Nếu Không Phải Là Em

Chương 46: Âm mưu chia rẽ





Biệt thự Phương gia

Phương Trạch Nham đi vào phòng khách trong trạng thái sắp bùng lửa hồng hộc tới nơi, ông vừa nới lỏng carvat vừa ném aó khoác trên tay xuống sofa

- Doãn Thiên Duật! Tôi phải khiến cậu ta trả giá!

Lý Khải đứng bên cạnh nhìn nét mặt ông lúc này, run rẩy đến đổ mồ hôi

- Chủ tịch! Ngài đừng vội tức giận, có lẽ có hiểu lầm ở đây!

Phương Trạch Nham tức giận vung tay giật lấy chiếc khăn trải bàn xuống, những đồ vật trên đó cũng theo đó rơi xuống vỡ tan tành

- Hiểu lầm? Nếu cậu ta biết là hiểu lầm thì nên ở lại giải vây cho Kỳ nhi, nhưng lại chạy đến nhà con ả hồ ly kia! Đối với cậu ta, Kỳ nhi có là gì!

- Ồn ào đủ chưa?

Phương Tử Đức chống gậy từ trên bậc thang đi xuống, vẻ mặt ông cực kì tức giận khi trông thấy cảnh tượng trong phòng khách

- Ta nói là sẽ đưa con bé về nên đừng khiến ta đau đầu thêm nữa!

Thấy hỗn chiến sắp diễn ra nên Lý Khải quyết định chuồn trước, anh cúi đầu chào rồi đi ra. Phương Tử Đức nhìn con trai như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng Phương Trạch Nham lại không hề có ý định từ bỏ, ông kiên quyết đấu khẩu đến cùng

- Nhưng bây giờ Kỳ nhi chỉ có một mình. Nếu chuyện này nghiêm trọng đến mức làm ảnh hưởng đến Doãn Thiên Duật thì cậu ta sẽ bỏ mặc Kỳ nhi ngay lập tức!

Phương Tử Đức thở dài rồi lấy từ trong túi ra một bức ảnh bị máu vẽ lên, đặt xuống bàn. Phương Trạch Nham kinh ngạc nhìn bức ảnh trên bàn, ông cầm nó lên

- Đây là.....

Hai mắt già nua đã lồi lớn của Phương Tử Đức nhìn về phía cửa kính, nơi chân trời xa xăm

- Nếu như con bé còn nhớ đến đứa con gái bất hạnh của mình thì nó sẽ trở về!

Phương Trạch Nham không thể tin vào những gì mà mắt thấy tai nghe hiện giờ, ông nói không nên lời

- Ba.... ba đang nói gì vậy? Dĩ Dĩ, cô ấy làm sao có thể...... cô ấy....!

Phương Tử Đức lắc đầu thở dài lộ rõ vẻ mệt mỏi, ông chống gậy đi ra vườn hoa. Phương Trạch Nham vẫn ngồi yên như tượng đồng, ông còn chưa hết bàng hoàng

------

Biệt thự An gia

An Từ vừa mới kết thúc một cuộc gọi quan trọng, cô ả nhếch môi cười đắc ý, nụ cười của kẻ mưu mô, cô ả đặt điện thoại lại đầu giường và cầm một quyển sách lên đọc, vừa lật được trang đầu tiên

Tít tít tít

Âm báo tin nhắn vang lên, nhưng không phải điện thoại của An Từ mà là của Doãn Thiên Duật. An Từ với tay lên đầu giường, cầm điện thoại mà mở ra mục tin nhắn

" Anh chưa về sao? Kỳ Vũ vừa trở lại, đã xảy ra chuyện gì sao? "

Một dòng tin nhắn rất đơn giản nhưng lại khiến cho An Từ hận đến nỗi không thể bóp chết ngay chủ nhân của tin nhắn này
" Kỳ Kỳ"
Là Phương Du Kỳ!
Còn hỏi như kiểu vợ chồng mới cưới vậy!
An Từ không chút chần chừ, cô ả chọn xoá đi tin nhắn vừa nhận.
Xong, cô ả nhếch môi cười khinh bỉ, vừa định để điện thoại về chỗ cũ

Reng reng reng

Chuông điện thoại lại vang lên
Tên hiện trên màn hình
" Kỳ Kỳ"
An Từ tức đến nỗi muốn ném chiếc điện thoại đi
Cô ả quyết định nhận cuộc gọi
Đầu dây bên kia vang lên giọng một nữ nhân rất mềm mại và thánh thót

- Doãn Thiên Duật! Anh không về sao?

An Từ cười đầy mưu toan, lên tiếng trả lời
- Anh ấy đang tắm! Có chuyện gì sao?

Quả nhiên! Phương Du Kỳ không thể nói nên lời, cô im lặng rất lâu mới có thể tìm được giọng nói của mình

- Không có gì! Nói với anh ta là không cần phải về nữa!

Tút tút tút

Điện thoại đã ngắt, là Phương Du Kỳ đã cúp máy trước
An Từ vẻ mặt đầy thỏa mãn
Cô ta nhận ra rất rõ
Phương Du Kỳ yêu Doãn Thiên Duật.
Vậy thì ả sẽ khiến cô yêu càng nhiều hơn, đến mức đánh mất chính mình rồi sẽ khiến cho Doãn Thiên Duật sinh ra chán ghét
Còn Doãn Thiên Duật!
Ả muốn hắn sẽ không bao giờ yêu Phương Du Kỳ!

Lúc Doãn Thiên Duật trở lại phòng ngủ thì An Từ vẫn còn ngồi ở dựa lưng trên đầu giường, trên tay cô ả cầm một quyển sách viết về thời trang. Thấy Doãn Thiên Duật đi ra, ả nhìn hắn bằng con mắt đã lim dim

- Sao lâu vậy?

Doãn Thiên Duật chỉ mặc mỗi một chiếc quần sooc, thân trên để trần, còn vươn vài giọt nước trên người,làn da màu đồng chắc khỏe, cơ bụng sáu múi,thật sự đốt cháy con mắt người nhìn. Hắn cầm chiếc khăn đang lau dở mái tóc ướt

- Chưa ngủ sao?

An Từ mặc dù rất muốn nhìn ngắm dáng vẻ này của Doãn Thiên Duật lâu hơn nữa nhưng ả lại dùng dáng vẻ mệt mỏi quay sang đọc sách.
Doãn Thiên Duật cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy không có cuộc gọi nào nên đặt lại chỗ cũ, An Từ lén nhìn rồi quay đi
Hắn bước lên giường và nằm xuống vị trí trống bên cạnh
Tim An Từ như đang nhảy nhót không ngừng, cô ả đưa tay dụi nhẹ mắt

- Anh thật sự sẽ ngủ ở đây sao, Duật?

Doãn Thiên Duật đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn nói bằng giọng lười biếng

- Lại đây!

An Từ vẫn giữa bình tĩnh nhất có thể, cô ả vờ như không hiểu. Doãn Thiên Duật đưa tay ra kéo ả nằm xuống lồng ngực mình
Bị kéo bất ngờ, An Từ mất đi thăng bằng, ngả vào người Doãn Thiên Duật
Doãn Thiên Duật ôm lấy ả để ả có tư thế thoải mái hơn, hắn vuốt dọc mái tóc ả
An Từ mừng như điên, cô ả cọ cọ cặp tuyết lê tròn lớn của mình vào vòm ngực rắn chắc kia, ả nói nhỏ như tiếng mèo kêu

- Duật....!

Doãn Thiên Duật mặc cho hai bàn tay như rắn nước của ả chảy loạn trên cơ thể mình. Hắn vuốt dọc xuống phần cổ phía sau của ả

- Em theo tôi bao lâu rồi?

An Từ thích thú trượt những ngón tay mềm nhũn như không xương của mình quanh ngực Doãn Thiên Duật

- Đã được hơn mười năm rồi ạ!

Doãn Thiên Duật hài lòng nhếch môi, những ánh mắt tràn đầy tia nguy hiểm sắp ập đến

- Em luôn làm việc theo lệnh của tôi, vậy bây giờ tôi bảo em giết người này, em nghĩ sao?

An Từ liên tục cọ cọ khuôn mặt đầy son phấn của mình vào hõm cổ của Doãn Thiên Duật

- Là ai ạ?

Doãn Thiên Duật nhìn cô ả bằng ánh mắt vô cảm

- Phương Du Kỳ!

Nhưng khi nhắc đến tên của Phương Du Kỳ, khoé môi không khỏi giương lên nụ cười sủng nịch. An Từ khó hiểu nhìn hắn, nhưng ngay lập tức, Doãn Thiên Duật túm lấy một núm tóc của ả, kéo khuôn mặt ả ngửa ra phía sau

- Cô dám không?

An Từ đau đến sắp khóc, cô ả thật sự không dám tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt nữa, khó khăn cầu xin

- Duật.... Anh đừng tức giận..... A... Em.... em xin lỗi!

Doãn Thiên Duật buông lỏng tay ra, vuốt ve gò má ả

- Đừng bao giờ gặp cô ấy lần nữa!

------

Phương Du Kỳ thẩn thờ như người mất hồn, cô đã ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công rất lâu, mắt vẫn hướng về phía cổng, trên tay cô cầm chặt điện thoại, tay kia thì đặt tại bụng mình
Cô ngồi co mình lại trên ghế, quần aó mặc trên người rất mỏng. Từ lúc ăn tối xong, sau khi nghe tin từ Kỳ Vũ, cô đã giữa nguyên tư thế này rất lâu
Nhưng cô trở nên mất hồn là từ cuộc gọi kia.....
Mặc dù cô biết mình không nên gọi điện thoại cho hắn
Để nhận lại một sự sỉ nhục đau đớn
Mặc dù cô biết mình không nên đợi hắn như thế này
Để lại càng thêm thất vọng
Mặc dù cô biết bên ngoài hắn có rất nhiều phụ nữ
Hắn cũng chưa từng hứa với cô sẽ không tìm người phụ nữ khác nữa
Mặc dù cô biết
Đứa bé này đối với hắn chẳng là gì
Cô vẫn thật sự ngây thơ tin rằng những gì hắn nói là thật
Lời hứa của đàn ông lúc trên giường không đáng một xu
Nhưng tại sao?
Cô vẫn muốn tin....
Tại sao cô không thể từ bỏ?
Tại sao cô phải khóc vì hắn?
Tại sao cô luôn phải hy vọng để rồi thất vọng?
Và tại sao.....
Cô lại yêu hắn nhiều đến như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.