Nếu Không Phải Là Em

Chương 44: Tiệc mừng thọ





Nhà hàng dành cho hội viên

Từ bên ngoài nhà hàng đã được trang trí rất tỉ mỉ và thuộc vào dạng xa hoa bậc nhất. Những chiếc đèn neon, đèn led, đèn lồng.... đủa hình dạng và màu sắc khiến cho không gian và ánh sáng từ bên ngoài đã lung linh và ấn tượng. Những lãn hoa chúc mừng được đặt kính mít từ ngoài vào trong, ánh sáng bên trong nhà hàng lại phong phú hơn rất nhiều với hình ảnh những chiếc đèn tường, đèn led, dạng đèn chùm, đèn thả.... rọi chiếu khắp mọi ngóc ngách
Khách mời đã đến rất đông, bao gồm những vị giám đốc của nhiều tập đoàn lớn, các nhà đầu tư, những cổ đông từ nhiều công ty mẹ hay công ty con.... Còn cả những ông hoang của thế giới ngầm, những ông trùm mafia, hay những ông chủ của ngành chế tạo và buôn bán vũ khí.... tất cả đều đã có mặt, bọn họ gặp nhau rồi cùng trò chuyện về vấn đề kinh doanh, hợp tác, đầu tư.....
Những tiếng cười đùa nói chuyện vẫn đang dần tăng lên....
Không dừng lại ở đó, phóng viên đã túc trực rất đông từ sớm, mong muốn moi được tin nóng nhất đêm nay....

- Doãn tổng đến rồi!

Tất cả những khách khứ trong nhà hàng đều ồn ào lên hẳn, rất nhiều người đã vội đi ra đến tận cửa để xem vị Doãn tổng đang sốt sình sịch trước báo chí - một bước đi lên chiếc ghế chủ tịch, bằng xương bằng thịt như thế nào.

Chiếc Aston Martin dần thắng lại trước cửa nhà hàng
Uy Vũ bước xuống từ vị trí ghế lái và chạy ra phía cửa sau cung kính mở cửa

- Doãn tiên sinh!

Doãn Thiên Duật vừa đặt chân bước xuống xe, máy ảnh, đèn flash vang lên tí tách, sáng lên không ngừng. Đám phóng viên ào ào chạy tới như ong vỡ tổ đều bị đám vệ sĩ bên cạnh ngăn lại
Một chiếc giày da rồi một bắp chân thon dài được ôm trọn trong chiếc quần âu phục thẳng thớm, Doãn Thiên Duật xuất hiện hệt như vị hoàng tử trong thế giới cổ tích, thân vận bộ âu phục được cắt may rất tỉ mỉ, vừa vặn với dáng người làm tôn lên dáng người quá mức hoàn hảo của hắn
Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn bước xuống xe, dáng người cao lớn, đủ chuẩn của một người mẫu phương Tây khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ, không thể không nhìn đến khuôn mặt quá sức điển trai nhưng yêu mị của hắn. Đôi môi mỏng màu bạc quyến rũ, thỉnh thoảng khẽ nhếch lên, sống mũi cao thẳng, đôi mắt chim ưng hết sức tinh tường nhưng lại vô cảm, mày kiếm rậm và đen, khuôn mặt trái tim, chiếc cằm cương nghị, làn da màu đồng, mái tóc màu hạt dẻ được vuốt cao ....
Rất đẹp trai!
Cửa xe vừa đóng lại phía sau hắn thì một chiếc Ferrari cũng vừa đến và dừng phía sau xe hắn. Kỳ Vũ từ ghế lái mở cửa đi xuống rồi chạy ra phía cửa sau cung kính mở cửa, máy ảnh, đèn flash cũng hoạt động liên tục....
Một chiếc giày cao gót nạm kim cương màu thủy tinh vừa đặt xuống thảm lông của nhà hàng, tiếp đó là cả một tà váy bằng lông vũ màu trắng xuất hiện, rồi cả dáng người và toàn bộ con người bước ra khỏi xe
Phương Du Kỳ sau một khoảng thời gian khá dài im hơi lặng tiếng thì đã xuất hiện trong một bữa tiệc mừng thọ như thế này, lại xuất hiện chung với Doãn Thiên Duật thì mối quan hệ giữa hai người và tin đồn kết hôn lại một lần nữa khiến giới truyền thống xôn xao, cả hai giới hắc bạch đạo lại bắt đầu dạy sóng
Phương Du Kỳ đêm nay giống như một vị thiên xứ hạ phàm, cô mặc một chiếc váy dạ hội dài bằng lông vũ màu trắng vừa mềm mại vừa thanh lịch, từ phần eo đến cổ của chiếc váy, hàng lông vũ được đan ép lại thành một tấm vải dày và ấm áp,trên đó có nạm rất nhiều viên kim cương nhỏ như rắc đều một lớp bột mịn, cổ aó chữ V xẻ xuống ngực không sâu lắm, vai aó ôm sát hết đầu vai, để lộ xương quai xanh tròn tròn và khêu gợi, trên viền cổ và vai aó có những hàng lông vũ được đính vào không dày lắm, có thể được gió thổi bay lên nhẹ nhàng. Mái tóc của cô dài mượt đến giữa lưng,uốn lượn sóng ở phần đuôi, một màu đen tự nhiên, được buộc nửa đầu rồi xoắn lại thành hình bông hồng vừa cuốn hút lại có vẻ đẹp quý phái. Khuôn mặt trang điểm không quá đậm, nếu nhìn không kỹ có thể sẽ tưởng rằng cô để mặt mộc mà đến, môi chỉ vẽ vài nét son, mặt chỉ tô một ít phấn, lông mày, lông mi kẽ, vẽ không quá đậm; vẻ đẹp hết sức tao nhã và thoát tục, hoàn toàn không vướng chút bụi trần nào.....
Phương Du Kỳ nhấc tà váy lên và bước tới bên cạnh Doãn Thiên Duật,khoác tay lên cánh tay hắn, nét mặt cô rất bình thản, không nhìn ra chút vui buồn nào
Cả hai người cùng bước lên bậc thang vào nhà hàng, đám phóng viên như uống phải thuốc kích thích, liên tục đặt câu hỏi

- Doãn tiên sinh! Phương tiểu thư! Hai vị thật sự sẽ tổ chức hôn lễ sao ạ?

- Doãn tiên sinh! Việc ngài đột ngột bãi bỏ vị trí chủ tịch của Doãn lão tiên sinh để chuyển nhượng lại số cổ phần của ngài ấy cho Phương tiểu thư có thể giải thích rõ hơn không ạ?

-.......

Những tên vệ sĩ và đội bảo an liên tục ngăn cản đám phóng viên cứ ào ào chạy tới. Doãn Thiên Duật và Phương Du Kỳ thì tiếp tục đi thẳng vào trong theo lối mà đội bảo an đã chèn ép để tạo ra.
Doãn Thiên Duật không hề nói nửa câu nào với đám phóng viên, vẻ mặt hắn hiện giờ đã vượt quá giới hạn chịu đựng

- Dọn sạch đi!

Kỳ Vũ đứng bên cạnh nhận lệnh rồi tất cả cùng tiến vào

- Ọe!

Phương Du Kỳ bất ngờ đưa tay bụm chặt miệng lại, cố nén cảm giác sắp nôn đến nơi, lại sợ sẽ bị Doãn Thiên Duật nghi ngờ

- Không khỏe sao?

Doãn Thiên Duật quan tâm hỏi, hắn quay sang nhìn cô, ân cần lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô
Hình ảnh này lập tức bị đám phóng viên chụp lại
Hai tay Phương Du Kỳ bấu chặt vào làn váy, cô sợ đến túa cả mồ hôi hột. Doãn Thiên Duật không phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải trẻ lên ba, nếu cô còn có dấu hiệu buồn nôn lần nữa e là hắn sẽ bắt cô đến gặp Mẫn Quan!
Cô mỉm cười lắc đầu

- Không sao!

Doãn Thiên Duật cũng không hỏi thêm....
Cuối cùng thì họ đã vào được đến đại sảnh của nhà hàng
Tất cả khách khứ đều đi đến chào hỏi Doãn Thiên Duật nhưng ai nấy cũng đều đánh hướng nhìn sang Phương Du Kỳ đang đứng bên cạnh trong vài giây
Phương Du Kỳ thật sự rất ghét ánh mắt dò xét của đám người này mặc dù cô đã quá quen thuộc với thái độ của bọn họ.
Doãn Thiên Duật mãi trò chuyện cùng những vị khách tai to mặt lớn, thỉnh thoảng hắn lại quay sang nhìn Phương Du Kỳ, cô có vẻ rất chán nên chỉ làm những động tác thừa. Hắn cười sủng nịch nhìn cô rồi để cô tự do dạo xung quanh còn mình thì đi đáp lễ đám người đeo bám nịnh nọt
Phương Du Kỳ đi ra hành lang cạnh cửa sổ, cô vịn tay lên lan can và nhìn lên những vì sao trên bầu trời

- Cô dễ dàng từ bỏ như vậy sao?

Cô quay đầu lại nhìn, là một thanh niên khá trẻ đang mỉm cười đi tới, cậu ta cầm một ly rượu vang hảo hạng trên tay
Phương Du Kỳ cảm thấy người này trông rất quen, cô đang dò tìm trong kí ức của mình

- Tôi là Vu Khiết, không nhớ sao?

Phương Du Kỳ đã nhớ ra, cô nở nụ cười xã giao rồi gật đầu

- Trưởng phòng Vu! Đã lâu không gặp!

Vu Khiết đi tới đứng cạnh cô, cậu ta uống một ngụm rượu rồi quay lại đối mặt với cô

- Cô thật sự sẽ lấy chồng sao?

Phương Du Kỳ không ngờ là cậu ta sẽ hỏi vậy, cô thấy hơi ngại

- Tại sao anh lại hỏi vậy?

Vu Khiết đứng dựa hông vào lan can bên cạnh, một tay cậu ta đút vào trong túi quần

- Trước đây tôi nhận thấy cô là một người rất hiếu chiến, cô không thể dễ dàng khuất phục như vậy. Nhưng hình như tôi đã lầm!

Phương Du Kỳ cười, nụ cười của cô như đóa hoa quỳnh vừa chớp nở vào một đêm khuy cô đơn

- Anh nghĩ rằng tôi như thế này là hoàn toàn an phận?

Vu Khiết lắc đầu suy tư

- Muộn rồi! Nếu bây giờ cô mới bắt đầu bỏ trốn thì đã muộn. Cô có biết tại sao Doãn tiên sinh lại muốn kết hôn với cô?

Phương Du Kỳ bị câu hỏi của Vu Khiết mà phải suy tư, cô chưa kịp trả lời thì cậu ta đã chào rồi đi khỏi. Cô lại quay về tư thế ban đầu, ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm
Bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô và ôm chặt lấy cô về phía sau. Phương Du Kỳ theo phản xạ muốn quay đầu lại nhìn thì lại bị chế trụ ở vai

- Từ nay không được phép gặp gỡ và nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào nữa!
Phương Du Kỳ hoảng sợ, tim cô đập loạn nhịp, tuy rằng đã biết là Doãn Thiên Duật nhưng cô lại không ngờ hắn dù đang bận tiếp khách nhưng vẫn theo dõi mọi hành động của cô
Doãn Thiên Duật ôm ngang eo cô,bàn tay hắn đặt tại bụng dưới của cô. Phương Du Kỳ thật sự rất muốn khóc
Hắn có biết ở đó, con của hắn đang ngày một lớn lên không?
Không!
Không thể! Vì đó không phải là con của hắn........
Doãn Thiên Duật tì cằm lên vai cô, hắn cũng nhìn theo hướng nhìn của cô

- Em có tin vào duyên phận không? Còn với tôi, nó chẳng là gì cả!

Phương Du Kỳ không cố quay đầu lại nữa, cô cười như kẻ vô hồn

- Anh nghĩ hạnh phúc từ đâu mà có và nó dành cho ai nếu không xuất phát từ duyên phận?

Doãn Thiên Duật ghé sát môi vào tai cô, hắn dùng răng day nhẹ

- Rời khỏi tôi, em cả đời đừng mong được hạnh phúc!

Hắn từ từ xoay khuôn mặt cô lại, môi dần dần áp đến đôi môi anh đào
Một nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang cuồng nhiệt......
Ánh sáng từ những chùm đèn tường, ánh sáng của ngàn vì sao trên trời làm cho sợi dây chuyền mặt hoa mẫu đơn trên cổ Phương Du Kỳ càng thêm lấp lánh

------

- Phu nhân! Bà hãy đưa thiệp mời để chúng tôi kiểm tra đã ạ!

Một người phụ nữ trung niên cứ thế xông thẳng vào nhà hàng mặc cho người kiểm tra khách mời ngăn cản. Phía sau bà ta là hai gã đàn ông dẫn theo vài tên thuộc hạ

- Các người là ai mà tự ý xông vào như vậy cơ chứ?

Đội bảo an đang được huy động ở mức cao nhất, đám phóng viên đã không cánh mà bay nên bọn họ cũng dễ dàng làm việc hơn
Bên ngoài nhà hàng là một mớ hỗn độn

-----

Bên ngoài hành lang, một màn ôm hôn cuồng nhiệt cũng kết thúc
Phương Du Kỳ cùng Doãn Thiên Duật trở lại đại sảnh của bữa tiệc thì người chủ trì cũng vừa mới giới thiệu xong
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tiếp đó, hai người đẩy một chiếc xe lăn ra sân khấu, trên xe lăn là một ông cụ đã ngoài tám mươi. Gương mặt ông cụ này rất đỗi hiền từ, ông cười đến ho sặc sụa rồi người hầu hạ đứng bên cạnh mang khăn đến lau cho ông
Những lời chúc thọ cho ông vang lên không ngừng, quà tặng chất đầy núi. Kỳ Vũ cũng mang phần quà mà Doãn Thiên Duật cho chuẩn bị lên
Đến khi Phương gia đại diện đi lên
Phương Du Kỳ đang mong chờ có thể nhìn thấy ba mình, nhưng cô chỉ thấy Lý Khải cùng hai trợ lý phía sau
Doãn Thiên Duật ghé sát vào tai cô

- Đừng tìm nữa!

Phương Du Kỳ vừa định đáp lại lời hắn

- Ọe!

Cô bụm chặt miệng rồi len vào giữa đám đông chạy vào nhà vệ sinh
Doãn Thiên Duật nhìn theo bóng lưng dần biến mất, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ.
Bữa tiệc càng lúc càng náo nhiệt.....

- Hồ ly tinh! Mau trả lại công bằng cho con gái ta!

Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía cửa
Một người phụ nữ đang hầm hực tức giận đi tới

- Phương Du Kỳ ở đâu! Con điếm không biết xấu hổ đó, lại độc ác muốn hại người sao?

Bà ta vừa chạy loạn xạ vừa la hét
Doãn Thiên Duật nhíu mày không vui, Kỳ Vũ hiểu ý liền tiến tới trước mặt người phụ nữ

- An phu nhân! Bà đừng gây chuyện nữa!

An phu nhân nhìn thấy Kỳ Vũ thì bắt đầu khóc lóc thảm thiết

- Ngài Kỳ Vũ, nếu ngài ở đây thì Doãn tiên sinh cũng sẽ ở đây! Hãy cầu xin ngài ấy đòi lại công bằng cho Từ nhi!

Kỳ Vũ vừa định mở lời ngăn cản thì An phu nhân đã nhìn thấy Doãn Thiên Duật đứng cách đó không xa, bà ta như hổ đói lao tới, khóc mếu khóc dở

- Doãn tiên sinh!, xin hãy làm chủ cho Từ nhi!

Tất cả khách khứ xung quanh đều bắt đầu bàn tán xôn xao

- Đã xảy ra chuyện gì vậy An phu nhân! Bà nói ra thử xem!

- Đúng đấy! Tiểu thư gặp phải điều gì ủy khuất sao ạ?

Tất cả bọn họ tuy rất muốn có kịch hay để xem nhưng vẫn không dám chọc giận đến Doãn Thiên Duật nên đành đợi hắn đưa ra ý kiến, An phu nhân cũng không ngoại lệ

- Đã xảy ra chuyện gì?

An phu nhân như được ban lệnh đặc xá, vừa khóc vừa nói

- Chính là tại Phương Du Kỳ! Con điếm đó muốn bước vào cửa của Doãn gia mà đã âm mưu khiến cho Từ nhi mãi mãi mất đi quyền làm mẹ!

Doãn Thiên Duật chẳng hề tỏ ra bất ngờ, hắn hất cằm về phía Kỳ Vũ. Ngay lập tức, Kỳ Vũ gọi điện thoại để xác nhận
Doãn Thiên Duật nhìn An phu nhân bằng ánh mắt cực kỳ hung ác

- Bà vừa gọi phu nhân của tôi là gì?

An phu nhân vừa tức vừa sợ, bà ta chưa dám hành động gì thêm
Kỳ Vũ kết thúc cuộc gọi, nhìn Doãn Thiên Duật rồi gật đầu. Doãn Thiên Duật gọi Uy Vũ lên

- Đưa tiểu thư về!

Rồi cùng Kỳ Vũ và đám người của An phu nhân rời đi.
Cả đại sảnh vẫn tiếp tục ồn ào......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.