Sáng sớm hôm sau,Mộ Ảnh Tuyết lết cái thân sát mệt mõi đi xuống lầu.Trên bàn ăn mọi người đã có mặt đông đủ chỉ còn chờ cô nữa thôi.Mẹ Mộ thấy con
gái mình thân thể nhết nhác thì không khỏi lo lắng:
“Tuyết Nhi của mẹ,con bị làm sao vậy,nói cho mẹ nghe ai làm con gái yêu của mẹ thành ra thế này hả?”
“Dạ con không sao đâu mẹ,chỉ là ngủ không ngon giất chút thôi”Mộ Ảnh Tuyết
từ tốn nói,nhưng thật ra trong lòng đang gào thét.Không sao mới là lạ
đó,2 giờ sáng mới chợp mắt được,đã vậy còn bị cho ăn thêm 1 cục tức nữa
hỏi sao không khoẻ,đã thế còn phải dậy sớm cô đây là sắp bị hành đến
chết rồi.
“Vậy thì lên phòng nghĩ nột chút đi,một chút nữa mẹ cho người mang đồ ăn sáng lên cho con nhé”
“Không cần đâu mẹ,con ổn mà.Mình ăn sáng nhé mẹ”Nói rồi Mộ Ảnh Tuyết mỉm cười cầm tay mẹ Mộ đi lại bàn ăn.
“Con chào ba,chúc buổi sáng tốt lành”
“Chúc con buổi sáng tốt lành,ngồi xuống đi rồi ba giới thiệu cho con một
người.Đây là anh trai của con Mộ Trình Khâm.Trình Khâm con bé khi tỉnh
lại thì bị mất trí nhớ nên có thể không nhớ ra con,con thông cảm cho nó
nhé”
“Vâng”Mộ Trình Khâm bình thản nhìn cô như hôm qua không sảy ra chuyện gì làm cho cô vừa tức nhưng không thể làm gì được.
“Em chào anh”Trong miệng thì chào anh nhưng thật ra lòng của cô thì đang
là:Đồ quỷ kiệm lời,quỷ mặt lạnh,quỷ sứ,quỷ tha ma bắt anh,đồ đáng
ghét...vv..(đã lượt bớt mấy chục từ ngữ).
“Chào em”
Chào hỏi cho qua loa xong buổi ăn sáng vẫn tiếp tục trong bầu không khí rất 'Trong Lành' và cũng không kém phần khói lửa đạn.
Mộ Ảnh Tuyết nhìn chung quanh bàn ăn thấy thiếu thiếu gì đó,ùm...à đúng rồi mẹ con nữ chủ,đi đâu sao không thấy nhỉ?
“Mẹ ơi,Dì và Hạ Ngưng đâu rồi ạ?”
“À sáng sớm đã xin phép ba con đi mua quần áo cho buổi tiệc tối mai cũng nhưng buổi lưu diễn mới của Hạ Ngưng đó mà”
“Tiệc?”
“Ùm,mai là ngày 30 năm thành lập Mộ Thị của ba con cho nên mai con cũng phải đi đó”
“Vâng”
Nữ chủ đi lưu diễn?Đúng rồi,cô nhớ rồi.Nữ chủ đang là ca sĩ kim luôn diễn viên đang rất được mọi người ưa thích
hiện nay,có lượng fan đông đão cực khủng.Diễn viên,ca sĩ...ùm đúng rồi
nhỉ,từ khi xuyên qua đây cô cũng quên mất rằng cô cũng có một ước mơ nhỏ nhoi,đó là được làm một ca sĩ cũng như diễn viên.Nhưng khi còn ở bên
đó,cô không thể nào tiếp tục ước mơ được nữa,không thể.
Cô không
có động lực,cô...quá yếu đuối,tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng cô cũng có
quyền được yếu đuối trong lòng mình.Khi còn ở bên thới giới kia,chất
giọng của cô không được hay cho lắm,vì thế ước mơ thành ca sĩ là không
thể nào.Còn diễn viên,Ha càng lại không thể vì cô không thể đứng trước
sân khấu với cái bộ mặt có nữa vết xẹo to ở bên mắt phải vì bị phỏng kia chứ,bác sĩ nói nó chẳng thể nào lành đi được vì da của cô không tốt.Vì
thế ước mơ của cô đã hoàn toàn tan biến,cô không thể nào thực hiện được.
Nhưng...đúng rồi...bây giờ cô là ai chứ?Là Mộ Ảnh Tuyết nữ phụ trong tiểu thuyết kia mà,cô...có thể không nhỉ.Nếu như ở thới giới đó cô không thể thực hiện được điều mình mong ước,vậy
thì ở thới giới này cô sẽ thực hiện nó.Cô sẽ làm một ca sĩ,một diễn viên xuất sắc để thoả lòng mong ước của chính mình.Tiếng lòng của cô mách bảo,nhưng có thể được không khi...
Thôi,chuyện gì cũng phải thử,không thử làm sao biết được là được hay không.
“Ba mẹ,con muốn thỉnh cầu hai người một việc,không biết có được không ạ?”Mộ Ảnh Tuyết hơi cuối gầm mặt,người run run hỏi.
“Con muốn việc gì?”Âm thanh trầm thấm của ba Mộ càng làm cơ thể của Mộ Ảnh
Tuyết run hơn trước,trái tim trong lòng ngực đập mạnh đến nỗi muốn vỡ
tung ra.Cảm giác vừa mong chờ vừa sờ sợ khiến cho cô càng khó chấn tỉnh
hơn.
“Dạ...con,muốn xin ba mẹ cho con...làm ca sĩ với...diễn viên một lần nữa được không?”Càng ngày âm thanh phát ra từ thanh quoản của
cô càng nhỏ đi rồi dần tắc liệm.Không khí trong phòng ăn im bật đi,mẹ Mộ nhìn Mộ Ảnh Tuyết khó tin,ba Mộ thì nhiếu mày suy nghĩ,còn Mộ Trình
Khâm thì vẫn bình tĩnh xem báo nhưng ánh mắt lại hơi liếc nhìn khuôn mặt của người đó đang cuối gầm xuống mím chặc môi.
Sau 10' im lặng không ai nói gì,Ba Mộ cũng lên tiếng phá huỷ đi bầu không khí ảm đạm này”Được”
“...”Mộ Ảnh Tuyết kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lên,ba đồng ý sao?Nhìn sang mẹ Mộ
thấy bà cũng gật đầu mỉm cười,thật sao?Cô có thể sao?Trên môi Mộ Ảnh
Tuyết lộ lên một nụ cười vui sướng chưa từng có,nước mắt hơi lưng
trồng,cô đã rất sợ.Rất sợ,cô chỉ còn một hy vòng này là cuối cùng,nếu như ba Mộ vẫn không đồng ý nữa thì coi như cô đã không còn gì.
Tim cô lúc đó như ngừng đập,người mất đi sinh khí.Cô biết vì sao ba Mộ lại
im lặng lâu như vậy.Cô có đọc lướt qua được dòng truyệng và nói
rằng,nguyên chủ lúc trước vì bị chiều đến hư nên muốn làm gì thì
làm,chẳng sợ ai.Lúc trước cũng có chút hứng thú với nghề ca sĩ nên đã
xin ba Mộ cho làm thử và được ba Mộ đồng ý.Giọng ca của nguyên chủ rất
hay,chỉ sau vài tháng sau nguyên chủ đã nỗi tiếng hơn bao giờ hết,nguyên chủ càng hài lòng hơn với kết quả mà mình đạt được,nhưng cũng muốn nỗi
hơn nữa nên làm thêm nghề diễn viên,từ từ sự nghiệp của cô càng có triễn vọng.Nhưng cho đến khi sự việc không nên sảy ra đó đã làm mất đi danh
tiếng cũng như tổn thất của ba đã đặt vào nguyên chủ đã làm cho ba thất
vọng và tức giận đến tận trời.
Hôm đó nguyên chủ đang đi về nhà sau khi quay xong tập cuối của bộ phim tình cảm do cô đống vai chính thì đã thấy nữ chủ cùng người cô yêu cũng là vị hôn phu của cô đang thân mật với nhau cùng đi bộ trên vỉa
hè.Lúc đó nguyên chủ đã rất tức giận,1 phần từ trước đến nay không ưa gì nữ chủ từ trong bụng mẹ,1 phần là vì người cô yêu.Cho nên cô đã tức giận không cần suy nghĩ gì nữa,bước xuống xe không một lời dùng túi xách đánh tới tấp vào nữ chủ.Và nơi đó đã có một vụ ẩu đã giữa các thần tượng với nhau,tạo ra
một tiêu đề cực hot cho các phóng viên và nhà săn tình báo bu nhau lại
chụp ảnh.Cũng vì thế mà tin đó đã đứng vào trang thứ nhất với bảng xếp
hạng tin nóng của năm,nó nhiều tên khác nhau như 'Nữ thần Mộ Ảnh Tuyết đánh ghen ngay tại nơi công cộng'...'Nữ thần Mộ Ảnh Tuyết ra tay ác độc với em của mình'...vv...đủ mọi loạt tin khác nhau khiến cho ba Mộ đã tốn một số tiền không nhỏ để 'bịt miệng'
những tin tức này.
Và thế rồi sự nghiệp của nguyên chủ chấm dứt
từ đó.Ba Mộ lúc đó đã giận đến tím mặt,tán cho nguyên chủ một bạt tay
thật mạnh và bỏ về phòng.Cũng từ ngày đó mà mối quan hệ của hai người
hơi có su hướng xuống dốc cho đến khi cô xuyên qua thì đã trở về như cũ.
Cô nghĩ,nguyên chủ lúc đó cũng thật bồng bột,dù tức giận đến đâu cũng phải biết kìm chế chính mình không để cho việc đó sảy ra.Thật là không biết bây giờ trở lại thì sẽ ra sao nữa,cô nghe nói người nhà báo rất ghê gớm,không dễ gì đối phó đâu.
“Tuyết nhi,con cùng mẹ đi mua vài bộ đồ đế mai chúng ta đi
tiệc nhé.Mẹ nhớ những đồ lúc trước con vứt hết đi rồi nên giờ chắc không còn bộ nào đâu”
“Vâng thưa mẹ”Đúng rồi,những bộ đó nguyên chủ
chê là không hợp phong cách của mình nên đã vứt hết đi.Haizz nguyên
chủ,vậy theo cô thế nào mới là hợp phong cách của cô nhỉ?