Nếu Như Có Một Ngày

Chương 30




Long Nữ ngồi nhìn mọi người trên bàn tiệc lũ lượt chúc tụng nhau mà ngán ngẩm. Hôm nay biểu hiện của Đào Nhiên rất tốt, lại còn uống rượu thay cô, Nhưng mà trợ lý đâu phải như cô đâu. Trợ lý do mấy ông sếp khác dắt theo đều phải tự mình làm quân tốt, bận rộn đi chúc rượu hết người này tới người kia. Lời chúc tụng cứ gọi là toàn những từ ngữ từ hồi khai thiên lập địa. Còn cặp ông chủ nhân viên này, toàn là Đào Nhiên đi chúc rượu người ta, người ta chúc rượu Long Nữ thì anh đều ngăn lại, tự mình uống. Bạn trẻ này hôm nay làm sao vậy, chẳng lẽ bị cô biết được bí mật thầm kín nên coi cô như bạn chí cốt luôn rồi?

Nhìn những món ăn bày khắp mặt bàn, nhìn khung cảnh rất đỗi quen thuộc, Long Nữ nghĩ bụng, tại sao không đổi sang chỗ khác nhỉ, cả thành phố này chả lẽ chỉ có mình cái nhà hàng Quân Đế này? Có điều khách sạn nhà hàng của nhà họ Giang đã lũng đoạn cả khu vực này rồi, có đổi sang chỗ khác thì cũng thế cả. Trong lúc cô đang mải mê oán thán vấn đề này thì cửa phòng mở ra cái rầm, sau đó liền thấy người đàn ông hôm trước vừa muốn ăn tươi nuốt sống cô, Giang Đông, tươi cười rạng rỡ bước vào.

Mọi người thấy Giang Đông thì vội vàng đứng lên chào hỏi, đặc biệt là nữ giới, ai ai cũng cười như hoa nở, mở miệng ngọt ngào một câu Tổng giám đốc Giang, hai câu Tổng giám đốc Giang. Long Nữ ngồi bên cạnh Đào Nhiên không lên tiếng cũng không ngẩng đầu. Đào Nhiên thì lại rất nhiệt tình hàn huyên với Giang Đông. Thực ra hôm nay Giang Đông vừa hay tới đây thị sát, lúc đi vào thì nghe nói Thiên Hạo đang tiếp khách. Như hồi trước thì anh cũng chẳng đoái hoài làm gì, nhưng hôm nay lại có mặt vài vị quan chức nhà nước mà anh cũng có chút giao tình nên mới tạt qua chào hỏi một chút. Không ngờ vừa bước vào thì nhìn thấy Long Nữ đang ngồi cạnh Đào Nhiên, mặt mũi không có lấy chút tinh thần nào. Lửa bốc phừng phừng trong lòng anh, không chỉ vì cô ngồi kề bên tên đàn ông khác, mà còn vì anh vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cô khăng khăng không chịu tái hôn.

“Tổng giám đốc Giang hôm nay sao có thời gian ghé vào thế này?” Đào Nhiên có vẻ đã uống kha khá, hai má hơi hồng, trở nên rất ngứa mắt trong mắt Giang Đông.

Giang Đông cười trả lời: “Tôi vừa tới thì nghe nói Tổng giám đốc Đào đang tiếp khách ở đây, còn có cả Cục trưởng Trương, Cục trưởng Lâm ở đây nữa nên mới qua chào hỏi một câu.”

“Chào hỏi suông thì không được, thế nào cũng phải uống một chén.” Đào Nhiên nói xong liền gọi nhân viên phục vụ lấy thêm ly.

“Được thôi, hôm nay các vị bằng hữu đều có mặt ở đây, tôi xin được cùng uống với các vị một chén.” Nói rồi đỡ lấy ly rượu, gọi nhân viên phục vụ mở một chai Mao Đài.

“Nào, chén này tôi mời anh. Một là cảm ơn anh đã quan tâm tới Quân Đế, hai là chúc cho hợp tác của chúng ta thành công.” Vừa nói anh vừa rót đầy rượu

vào chén của Đào Nhiên, sau đó cũng rót đầy chén của mình. Long Nữ ngẩng đầu liếc một cái, trong bụng nghĩ thầm, có bệnh dạ dày mà còn lăn ra uống làm cái gì. Sau đó lại nhìn trộm Đào Nhiên, cô chau mày, chẳng lẽ anh ta thực sự thích Giang Đông? Tại sao ánh mắt nhìn Giang Đông của anh ta lại ám muội thế kia? Sự thật là vì Đào Nhiên uống cũng đã hơi nhiều, lại thêm bị cận thị, nên lúc nhìn mọi thứ sẽ có cảm giác mơ hồ. Điều này lọt vào mắt Long Nữ thì biến thành một sự lý giải hoàn toàn khác.

“Được lắm, nói thế nào chúng ta cũng phải cạn thêm chén này nữa.” Đào Nhiên cười rất đẹp, một vẻ đẹp khiến nhiều người điên đảo, ánh mắt lúng liếng. Một người đàn ông mà lại đẹp thế này, lãng phí tài nguyên thật đấy.

Ánh mắt Giang Đông chuyển tới Long Nữ, thấy cô đang trong bộ dạng mơ màng, còn không ngừng nhìn Đào Nhiên, hỏa khí bốc lên càng dữ, một câu “được” thốt lên dứt khoát, đưa ly rượu lên uống cạn. Lúc anh uống rượu, hai đầu mày Long Nữ nhíu lại, đôi môi cũng mím chặt, cả người vươn lên phía trước gần như rời khỏi ghế. Nhưng thấy Giang Đông không hề nhíu mày, cô thở phào nhẹ nhõm,lại ngồi về chỗ cũ.

Đào Nhiên thấy Giang Đông dứt khoát như vậy liền cũng uống cạn. Những người khác không ngớt khen ngợi, ngay cả câu “anh hùng xuất thiến niên” cũng lôi ra nói. Long Nữ vô cùng khinh thường mấy người đó. Hai người đó mà gọi là thiến niên, thế thì cô gọi là trẻ sơ sinh à, chết mất.”

“Người đẹp này là thế nào vậy Tổng giám đốc Đào?” Giang Đông đột nhiên đưa mắt nhìn thẳng vào Long Nữ, cười hỏi dò, cứ như thực sự không nhận ra cô.

“Là trợ lý của tôi, cô Long.” Đào Nhiên lại còn phối hợp nhịp nhàng, hai người đàn ông này không thể rỗi hơi hơn.

“Vậy tôi xin mời Long tiểu thư uống một chén, dung mạo như hoa thế này, không biết sau này ai sẽ là người có phúc hái đóa hoa đẹp này đây.” Giang Đông nói xong liền cười, nụ cười có phần cợt nhả. Mọi người có mặt đều hùa theo, kêu Long Nữ uống, cái này gọi là xã hội? Là xã giao? Trước đây anh chính là như vậy, hành xử với người phụ nữ khác như vậy, còn cô, lúc này chẳng qua cũng trở thành một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác mà thôi.

Đào Nhiên đứng một bên cười nói: “Trợ lý Long không biết uống rượu, chén này để tôi uống thay cô ấy.”

Nụ cười trên mặt Giang Đông nhạt dần, đung đưa chai rượu trong tay khiêu khích: “Vậy thì không được, đây là tôi đang chúc Long tiểu thư. Tổng giám đốc Đào uống thay thì qua không nể mặt tôi rồi, hay là anh một đổi ba?”

Đào Nhiên bật cười, trong lòng nghĩ thì ra đứng đây là đợi tôi cơ đấy. Uống thêm ba chén nữa thì hơi nhiều qua, kỳ thực tửu lượng của anh không tốt, vì thế mỗi lần ra ngoài đều dắt theo những người uống tốt. Hôm nay cô nàng Long Nữ khiến anh phải uống kha khá rồi. Đừng nói ba chén. Chén vừa rồi anh cũng phải cô mà nuốt xuống, nhưng lời đã nói ra, không thể cứ thế bỏ đi. “Được thôi, đây cũng coi như Tổng giám đốc Giang đã nể mặt tôi,” nói xong anh cầm chai rượu rót đầy.

Đào Nhiên thực sự rấtt khó chịu, nhưng vẫn ngửa cổ uống cạn chén đó. Giang Đông cầm ly rượu nhìn Đào Nhiên, nụ cười rất ôn hòa. Người không biết chắc chắn nghĩ rằng quan hệ của hai người này không tệ, chẳng ngờ hai người đang thi gan với nhau. Long Nữ nhìn Đào Nhiên hai mày nhíu chặt, nhìn ánh mắt khiêu khích của Giang Đông, đứng bật dậy, ngẩng đầu trừng mắt nói với Giang Đông: “Rượu của tôi, tự tôi sẽ uống, không thể không nể mặt Tổng giám đốc Giang.”

Khóe mắt Giang Đông thoáng ý cười, nhưng ánh mắt thì lạnh băng, Nếu là trước đây, Long Nữ chắc chắn đã cúi đầu nhận sai, chạy tới bên anh nũng nịu xin tha thứ. Nhưng giờ phút này cô lại trừng mắt đối với anh, dù cho ánh mắt đó có đôi chút căng thẳng, sợ sệt, nhưng đôi môi nhỏ cong lên, đôi mắt mở lớn chứng tỏ thái độ không chịu nhận thua của cô.

Chén rượu đó vừa nuốt tới bụng, Long Nữ xém chút muốn bật khóc nagy tại trận. Cay, cay như bị lửa thiêu, cứ như sắp chết đến nơi. Cô gắng sức giữ cho nước mắt chỉ đọng trong mắt. Mọi người nhìn Long Nữ uống rượu xong vội nói, thì ra Long tiểu thư đợi Tổng giám đốc Giang, thảo nào ai mời rượu cũng không chịu uống. Đào Nhiên cười cười hòa giải. Giang Đông chau mày, ánh mắt có phần lo âu, có phần sốt ruột, lại có phần giận dữ. Nhưng anh rất nhanh vờ như không có gì, nói thêm vài câu rồi rời đi. Long Nữ dựa người xuống ghế, ánh mắt mơ màng, trước mắt nhìn một hóa hai. Cô thấy anh quay người rời đi, nhưng lại không nhìn thấy nỗi xót xa trong đôi mắt anh.

Lúc tan tiệc, Long Nữ đã hoàn toàn không còn tỉnh táo. Rượu bốc lên khiến cô không thể bước đi được nữa, khó khăn lắm Đào Nhiên mới dìu cô vào trong xe được. Đôi má Long Nữ đỏ hồng như trái táo chín mọng. Đào Nhiên không kìm chế được, đưa tay khẽ vuốt. Đúng lúc anh vừa chạm vào, Long Nữ mở miệng kêu ầm ĩ: “Tại sao cứ phải ức hiếp tôi? Anh chỉ toàn ức hiếp tôi, tôi ghét anh, tôi ghét anh.”

Đào Nhiên sững người, trong lòng không hiểu gì hết, nhẹ giọng hỏi: “Long Nữ, em thấy thế nào?”

“Tôi ghét anh, tôi ghét anh! Ôi đau lòng lắm, tôi đau lòng lắm! Tại sao anh làm như vậy? Tôi căm hận anh, hận anh chết mất.” Long Nữ có vẻ hoàn toàn không còn tỉnh táo,vẫn cứ kêu la, miệng ngoạc ra như sắp khóc đến nơi. Đào Nhiên buông tay, lặng lẽ nhìn cô một lúc, rồi khởi động xe rời đi.

Đào Nhiên mở kính xe, xe chạy rất nhanh, gió giúp anh tỉnh táo lại. Long Nữ là cô gái rất đáng yêu, điểm này không có gì để bàn cãi. Anh cũng là đàn ông, anh nhìn ra sự quan tâm của Giang Đông đối với cô, anh cũng nhìn ra sự lo lắng của Long Nữ đối với Giang Đông. Đột nhiên cảm thấy mình thiếu chút nữa không cẩn thận mà rơi vào vòng xoáy. Điều anh xem nhẹ nhất không phải chính là tình yêu đó sao? Anh đang mải mê suy nghĩ mấy chuyện bứt rứt này thì Long Nữ đột nhiên ngẩng đầu nhào tới, nôn thốc nôn tháo. Xui xẻo ở chỗ cô uống say rồi, căn bản không còn ý thức gì nữa, nôn hết vào người Đào Nhiên. Anh có bệnh sợ bẩn, Long Nữ thực làm anh tức điên lên mất. Anh dừng xe dìu cô sang một bên. Cô nàng này nôn xong lập tức thoải mái hơn, dựa người vào đó ngủ tít. Anh thì đáng thương rồi, áo khoác có thể cởi ra, nhưng sơ mi thì không thể cởi, quần không thể không mặc, đành phải lái xe về nhà thay đồ trước đã.

Tới khu căn hộ anh ở, anh nhăn mày chịu đựng cái mùi khó chịu, bế Long Nữ xuống xe. Nói cũng lạ, bình thường Long Nữ ngủ không sâu giấc, hôm nay do uống rượu vào nên rất ngoan ngoãn nằm trong lòng Đào Nhiên. Chắc do tư thế không thoải mái, cô hừ hừ hai tiếng rồi khẽ cựa người. Đào Nhiên nhíu mày càng thêm chặt, đúng là thử thách anh mà.

Khó khăn lắm mới vào được nhà, anh lại không biết nên đặt cô nằm đâu, vì sợ cô làm bẩn nhà của anh. Sau cùng Đào Nhiên vẫn còn chút lương thiện, đặt cô nằm trên sô pha, còn mình đi thay quần áo. Nhìn chiếc áo sơ mi của mình anh dùng hai ngón tay nhấc lên, vứt luôn vào thùng rác. Lúc ra ngoài, anh thấy Long Nữ đang nằm dài ở đó như chú mèo nhỏ.

Long Nữ nghe thấy tiếng động, từ từ mở mắt, nhưng rượu khiến đầu cô như không thể cử động được, lại không mang theo kính, nhìn cái gì cũng mờ mờ, ảo ảo, cô đang mơ phải không? Trước mặt cô có một mĩ nhân, rất đẹp rất đẹp. Mỹ nhân còn chưa mặc áo. Cô kìm lòng không được đưa tay ra chạm vào phần bụng rắn chắc của Đào Nhiên, lại còn cười ngây ngốc: “Chắc thật đấy, còn mịn nữa.”

Đào Nhiên tuyệt đối không còn lời nào để nói: “Đồ xấu xa, sao anh toàn sai khiến em, anh cho rằng anh đẹp trai là đủ rồi hả? Anh chỉ là một tiểu thụ, anh đối xử với em tốt một chút em còn có thể làm chị em tốt với anh, hừ, cũng ta cùng đối phó với bọn đàn ông xấu kia, biết không, hả?”

Đào Nhiên cười vô cùng khổ sở, thực sự không biết nên cười hay nên khóc, cất lời phối hợp: “Được rồi, anh biết rồi!”

“Ừ, được lắm, người đẹp. Đi lấy cho em chút nước, em khát.” Long Nữ hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng, to gan sai khiến ông chủ của mình, trợ lý kiểu này chắc chỉ có duy nhất mình cô.

Đào Nhiên gật nđầu đồng ý, đi vào bếp rót nước, càng nghĩ càng buồn cười, nước tràn ra ngoài cũng không biết, tới lúc nước chảy tràn xuống đất rồi mới nhận ra. Anh lắc đầu, trong lòng nghĩ chuyện này là sao đây, hôm nay sao mình lại bất bình thường thế này? Tới khi anh mang nước trở lại phòng khách, Long Nữ đã ngủ mất rồi, hơn nữa còn sử dụng tư thế kinh điển, đầu quay vào trong sô pha, mông cong tít ra phía ngoài. Lần này Đào Nhiên thực sự không nhịn được nữa, bật cười lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.