng có chút khó coi, nhưng vẫn duy trì mà không có trực tiếp nổi giận đùng đùng đi mắng Ngụy Vô Tiện, chỉ là không dấu vết trừng mắt với vị gia chủ thị phi kia một cái sắc lẻm. Đáng tiếc người nọ đang bị vây hãm sợ hãi trong ánh mắt lạnh băng của Lam Vong Cơ, ngồi nghiêm chỉnh ngay thẳng, bởi vậy bỏ lỡ một cái liếc mắt rất có uy hiếp của Giang Trừng.
************
Mà bên kia, trong doanh trướng của Ngụy Vô Tiện.
Vừa mới trải qua một hồi mẫu tử nhận nhau, Ngụy Vô Tiện tươi cười nắm tay Tàng Sắc không buông, giấu trong nụ cười là một sự lo lắng sợ hãi không rõ. Hắn sợ chuyện này hết thảy chỉ là một giấc mộng, chỉ có nắm chặt tay mẫu thân mới cảm giác được những việc này đều là sự thật.
"Con lúc còn nhỏ rất nghịch ngợm. Mới hai tuổi đã bỏ nhện vào trong chén trà của cha con." Tàng Sắc cười, kể cho Ngụy Vô Tiện nghe chút chuyện lúc hắn còn nhỏ, lúc này có thể nhìn ra hai mẹ con có bao nhiêu giống nhau: Người biết Ngụy Vô Tiện đều biết hắn trời sinh có một gương mặt tươi cười, cho dù không cười thì khóe miệng cũng hơi hơi giương lên giống như đang cười. Mà lúc này, Tàng Sắc cũng có gương mặt tươi cười như thế, gương mặt nữ tử tươi cười kia cùng với Ngụy Vô Tiện không có sai biệt.
"Lúc nhỏ con nghịch như vậy sao?" Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng.
"Đâu chỉ có như vậy." Tàng Sắc điểm điểm cái trán hắn, "Quả thực là hư lắm, mang con đến Lam gia chơi, con còn thừa dịp Lam nhị công tử ngủ mà đem râu của người ta cắt sạch."
Ngụy Vô Tiện chấn kinh một chút, phản ứng đầu tiên là, Lam Trạm để râu khi nào, sau đó mới phản ứng lại mẫu thân nói tới vị 'Lam nhị công tử' kia chắc là Lam Khải Nhân. Ngay sau đó hắn liền bội phục mình lúc nhỏ, râu của Lam lão tiên sinh kia mà hắn còn dám cắt, còn có chuyện gì mà hắn không dám làm không? . Đam Mỹ Sắc
"Con đừng nghe mẹ con hù dọa, mẹ con lúc nhỏ cũng không thể làm người bớt lo." Khi Kính ở một bên nói, không lưu tình mà đem sư muội nhà mình phơi bày.
"A?" Mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên, "Sư bá, người nói nhanh lên, mẹ con khi còn nhỏ làm gì nha?"
"Sư tỷ!" Tàng Sắc kêu một tiếng muốn ngăn cản sư tỷ của mình, nhưng không còn kịp nữa rồi.
Khi Kính cười ngâm ngâm nhìn Tàng Sắc, mở miệng nói, "Mẹ của con khi còn nhỏ thừa lúc sư tổ phơi đồ liền lấy bàn tay nhỏ dính đầy mực in lên y phục. Quay đầu liền đi cáo trạng Ngũ sư bá lớn hơn nàng một tuổi làm, làm hại Ngũ sư bá bị phạt giặt y phục nửa năm, cuối cùng sợ trối chết mà chạy xuống núi luôn."
"Hahahaha, mẹ à, người khi còn nhỏ hư như vậy sao?" Ngụy Vô Tiện cười muốn điên rồi, mẫu thân của hắn trong ký ức là một nữ tử đoan trang thục đức, không nghĩ tới độ bá đạo so với hắn chỉ có hơn chứ không kém.
Mặt Tàng Sắc đỏ lên, lúc nhỏ làm không ít chuyện xấu, lúc ấy cũng không nghĩ tới có một ngày bị kể ra trước mặt con trai của mình.
"Chuyện đó sư tổ không phát hiện sao?" Ngụy Vô Tiện có chút tò mò, hắn cũng từng nghe người khác nói qua sư tổ nhà mình, biết đó là một vị cao nhân thâm sâu không lường được, một vị cao nhân như vậy sẽ bị mẹ của mình lừa sao?
"Đương nhiên là phát hiện." Tàng Sắc cười, "Kỳ thật từ lúc đầu sư tổ đã biết. Bất quá ta có kỹ xảo đặc biệt để hống sư tổ." Nàng cười cong cong đôi mắt đào hoa, nhớ tới chuyện lúc nhỏ, có một số chuyện nói hoài không chán.
"Kỹ xảo gì a?" Ngụy Vô Tiện tò mò.
"Ta làm cho sư tổ của con một hộp điểm tâm đủ màu sắc, mỗi lần tâm tình của sư tổ không tốt liền lấy điểm tâm cho người, sư tổ của con thích ăn đồ ngọt, ăn điểm tâm xong tâm tình sẽ tốt lên."
"Mẹ, người biết làm điểm tâm!" Ngụy Vô Tiện ghé vào trên đầu gối Tàng Sắc, bắt lấy tay Tàng Sắc ở trên mặt cọ tới cọ lui, "Con muốn ăn, con muốn ăn! Con muốn ăn bánh hoa quế hạt sen......." Hắn điểm một chuỗi tên.
Tàng Sắc cười tùy ý để con trai làm nũng trên đầu gối mình, cảnh tượng như vậy nàng đã nghĩ đến thật lâu, "Được, làm cho con, đều làm cho con ăn." Nàng vừa nói vừa vuốt ve gương mặt Ngụy Vô Tiện, gương mặt không hề có dấu vết của năm tháng treo đầy dung túng.
"Ngụy Vô Tiện!"
Giang Trừng xốc mành trướng tiến vào, nhìn thấy một màn như vậy, gương mặt vốn đen của hắn tưởng chừng như trong giây lát có thể bức ra sấm sét. Lam Vong Cơ ở phía sau hắn đồng tử co rụt, không nói một lời nhìn Ngụy Vô Tiện còn nằm trên đầu gối Tàng Sắc, bàn tay nắm Tị Trần càng thêm chặt.
"Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng làm hoảng sợ, "Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy." Lại nhìn đến Lam Vong Cơ phía sau Giang Trừng, cười tủm tỉm phất tay chào hỏi, "Lam Trạm! Ngươi tới rồi!"
"Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy!" Giang Trừng giận sôi máu, lúc trước nghe vị gia chủ dưới trướng kia nói hắn còn tưởng rằng chỉ là bàn lộng thị phi, không nghĩ tới sau khi nghị sự tới thẳng nơi này thì được Ngụy Vô Tiện cho nhìn thấy trường hợp như vậy.
Ở trong mắt Giang Trừng và Lam Vong Cơ, giờ phút này Ngụy Vô Tiện thành bộ dáng gì đây? Tóc tai hỗn độn (ở trên đầu gối Tàng Sắc cọ loạn) quần áo không chỉnh tề (từ trên chiến trường về còn chưa kịp thay) ghé vào trên đầu gối nữ tử trêu đùa (sương mù), một tay còn không quên nắm tay nữ tử cọ cọ, toàn bộ là một công tử phóng đãng (lầm to).
"Nga." Ngụy Vô Tiện nhìn sắc mặt hắn liền minh bạch, "Ngươi nói nghị sự a, ta không phải là có việc trì hoãn sao."
"Ngươi!" Tử Điện trên tay Giang Trừng nhảy ra vài tia màu tím, nhìn Ngụy Vô Tiện mà ấn đường nhảy dựng, "Có việc trì hoãn? Bị chuyện này trì hoãn sao?!" Hắn chỉ chỉ vào Khi Kính và Tàng Sắc đang nhìn bọn hắn, "Ngươi có biết một khi chuyện này truyền ra ngoài bọn họ sẽ khua môi múa mép như thế nào không?"
Ngụy Vô Tiện hậu tri hậu giác phát hiện Giang Trừng hình như hiểu lầm gì rồi, "Giang Trừng!" Hắn nhăn mày lại, "Ngươi trước tiên im miệng, ta từ từ giải thích với ngươi."
Giang Trừng hít sâu vài cái, miễn cưỡng ngăn lại tính tình sắp bùng nổ của mình, "Được, ta chờ ngươi giải thích. Hiện tại liền giải thích!"
"Lam nhị công tử!" Ngụy Vô Tiện đoan chính nhìn về phía Lam Vong Cơ, "Ta và Giang Trừng có chút việc riêng muốn nói, ngươi có thể về trước tránh đi một chút hay không?"
Lam Vong Cơ rũ mắt che lại cảm xúc quay cuồng của mình, tay cầm kiếm vừa chặt vừa khẩn, rốt cuộc không nói một lời quay đầu rời đi.
A Anh à, A Trạm dỗi rồi! Mau dỗ đi >___<
Editor: Ngáo
Đã đăng: 23:20 - 05/03/2020