Nếu Là Thanh Mai Trúc Mã

Chương 7: Chương 7





12
Kiều Sở Ân và Đào Vị Lăng đến thăm Trương đại ca.

Trương phu nhân vì tức giận quá độ mà trở về nhà mẹ đẻ.

Cả Trương phủ chỉ còn lại đám hạ nhân thay phiên chăm nom Trương đại ca.

Trương đại ca nằm trên giường rên ư ử, dáng vẻ chật vật đáng thương.

Lúc nhìn thấy họ, Trương đại ca đau khổ lên tiếng:
“Sở Ân, Vị Lăng, hai đệ đến thăm ta sao? Huhuhu…”
Đào Vị Lăng thương xót hỏi: “Hiền huynh, sao lại ra nông nỗi này?”
“Huhuhu…là đại ca lỡ dại…huhuhu…”
“Lỡ dại leo lên giường thông gian với vợ người ta sao?” Kiều Sở Ân ghét bỏ hỏi.
Đào Vị Lăng nhìn hắn như kiểu muốn bịt miệng hắn lại.

Hắn bất đắc dĩ quay sang chỗ khác.
“Huhuhu…đều tại Ngân Nhi thực xinh đẹp động lòng người.

Là đại ca lỡ dại…huhuhu…”
“Chưa bị dìm lồng heo là may rồi.”
“Sở Ân!” Đào Vị Lăng nhắc nhở hắn.


Hắn lại quay sang chỗ khác.
Hạ nhân của Trương phủ mang thuốc tới cho Trương đại ca.

Kiều Sở Ân vừa nhìn bèn nảy ra chủ ý quái gở.

Hắn giành chén thuốc từ tay hạ nhân, rôm rả nói: “Để đệ đút thuốc cho huynh.”
Đào Vị Lăng sinh nghi.

Kiều Sở Ân đem chén thuốc đến gần giường giả bộ sẩy chân đổ cái ào lên hạ thân Trương đại ca.

Trương đại ca thét lên thảm thiết như bị chọc tiết.

Kiều Sở Ân vội xoắn xuýt: “Đều do đệ bất cẩn.

Để đệ xem huynh có bị thương ở đâu không?” Rồi giựt phăng cái quần của Trương đại ca đi, bên dưới bỗng thoáng mát lạ thường.
Kiều Sở Ân nhíu mày, vươn tay bóp mạnh tiểu bảo bối của Trương đại ca: “Không đúng nha.

Bất bình thường.”
Đào Vị Lăng cúi đầu che mặt.
Hạ nhân nghểnh cổ tò mò: “Có gì bất bình thường?”
Kiều Sở Ân vô tư đáp: “Ngắn quá”
Hạ nhân vẫn tò mò: “Ngắn thế nào?”
Trương đại ca vừa bỏng vừa đau vừa nhục, nộ khí công tâm thét lên thảm thiết lần nữa: “Cút!”
13
Rời khỏi Trương phủ, Đào Vị Lăng vẫn không dám ngẩng mặt.

Kiều Sở Ân vừa đi vừa lắc đầu khó hiểu: “Quái lạ, cũng không phải hắn.

Hắn là người cuối cùng rồi cơ mà.”
”…”
“Lẽ nào đã bỏ sót ai đó?”
“…”
“Lẽ nào là…” Kiều Sở Ân nhìn chằm chằm vào y, rồi gọi to: “Đào Vị Lăng?”
Đào Vị Lăng giật mình, đông cứng toàn thân, làm rớt cây quạt giấy đang cầm: “Ta…không phải…cố ý…” Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Không cố ý gì cơ?” Kiều Sở Ân chau mày hỏi.
“Hả hả?” Đào Vị Lăng thất thần.

“Vậy sao ngươi gọi tên ta?”
“Ta hỏi ngươi có phải lười biếng điều tra qua loa để bỏ sót ai không?”
”Không…làm gì có.” Đào Vị Lăng nhặt lại cây quạt, mở ra che nửa mặt, mắt nhìn mông lung nơi khác.

“Ngươi lạ lắm nha, như bị quỷ nhập vậy.”
“Thì…ta đang thất tình mà.

Người thất tình vô cùng đau khổ, huhuhu…”
“Uỷ mị như nữ nhân.

Kém cỏi.

Không tiền đồ.”
Kiều Sở Ân mắng xong còn tức tối đá vào chân Đào Vị Lăng mấy cái.
“Chuyện thất tình của ngươi quan trọng gì.

Chuyện…” Kiều Sở Ân định nói chuyện bị cưỡng bức của hắn quan trọng hơn, chợt nhớ bọn họ đang đi giữa đường giữa xá nên ém nhẹm lại.

“Chuyện kia của ta mới quan trọng.”
“Nếu…ta hỏi nếu như ngươi bắt được kẻ làm chuyện đó, ngươi sẽ xử lý hắn thế nào?”
Kiều Sở Ân dõng dạc: “Còn thế nào nữa? Trước thiến sau giết.”
Đào Vị Lăng ớn lạnh: “Giết đã đủ thảm rồi, sao còn phải để người ta chết không toàn thây?”
“Ngươi nghĩ thảm sao?”
Đào Vị Lăng gật gật.
“Ta thì nghĩ còn chưa đủ ác đấy.” Kiều Sở Ân phùng mang trợn má, sát khí bừng bừng: “Ta trước sẽ thiến hắn rồi đổ nước muối lên chỗ thiến cho hắn quằn quại tới chết.

Lưc gần chết ta đâm thêm mười mấy đao xả giận.

Chết rồi ta sẽ phơi xác hắn ngoài đồng hoang đến khi mục nát, bên cạnh cái xác cắm một tấm gỗ, trên gỗ ghi kẻ đoạn tụ dâm tặc gớm ghiếc, bẩn thỉu, đáng khinh.”
“…”
Kiều Sở Ân nói xong chưa lâu thì thấy hai nam nhân đoạn tụ đang ôm ấp nhau cùng đi đường.

Hắn tức quá rút nhuyễn tiên giắt bên hông quất tới.


Đào Vị Lăng không ngăn kịp, mỗi nam nhân đều ăn một vết roi vào giữa ngực, chảy cả máu.

Mọi người xung quanh hét toáng lên: “Hỗn thế ma vương lại đánh người,” rồi đổ xô chạy tán loạn.
Hai nam nhân tay không tấc sắt cắm đầu chạy thẳng không dám ngoảnh lại.

Kiều Sở Ân hét theo hướng họ chạy: “Sau này để ta nhìn thấy kẻ đoạn tụ nào thì ta đánh kẻ đó.

Đánh cho tổ tiên các ngươi nhìn không ra nữa mới thôi.”
“Sở Ân, người ta có làm gì ngươi đâu, sao lại đánh họ?” Đào Vị Lăng giữ bàn tay đang cầm nhuyễn tiên của hắn trách cứ.
”Ai bảo họ đoạn tụ? Ai bảo cái tên làm ta…” Kiều Sở Ân tức đến gồng người lên, nhảy bành bạch trên đất: “cũng đoạn tụ giống họ.

Khả ố!”
”Thật ra…người ta cũng không muốn đâu.

Tình cảm là vấn đề rất khó kìm nén mà.”
Kiều Sở Ân mắt sắc hơn dao, đe doạ hỏi: “Ngươi đồng cảm hử?”
Đào Vị Lăng nhát sợ: “Không…nào có…”
“Tốt nhất nên vậy.

Nếu ngươi dám thương xót, ta cũng không ngại tiễn ngươi xuống hoàng tuyền.” Kiều Sở Ân hứ y một tiếng rồi quay ngoắt đi.
Đào Vị Lăng gấp quạt toát mồ hôi hột: “Phen này khó sống rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.