Nếu Như Có Một Ngày

Chương 33




Mấy ngày bình yên trôi qua, gần đây Đào Nhiên rất bận, khiến cho Long tiểu thư, trợ lỹ của anh ta cũng bận lây. “Tinh phẩm phong lâm” đã được phân cho Tần Chi Dương phụ trách thực hiện. Thiên Hạo hợp tác với chính quyền địa phương tại Cáp Nhĩ Tân để phát triển một dự án du lịch, hiện tại đã bước vào giai đoạn cuối cùng, vì vậy gần đây Đào Nhiên đều bận bịu những việc này. Long Nữ cũng dần dần quen công việc. Tuy chưa thể gọi là trợ thủ đắc lực, nhưng ít nhất cũng có thể làm được ít nhiều rồi. Nhân viên và cấp trên phải thường xuyên trao đổi với nhau, nhưng Long Nữ cảm thấy có chút không thoải mái. Trước đây Đào Nhiên nói anh ta thích Giang Đông, cô đã có thể phủ nhận hoàn toàn chuyện này, vì khi Tần Chi Dương nhắc tới Giang Đông, tận sâu trong ánh mắt của Đào Nhiên lập tức có luồng không khí lạnh xuất hiện. Đây không thể nào là biểu hiện của tình yêu. Nhưng cô vẫn cảm thấy anh ta là gay, bởi vì đã lâu như vậy mà cô chưa từng thấy có phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh ta. Việc này không được bình thường cho lắm. nhưng mà ở vào vị trí của một người trợ lý chăm chỉ, có tính thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, cô cứ làm tốt việc của mình là được, những chuyện khác không cần lo tới.

Ngày nào cũng bận rộn tới mức chân không chạm đất, thực sự khiến cô cảm nhận được mình là cô gái có chút thành tựu, không những cô không than mệt, mà còn cảm thấy rất thích. Hôm nay Long Nữ đang vùi đầu vào máy tính làm việc, Trác Lan tay cầm một ly cà phê, tựa người vào thành cửa, đưa mắt liếc xéo Long Nữ nói: “Ông chủ mỹ nhân của cậu trả cho cậu bao nhiêu tiền vậy, ngày ngày đến công ty làm việc chưa đủ hay sao mà còn ôm về nhà làm tiếp? Hai đứa mình chuyện trò ít hẳn đi, cậu không thấy ngán à?”

“Cậu thì hiểu gì, đây gọi là nhiệt tình làm việc, với lại lúc cậu lao vào làm việc thì còn điên khùng hơn tớ nhiều. Mà này, ngày mốt tớ mời cậu đi ăn, tớ có lương rồi.” Mắt Long Nữ vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình, miệng thì lảm bẩm, Trác Lan “ừ “một tiếng, thấy Long Nữ chăm chỉ như vậy cũng không làm phiền cô nữa, quay người đi ra phòng khách xem ti vi.

Long Nữ bận rộn xong thì cũng đã hơn mười giờ, ra phòng khách thấy Trác Lan mặt mũi chán chường đang ôm điều khiển ti vi vận nội công chuyển kênh xoành xoạch. Nhận ra mình gần đây có phần hơi bỏ lơ cô nàng nên Long Nữ vội chạy vào tủ lạnh lấy ra mấy gói đồ ăn vặt quăng lên bàn, sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh Trác Lan đến đẩy mông cô bạn hỏi: “Ờ phải rồi, cậu và Tần Chi Dương thế nào rồi.

Trác Lan bóc một cái thạch cho vào miệng hút một lúc lâu, Long Nữ thấy cô không trả lời thì dùng sức mạnh đánh vào mông cô. Trác Lan trợn mắt nói: “Cuối cùng đã trở về với trần thế rồi hả, còn biết hỏi chuyện người ta cơ đấy?”

“Đản Đản, Đản Đản ngoan,tới vừa mới tìm thấy mục tiêu cuộc đời mình mà, đừng giận tớ nữa đi, vài hôm nữa dắt cậu di ăn một bữa thật ngon nhé? Mau kể đi...” Long Nữ ôm cánh tay của Trác Lan lắc lắc nịnh nọt. Mấy cô nàng mạnh mẽ kiểu như Trác Lan vốn ưa mềm, không ưa rắn, đặc biệt là khi đối diện với Long Nữ đáng yêu nhường này, lại càng không có sức đề kháng.

“Haiz, một lời khó nói được hết, vẫn vậy thôi,làm bạn bè vậy, gặp được hai lần, ăn bữa cơm nói chuyện phiếm. Trác Lan nói nhẹ như không, nhưng Long Nữ có thể nhìn thấy những bế tăc sở bên trong đôi mắt của cô bạn. Yêu nhau lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, kỳ thực chỉ vài ba câu nói làm sao có thể nói rõ ràng được đây? Kỳ thật cô rất khâm phục sự kiên cường của Trác Lan, nhưng cũng chính bởi cô ấy quá kiên cường, nên xảy ra chuyện gì cũng luôn một mình chịu đựng, Long Nữ rất lo.

“Phải rồi dạo này không thấy Giang đại thiếu gia tới tìm cậu nhỉ. Nghe nói anh ta đầu tư không ít vào khu nhà cao cấp đó.” Trác Lan thấy Long Nữ vẫn có ý định khuyên giải, vội vàng đổi chủ đề.

“Sao tớ biết được, hơn nữa anh ta còn tìm tớ làm gì, đã ly hôn rồi mà.” Long Nữ nói có chút bực bội. Trác Lan hừ một tiếng tỏ ý khinh thường cô, cái đồ miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. Cô thừa hiểu Long Nữ, cứng đầu như trâu, lần bị thương này không hề nhẹ, trưởng thành hơn một chút cũng tốt, tránh sau này lỡ có gặp chuyện gì lớn hơn lại chịu không nổi.

“Cậu có quen Dương Tử không? Giám đốc truyền thông của Đông Nam, là nữ đấy, hà hà, cùng một đẳng cấp với tớ, rất đáo để. Hạ giá rượu của tớ tới mức suýt làm tớ bốc khói.” Trác Lan lại bóc thêm một gói khoai tây ngồi ăn nhồm nhoàm, cho thấy cô nàng đang bực bội vô cùng.

“Chưa từng nghe, mấy người trước đây tớ còn không biết nữa làng mới, hơn nữa cậu đang khen cô ta hay đang khen bản thân cậu vậy? Da mặt dày thật” Long Nữ thấy Trác Lan lại nhắc tới Giang Đông, có chút không vui, đưa tay cướp gói khoai tây bắt đầu nhai nhồm nhoàm theo.

“Hơ, con bé này, chẳng lẽ chị đây còn chưa đủ ghê gớm sao?” Trác Lan nhìn bộ dạng non nớt của Long Nữ, mắt trợn lên gào với cô, tung một cước đá cô ngã lăn.

Sáng sớm đúng là lạnh thật. Hôm nay Trác Lan không cần tới công ty, sống chết thế nào cũng không chịu dậy đưa cô đi làm. Long Nữ chỉ còn cách một mình dậy bắt xe đi. Ra đường thì thấy vẫn còn sớm, trời tuy lạnh nhưng vẫn có nắng, cô liền thong dong đi bộ ra bến xe buýt chờ xe, hôm nào cũng đi taxi tốn tiền lắm. Cô nói mình phải độc lập, phải có tiền, vì thế hiện tại cô đang trong giai đoạn tiết kiệm, nhưng tiết kiệm được mười ngày thì tiêu hết chỗ đấy trong đúng một giờ, tiêu tiền thành thói quen của cô mất rồi, một sớm một chiều khó mà thay đổi được. Có hôm cô đi siêu thị quên không mang theo tiền mặt,lấy luôn thẻ ra quẹt, đột nhiên nhớ ra đây là thẻ Giang Đông đưa, cô chẳng suy nghĩ gi nhiều liền nhét luôn về chỗ cũ, về tới nhà thì mang thẻ đi cất thật kỹ. Hiện tại trên người cô gần như là không có một cắc, cũng không thể cứ hỏi mượn Trác Lan mãi, mất mặt chết đi được, tiết kiệm được cái gì thì cố mà tiết kiệm vậy.

Cô ít khi đi xe buýt, quá đông nên cô không quen, rất nhiều người đang ồn ào xếp hàng. Vào lúc cô đang nghieng ngả tìm số xe thì một chiếc xe đua màu đen dừng lại trước trạm xe buýt, lập tức thu hút ánh mắt của quần chúng. Long Nữ quay đầu nhìn thì, ôi, Đào mỹ nhân, cô lật đật chạy qua. Đào Nhiên mở cửa xe, Long Nữ nghĩ một chút rồi vẫn leo lên, sau lưng vang lên một loạt tiếng huýt sáo. Chiếc xe mất hút như bay trong rừng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị đó.

Vì trời lạnh nên cô mặc một chiếc áp khoác dài, mặt bị lạnh cóng đỏ ửng lên, ngồi trong xe lập tức thấy ấm áp, hai bàn tay đưa lên trước miệng hà hơi, cười nói với Đào Nhiên: “Cảm ơn sếp.”

Đào Nhiên vừa lái xe tới thì nhìn thấy cô đang đứng trước biển chờ xe buýt đi đi lại lại, khi cô vô tình quay đầu qua anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng cùng bộ dạng thảm thương của cô, không nhịn được cười.

“Tiện đường thôi mà, em phải đi xe buýt đi làm à, không đến nỗi đó chứ?” Đào Nhiên cảm thấy hơi bất ngờ về cô.

“Đi xe buýt thì có sao, em phải tiết kiệm, em định tích cóp ít tiền để mua xe, chứng minh cho tất cả mọi người thấy em cũng biết lái xe.” Long Nữ cảm thấy lời anh nói thật chẳng ra làm sao, thế là cong môi lên phản đối lại.

“Em đâu biết lái xe, thế thì mua xe làm gì?”

“Em sẽ học chứ sao, em thông minh thế này cơ mà, máy bản báo cáo loạn xì ngầu của anh mà em còn có thể làm ngon ơ, còn cái gì em không làm được cơ chứ?” Long Nữ vênh mặt vì đã hiểu được ngọn ngành những vấn đề trong công việc, cảm thấy mình tuyệt đối là một nhân tài, chẳng qua là trước đây bị che lấp mà thôi, vàng thau ắt có ngày tỏa sáng.

“Cũng đúng, dự án Cáp Nhĩ Tân em làm cũng không tồi. Đũng rồi, vài hôm nữa cùng anh tới đó một chuyến, tham gia lễ khai mạc.” Đào Nhiên hiếm có lúc không công kích cô, lại còn khen nữa chứ. Long Nữ chớp mắt, cứ như bay lên không trung.

“Cáp Nhĩ Tân? Em chưa từng đi, phải đi bao lâu ạ?” Tin tức này làm cô có chút giật mình, mới chưa bao lâu mà cô sắp được đi công tác rồi?”

“Ừ mấy hôm nữa sẽ báo em, phải ở đó khoảng năm ngày, tiện thể ở đó còn một số công việc phải xử lý.” Đã tới toà nhà Thiên Hạo, Đào Nhiên giảm bớt tốc độ xe chuẩn bị rẽ vào.

“Dừng xe, cho em xuống ở đây, bị người khác trông thấy sẽ không hay.” Long Nữ vừa thấy toà nhà Thiên Hạo lập tức la lên, cô không muốn tiếp tục bị người khác lấy làm chủ đề buôn dưa bán cà, gần đây tình cảnh của cô đã đủ nước sôi lửa bỏng rồi.

Đào Nhiên thấy cô có phản ứng dữ như vậy cũng không nói gì, để cô xuống ở ngã tư đường, gió thổi khiến cô co rụt cổ lại, dựng cổ áo khoác lên rồi vội vã chạy nhanh vào trong tòa nhà, trong lòng anh nghĩ, cô nàng này sao lại có cái tướng chạy khó coi vậy nhỉ.

Một ngày an bình chầm chậm trôi qua, mai là tới ngày lĩnh lương rồi, cô thực sự rất hồi hộp, công việc đầu tiên trong đời. Đào Nhiên dắt Ada đi tiếp khách rồi, trông bạn thư ký người đẹp ăn mặc hoa lá cành uốn éo đi qua mà cô thầm bội phục nàng ta. Phải là con gái kiểu này thì mới giành được thế trên bàn tiệc, ít nhất sếp sẽ không cần uống rượu thay cô ấy đúng không?

Lúc tan làm thì trời đã hơi tối, đúng vào lúc cô đang thong thả đi trên đường, một chiếc xe đột nhiên dừng lại chắn lối cô.

Đào Thao bước xuống xe, hất tóc rất ngầu rồi bắn ra một câu: “Giúp chút việc.”

Long Nữ lườm cậu ta. Nhưng tháy về nhà cũng chẳng có việc gì, hơn nữa thằng nhóc này vì cô mà bị người ta đánh, giờ giúp nó chút việc cũng không hề gì, vậy là cô liền theo lên xe. Nếu cô biết chuyện này sau đó sẽ kéo theo rắc rối lớn như thế chắc chắn sẽ nhất quyết không để cho lòng tốt trỗi dậy. Sau này cô tự rút ra kết luận, làm người không thể quá lương thiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.