Nếu Không Phải Là Em

Chương 30: Bó hoa bí ẩn.




Trong phòng sách hiện giờ im lặng đến mức khiến người ta khó thở. Phương Trạch Nham ngồi trên ghế sofa và lòng nóng như lửa đốt, ông cứ theo dõi từng cử động của Phương Tử Đức. Ngược lại, Phương Tử Đức chỉ ngồi yên lặng mà k nói gì
-Ba! Người hãy mau nghĩ cách gì đi ạ! K lẽ người muốn Kỳ nhi kết hôn với hắn sao?
Thấy ba mình k trả lời, Phương Trạch Nham lại càng sốt ruột hơn
-Ba! Lần trước ba đã bỏ rơi Kỳ nhi một lần, chẳng lẽ lần này ba sẽ lại tiếp tục bỏ rơi con bé sao?
Phương Tử Đức lúc này mới lên tiếng
-K phải là ta bỏ rơi nó, mà Phương gia thật sự chính là mồ chôn của Kỳ nhi!
Phương Trạch Nham vẫn cho rằng ba mình bỏ rơi đứa cháu gái duy nhất
-Nhưng Kỳ nhi cũng không thể kết hôn như thế này được!
-Con sẽ k gả, con muốn xem thử Doãn Thiên Duật sẽ làm gì!
Phanh!
Phương Tử Đức tức giận đập lên bàn, ông chỉ vào mặt con trai mình
-Đừng có hồ đồ! Nếu con dám ngăn cản hôn lễ này thì ta sẽ cắt quyền cổ đông của con!
Phương Trạch Nham vừa định đáp lại thì từ ngoài cửa đã có Lý Khải cùng một người trợ lý đi vào
-Chủ tịch, cố chủ tịch!
Lý Khải cúi chào và ngẩng đầu lên đã thấy Phương Tử Đức ra hiệu cho a ngồi xuống, Phương Trạch Nham đành nhẫn nại ngồi lại
-Cố chủ tịch! Đây là thiệp mời lễ mừng thọ của cố chủ tịch Hoàng thị
Vừa nói, Lý Khải vừa lấy từ tay người trợ lý một tấm thiệp, cung kính đưa cho Phương Tử Đức. Ông cầm lên và mở ra xem
-Cậu cùng Trạch Nham đến đi!
Lý Khải do dự hồi lâu mới dám nói ra
-Có thể Doãn tổng sẽ dẫn Phương tiểu thư đến, nếu như tôi cùng xuất hiện với cô ấy, chỉ e là truyền thông sẽ lại.....!
Lời của Lý Khải chưa dứt đã phải dừng lại, Phương Tử Đức dĩ nhiên là k hài lòng
-Cậu là giám đốc lãnh đạo, có thể k đến sao?
Ông hiểu rõ Lý Khải đang lo lắng điều gì. Trước đây a chỉ là một trở lý đắc lực cho Phương Du Kỳ, sau khi cô rời khỏi Phương thị thì lập tức Phương Tử Đức đưa Lý Khải vào chiếc ghế giám đốc nên k thể tránh khỏi truyền thông đưa tin dữ
Nào là giám đốc Phương bị trợ lý lên mặt đến trắng trợn
Nào là Phương thị nuôi cọp trong nhà
Hay cố chủ tịch Phương bán cháu gái để đổi lấy sự thành công của Phương thị
Hoặc Phương thị lại trọng nam khinh nữ
Vâng vâng.....
Mọi tin tức bất lợi khó khăn lắm mới có thể dập tắt. Lý Khải mặc dù làm việc có chút nhân nhượng và thiếu quyết đoán nhưng vẫn k thể phụ nhận năng lực của a
Phương Trạch Nham cầm tấm thiệp trong tay
-Ba, con sẽ lôi Kỳ nhi về!
Phương Tử Đức tức giận quát
-Con đừng làm loạn nữa! K ai được ngăn cản hôn lễ cả!
------
Phương Du Kỳ vừa vào đến phòng đã nhận được tin nhắn của Doãn Thiên Duật
"Mẹ tôi muốn gặp e, chuẩn bị đi! Tôi sẽ cho người đến đón e! "
Lại một âm báo tin nhắn nữa
"K cần phải lo, tôi sẽ ở cùng e, cũng sẽ k đụng mặt ba tôi đâu "
Phương Du Kỳ nắm chặt điện thoại trong tay. Cô nhớ đến người phụ nữ tính cách như trẻ con kia, khoé mắt lại bắt đầu cay cay. Ngay từ đầu khi gặp bà, cô đã có cảm giác ấm áp, sau khi biết rõ bất hạnh của bà đều do mẹ cô mà ra thì trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng, cô phải làm gì cho bà đây?
Phương Du Kỳ vừa định lấy quần aó vào phòng tắm thì đt một lần nữa có âm báo tin nhắn
"Du Kỳ, 3 ngày nữa sẽ có một buổi tiệc mừng thọ, chúng ta gặp nhau đi "là tin nhắn của Tố Vy. Phương Du Kỳ chẳng hiểu đầu đuôi gì cả
Làm sao mà cô có thể đến buổi tiệc đó cơ chứ?
Gặp nhau có chuyện gì sao?
Cô cất đt vào rồi bắt đầu chuẩn bị ra ngoài
----
Trong một quán KFC, Tố Vy đang cầm một cốc coca thì Nghiêm Hào Dương ngồi đối diện lại bắt đầu k thể ngồi yên nữa
-Tố Vy, rốt cuộc thì cô định làm gì cơ chứ?
Tố Vy đặt cốc coca xuống bàn, thở dài rồi lắc đầu
-Nghiêm tiên sinh! A có thể yên lặng một lát k? Chẳng phải tôi đã nói rồi ư? Chúng ta sẽ gặp Du Kỳ trong buổi tiệc mừng thọ kia, đến hôm cử hành hôn lễ thì sẽ bắt đầu đưa cô ấy đi. A cứ yên tâm đi, nhất định Doãn Thiên Duật sẽ đưa cô ấy đến buổi tiệc đó, nhà thiết kế aó cưới cho Du Kỳ chính là vợ của Từ Lâm, có thể cô ấy sẽ đồng cảm với Du Kỳ mà thôi!
Nghiêm Hào Dương lại càng kích động hơn
-Có thể! Chẳng qua chỉ là có thể mà thôi! Cô ta là vợ của Từ Lâm đấy!
Tố Vy thật sự cảm thấy khó khăn để thuyết phục a
-Hãy cứ đợi đi!
Nghiêm Hào Dương cố gắng ổn định tâm trạng và ngồi xuống
-Lẽ ra tôi k nên để tiểu Kỳ về với hắn, tôi phải hóa giải hiểu lầm đó từ sớm mới phải!
Tố Vy nhìn a tự trách, khoé mắt có chút cay cay
-Nghiêm tiên sinh! A muốn bắt đầu lại với Du Kỳ? Đấu một trận sống chết với Doãn Thiên Duật?
Nghiêm Hào Dương k trả lời, nhưng trong mắt anh hiện ra một sự quyết tâm cao độ -----
Phương Du Kỳ đi xuống phòng khách đã thấy Kỳ Vũ đứng dưới đợi sẵn. Khoé môi cô dâng lên một nụ cười tự giễu, cô đi theo cậu ta ra khỏi Bạc Thiên Bảo, cả hai chợt dừng bước khi xuất hiện một người đàn ông trung niên với khuôn mặt phúc hậu và thân thiện, ông tươi cười nhìn cô
-K biết Phương tiểu thư có thể cho ông già này một ít phút để trò chuyện k đây ?
Phương Du Kỳ nhận ra ông, ông chính là người mà cô đã gặp ở buổi triển lãm lần trước, cũng là người mà cô nhìn thấy trong tấm ảnh của Doãn Thiên Duật
Ông là Doãn Sầm Hy!
----
Nghĩa trang Hoàng gia
Gọi là nghĩa trang nhưng nơi đây lại có thiết kế như một khu nghỉ mát thì đúng hơn, xung quanh các ngôi mộ đều được trồng hoa cỏ đủa màu sắc, các ngôi mộ ở đây k có sự lạnh lẽo đáng sợ như bình thường, mà lại trạm khắc có hình thù như những hòn đá thần kỳ.
Chiếc Aston Martin vừa tiến thẳng vào cổng khu nghĩa trang đã dừng lại, Uy Vũ nhanh chóng chạy xuống mở cửa, Doãn Thiên Duật diện một bộ tây trang màu đen dành cho ngày giỗ, hắn sải bước đi vào trong, Uy Vũ cầm một bó hoa tường vy được gói lại cận thận.
Hai người đến trước một ngôi. Doãn Thiên Duật nhận bó hoa từ tay Uy Vũ rồi từ từ cúi thấp người xuống, hắn quỳ bằng một gối rồi đặt bó hoa cạnh tấm hình. Uy Vũ thì lùi về phía sau vài bước rồi đứng nghiêm cúi đầu. Doãn Thiên Duật chợt dừng động tác, hắn nhìn bó hoa đã đặt trước mộ từ lâu, k chút suy nghĩ liền cầm nó lên và ném sang bên cạnh
-Tìm hiểu xem ai đã đến đây!
Uy Vũ cầm bó hoa, nhận lệnh rồi sải bước rời đi. Doãn Thiên Duật đưa tay lên lau tấm hình, mặc dù nó đã rất sạch
-Chị! E đến rồi!
Trong hình là một cô gái còn rất trẻ, nụ cười của cô ấm áp khiến ai cũng muốn lại gần, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, k tìm ra chút khuyết điểm nào, mái tóc cô ngắn đến ngang vai. Bên cạnh tấm ảnh là một dòng chữ ghi ngày tháng năm sinh, mất cùng với tên của cô
Doãn Sang Sang
Doãn Thiên Duật vừa đưa tay lướt dọc khuôn mặt chị vừa nói
-Chị à, e sẽ kết hôn! Chị biết ai k? Là cô nhóc mà chị đã cứu, e sẽ khiến cô ta cả đời phải ấy nấy về cái chết của chị!
Những cánh hoa tường vy lại rơi, mang theo bao nhiêu dòng nước mắt của một cậu thanh niên đã đóng băng từ 10 năm trước, những ký ức đẹp nhất giờ lại trở thành những cơn ác mộng
-Thằng nhóc này!! Chị đã nói bao nhiêu lần rồi! K có cửa lớn sao phải leo cổng?
-Này, Thiên Duật! E có thể đừng dùng cái bộ dạng sống dở chết dở đó để gặp chị được k?
-E k định trả mối nhục trước đây sao? Đứng lên cho chị! E là người thừa kế của Doãn thị, là chủ nhân tương lai của tổ chức, e k thể cứ như một con trâu lười như vậy được!
.....
-E để chị đi được chưa! Con bé k có tội! Tội lỗi là của chị!
-E k hiểu gì về tình yêu cả!
Những câu nói trách móc, tuyệt vọng, giọng nói trong veo của người chị như một cơn ác mộng đã đeo bám hắn trong suốt những năm qua
-----
Dưới một bóng cây cổ thụ ven đường, một cô gái đứng cạnh một người đàn ông -Nói vậy có nghĩa là con mang nợ rất nhiều!
Thật lâu sau, Phương Du Kỳ mới tìm được lời nói chính xác nhất, cô chẳng khóc lóc gì nữa! Món nợ cô mang chỉ là nặng hơn mà thôi
10 năm trước, sau khi biết tin con rể mình ngoại tình cùng một người phụ nữ đã có gia đình. Đầu tiên là Doãn Thiên Duật đã cho một đám thuộc hạ cường bạo người phụ nữ ấy, cũng chính là mẹ của Phương Du Kỳ, tiếp đó chính là Doãn Kình Sâm bắt đầu sử dụng con gái bà, chính là Phương Du Kỳ để làm mồi nhử cho bà xuất hiện, đúng hơn là ra chịu chết, nhưng k ngờ Doãn Kình Sâm k đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, giây phút ông tưởng chừng đã kết liễu được đứa con gái của một con đàn bà dâm phụ thì lại là lúc ông mất đi đứa con gái duy nhất của mình. Khi Doãn Thiên Duật đến nơi, mặc dù rất bi phẫn nhưng hắn đã tha cho cô bé ấy, hắn mang chị mình đi, đau đớn tột cùng nên trái tim cũng đã chết từ đấy. Đình Vân -mẹ của Doãn Thiên Duật cũng là người rất yêu thích tiểu Du Kỳ, sau khi biết rõ mọi chuyện, bà đến nơi thì chỉ mang được tiểu Du Kỳ đi khỏi đó và tin tức đau đớn nhất mà bà nhận được chính là đứa con gái duy nhất của mình đã bị chồng mình bắn chết. Bà đổ bệnh mấy ngày liền, khi bác sĩ chuẩn đoán thì bà đã mắc chứng bệnh khóa chặt ký ức
Doãn Sầm Hy đau đớn khi nhớ lại ký ức năm đó, ông thở ra nặng nề
-Khi Sang Sang mất, Thiên Duật đã lập tức giết chết anh rể của mình, tiếp đó cả trăm người làm trong Bạc Thiên Bảo đều đã chết dưới súng của nó. Thiên Duật thật sự đã trở thành một con quỷ khát máu!
Ánh mắt Phương Du Kỳ vô hồn, cô mở miệng như một con robot
-Bọn họ k hề có lỗi! Tại sao a ta k giết con?
Doãn Sầm Hy nhìn cô đầy chua xót
-Ta cũng k hiểu tại sao lúc đó nó lại tha cho cô, nhưng thật lòng mà nói thì năm đó Thiên Duật đã cứu cô một mạng!
Phương Du Kỳ liền nở một nụ cười tự giễu -Tại sao ngài lại nói với con những chuyện này?
Cô nhìn Doãn Sầm Hy bằng ánh mắt đầy nghiêm túc. Ông cũng thẳng thắn trả lời
-Nếu ta là cô thì ta sẽ cảm thấy có lỗi và mang ơn những người đã chịu bất hạnh vì mình!
Trong lời nói của ông k hề có chút nhân nhượng nào nữa, hoàn toàn là sự thương cảm giành cho người nhà
Doãn Sầm Hy đi khỏi, Phương Du Kỳ vẫn còn nhìn theo mãi
Thật nực cười!
K phải cô cũng đã mất đi mẹ ư?
----
Chiếc Aston Martin rời khỏi nghĩa trang, Uy Vũ vừa lái xe vừa báo cáo
-Lão đại! Vừa nãy Kỳ Vũ gọi đến nói rằng Phương tiểu thư đã cùng ngài Sầm Hy nói chuyện một lúc!
Doãn Thiên Duật đang ngồi ở ghế sau, hắn nhắm mắt như đang suy tính điều gì, chỉ hỏi lại ngắn gọn
-Đã đưa cô ấy đến?
Uy Vũ k dám nhiều lời, đáp
-Vâng ạ! Còn chuyện về bó hoa kia, đội bảo an nói rằng đã có một người phụ nữ đến đây từ lúc sớm rồi ạ!
Doãn Thiên Duật k nói gì, hắn lại đưa tay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ tay phải. Uy Vũ lập tức nói tiếp
-Tuy k rõ mặt mũi, nhưng đội bảo an cũng xác nhận được dáng người của bà ta. Lão đại! Hoàn toàn giống nhau!
Doãn Thiên Duật mở đôi mắt phượng ra, hắn cười lạnh
-Hôn lễ nhất định phải tổ chức rồi!
Chiếc xe lao nhanh ra đường cao tốc
---
Kỳ Vũ đưa Phương Du Kỳ đến trước cổng biệt thự Doãn gia, cô hít sâu một hơi rồi bước xuống xe, trước mặt đã thấy Doãn Thiên Duật đứng đợi sẵn,hắn đưa tay về phía cô. Phương Du Kỳ chỉ im lặng rồi bước đến gần hắn, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay to lớn, rắn chắc của người đàn ông. Tay hắn rất thô, thỉnh thoảng cô lại cảm nhận thấy có những vết chai khô cứng đâm vào làn da mịn màng của tay mình, tay cô rất nhỏ, hầu như bị bao gọn trong tay hắn. Hai người cùng đi vào trong, qua hoa viên rồi vào ngôi nhà nhỏ màu trắng kia. Đình Vân vẫn đứng thẩn thờ bên cạnh cửa sổ, bà vẫn mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng, mái tóc của bà xoã dài về phía sau
-Mẹ! Người xem con dẫn ai đến nè!
Đình Vân quay lại, bà vừa nhìn thấy Phương Du Kỳ đã rất hớn hở như một đứa trẻ, bà tươi cười đi đến
-Bé con, giờ mới đến thăm mẹ sao?
Phương Du Kỳ vẫn chưa quen với cách xưng hô của bà, cô mỉm cười cúi đầu
-Bác gái!
Đình Vân đưa hai tay áp vào hai má của cô, rồi lại véo nhẹ da mặt cô
-Sao lại gọi là bác gái, con là con dâu của mẹ mà!
Phương Du Kỳ thật sự rất khó xử, cô quay lại nhìn Doãn Thiên Duật, hy vọng hắn có thể giải nguy cho cô, nhưng người đàn ông chỉ dâng khoé môi lên cười. Cô đành nắm lấy tay Đình Vân, cùng bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giàn hoa
-Vâng, vậy con sẽ gọi người là mẹ!
Đình Vân thích thú đưa ngón trỏ và ngón út ra, ba ngón giữa nắm lại. Phương Du Kỳ cũng vui vẻ đưa tay ra véo tay hứa với bà. Đình Vân lấy ra rất nhiều thứ cho cô xem, từ những tấm ảnh lúc nhỏ của Doãn Thiên Duật cùng mẹ và chị, rồi đến bản điểm của hắn, ngoài những gì liên quan đến Doãn Thiên Duật, bà lại cho cô xem rất nhiều đồ chơi của bà, búp bê, kiếm nhựa, súng nước...... Khoé mắt Phương Du Kỳ đã ươn ướt, cô thật sự muốn khóc khi nhìn bà như thế này. Nhưng cô lại cố gượng cười với bà,đối với cô hiện giờ thì Đình Vân như một đứa trẻ chứ k phải một bệnh nhân nào cả. Doãn Thiên Duật ngồi ở chiếc sofa cách đó k xa, hắn chăm chú ngắm nhìn hình ảnh hai người trò chuyện với nhau, trong lòng chợt có một tia ấm áp chiếu rọi qua
Kết hôn với cô tuy chỉ là một cách đối phó với chiếc bóng ma trong tối kia thì sao chứ? Chỉ cần cô trở thành vợ của hắn là được!

----------------------------

Lúc Phương Du Kỳ cùng Doãn Thiên Duật ra khỏi ngôi nhà nhỏ kia đã là lúc trời tối
-Tôi đói bụng rồi!
Phương Du Kỳ vừa xoa xoa bụng vừa nhìn Doãn Thiên Duật bên cạnh, tâm trạng hiện giờ của cô đã tốt hơn nhiều.Mặc dù chỉ là một lời than bình thường nhưng đến tai Doãn Thiên Duật lại trở thành một hàm nghĩa khác
-Tôi cũng rất đói đây! Về thôi, tôi sẽ cho e ăn no!
Phương Du Kỳ cũng chẳng bận tâm suy xét hàm ý trong lời nói của hắn, cô đi thẳng về phía trước
-Ra ngoài ăn đi!
Doãn Thiên Duật nhìn theo bóng lưng của cô đang đi xa, ánh mắt ngập tràn dục vọng
Cô gái này ngốc thật hay giả vờ đây!
Vì cô mà hắn đã phải cấm dục suốt mấy ngày liền rồi, nếu còn nhịn nữa chắc hắn phải nhịn hư mất!
Hai người đến một quán ăn truyền thống, Phương Du Kỳ rất nhanh đã chạy vào bên trong, cô chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Doãn Thiên Duật đành thống khổ đi theo, hắn ngồi xuống đối diện với cô. Rất nhanh sau đó đã có người mang lên cho họ hai tô mì hoành thánh còn nóng hổi ,Phương Du Kỳ vui vẻ cầm đủ lên
-Anh không ăn sao? Không phải lúc nãy nói là đói bụng à!
Cô nhìn Doãn Thiên Duật đang ngồi ngơ ngẩn rồi lắc lắc đầu, bắt đầu ăn mì của mình
-Tôi có nói là đói bụng sao?
Phương Du Kỳ bị lời nói của hắn mà ngẩng đầu lên, canh mì dính đầy môi cô. Doãn Thiên Duật liền cầm giấy ăn bên cạnh lau sạch cho cô
-Tôi chỉ nói "đói",chứa k hề nói là đói bụng!
Cả khuôn mặt cô bây giờ đã đỏ ửng nhưng vẫn giả vờ k hiểu, chợt lúc ấy mắt cô bỗng nhiên mở to ra khi nhìn thấy bên ngoài có một cửa hàng bán thú ôm bằng bông, cô kéo nhẹ tay aó người đàn ông
-Ở kia! Tôi muốn xem thử!
Vừa nói cô vừa chỉ ngón tay có sơn móng màu đen của mình về phía trước. Doãn Thiên Duật nhìn theo hướng chỉ của cô, là một gian hàng trò chơi, rồi lại nhìn khuôn mặt hớn hở của cô cùng với tô mì đang ăn dở của cô
Thật trẻ con!
Chỉ cần có thứ cuốn hút mình hơn là k cần suy nghĩ gì cả, chỉ muốn có được nó. Nhưng trách sao được, bởi cô mới chỉ 20 tuổi, vẫn còn ở độ tuổi ham chơi như con nít.
Doãn Thiên Duật vẫn chưa kịp trả lời ,Phương Du Kỳ đã chạy mất, hắn nhìn xung quanh thì phát hiện ra cô đã đi vào bên trong cửa hàng,thích thú xem mọi thứ.Doãn Thiên Duật chỉ còn cách bất đắc dĩ đứng lên, môi bạc khẽ nâng lên một nụ cười sủng nịch, hắn ra khỏi quán ăn và cũng đi vào trong cửa hàng kia. Nhân viên bên trong niềm nở cúi chào, có vài cô nhân viên còn lén lút ngắm nhìn vẻ đẹp ma mị trên khuôn mặt người đàn ông cũng vui mừng vì được thần tài ghé thăm. Doãn Thiên Duật đi đến bên cạnh Phương Du Kỳ, không chút ngượng ngùng mà vòng tay qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hắn tìa trán lên bả vai cô, khẽ hỏi
-Nữ sát thủ mà cứ chạy lung tung như một học sinh tiểu học vậy sao?
Những người trong cửa hàng đều bị hình ảnh tuyệt đẹp kia cuốn hút, ngượng mộ có, ghen tỵ có, thậm chí có những người còn lấy đt ra chụp lại khung cảnh hiếm thấy này.Phương Du Kỳ chẳng thèm để ý đến lời chất vấn của hắn cũng k vội đẩy hắn ra, cô cứ mãi nhìn ngắm một con gấu túi bằng lông mềm rất lớn trên giá, khuôn mặt tươi cười lúc nãy đã hoàn toàn biến mất mà chỉ còn lại sự tan nát tột cùng mà thôi. Doãn Thiên Duật lúc này mới nhìn theo hướng nhìn của cô, là một con gấu túi.
-Thích sao?
Phương Du Kỳ quay lại nhìn hắn nhưng ánh mắt lại tỏ rõ vẻ xa cách và lạnh lùng. Doãn Thiên Duật nhìn con gấu túi trong cửa hàng lần nữa rồi chỉ tay bảo với ông chủ
-Chúng tôi lấy con đó!
Nhân viên trong cửa hàng vẻ mặt hớn hở, nụ cười rộng đến vành tai, nhanh chóng lấy ra con gấu túi kia đưa đến cho Doãn Thiên Duật
-Vị tiên sinh này, ngài đúng là có mắt nhìn đấy, con gấu túi này trong cửa hàng của chúng tôi chỉ có ba con thôi đấy, vì sản xuất với số lượng có hạn nên đây là con cuối cùng đấy ạ. Con gấu túi này trăm phần trăm được làm từ lông thật ,khi ôm sẽ có cảm giác rất ấm đấy ạ! Tặng cho cục cưng của hai vị hoàn toàn là tuyệt vời ạ!
Nữ nhân viên nhìn hai người bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Doãn Thiên Duật đưa tay cầm lấy con gấu túi từ tay cô nhân viên,môi bạc vì câu nói cuối cùng của nữ nhân viên đã khẽ giương lên, hắn đưa tới trước mặt Phương Du Kỳ.
-Tặng e đấy!
Phương Du Kỳ nhìn con gấu túi trong tay Doãn Thiên Duật, tay cô đưa lên bắt đầu run rẩy, khi vừa chạm được vào nó, cô nhanh chóng giật mạnh lấy rồi ôm chặt trong ngực. Doãn Thiên Duật nhìn biểu hiện của cô, tuy thấy rất lạ nhưng vẫn k nói gì. Nữ nhân viên nhìn Phương Du Kỳ ôm chặt lấy con gấu túi, vừa cảm thấy thích thú nhưng cũng hơi buồn cười
-Tiểu thư! Có cần gói lại k ạ?
Doãn Thiên Duật đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc của cô về phía sau tai, ân cần hỏi
-Để họ gói lại?
Khi hắn vừa đưa tay chạm vào con gấu túi đã bị cô giật mạnh lại
-Đừng đụng vào nó!
Phương Du Kỳ ôm lấy con gấu túi rồi đi đến chiếc ghế dành cho khách và ngồi xuống, vẻ mặt cô lúc này thẩn thờ đến doạ người. Nhân viên cửa hàng hơi khó xử, liền cười làm lành
Doãn Thiên Duật đi tới bên cạnh Phương Du Kỳ, hơi khom người xuống, vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng ngực
-Chúng ta về thôi!
Reng reng reng
Chuông điện thoại của Doãn Thiên Duật bất ngờ vang lên, hắn lấy đt ra, nhìn qua màn hình, vẻ mặt bỗng ngưng trọng. Hắn lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên gò má của cô gái trong ngực
-Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi, đừng chạy lung tung đấy!
Hành động ngọt ngào này lại khiến cho tất cả mọi người trong cửa hàng được một trận xôn xao
Phương Du Kỳ k đáp lại, cô chỉ nhẹ gật đầu, trong tay vẫn ôm chặt lấy con gấu túi, không hề có ý định buông lỏng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.