Giang Trừng không thể không cho Kim Tử Hiên vào, lúc nhìn thấy Kim Tử Hiên thì mặt đều đen lại. Hắn quả thực bị tên Kim chim công này chọc cho tức giận muốn đánh người. Tên nhãi Kim Tử Hiên này, hắn không biết xấu hổ thì thôi đi, còn không chừa mặt mũi cho Liên Hoa Ổ, ở cổng lớn nhà người khác gào to như thế, nếu bị Kim phu nhân nhìn thấy thì sợ là sẽ trực tiếp ngất xỉu. Nếu là lúc còn Ngu Tử Diên, ai dám la làng ở cửa Liên Hoa Ổ như vậy đã sớm bị Ngu Tử Diên quất một roi bay xa nghìn trùng.
Giang Trừng cũng muốn làm như vậy, nhưng nề hà đối phương là tông chủ Lan Lăng Kim thị, tuy rằng hiện tại thanh danh của Lan Lăng Kim thị đã bị Kim Quang Thiện khiến cho tanh tưởi, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng mà gia chủ của Lan Lăng Kim thị không thể tùy tiện đánh.
"Kim tông chủ. Không biết tới Liên Hoa Ổ chúng ta có chuyện gì?" Giang Trừng lạnh mặt hỏi, kỳ thật hắn không muốn quan tâm đến Kim Tử Hiên, nhưng mà trong nhà này, Ngụy Vô Tiện trọng thương chưa lành, không thể để Giang Yếm Ly đến ứng phó, vậy chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó sao, không có biện pháp, tên Kim chim công này đành phải để hắn ứng phó.
"Giang huynh, có thể cho ta gặp Giang cô nương không?" Kim Tử Hiên thật vất vả mới vào được Liên Hoa Ổ, hôm nay nhất định phải nhìn thấy Giang Yếm Ly. Bằng không về sau muốn vào Liên Hoa Ổ càng khó khăn hơn. Hắn thật sự là không nghĩ đến việc từ bỏ Giang Yếm Ly, sống hai mươi mấy năm, thật vất vả thích một cô nương, mà cô nương này lúc trước cũng thích hắn. Khi đó hắn là thiếu niên khinh cuồng phá vỡ hôn ước của mình và Giang Yếm Ly, hiện giờ nhớ tới chỉ hận không thể trở về quá khứ đánh cho mình tỉnh lại. Lại thầm hận chính phụ thân thiếu đạo đức của mình, rõ ràng quan hệ của hắn và Giang Yếm Ly đã hòa hoãn đi rất nhiều, chỉ cần nỗ lực thêm một chút thì hắn có thể ôm được mỹ nhân về, lại không nghĩ rằng lần này bị phụ thân hắn đánh gãy. Trong lòng Kim Tử Hiên có thể nói là vô cùng đau khổ.
"Muốn gặp a tỷ ta? Kim Tử Hiên, chuyện 'tốt' do cha ngươi làm ra ngươi không nhớ rõ sao?" Giang Trừng cảm thấy thật buồn cười, "Sư huynh ta Ngụy Vô Tiện hiện tại còn trọng thương chưa lành, nằm trên giường không đứng dậy được, đây đều là ai làm hại? Ngươi còn muốn gặp a tỷ ta, ngươi có tư cách gì mà gặp tỷ ấy?"
Sắc mặt Kim Tử Hiên cũng không tốt, hắn vốn là một người kiêu ngạo, lại bởi vì người cha thiếu đạo đức làm ra sự tình khiến hắn không dám ngẩng đầu. Làm sao hắn không oán? Chỉ là kia dù sao cũng là phụ thân hắn, lại oán, hắn không thể trực tiếp làm thịt lão hỗn đản kia.
"Giang Vãn Ngâm, ta....."
"A Trừng....."
Kim Tử Hiên vừa mở miệng muốn nói gì đó, liền thấy Giang Yếm Ly bưng một cái ấm sành từ chỗ ngoặt đi ra.
Giang Yếm Ly vừa nhìn thấy Kim Tử Hiên cũng lắp bắp kinh hãi, nàng không nghĩ Giang Trừng cho người này vào Liên Hoa Ổ. Nàng vốn hầm canh xong muốn đưa cho Ngụy Vô Tiện, đi qua đại sảnh thì nghe được thanh âm phẫn nộ của Giang Trừng, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, không yên tâm nên vòng lại nhìn xem, lại không nghĩ rằng thấy Kim Tử Hiên.
"Giang cô nương!" Kim Tử Hiên vừa thấy Giang Yếm Ly đôi mắt cũng sáng lên. Ai ngờ Giang Yếm Ly vừa thấy hắn liền xoay người rời đi.
"Giang cô nương, cô nghe ta nói, ta có việc muốn nói với cô!" Kim Tử Hiên đuổi theo bóng dáng Giang Yếm Ly kêu lên.
Giang Yếm Ly dừng bước, lại không xoay người, chỉ đưa lưng về phía Kim Tử Hiên, "Kim công tử, không cần nói gì nữa." Thanh âm của nàng trước sau như một, ôn nhu dễ nghe, lại mang ngữ khí kiên định, "Lệnh tôn hại đệ đệ ta A Tiện suýt chút nữa mất mạng là sự thật, Giang Yếm Ly ta cho dù có lòng lang dạ sói thì cũng không thể cười với con trai kẻ thù hại đệ đệ ta được. Ta và ngươi, hôn ước đã sớm không còn. Ngươi cũng không cần bức bách chính mình như thế, trách thì trách ta và người không có duyên, sau này không cần gặp lại."
Nói xong lời này, Giang Yếm Ly không đợi Kim Tử Hiên mở miệng liền đi thật nhanh.
'Không cần gặp lại' Kim Tử Hiên bị bốn chữ này đánh đến nhịn không được lui về sau một bước, sau một lát bỗng nhiên hoàn hồn, xông lên đuổi theo Giang Yếm Ly, "Giang cô nương! Không phải! Cô nghe ta nói!" Hắn có một loại dự cảm, nếu cứ mặc kệ Giang Yếm Ly rời đi như vậy, đời này của hắn thật sự không thể vãn hồi. Hắn yêu Giang Yếm Ly, sự thật này lại một lần nữa nhắc nhở hắn, không thể để Giang Yếm Ly đi.
***********
Bên này Kim Tử Hiên còn đang dây dưa không bỏ với Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện ở bên kia hồ sen đang phơi nắng thì nghênh đón một vị khách không nghĩ tới.
"Nhiếp huynh? Như thế nào là ngươi?"
Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn Nhiếp Hoài Tang mùa đông còn cầm quạt xếp, dưới sự chỉ dẫn của đệ tử Giang gia đến hồ sen.
Hoa sen trong hồ đã kết băng, mặt băng còn có một chút tuyết li ti điểm xuyết. Ngụy Vô Tiện dựa vào cái đệm mềm dưới thân ngồi trên thềm đá bên hồ sen phơi nắng. Sau khi hắn tỉnh lại thì không chịu thành thật nằm trên giường, cũng may tuy rằng thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn chạy loạn khắp nơi. Khi Kính chỉ dặn dò hắn không được vận động hay làm động tác quá lớn làm rách miệng vết thương, mặc cho hắn xuống giường đi lại.
"Ngụy huynh, đã lâu không gặp a." Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cái quạt vẻ mặt thân thiết chạy đến bên người hắn ngồi xuống, "Ta nghe nói ngươi bị thương, liền nói với đại ca rồi đến đây thăm ngươi."
"Đại ca ngươi chịu cho ngươi đến?" Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, ai không biết Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết sau Xạ Nhật Chi Chinh đã nói gì, nhốt Nhiếp Hoài Tang lại hảo hảo cho đệ đệ mình tu luyện, tu không được Kim Đan thì không cho ra khỏi cửa. Nhiếp Hoài Tang này tư chất không hề kém hắn, nhưng sao tu luyện cứ như chó gặm, qua hai mươi tuổi đầu cũng không kết đan được, cũng không biết lần này Xích Phong Tôn như thế nào mà chịu thả hắn ra?
Nhiếp Hoài Tang dùng cây quạt che mặt, một bộ dáng khổ không nói nổi, "Đừng nói nữa Ngụy huynh, lần này ta thừa dịp đại ca ta đến Cô Tô thảo luận chuyện bách gia công thẩm vào đầu mùa xuân với nhị ca nên ta mới chuồn êm ra được."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền vui vẻ, "Vậy nếu để đại ca ngươi biết thì sẽ đánh gãy chân ngươi đó." Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại hồ nghi, "Không đúng a Nhiếp huynh. Ngươi thật sự lén lút tới đây, mạo hiểm lớn như vậy chỉ để đến thăm ta thôi sao, thật không giống ngươi chút nào."
"Được rồi, biết là không giấu được Ngụy huynh." Nhiếp Hoài Tang thu quạt lại, biểu tình trên mặt đứng đắn vài phần, "Lần này ta tới thật sự là có chuyện muốn tìm Ngụy huynh hỗ trợ. Bất quá......" Hắn nhìn nhìn bốn phía, ngẫu nhiên có đệ tử Giang gia đi ngang qua, "Chúng ta đổi chỗ rồi lại nói đi, ở đây quá nhiều người."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, cảm giác được Nhiếp Hoài Tang này và Nhiếp Hoài Tang trong quá khứ ăn chơi trác táng thật không giống nhau, "Đi thôi, chúng ta đổi nơi khác." Nói xong hắn lảo đảo đứng lên. Thương thế trên người khiến cho hắn không dám làm ra động tác quá lớn, hành động khó tránh khỏi có chút không nhanh nhẹn.
"Ngụy huynh, nếu không....... Ta đỡ ngươi?" Nhiếp Hoài Tang lo lắng mà nhìn động tác của hắn, do dự không biết có nên tiến lên đỡ hắn hay không.
"Không cần, không cần, ta cũng không phải người tàn phế không thể đi." Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay, mang theo Nhiếp Hoài Tang đến phòng mình.
Tới phòng hắn, hai người ngồi xuống bàn, Ngụy Vô Tiện rót ly trà cho Nhiếp Hoài Tang, "Hiện tại có thể nói chưa?"
Nhiếp Hoài Tang nâng ly trà lên nhấp một ngụm, biểu tình trên mặt nghiêm túc, "Ngụy huynh, lần này ta tới tìm ngươi có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Chuyện này trừ ngươi ra ta không thể tìm được ai có thể giải quyết."
"Chuyện gì?" Lần đầu Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Nhiếp Hoài Tang, có vài phần tò mò, rốt cuộc chuyện gì có thể làm cho Nhiếp Hoài Tang từ trước đến nay chỉ say mê phong nhã lại trở nên nghiêm túc đứng đắn như vậy?
"Ngụy huynh, ngươi hẳn là đã biết đao pháp nhà ta và kiếm pháp nhà khác bất đồng, chính là do một vị đồ tể sáng chế." Nhiếp Hoài Tang nói.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, "Chuyện này ta biết." Việc này cũng không tính là bí mật, mọi người đều biết. Tổ tiên Thanh Hà Nhiếp thị là một vị đồ tể, nhân lấy một phen sát sinh chi đao nhập đạo, cho nên sát phạt chi khí rất nặng.
"Ngụy huynh còn có điều không biết, đao pháp nhà ta tuy lợi hại, nhưng tu luyện càng về sau sẽ bị đao linh ảnh hưởng. Người dùng đao tính tình càng thêm bạo phát, không cẩn thận thì có thể đả thương người khác, cho nên gia chủ các đời của Nhiếp gia ta cơ hồ đều là bởi vì bị đao linh ảnh hưởng, cuối cùng nổ tan xác mà chết." Nhiếp Hoài Tang nói xong liền thở dài, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn trước sau không muốn tu luyện cho tốt.
Mọi người đều nói tư chất hắn kém, trên thực tế là như vậy sao? Đệ tử tầm thường mười ba mười bốn tuổi cũng đã kết đan, tư chất tốt thì mười tuổi đã có thể kết đan, mà hắn, thân là huyết mạch của Thanh Hà Nhiếp thị, lại qua tuổi hai mươi rồi nhưng vẫn chưa kết đan được. Thật sự chỉ là bởi vì tư chất quá kém sao? Bất quá không nghĩ, thuận theo vận mệnh cuối cùng lại rơi vào kết cục như tổ tiên.
Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ tới có nội tình như vậy, khó trách Nhiếp Hoài Tang là một người thông minh, lại mặc kệ đại ca hắn có bức bách như thế nào cũng không muốn tu luyện. Chỉ là đao pháp của Nhiếp gia thực sự không giống gia pháp tiên môn, ngược lại có chút giống.... tà ma ngoại đạo.
"Nhiếp huynh, ngươi đem sự tình này nói với ta, nhìn dáng vẻ thì việc muốn ta giúp cũng không phải đơn giản a." Ngụy Vô Tiện ý vị thâm trường cười.
Vẻ mặt Nhiếp Hoài Tang đau khổ, "Ngụy huynh, đây không phải vì ta không có biện pháp sao? Trừ ngươi ra ta không thể tin tưởng ai có thể giúp ta nữa."
"Nói đi, rốt cuộc muốn ta giúp ngươi làm gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Nhiếp Hoài Tang thu hồi quạt, "Ngụy huynh, ngươi hẳn là cũng phát hiện. Đại ca ta sau Xạ Nhật Chi Chinh tới nay tính tình càng ngày càng bạo phát, không cẩn thận liền rất dễ dàng phát hỏa. Ta suy đoán, là đao linh của Bá Hạ đã bắt đầu ảnh hưởng đến đại ca ta." Hắn nói, cảm xúc có chút hạ xuống, "Ta chỉ có một mình đại ca là người thân, ta không thể trơ mắt nhìn huynh ấy xảy ra chuyện, cho nên Ngụy huynh, cầu xin ngươi giúp ta đi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Nhiếp huynh, ngươi cũng quá đề cao ta rồi, tổ tiên nhà ngươi nhiều đời như vậy đều không giải quyết được, ta có thể có biện pháp gì đây?"
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, ánh mắt rất kiên định, "Ngụy huynh, nếu là ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định tìm được biện pháp giải quyết. Nếu ngươi cũng không giải quyết được thì trên đời này không biết còn có ai có thể cứu đại ca ta."
"Nhiếp huynh a," Ngụy Vô Tiện vuốt ve chén trà nửa ngày, "Trước tiên không đề cập đến chuyện ta rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề này hay không. Ngươi hẳn là biết từ trước đến nay đại ca ngươi rất chướng mắt tà ma ngoại đạo như ta, thái độ của hắn với ta chưa từng tốt một chút nào, vì sao ta lại phải giúp hắn giải quyết đao linh?"
Nhiếp Hoài Tang trầm mặc một lúc lâu, từ trong ngực lấy ra phong thư, "Ngụy huynh, ta tự nhiên sẽ không để ngươi hỗ trợ không công." Hắn quơ quơ phong thư trong tay, "Ngươi không muốn biết vì sao trong Xạ Nhật Chi Chinh ngươi cứu nhiều người như vậy, lập đại công như vậy, nhưng mà mỗi người đều sợ ngươi, mỗi người đều phòng bị ngươi sao?"
Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn.
Nhiếp Hoài Tang nói tiếp, "Ngươi thật sự cho rằng bọn họ sợ ngươi là do ngươi tu quỷ đạo sao? Trong chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh, ngươi tỏa sáng rực rỡ, liền bắt đầu có người ngầm lưu truyền rất nhiều ngôn luận không tốt, thậm chí đổi trắng thay đen, bịa đặt ngươi thích giết chóc thành tánh, địch hữu không phân biệt. Lại nói ngươi dâm loạn bất kham, ở trên chiến trường ngày đêm đều phải có mỹ nữ bồi tiếp. Những lời đồn này, ngươi có muốn biết là từ đâu truyền ra không?"
Biểu tình của Ngụy Vô Tiện trầm xuống. Hắn chưa bao giờ biết bên ngoài đồn đãi hắn thành ra như vậy. Hắn từng cứu vô số người, cũng không cần một câu cảm tạ, nhưng hắn không muốn những người được hắn cứu quay đầu liền lấy loại ánh mắt này nhìn hắn. Huống chi....... Hắn nghĩ tới lời nói của Kim Tử Huân trên Bách Phượng sơn, cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra những người đó bịa đặt liền đem mẫu thân và sư bá hắn bôi đen theo! Cái này làm sao hắn có thể nhẫn nhịn được nữa?
"Ta giúp ngươi giải quyết vấn đề đao linh của Nhiếp gia." Hắn ngẩng đầu nhìn về Nhiếp Hoài Tang, trong lòng tràn đầy dư vị, hắn nhìn Nhiếp Hoài Tang, "Ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ai ở sau lưng ta làm những trò này."
"Thành giao!" Nhiếp Hoài Tang xếp quạt, cười đến vẻ mặt phúc hậu và vô hại, "Ta thích Ngụy huynh sảng khoái như vậy."
"Được rồi, mau nói đi, rốt cuộc là ai?" Ngụy Vô Tiện nói.
Nhiếp Hoài Tang đem phong thư trong tay để lên bàn đẩy tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, "Những gì ngươi muốn biết đều ở trong này. Mấy trang giấy này, đều là chứng cứ."
Ngụy Vô Tiện mở phong thư ra, bên trong là một xấp giấy thật dày. Hắn trầm mặc nhìn một lúc lâu, chén trà trong tay suýt chút thì bị bóp nát, bất quá tuy rằng không bị bóp nát nhưng hắn vẫn bị nước trà làm ướt. Hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, lạnh lùng phun ra ba chữ, "KIM! QUANG! THIỆN!"
Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt, "Không sai, chính là lão hồ ly này. Lúc trước ta đã để ý thấy, về lời đồn đãi của Ngụy huynh đều được truyền ra từ Lan Lăng Kim thị, đặc biệt là mỗi lần sau khi ngươi đến chi viện cho Kim thị, lúc ngươi rời đi rồi thì lời đồn cũng thực nhanh được truyền ra."
"Nhiếp huynh." Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi, "Sao ngươi lại tra mấy thứ này?"
Nhiếp Hoài Tang cười khổ, "Ta muốn tìm hiểu cách giải quyết vấn đề đao linh của đại ca, nhưng mà đại ca ta thì ngươi cũng biết rồi, để hắn chủ động đi tìm ngươi thì không có khả năng, thái độ của hắn đối với ngươi cũng không tốt, ngươi chịu hỗ trợ mới là lạ. Ta không có biện pháp, chỉ có thể tra xét xem có chuyện gì của ngươi hay không, không nghĩ tới một khi tra liền ra nhiều chuyện như vậy. Ta liền nghĩ, dùng cái này xem như trao đổi một chút nhân tình, hai ta tốt xấu gì cũng từng là đồng môn, ngươi sẽ không đến nỗi không hỗ trợ ta đi." Hắn rất thành thật, trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra.
Ngụy Vô Tiện không thể không thừa nhận Nhiếp Hoài Tang xem như hiểu biết mình, nếu ngay từ đầu Nhiếp Hoài Tang lựa chọn lấy cái này làm nhược điểm khống chế hắn, làm tâm thái phản nghịch của hắn nổi lên chỉ sợ là phản tác dụng. Ngược lại giống như bây giờ, thành thật nói ra rõ ràng, lại bán cho hắn một cái nhân tình, như vậy hắn không thể không giúp Nhiếp Hoài Tang.
"Ngươi yên tâm. Vấn đề đao linh của đại ca ngươi giao cho ta." Ngụy Vô Tiện đem giấy trên bàn bỏ lại vào phong thư cất vào trong ngực, "Chứng cứ này ta lưu giữ một phần, ngươi trở về sửa sang lại một phần đưa trực tiếp cho đại ca ngươi."
Nhiếp Hoài Tang chớp chớp mắt, "Ngụy huynh, ngươi đây là muốn....."
"Lão hồ ly Kim Quang Thiện này, tự cho là chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, ta khiến cho người khắp thiên hạ đều biết. Không phải hắn muốn bôi đen ta sao? Ta liền trực tiếp để tiên môn bách gia lột sạch bộ mặt của hắn. Đại ca ngươi và Trạch Vu Quân không phải đang điều tra lão hồ ly này sao? Vừa đúng lúc giao cho hắn, chờ đầu xuân bách gia công thẩm thì đem ra nói một lần." Một phần trong ngực hắn muốn đưa cho Kim Tử Hiên, để Kim Tử Hiên xem phụ thân của mình đã làm 'chuyện tốt' gì. Muốn cưới sư tỷ hắn? Kim Tử Hiên còn chưa xử lý sạch sẽ chuyện gia đình mình thì nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nói chuyện xong, Nhiếp Hoài Tang cũng không ở lại lâu, hướng Ngụy Vô Tiện cảm tạ liền xoay người rời đi. Chỉ là lúc ra đến cửa ngoài ý muốn thấy được một người hiện giờ không nên xuất hiện ở Liên Hoa Ổ - Lam Vong Cơ. Nhiếp Hoài Tang từ lúc cầu học ở Cô Tô đặc biệt sợ Lam Vong Cơ, hiện giờ vừa nhìn thấy Lam nhị công tử mặt vô biểu tình nhìn mình, sợ tới mức theo bản năng thẳng sống lưng, "Lam, Lam nhị công, công tử!"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái, gật đầu xem như đáp lại, đẩy cửa phòng Ngụy Vô Tiện đi vào. Sau đó xoay người lại đóng cửa, để lại Nhiếp Hoài Tang trợn mắt há mồm bên ngoài. Lam Vong Cơ như thế nào lại ở Vân Mộng? Còn đặc biệt quen thuộc mà trực tiếp vào phòng Ngụy huynh?
Ngụy Vô Tiện đang đưa lưng về phía cửa phòng thay y phục, vừa rồi hắn kích động đem nước trà vẩy đầy người, y phục ướt thật không dễ chịu, tiễn Nhiếp Hoài Tang đi liền nhanh chóng thay y phục khô ráo sạch sẽ. Nghe được tiếng mở cửa hắn còn tưởng Nhiếp Hoài Tang quay lại, liền mở miệng hỏi, "Nhiếp huynh, ngươi như thế nào trở lại rồi?" Vừa nói vừa thắt dây lưng, xoay người liền thấy người đứng phía sau không phải Nhiếp Hoài Tang mà là Lam nhị công tử, "Lam Trạm? Sao ngươi lại tới đây?"
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, đến khi cho rằng Ngụy Vô Tiện y không nghe rõ hắn hỏi gì, định lặp lại lần nữa thì y mới mở miệng, "Ta..... tới chào từ biệt."
Ngụy Vô Tiện cho rằng Lam Vong Cơ tìm mình có việc, không nghĩ tới lại là chào từ biệt, "A..... Lam Trạm ngươi phải về Cô Tô sao?"
Lam Vong Cơ dừng một chút, gật đầu, "Ân."
Ngụy Vô Tiện không buông tha, "Nhưng mà ta còn chưa kịp mang ngươi ra Liên Hoa Ổ chơi. Lần trước còn nói muốn đem ngươi đi hái đài sen, bắt gà rừng."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện không hiểu cảm xúc trong mắt y, Lam Vong Cơ nói, "Thương thế của ngươi chưa lành."
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh hoàn hồn, "Đúng vậy! Lam Trạm, thương thế của ta không tốt, của ngươi cũng vậy a! Ngươi gấp gáp về Cô Tô làm gì. Ở đây thêm vài ngày, chờ thương thế tốt rồi đi."
Lam Vong Cơ có chút chần chờ.
Ngụy Vô Tiện nhìn ra y chần chờ, trong lòng một trận cao hứng, "Được rồi Lam Trạm, nghe ta, ở Liên Hoa Ổ dưỡng thương tốt rồi về lại Cô Tô. Ta còn chưa cảm tạ ngươi mà, ngươi chính là vì cứu ta nên mới bị trọng thương như vậy. Ngươi chờ thương thế của ta tốt một chút, ta mang ngươi đi chơi khắp Liên Hoa Ổ."
Lam Vong Cơ trầm mặc chớp mắt một cái, nói, "Không cần."
Ngụy Vô Tiện có chút thất vọng, "Nhưng mà trước đó đã nói rồi, ngươi tới Vân Mộng ta sẽ dẫn ngươi đi chơi."
Lam Vong Cơ biết hắn lại hiểu lầm, nói, "Không cần cảm tạ. Ngươi dưỡng thương cho tốt."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút mới biết ý Lam Vong Cơ là như vậy, không khỏi cao hứng, "Lam Trạm a Lam Trạm, ý của ngươi là chờ ta dưỡng thương tốt rồi dẫn ngươi đi chơi sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu, "Ân."
"Vậy ngươi không đi nữa?"
"Ân."
Hôm nay dài quá lại không beta:(((
Editor: Ngáo
Đã đăng: 19:37 - 01/04/2020